TruyenHHH.com

Chuyen Ver Dai Ca Vuong

' Cạch '

Cánh cửa phòng giáo viên bật mở. Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế làm việc. Nhất Bác ngang nhiên đi tới đứng trước mặt anh bày ra bộ mặt bất mãn.

- Khuôn mặt đấy là sao ? Chẳng phải tôi kêu em chép bài sao ?

- Tôi chép không nổi ! Thầy có giỏi tự đi mà chép.

- Tôi sẽ gọi cho phụ huynh em nếu như em dám ngang bướng.

-...

- Sao ? Chép đi

- Thầy cho em gia hạn có được không ?

- Bài phạt mà gia hạn là sao ? Em đùa tôi đấy à ?

- Thì...là em nói thầy nghe ! A..hèm sáng là em phải thức dậy đi sớm để đi học. Nhưng mà thầy biết đó huhu em không có xe đi đâu thầy. Em đi bộ đó nên mới đi trễ. Còn tối thì em phải lau dọn quét chùi trong nhà đó thầy. Em thật sự rất khổ, không có thời gian. Vậy nên thầy cho em gia hạn 1 tháng nha thầy ?

- Em đừng tưởng tôi không biết bố em

- Bố em thì sao chứ thầy? Liên quan gì đến em

- Bố em không phải là chủ tịch tập đoàn Vương thị sao ?

- à..em

- Em còn dám nói dối cả tôi sao? Mau ngồi ngay tại đây và chép đủ 100 lần cho tôi! Thiếu hay sót một chữ hay một dấu chấm,dấu phẩy thì tôi sẽ bắt em chép lại !

-...

Khuôn mặt hậm hực chép từng câu từng chữ. Tiêu Chiến ngồi đối diện làm công việc, lâu lâu lại ngẩn đầu lên nhìn cậu.

Khuôn mặt nổi giận của cậu trong thật đáng yêu nha. Hai má hồng hồng phúng phính thật muốn chạm mà.

(...)

Đến 10 giờ cậu mới chép bài xong. Vội vã cầm sấp giấy trên tay đập xuống bàn một cái.

- Nè ! Thầy coi đi ! Tay tôi sắp gãy rồi.

Gương mặt uất ức hiện rõ. Đôi mắt long lanh muốn khóc. Đôi môi mím lại thật chặt. Tiêu Chiến thấy không khỏi buồn cười

- Em uất ức cái gì ?

- Kệ tôi !

- Lần sau đừng đi trễ nữa tôi sẽ không phạt

- Tôi cứ thích đi trễ đấy thì sao ?

- Thì bị phạt !

- Thầy thử phạt tôi lần nữa xem

Nói rồi cậu cả gan chạy qua bên chỗ anh đang làm việc. Ngồi thỏm vào lòng anh. Tiêu Chiến sợ cậu học sinh mình bị té nên một tay ôm eo cậu một tay ' lỡ chạm vào mông '

- Vương Nhất Bác tôi không phải để thầy muốn phạt là phạt đâu !!!

Mặt đối mặt được 1 lúc không lâu Nhất Bác bước khỏi lòng anh. Bỏ đi không quên để lại 1 cái liếc mắt.

Tiêu Chiến thẫn thờ trước hành đồng của cậu. Nghĩ lại cảnh vừa nãy cả hai đối mặt với nhau cộng thêm tay anh ôm eo cậu. Vòng eo nhỏ nhắn......cặp mông to tròn.... asiii chết tiệc anh nghĩ cái gì vậy nhỉ.

(...)

- Lúc nãy đại ca đi lên trên đó lâu vậy ?

- Tao vừa mới cảnh cáo ông thầy đó xong

- Ông ta có nói gì không anh Vương ?

- Chỉ nhìn tao thôi. Nhìn là biết sợ tao rồi

- Haha anh Vương mãi đỉnhh

- Chứ sao cưng! Anh đây không ngán một ai.

Vừa nói vừa vỗ ngực tự hào.

- Không ngán cả tôi sao trò Vương ?

Giọng nói lạ lẫm nhưng lại quen thuộc. Vương Nhất Bác thuận thế xoay người lại nhìn xem là ai. Thì ra là Tiêu Chiến

- Kế Dương...

- Kế Dương mày đâu rồi ?

- Em đó thấy tôi đã đi từ lâu rồi, sao đây ?

- Ồ...em vào lớp

Vừa nói dứt câu, cậu vội chạy vào lớp nhưng bị Tiêu Chiến nắm chặt vòng eo nhỏ bé.

- Em lúc nãy không nói ngán ai kia mà ? Sao chạy như thế ? Có phải em sợ tôi ?

Thủ thỉ vào tai cậu vài câu. Tay mân mê xoa nắn eo nhỏ khiến Nhất Bác đỏ mặt.

- Th-thầy buông ra đi rồi tôi với thầy sẽ nói chuyện

- Buông ra để cho em chạy sao ?

Lời nói dứt tiếng anh lại ghì chặt eo cậu một lần nữa. Cậu khó chịu cau mày muốn đẩy anh ra nhưng không được. 2 lỗ tay đỏ ửng lên vì ngại.

- ái chà Vương Nhất Bác ngại sao ?

- Thầy làm vậy ai mà không ngại hả ?

- Muốn làm trò cưng của thầy không Vương ?

- Không

- Thầy sẽ yêu thương em hết mực luôn đó nha~ sẽ cho em điểm cao trong kì kiểm tra sắp tới đó.

Nói rồi tay lọt thỏm vào chiếc quần cậu đang mặc. Tìm đến cặp mông to tròn

- Yaaa thầy làm gì vậy hả ?

Khó chịu vùng vẫy kịch liệt cuối cùng cũng thoát ra được. Cậu chạy một mạch về lớp như một cơn gió. Tiêu Chiến sau khi trêu ghẹo cậu xong được một tràn cười hả hê.

- Heo nhỏ xù lông thật đáng yêu aaa~

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com