Chuyen Ver Bangtwice Vmo Thi Ra La Em
Chỉ nhìn mỗi anh.
Tôi đã gặp được người ấy rồi, và tôi sẽ không buông đâu.
Trận đấu bắt đầu khi nào tôi cũng không hay, cứ ghim chặt ánh nhìn vào anh, anh cướp bóng, ném bóng vào rổ. Nhưng anh chưa một lần nhìn về phía khán đài, không biết là tôi và bao nhiêu người nữa đang ngắm nhìn anh.
Các oppa trong đội khua tay trước mặt, tôi gạt ra. Có người đưa tôi gói bim bim tôi vô thức bỏ lên miệng, có người nói gì đó với tôi, tôi gật gật.
Tôi đang bị say anh.
Đẹp trai, cao trên m8 là bề ngoài của anh...tôi chắc chắn anh là người tôi luôn ước vào những năm sinh nhật.
Tôi lúc này đang bị kích động, trôi bồng bềnh trên 9 tầng mây thật thật hư hư ảo ảo, bởi chính tôi cũng không tin có người xuất sắc như một thiên thần lại hiện diện ở đây, trước mặt tôi. Ôi thần linh ơi!! Thật không thể tin được.
Đột nhiên có tiếng hét vang lên, tất cả nhìn về phía chúng tôi...và có cả anh. Ánh mắt tôi và anh chạm nhau, nhưng chỉ trong tích tắc mọi thứ xung quanh tôi tối xầm lại.
Đầu nó đau như búa bổ, có cái gì đó ghì chặt, trong màu đen đó, nó không tìm thấy anh, sao lại như vậy, anh không tồn tại thật ư?? Nó hét lên.
Sana nghe tiếng hét, từ ngoài chạy vào nắm chặt tay nó, mắt đỏ hoe:
- Cậu tỉnh rồi, híc, làm tớ sợ muốn chết đây này.
Nó vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, im lặng:
Sana kinh hãi:
- Đừng nói cậu bị mất trí nhớ như trong phim đó nha, bị nhẹ thôi mà.
Nó nhíu mày, thấy đầu nặng trịch, nó đưa tay lên sờ thử, chỉ kịp thốt lên một tiếng Ơ rồi ngay lập tức.
- AAAAAAAAA...
- Trời ơi sao cậu động mạnh vết thương vậy. - Sana cuống cuồng.
- Sao tớ bị băng đầu thế này. - Cái đau làm nó tỉnh hẳn.
Sana lại sụt sùi:
- Cái con heo ngốc nàyyy, tớ và mọi người đã hét lên cậu cũng không nghe mà tránh, Jimin xô cậu thì không kịp nữa.
- Sao Jimin oppa lại xô tớ hả. - Nó lơ mơ.
Sana nhìn nó từ đầu đến chân, ánh mắt bất thường:
- yahh, cậu mất trí nhớ tạm thời sao?
- Đừng có mà rủa tớ, nói mau, tại sao Jimin nhà cậu lại xô tớ tới sứt đầu thế này.
Sana sờ trán nó:
- Bình thường mà, sao lại nghĩ Jimin nhà tớ xô cậu sứt đầu nhỉ.
- Thế sao lại như nàyyy - Nó chỉ chỉ vào đầu, tiếp - Tớ cũng còn hơi choáng cậu kể hết đi được không.
Sana bắt đầu kéo ghế, lấy nước, lấy táo, bắt đầu kể:
- Một hôm đẹp trời, có gió có mây có nắng, chim hót líu lo, hoa đua nhau nở, có 2 tiểu mỹ nhân tuổi mới lớn tung tăng trên...
- Ngưng, tua đến đoạn 2 người đi xem bóng đi, à không đến đoạn ĐH Kinh tế với ĐH TDTT luôn đi. - Nó mất kiên nhẫn.
- Ok - Sana bắt đầu dùng tốc độ đọc sub phim Hàn - Trận đấu bắt đầu, cậu xem tới đơ người, cho đồ thì cầm, nói thì gật gật như bị thôi miên, chuyển cảnh, trường B thắng chúng ta, họ tập trung bên cạnh, có mấy người châm chọc chúng ta, lúc đầu chả ai để ý bọn chúng, tớ cũng thế, vì trận đấu kia quá hay và bọn tiểu nhân đắc ý thì không thèm chấp, nhưng sao đó mọi người nghe một tên nói to: - Chỉ toàn bọn công tử nhà giàu chứ biết gì mà thi thố, còn 2 con bé kia chắc cũng ham giàu thôi. Ngay lập tức tên đó Jungkook đạp cho 1 phát, và 2 bên xung đột, nhưng chưa kịp đánh trả thì có lực lượng bảo vệ đến giải quyết, có một tên không biết như thế nào cầm chai nước to bự chạy tới phía cậu và tớ, tớ hoảng quá đứng bật dậy và hét toáng lên, nhưng cậu vẫn còn ngồi im. Jimin chạy tới xô cậu nhưng không kịp, cậu bị hắn oánh, ngất luôn. Hết.
- Thế sao lại băng như thể bị nặng lắm vậy
- Mọi người bảo tớ ngồi im chăm cậu, mà hông có gì làm, nên tớ băng lum la cho bận ý mà ;) . - Sana hồn nhiên nói
- Hèn chi tớ cứ thấy nặng đầu - Nó bắt đầu gỡ - Cậu băng hay muốn ép đầu tớ vậy, chặt thế này.
- hehe, mà tớ biết ai đã thôi miên cậu đấy nhá. - Sana nháy mắt trông cute cực
Nó bật dậy:
- Vậy là cậu thấy anh ấy, tớ không có mơ, đúng không.
- Tớ có thấy, vừa nhìn tớ đã biết đây là bản hiện thực lý tưởng của cậu rồi - Sana ôm nó - Vậy là anh ấy của cậu xuất hiện rồi, chúc mừng cậu nha, nhưng hứa với tớ đừng vì sắc mà bị như thế này nữa. - Sana lại sụt sùi. Nó cũng ôm Sang, cười:
- Ok, tớ hứa. Ngay bây giờ tớ sẽ theo đuổi anh ấy. - Nó cũng bắt đầu muốn khóc.
Rồi 2 đứa nhìn nhau cười ngốc.
- Anh ấy tên Taehyung, cậu có biết không?
- Taehyung?
- Ừ, Jimin nhà tớ với đội bóng xem Taehyung nhà cậu như thần tượng đấy. Trận này ở lại cũng vì muốn chứng kiến trình độ chơi bóng của Taehyung oppa đấy.
- Thật sao? - Nó hí hửng
- Trời, cậu đúng là suốt trận không nghe ai nói gì luôn sao? Có biết vì sao Jimin nhà tớ tập luyện nhiều như vậy không? Cũng là muốn trận chung kết được gặp đội của Taehyung nhà cậu đó.
- Jimin nhà cậu, Taehyung nhà tớ?
Lại cười ngốc
Giờ nó mới để ý, đây là một căn phòng dài, có kê những chiếc giường dài, và nó đang nằm trên 1 trong những chiếc giường đó.
- Bệnh viện gì lạ vậy? - Nó thắc mắc.
- Không phải bệnh viện, nhân viên y tế bảo cậu chỉ bị choáng nhẹ, sẽ tỉnh dậy ngay nên đưa cậu vào phòng hồi sức của sân vận động.- Sana giải thích.
- Vẫn đang trong sân vận động?- Nó mừng rỡ định chạy đi thì Jimin với mấy người khác kéo tới.
- Momo ahhh có sao không?
- Nhìn em như thế này là không sao rồi.
- Phù, bảo bối mà bị gì bọn anh không tha cho chúng đâu. - Momo được cưng kìa thích nha.
- À mà thấy em xem chăm chú vậy mà lại không được thấy kết quả, oppa cho em biết dẫn trước những 6đ.
- Lần này ĐH TDTT muối mặt nhé, vênh váo cậy chuyên ngành mà lại thua ĐH Kinh tế.
- Quá mất mặt.
Nó ngơ ngác, vậy là hết trận rồi. Mặc kệ, nó chạy như bay ra sân. Mọi người đã tản đi hết. Nó đảo mắt tìm kiếm hình bóng ấy, không có, nó ngồi phịch xuống ghế, nghĩ: không sao anh đã xuất hiện rồi, em cũng không ngại mà chờ anh thêm nhiều năm nữa.
- Bảo bối, em tìm ai? - Mấy người chạy ra lo lắng hỏi nó.
- Không phải bị đánh trúng đầu nên có vấn đề rồi chứ? - Một oppa chọc nó.
- Em tìm tên đánh em, cho nó một trận. - Nó cố cười
- Chơi với em lâu vậy giờ mới biết em đanh đá ghê quá.
- Thôi bọn mình lên quán đi.
Nhìn đồng hồ, cũng đã đến buổi chiều nên nó lấy lý do đau đầu từ chối rồi đạp xe về nhà
Bởi có một thỏa thuận.
- Momo , bảo bối của appa ở nhà ngoan không nhỉ?
- Momo cực kì ngoan
- Thật không nhỉ?
- Thật luôn ấy ạ.
- Thế trưa qua, con không ăn cơm, vậy là hư rồi.
- Momo không đói mà. - Nó chu môi nói.
- Bố con mình thỏa thuận một chút nhé.
- Nae~
- Từ nay, không để umma con dùng bữa một mình nữa, thay appa ăn thật nhiều món umma nấu, được không bảo bối?
- Có thế thôi ạ, dễ ợt.
- Làm tốt đấy nhé.
- Nae, vậy appa sẽ làm gì cho con?
- Appa sẽ ăn thật nhiều kem, vị hạnh nhân đúng không nào?
- Oa, appa hứa nhé, appa phải thay con ăn thật nhiều kem đấy nhé. Yeahh, vị hạnh nhân. - Nó reo lên thích thú
******
Về đến nhà, nó chạy ngay vào bếp:
- Thơm quá, umma nấu xong hết rồi ạ. - Nó ôm umma từ phía sau, nó rất giỏi trong chuyện này à nha.
- ừ, vừa xong món canh, con thay đồ rồi ăn cho nóng, mà sao con bé này, người lạnh cóng hết rồi.
- Bên ngoài gió lớn lắm ạ, con đói quá con ăn luôn nhá umma.
- Bảo con rồi mà, trưa phải ăn đầy đủ, cứ bỏ bữa, ăn linh tinh, lại đói- umma nó vừa mắng yêu vừa ân cần gắp thức ăn cho nó. Appa và umma rất yêu thương nó, họ biết chứ, họ biết con họ đặc biệt, họ mong mai sau nó sẽ có chỗ dựa vững chắc như Sana vậy.
Thỏa thuận đó rất ấm áp.
- À lúc nãy appa con có gọi về đấy
Nó hào hứng:
- Vậy ạ, appa nói gì vậy umma.
- Bảo con trời lạnh, mặc ấm một chút, quàng khăn che mặt chút, gió đông buốt da lắm, rồi bảo con trời lạnh, ăn kem ít một chút.
Nó nhăn mũi:
- Pama xem con như trẻ con ấy.
- Vậy chứ bảo bối của ta lớn với ai nào, pama vẫn phải lo từng chút. - Bà véo mũi nó
Nó vật lộn với cái đùi gà, lại hỏi:
- Vậy appa có nói khi nào thì về được không umma?
Bà trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng:
- Appa con bảo công việc bây giờ mới bắt đầu được một đoạn thôi.
- Nae, hôm nay gà rán ngon quá umma. - Nó làm như không để ý lắm.
- Hôm nào umma nấu mà chả ngon.
Hai mẹ con vừa cười vừa ăn, thật ra nó thừa hiểu, umma cũng hụt hẫng như nó, cũng rất nhớ appa. Nhưng lúc nào, những thứ cảm xúc dành cho appa đều được cất giấu sau những nụ cười kia.
Dọn bếp, tắm rửa xong, nó vào phòng lục tung google với từ khóa Taehyung, chán chê, thêm cụm từ ĐH kinh tế phía sau. Kết quả, Nó ngồi choáng với đống thành tích khủng của anh, từ thể thao đến học tập, từ trong nước lẫn ngoài nước.
Nó ngấu nghiến tất cả các bài viết liên quan tới anh tuy nhiên, thông tin cá nhân của anh không được tiết lộ nhiều, nhưng không tới nỗi kín bưng, năm nay anh 20t.
Tất cả những bức ảnh có anh, nó đều down về máy cho bằng hết.
Ngắm cho thỏa thích, nó bắt đầu suy ngẫm sao anh lại không làm diễn viên nhỉ? Sai anh lại đẹp trai như vậy nhỉ? Anh đẹp kiểu lạnh lùng, nam tánh, bí ẩn hay quyến rũ? Sao thấy anh đều có tất cả những vẻ đó nhỉ?
Ngẫm chán chê, nó tiếp tục lùng sục google. Đang xem hội thảo sinh viên anh tham gia thì mẹ đưa sữa vào phòng nó:
- Momo, mai là chủ nhật nhưng cũng chỉ thức khuya thêm một lát nữa thôi đấy nhé.
- Nae - Nó nhìn đồng hồ cũng gần 21h30, người cũng hơi mỏi- umma xem báo có gì hay không ạ?
- ani, hôm nay umma chat với mấy người bạn cũ thôi. Cũng nhanh thật, mới tốt nghiệp ĐH đó mà giờ con cái ai cũng lớn hết cả. Umma già rồi, haizzz. Thôi, bảo bối của umma uống sữa đi, umma đi ngủ sớm một chút đây. Trước khi rời phòng bà còn thơm lên trán Momo 1 cái thay lời chúc ngủ ngon. Đối với bà Momo vẫn còn bé lắm dù nó đã 17t rồi.
- umma ngủ ngon
Nó hít hà mùi sữa bò rồi lại dán mắt vào laptop. Một lúc sau, nó lôi luôn laptop lên giường, chui vào chăn xem. Nó say sưa, xem hết luôn tất cả những bình luận bên dưới, khen anh á, là thừa, hâm mộ anh á, không thiếu.
Nhưng có một mẫu tin làm nó chút nữa là la lên, nó tung chăn, bịt miệng, đọc đi đọc lại tin đó:
- Chủ tịch tập đoàn VM, ông Kim cùng con trai Taehyung đến thăm cô nhi viện Moon.
Tập đoàn VM, chỉ chỉ có những người sống tách biệt với thế giới mới không biết đến, ngay cả những đứa mù tịt kinh tế như nó cũng biết rất rõ. Là một tập đoàn kinh doanh bất động sản qui mô lớn, trụ sở chính nằm ngay tại thành phố Seoul này. Công ty con thì nằm khắp mọi nơi.
Nó vứt máy lên bàn, vùi đầu vào gối. Không được tìm hiểu về anh nữa, nó sợ mình sẽ bị đau tim mất. Vẫn còn choáng váng, sao anh có thể xuất sắc từ xuất thân đến năng lực như vậy.
Nó có xứng với anh không nhỉ? Anh liệu có để ý tới nó, có chấp nhận người như nó không? Nó cứ tự kỷ mãi như thế cho đến khi một câu hỏi hiện lên khiến câu đá văng sự tự kỷ đó. Anh có người yêu chưa??? Nếu anh có rồi thì nó phải làm sao đây, càng nghĩ nó càng khó chịu. Nó ghét nhất những kẻ thứ 3, cướp bạn trai người khác, ô tô kê?? Tuy chưa có thông tin nào đề cập đến việc anh có người yêu hay không nhưng nó vẫn không làm sao thoát được câu hỏi đấy.
Cùng lúc, một động lực cứ thúc giục nó phải giành lấy anh, người nó đợi bao lâu.
Đấu tranh một lúc, nó rút ra:
- Làm sao Momo lại không xứng với anh, pama Momo đều là những người rất tuyệt, còn Momo cũng sẽ không lợi dụng anh. Chỉ có điều nếu anh có người yêu rồi thì sẽ rút lui, đợi đến lúc...2 người chia tay vậy.
Tôi đã gặp được người ấy rồi, và tôi sẽ không buông đâu.
Trận đấu bắt đầu khi nào tôi cũng không hay, cứ ghim chặt ánh nhìn vào anh, anh cướp bóng, ném bóng vào rổ. Nhưng anh chưa một lần nhìn về phía khán đài, không biết là tôi và bao nhiêu người nữa đang ngắm nhìn anh.
Các oppa trong đội khua tay trước mặt, tôi gạt ra. Có người đưa tôi gói bim bim tôi vô thức bỏ lên miệng, có người nói gì đó với tôi, tôi gật gật.
Tôi đang bị say anh.
Đẹp trai, cao trên m8 là bề ngoài của anh...tôi chắc chắn anh là người tôi luôn ước vào những năm sinh nhật.
Tôi lúc này đang bị kích động, trôi bồng bềnh trên 9 tầng mây thật thật hư hư ảo ảo, bởi chính tôi cũng không tin có người xuất sắc như một thiên thần lại hiện diện ở đây, trước mặt tôi. Ôi thần linh ơi!! Thật không thể tin được.
Đột nhiên có tiếng hét vang lên, tất cả nhìn về phía chúng tôi...và có cả anh. Ánh mắt tôi và anh chạm nhau, nhưng chỉ trong tích tắc mọi thứ xung quanh tôi tối xầm lại.
Đầu nó đau như búa bổ, có cái gì đó ghì chặt, trong màu đen đó, nó không tìm thấy anh, sao lại như vậy, anh không tồn tại thật ư?? Nó hét lên.
Sana nghe tiếng hét, từ ngoài chạy vào nắm chặt tay nó, mắt đỏ hoe:
- Cậu tỉnh rồi, híc, làm tớ sợ muốn chết đây này.
Nó vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, im lặng:
Sana kinh hãi:
- Đừng nói cậu bị mất trí nhớ như trong phim đó nha, bị nhẹ thôi mà.
Nó nhíu mày, thấy đầu nặng trịch, nó đưa tay lên sờ thử, chỉ kịp thốt lên một tiếng Ơ rồi ngay lập tức.
- AAAAAAAAA...
- Trời ơi sao cậu động mạnh vết thương vậy. - Sana cuống cuồng.
- Sao tớ bị băng đầu thế này. - Cái đau làm nó tỉnh hẳn.
Sana lại sụt sùi:
- Cái con heo ngốc nàyyy, tớ và mọi người đã hét lên cậu cũng không nghe mà tránh, Jimin xô cậu thì không kịp nữa.
- Sao Jimin oppa lại xô tớ hả. - Nó lơ mơ.
Sana nhìn nó từ đầu đến chân, ánh mắt bất thường:
- yahh, cậu mất trí nhớ tạm thời sao?
- Đừng có mà rủa tớ, nói mau, tại sao Jimin nhà cậu lại xô tớ tới sứt đầu thế này.
Sana sờ trán nó:
- Bình thường mà, sao lại nghĩ Jimin nhà tớ xô cậu sứt đầu nhỉ.
- Thế sao lại như nàyyy - Nó chỉ chỉ vào đầu, tiếp - Tớ cũng còn hơi choáng cậu kể hết đi được không.
Sana bắt đầu kéo ghế, lấy nước, lấy táo, bắt đầu kể:
- Một hôm đẹp trời, có gió có mây có nắng, chim hót líu lo, hoa đua nhau nở, có 2 tiểu mỹ nhân tuổi mới lớn tung tăng trên...
- Ngưng, tua đến đoạn 2 người đi xem bóng đi, à không đến đoạn ĐH Kinh tế với ĐH TDTT luôn đi. - Nó mất kiên nhẫn.
- Ok - Sana bắt đầu dùng tốc độ đọc sub phim Hàn - Trận đấu bắt đầu, cậu xem tới đơ người, cho đồ thì cầm, nói thì gật gật như bị thôi miên, chuyển cảnh, trường B thắng chúng ta, họ tập trung bên cạnh, có mấy người châm chọc chúng ta, lúc đầu chả ai để ý bọn chúng, tớ cũng thế, vì trận đấu kia quá hay và bọn tiểu nhân đắc ý thì không thèm chấp, nhưng sao đó mọi người nghe một tên nói to: - Chỉ toàn bọn công tử nhà giàu chứ biết gì mà thi thố, còn 2 con bé kia chắc cũng ham giàu thôi. Ngay lập tức tên đó Jungkook đạp cho 1 phát, và 2 bên xung đột, nhưng chưa kịp đánh trả thì có lực lượng bảo vệ đến giải quyết, có một tên không biết như thế nào cầm chai nước to bự chạy tới phía cậu và tớ, tớ hoảng quá đứng bật dậy và hét toáng lên, nhưng cậu vẫn còn ngồi im. Jimin chạy tới xô cậu nhưng không kịp, cậu bị hắn oánh, ngất luôn. Hết.
- Thế sao lại băng như thể bị nặng lắm vậy
- Mọi người bảo tớ ngồi im chăm cậu, mà hông có gì làm, nên tớ băng lum la cho bận ý mà ;) . - Sana hồn nhiên nói
- Hèn chi tớ cứ thấy nặng đầu - Nó bắt đầu gỡ - Cậu băng hay muốn ép đầu tớ vậy, chặt thế này.
- hehe, mà tớ biết ai đã thôi miên cậu đấy nhá. - Sana nháy mắt trông cute cực
Nó bật dậy:
- Vậy là cậu thấy anh ấy, tớ không có mơ, đúng không.
- Tớ có thấy, vừa nhìn tớ đã biết đây là bản hiện thực lý tưởng của cậu rồi - Sana ôm nó - Vậy là anh ấy của cậu xuất hiện rồi, chúc mừng cậu nha, nhưng hứa với tớ đừng vì sắc mà bị như thế này nữa. - Sana lại sụt sùi. Nó cũng ôm Sang, cười:
- Ok, tớ hứa. Ngay bây giờ tớ sẽ theo đuổi anh ấy. - Nó cũng bắt đầu muốn khóc.
Rồi 2 đứa nhìn nhau cười ngốc.
- Anh ấy tên Taehyung, cậu có biết không?
- Taehyung?
- Ừ, Jimin nhà tớ với đội bóng xem Taehyung nhà cậu như thần tượng đấy. Trận này ở lại cũng vì muốn chứng kiến trình độ chơi bóng của Taehyung oppa đấy.
- Thật sao? - Nó hí hửng
- Trời, cậu đúng là suốt trận không nghe ai nói gì luôn sao? Có biết vì sao Jimin nhà tớ tập luyện nhiều như vậy không? Cũng là muốn trận chung kết được gặp đội của Taehyung nhà cậu đó.
- Jimin nhà cậu, Taehyung nhà tớ?
Lại cười ngốc
Giờ nó mới để ý, đây là một căn phòng dài, có kê những chiếc giường dài, và nó đang nằm trên 1 trong những chiếc giường đó.
- Bệnh viện gì lạ vậy? - Nó thắc mắc.
- Không phải bệnh viện, nhân viên y tế bảo cậu chỉ bị choáng nhẹ, sẽ tỉnh dậy ngay nên đưa cậu vào phòng hồi sức của sân vận động.- Sana giải thích.
- Vẫn đang trong sân vận động?- Nó mừng rỡ định chạy đi thì Jimin với mấy người khác kéo tới.
- Momo ahhh có sao không?
- Nhìn em như thế này là không sao rồi.
- Phù, bảo bối mà bị gì bọn anh không tha cho chúng đâu. - Momo được cưng kìa thích nha.
- À mà thấy em xem chăm chú vậy mà lại không được thấy kết quả, oppa cho em biết dẫn trước những 6đ.
- Lần này ĐH TDTT muối mặt nhé, vênh váo cậy chuyên ngành mà lại thua ĐH Kinh tế.
- Quá mất mặt.
Nó ngơ ngác, vậy là hết trận rồi. Mặc kệ, nó chạy như bay ra sân. Mọi người đã tản đi hết. Nó đảo mắt tìm kiếm hình bóng ấy, không có, nó ngồi phịch xuống ghế, nghĩ: không sao anh đã xuất hiện rồi, em cũng không ngại mà chờ anh thêm nhiều năm nữa.
- Bảo bối, em tìm ai? - Mấy người chạy ra lo lắng hỏi nó.
- Không phải bị đánh trúng đầu nên có vấn đề rồi chứ? - Một oppa chọc nó.
- Em tìm tên đánh em, cho nó một trận. - Nó cố cười
- Chơi với em lâu vậy giờ mới biết em đanh đá ghê quá.
- Thôi bọn mình lên quán đi.
Nhìn đồng hồ, cũng đã đến buổi chiều nên nó lấy lý do đau đầu từ chối rồi đạp xe về nhà
Bởi có một thỏa thuận.
- Momo , bảo bối của appa ở nhà ngoan không nhỉ?
- Momo cực kì ngoan
- Thật không nhỉ?
- Thật luôn ấy ạ.
- Thế trưa qua, con không ăn cơm, vậy là hư rồi.
- Momo không đói mà. - Nó chu môi nói.
- Bố con mình thỏa thuận một chút nhé.
- Nae~
- Từ nay, không để umma con dùng bữa một mình nữa, thay appa ăn thật nhiều món umma nấu, được không bảo bối?
- Có thế thôi ạ, dễ ợt.
- Làm tốt đấy nhé.
- Nae, vậy appa sẽ làm gì cho con?
- Appa sẽ ăn thật nhiều kem, vị hạnh nhân đúng không nào?
- Oa, appa hứa nhé, appa phải thay con ăn thật nhiều kem đấy nhé. Yeahh, vị hạnh nhân. - Nó reo lên thích thú
******
Về đến nhà, nó chạy ngay vào bếp:
- Thơm quá, umma nấu xong hết rồi ạ. - Nó ôm umma từ phía sau, nó rất giỏi trong chuyện này à nha.
- ừ, vừa xong món canh, con thay đồ rồi ăn cho nóng, mà sao con bé này, người lạnh cóng hết rồi.
- Bên ngoài gió lớn lắm ạ, con đói quá con ăn luôn nhá umma.
- Bảo con rồi mà, trưa phải ăn đầy đủ, cứ bỏ bữa, ăn linh tinh, lại đói- umma nó vừa mắng yêu vừa ân cần gắp thức ăn cho nó. Appa và umma rất yêu thương nó, họ biết chứ, họ biết con họ đặc biệt, họ mong mai sau nó sẽ có chỗ dựa vững chắc như Sana vậy.
Thỏa thuận đó rất ấm áp.
- À lúc nãy appa con có gọi về đấy
Nó hào hứng:
- Vậy ạ, appa nói gì vậy umma.
- Bảo con trời lạnh, mặc ấm một chút, quàng khăn che mặt chút, gió đông buốt da lắm, rồi bảo con trời lạnh, ăn kem ít một chút.
Nó nhăn mũi:
- Pama xem con như trẻ con ấy.
- Vậy chứ bảo bối của ta lớn với ai nào, pama vẫn phải lo từng chút. - Bà véo mũi nó
Nó vật lộn với cái đùi gà, lại hỏi:
- Vậy appa có nói khi nào thì về được không umma?
Bà trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng:
- Appa con bảo công việc bây giờ mới bắt đầu được một đoạn thôi.
- Nae, hôm nay gà rán ngon quá umma. - Nó làm như không để ý lắm.
- Hôm nào umma nấu mà chả ngon.
Hai mẹ con vừa cười vừa ăn, thật ra nó thừa hiểu, umma cũng hụt hẫng như nó, cũng rất nhớ appa. Nhưng lúc nào, những thứ cảm xúc dành cho appa đều được cất giấu sau những nụ cười kia.
Dọn bếp, tắm rửa xong, nó vào phòng lục tung google với từ khóa Taehyung, chán chê, thêm cụm từ ĐH kinh tế phía sau. Kết quả, Nó ngồi choáng với đống thành tích khủng của anh, từ thể thao đến học tập, từ trong nước lẫn ngoài nước.
Nó ngấu nghiến tất cả các bài viết liên quan tới anh tuy nhiên, thông tin cá nhân của anh không được tiết lộ nhiều, nhưng không tới nỗi kín bưng, năm nay anh 20t.
Tất cả những bức ảnh có anh, nó đều down về máy cho bằng hết.
Ngắm cho thỏa thích, nó bắt đầu suy ngẫm sao anh lại không làm diễn viên nhỉ? Sai anh lại đẹp trai như vậy nhỉ? Anh đẹp kiểu lạnh lùng, nam tánh, bí ẩn hay quyến rũ? Sao thấy anh đều có tất cả những vẻ đó nhỉ?
Ngẫm chán chê, nó tiếp tục lùng sục google. Đang xem hội thảo sinh viên anh tham gia thì mẹ đưa sữa vào phòng nó:
- Momo, mai là chủ nhật nhưng cũng chỉ thức khuya thêm một lát nữa thôi đấy nhé.
- Nae - Nó nhìn đồng hồ cũng gần 21h30, người cũng hơi mỏi- umma xem báo có gì hay không ạ?
- ani, hôm nay umma chat với mấy người bạn cũ thôi. Cũng nhanh thật, mới tốt nghiệp ĐH đó mà giờ con cái ai cũng lớn hết cả. Umma già rồi, haizzz. Thôi, bảo bối của umma uống sữa đi, umma đi ngủ sớm một chút đây. Trước khi rời phòng bà còn thơm lên trán Momo 1 cái thay lời chúc ngủ ngon. Đối với bà Momo vẫn còn bé lắm dù nó đã 17t rồi.
- umma ngủ ngon
Nó hít hà mùi sữa bò rồi lại dán mắt vào laptop. Một lúc sau, nó lôi luôn laptop lên giường, chui vào chăn xem. Nó say sưa, xem hết luôn tất cả những bình luận bên dưới, khen anh á, là thừa, hâm mộ anh á, không thiếu.
Nhưng có một mẫu tin làm nó chút nữa là la lên, nó tung chăn, bịt miệng, đọc đi đọc lại tin đó:
- Chủ tịch tập đoàn VM, ông Kim cùng con trai Taehyung đến thăm cô nhi viện Moon.
Tập đoàn VM, chỉ chỉ có những người sống tách biệt với thế giới mới không biết đến, ngay cả những đứa mù tịt kinh tế như nó cũng biết rất rõ. Là một tập đoàn kinh doanh bất động sản qui mô lớn, trụ sở chính nằm ngay tại thành phố Seoul này. Công ty con thì nằm khắp mọi nơi.
Nó vứt máy lên bàn, vùi đầu vào gối. Không được tìm hiểu về anh nữa, nó sợ mình sẽ bị đau tim mất. Vẫn còn choáng váng, sao anh có thể xuất sắc từ xuất thân đến năng lực như vậy.
Nó có xứng với anh không nhỉ? Anh liệu có để ý tới nó, có chấp nhận người như nó không? Nó cứ tự kỷ mãi như thế cho đến khi một câu hỏi hiện lên khiến câu đá văng sự tự kỷ đó. Anh có người yêu chưa??? Nếu anh có rồi thì nó phải làm sao đây, càng nghĩ nó càng khó chịu. Nó ghét nhất những kẻ thứ 3, cướp bạn trai người khác, ô tô kê?? Tuy chưa có thông tin nào đề cập đến việc anh có người yêu hay không nhưng nó vẫn không làm sao thoát được câu hỏi đấy.
Cùng lúc, một động lực cứ thúc giục nó phải giành lấy anh, người nó đợi bao lâu.
Đấu tranh một lúc, nó rút ra:
- Làm sao Momo lại không xứng với anh, pama Momo đều là những người rất tuyệt, còn Momo cũng sẽ không lợi dụng anh. Chỉ có điều nếu anh có người yêu rồi thì sẽ rút lui, đợi đến lúc...2 người chia tay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com