TruyenHHH.com

Chuyen Ver Bac Si Cau Yeu Toi Chu Firstkhaotung Perthchimon Skynani

- Au! Sao mẹ đánh con!

- Mẹ làm cho mấy em chứ không phải của con.

- Bộ mẹ làm có 3 cái bánh thôi à?

- Ngày nào con chả ăn, nhịn 1 hôm đi!

Nani giận hờn mà đi ra lại chỗ bàn ăn, cả nhà cười ồ lên trước "tiểu phẩm" của hai mẹ con. Mẹ Nani bưng ra bàn 1 dĩa bánh nóng, gồm 3 cái bánh khá to. Khaotung và Chimon vô tư cầm lên ăn chúng, bà thấy First vẫn chừng chờ không dám ăn, nên bà cầm lên đưa cho anh.

- Sao vậy con! Nào, ăn đi.

- Mọi người...không ăn à?

- Bánh từ sữa bò nguyên chất đấy, mỗi lần làm chỉ được 3 cái, nhà bác thì ăn nhiều rồi. Con cứ ăn đi, coi Khaotung với Chimon kìa, tụi nó ban đầu cũng như con mà giờ nhìn chúng đi. Nào! Thử đi First.

Anh cầm chiếc bánh lên, cắn 1 miếng, vị ngọt và béo của sữa bùng nổ trong khoan miệng. Nó không đắt tiền, không phải nguyên liệu nhập khẩu nhưng nó mang hơi ấm của 1 người mẹ, là thứ đã rất lâu anh không thể cảm nhận. Vừa ăn anh nhìn sang cha mẹ Nani cười tươi, trong như 1 đứa trẻ hài lòng về món ăn mà nó luôn mong đợi. Ăn uống xong hết, Khaotung đưa First lên phòng uống thuốc, Chimon cũng về phòng, chỉ còn Nani và cha mẹ ở trong bếp. Nani ngập ngừng hỏi mẹ.

- Mẹ, mẹ thấy First thế nào?

- Đáng thương, linh tính 1 người mẹ thì mẹ có thể thấy thằng bé thiếu thốn tình thương rất nhiều. Nó luôn mang trên người bộ giáp nặng để phòng vệ mọi thứ. Mẹ đã nghe câu chuyện của First từ con trước đó nhưng đến khi gặp, mẹ không còn nghĩ mình chỉ cần an ủi mà chúng ta cần yêu thương nó nhiều hơn.

Nani cảm động ôm lấy cha mẹ mình.

- Cha mẹ con luôn tuyệt vời! Tự hào quá đi!

Trong phòng ngủ, Khaotung đang thay đồ, còn First thì đọc sách. Cậu đến và giật lấy quyển sách của anh.

- Tối rồi, ánh sáng không đủ, không tốt.

Anh chỉ gật đầu nhưng vẫn có vẻ tiếc nuối. Khaotung ngồi xuống bên anh, nhẹ nhàng hỏi.

- Thế nào? Ở đây tốt chứ.

- Ừm, họ rất thân thiện, cảm ơn em vì cho tôi biết đến thứ tình cảm này. Cái tình cảm còn tốt hơn là người cùng huyết thống.

- Tốt rồi! Đi dạo không?

Khaotung đưa anh ra ngoài. Gió thổi nhẹ lên trên mái tóc hai người, cây đung đưa các cành của nó như đang vẫy chào 2 người họ. Khaotung dừng lại ở khu đồng cỏ gần bờ sông.

- Khaotung, tôi muốn được ngồi xuống dưới.

- Được, tôi giúp anh.

First nằm dài trên đất, đây là trải nghiệm lần đầu của anh. Trước đó anh chỉ thấy nó trên phim, anh có thể cảm nhận rõ hương thơm của cỏ, sự mát lạnh của gió trời, cùng với ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng, Khaotung cũng nằm xuống cạnh anh.

- Biết gì không? Hôm nay có sao băng đấy, First.

- Thật á?...Tôi chưa từng thấy. Từ nhỏ, 3 anh em bọn tôi phải học hành chăm chỉ, cho dù có chảy cả máu mũi vẫn phải tiếp tục để tranh nhau vị trí thừa kế. Tôi thừa nhận tôi không giỏi bằng anh và em trai mình, nhưng tôi cũng có lợi thế riêng và siêng năng, nhưng tôi vẫn không được sự tin cậy của cha, ông chưa từng tự hào về tôi. Ba năm ngồi 1 chỗ, chưa từng đến thăm tôi 1 lần, nhưng em đã bước vào đời tôi và cho tôi biết cuộc sống còn nhiều cái đáng sống lắm. Cảm ơn em, đã xuất hiện, Khaotung.

Anh quay sang nhìn lấy cậu, Khaotung cười to.

- Ôi, thiếu gia lần đầu thấy anh thế đấy. Tưởng anh không biết cảm ơn chứ, uống sữa bò nhé? Dễ ngủ hơn đấy, chờ tôi.

Xong Khaotung mỉm cười rồi đi vào nhà. Anh nhìn lên trời, những vì sao đang chiều sáng, cảnh tượng này khiến anh thấy cuộc sống của người bình thường thật đẹp biết bao, nó đẹp hơn sự lấp lánh của kim tuyến trên bộ đồ hàng hiệu, cứ cùng gia đình ngày qua ngày bình yên.

- Sao thế cậu bé?

- Ơ, anh Nani.

- Ngồi cùng được chứ!

- Tất nhiên ạ.

- Em thấy thoải mái chứ, ở đây không có đầy đủ nên mong em không chê.

- Tốt chứ ạ! Em thấy yên bình, sống ở đây tốt hơn là dinh thự không người mà anh. Có tiền để làm gì trong khi bên mình chẳng có ai.

- Em có thể ở lâu 1 tí, dù gì thì bây giờ Khaotung nó ngoài chăm em ra cũng có làm gì đâu.

- Anh đồng ý ạ!

- Ừm!

Anh hào hứng vì biết mình có thể ở đây lâu hơn. Anh sợ cảm giác cô đơn, rất khó để thoát ra khỏi nơi tăm tối đó thì sao không dành thời gian để hưởng thụ một chút.

- Vui nhỉ!

Khaotung đi ra, đưa chai sữa cho anh, cậu ngồi xuống bên anh, dường như biết ý định của First, cậu vỗ vai rồi gật đầu. Nani chỉ lên bầu trời, sao băng đã xuất hiện.

- First, mau ước đi!

- Ước?

- Dưới mưa sao băng, nếu anh ước thì điều đó có thể thành hiện thực!

Nói rồi Khaotung nhắm mắt, chấp tay lại, ngước mặt lên trời. First ngơ ngác nhìn nhưng vẫn làm theo. Cả 3 đồng thời mở mắt, họ nhìn nhau rồi cười.

- Anh Nani này! Ngày mai em đến trang trại của anh được không?

- Được chứ!...Mai Khaotung ở nhà đi, để anh đưa First đi là được.

Sáng hôm sau.

Nani sang phòng 2 người sớm để gọi họ dậy. Sau khi tiễn Chimon về lại thành phố, Khaotung lên lại phòng đọc thêm sách, Nani cùng First ra nông trại. Ở đây anh càng hiểu thêm về trải nghiệm nông thôn, con vật và con người đều sống vui vẻ, chan hòa với nhau. First được mẹ Nani cho thưởng thức những món bánh mới lạ. First ngồi suy ngẫm, nghĩ tới tương lai, anh không thể nào cứ ngồi và chờ trợ cấp của cha mình, như vậy thì càng thể hiện bản thân vô tích sự. Thấy First  thững thờ, Nani vỗ vai anh.

- Nhóc, sao thế?

- Em muốn mở tiệm bánh! Em không thể cứ ngồi thế này như người thực vật, anh có thể cung cấp nguyên vật liệu cho em không?

- Tốt, anh sẽ ủng hộ em. Nhưng bây giờ em tính thế nào?

- Em tìm người đầu quân trước, trước tiên phải tìm người có kinh nghiệm và đồng hành với mình lâu dài. Em tính sẽ đi khảo sát các tiệm bánh quanh vùng này để xem vị thế nào?

- Em tính thế cũng ổn, anh đi cùng em, anh biết vài tiệm ngon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com