TruyenHHH.com

Chuyen Ver Dai Ca Vuong

Nhất Bác chạy thật nhanh phía sau là Tiêu Chiến đang đuổi theo cậu.

Hai người như chơi trò mèo đuổi chuột. Tiêu Chiến biết cậu đã mệt chạy lại từ phía sau ghì chặt chiếc eo nhỏ

- Chạy nữa đi ?

- Th-thầy buông ra đi !!

- Không !

- Sao thầy làm vậy với tôi hả ?

- Tôi đã làm gì ?

- Rõ ràng thầy lừa tôi !!!

- Tôi lừa em nhưng em cũng được 10 điểm đấy thôi

- Không !!

- Chứ làm sao ?

- Thầy lừa hôn tôi!!! Mất nụ hôn đầu của tôi rồi !!

- Vậy bây giờ tôi hôn em để trả lại nhé ?

Cậu theo phản xạ lấy tay bụm chặt miệng đầu lắc qua lắc lại cự tuyệt không cho anh hôn. Tiêu Chiến thấy hành động đáng yêu của cậu thì bĩu môi.

- Cho tôi hôn đi nha ?

- Hổng được đâu !!!

- Đi mà

- Hổng được mà

- Một cái thôi cũng không được sao ?

- Hông được !!!!

Thấy Nhất Bác cứ vậy mãi. Tiêu Chiến bày ra bộ mặt buồn bã trong thật khó coi

- Thầy sao vậy ?

- Cho tôi hôn hôn nha ?

- Một cái thôi đúng không...?

- Chỉ một....

-...

Nhìn thấy cậu gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến như vớ được vàng vội vàng hôn lên cánh môi xinh xắn.

* Chụt *

* Chụt *

- Ưm...sao thầy hôn tôi 2 cái hả ?

- Thì hai cái mà

- Không phải lúc nãy đã nói một sao ?

- Em có nghe nhầm không ? Lúc nãy tôi nói " hôn hôn " có nghĩa là hai cái ! Hai chữ hôn hôn cơ mà

- Thầy lại lừa tôi

- Là do em quá đáng yêu !

- Thầy chỉ giỏi nói mấy câu này

- Ừ đúng ! Còn giỏi trong việc thích em

Câu nói phát ra từ miệng Tiêu Chiến. Tim cậu bỗng đập loạn xạ không hiểu là cảm giác gì.

- Thầy biết mình đang nói gì không ?

- Tôi nói ! Tôi thích em Vương Nhất Bác.

- Nhưng tôi không thích thầy !

-...

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Nhất Bác sau khi thoát ra câu nói đó cũng cảm thấy khó chịu một chút..khẽ liếc qua nhìn anh.

- Em không cần thích tôi đâu! Tôi thích em là được rồi.

Tim Nhất Bác khẽ giao động. Nhìn ánh mắt ôn nhu của anh dành cho cậu khiến len lỏi vài tia ấm áp bao quanh

Cậu cũng không ở lại lâu quay về lớp tiếp tục tiết học. Tiêu Chiến đi phía sau cậu, từ nãy tới giờ cậu cứ vừa đi mà nhìn xuống đất. Nhận được lời tỏ tình của Tiêu Chiến trước đó và bây giờ cậu thấy ngại ngại sao ấy không dám đối mặt với anh.

Về đến lớp thấy cả lớp đang chơi đùa vui vẻ không giống như lúc anh đi ra khỏi lớp có dặn dò là ' cả lớp tự học '

Thấy Tiêu Chiến bước vào cả lớp ngồi vào chỗ. Dáng ngồi ngay ngắn như mình là học sinh ngoan

- Anh Vương lúc nãy đi đâu vậy ? Thấy thầy Tiêu đuổi theo, hai người có chuyện gì sao ?

-...

- Anh Vương sao vậy ?

-...

(...)

Nhất Bác cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ lời tỏ tình của Tiêu Chiến khi nãy, cậu có nên đồng ý không ? Suy nghĩ một lúc rồi lại thở dài. Một lúc lại thở dài Kế Dương ngồi kế bên bày ra bộ mặt khó hiểu

- Anh Vương sao vậy ?

- Tao mệt

- Vậy em kêu thầy Tiêu nha ?

Vừa nhắc đến hai tiếng ' Thầy Tiêu ' cậu ngại ngùng ấp a ấp đúng.

- Kh-không cần..

- Anh là trò cưng của thầy ấy mà để em đi kêu thầy ấy

Vừa nói đã làm Kế Dương nhảy ra khỏi bàn chạy vụt ra khỏi lớp lên phòng giáo viên kiếm Tiêu Chiến...

- Thầy Tiêu

- Sao vậy ?

- Nhất Bác mệt

- Em ấy bị làm sao ?

- Em không biết ! Thầy xuống mà xem

Tiêu Chiến đã đi từ lúc nào. Kế Dương nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác. Đến lớp 11b3 thấy Nhất Bác ngồi gục mặt xuống bàn học. Tiêu Chiến nhẹ nhàng lại gần vòng tay qua bế cậu.

Nhất Bác hoảng hồn theo phản xạ vội ôm lấy cổ anh.

- Thầy làm gì vậy ?

- Em mệt sao ?

- Bỏ tôi xuống đi !!

Tiêu Chiến không sợ một ai nhìn thấy ngang nhiên bế cậu đi lên.

- Nằm nghỉ ở đây đi

Cậu lắc đầu làm Tiêu Chiến khó hiểu

- Không chịu sao ?.

Cậu lại gật đầu

- Uống sữa nhé ?

Cậu lại lắc đầu 1 lần nữa. Từ nãy đến giờ cậu cứ. Lắc, gật miết Tiêu Chiến khó chịu gằn giọng hỏi cậu một lần nữa

- Em nằm nghỉ ở đây đi lát tôi đưa em về nhà nhé ?

Nhất Bác bây giờ mới ngẩn đầu lên nhìn anh. Đôi môi xinh xinh mở miệng ra nói câu gì đó

- Em ngồi vào lòng thầy được không ?

Gì đây ? Đại ca của trường ZSWW Vương Nhất Bác đang nhõng nhẽo với anh sao? Thật khó tin mà. Tiêu Chiến thuận thế bế cậu đặt vào lòng hai tay ôm eo nhỏ xinh xinh. Nhất Bác tay vòng qua cổ anh úp mặt xuống vào ngực anh che đậy sự ngại ngùng của mình.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com