Chuyen Ver Allhoon Noi Dau
Sáng hôm sau CJ E&M được một trận náo loạn, các staff, các tiền bối, hậu bối được một lần nữa thấy Wanna One bước vào công ty với đội hình đầy đủ 12 thành viên mà 4 - 5 năm nay họ không còn nhìn thấy. Và giờ đầy trên gương mặt 12 người là nét tươi cười hạnh phúc.- Jihoonie - Donghyun của MXM bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy cậu.- Donghyun hyung - Cậu gọi nhẹ lại một tiếng.- Em về rồi, em thật sự về rồi - Donghyun vui vẻ xoa đầu cậu, miệng cười tươi thật tươi.Youngmin bất lực kéo Donghyun ra khỏi người Jihoon. Anh là nhận được ánh mắt giết người của mấy người kia đang chĩa vào Donghyun yêu dấu của anh nha. Kéo ra không khéo mấy người kia nó giết thì khổ.- Hyunie, Jihoon nó mới về em manh động như vậy không khéo dọa thằng bé chạy mất bây giờ - Youngmin mỉm cười xoa đầu Donghyun.- Không sao?? Lâu rồi không gặp mà Donghyun hyung còn nhớ em như vậy, em mừng còn không kịp - Cậu mỉm cười nói với Youngmin.- Jihoon hyung - Bỗng một đám người từ đầu chạy tới trước mặt cậu cúi chào. Có vài người cậu biết, có vài người nhìn lạ quá.- Mấy nhóc này là nhóm TXT - Jisung mỉm cười giải thích khi thấy cậu nhíu mày nhìn đám nhóc lạ mặt trước mặt mình.- Beomgyu, Taehyun các nhóc lớn rồi, cả maknae Hue Kai nữa - Cậu mỉm cười xoa đầu Beomgyu.- Jihoon hyung trở về rồi - Beomgyu ôm lấy cậu.- Yeonjun, Soobin, Taehyun, Hue Kai các cậu quản lí Tiểu tinh nghịch nhà các cậu đi - Cậu hướng nhóm TXT cười nói rồi đẩy Beomgyu về hướng đó.- Yugyeom đâu rồi ạ - Cậu quay sang BamBam hỏi.- Hả?! - Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu.Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu. Ủa, tưởng Jihoonie không biết gì mà giờ sau rành vậy nè. Biết hết luôn ấy chứ.- Em......... em sau biết ...... - Minhyun lắp bắp nói. Anh ở đây suốt coi chừng còn không rõ bằng cậu ấy chứ.- Các anh quên em là ai à - Cậu quay lại nhìn các anh, tinh nghịch nháy mắt một cái.Các anh đơ người vì cái nháy mắt của cậu. Thật không có tiền đồ mà.Lúc mọi người đang im lặng để tiêu hóa những gì cậu nói. Thì từ ngoài cửa, một chàng trai nhỏ nhắn bước vào, nhẹ giọng cất lời.- Park Thiếu Nghe tiếng nói tất cả giật mình, hướng mắt đến người vừa bước vào. Riêng cậu thì vui vẻ nhìn theo chàng trai cho đến khi cậu ấy đi đến trước mặt mình.- Sao lại là Park thiếu thế kia. Em dù gì cũng chung nhà với hyung đấy, Kim thiếu gia - Jihoon cười cười đáp lời- Em cũng kêu anh bằng tên đó kìa. Ở đây không phải phòng hợp đâu Hoonie - Yugyeom cười cười nói.Shock tập N rồi nha. Hai cái người này đang nói cái quái gì vậy. Cái gì mà Park thiếu, rồi cái gì mà Kim thiếu gia. Rốt cuộc chuyện này là sao đây. Và không thể kìm chế được sự tò mò nên Jackson lên tiếng.
- Jihoonie, chuyện này là sao vậy?? Em và Yeomie quen nhau từ trước rồi sao??- Không những quen, em và Yugyeom hyung còn thân với nhau ấy chứ. Yugyeom không thua gì em đâu - Cậu cười cười nói.- Là sao vậy ??? - Vẫn ngu ngơ nha.- Muốn biết sao??? Hyung chưa cho họ biết gì hả??? - Cậu quay sang nhìn Yugyeom nhướn nhướn mày đẹp.Yugyeom nhún nhún vai cười nhẹ. Hai người nhìn nhau cười một cái rồi.....- Hai người............Trước mắt mọi người là hai người đang xông vào đánh nhau. Chiêu thức của cả hai đều rất đẹp. Tuy nhiên họ hình như chỉ vui đùa với nhau mà thôi. .....15' sau- Hộc......... Hộc - Cả hai thở mạnh lùi về sau.- Em không sao chứ - Sungwoon lo lắng lau đi mồ hôi cho cậu, Samuel thì cẩn thận giúp cậu uống nước. Sau tự nhiên lại đánh nhau thế này. Làm bọn anh xém rớt tim vì hết hồn đó.Bên này Yugyeom cũng được các lão Công chăm sóc chu đáo, người thì vuốt lưng, người thì lau mồ hôi, người thì quạt, người thì chạy đi kím nước. Nói chung là khung cảnh hết sức hường phấn. ( Làm cho mấy con F.A như Ta cảm thấy đau khổ lắm )- Vào phòng đi, đứng đây mỏi chân vợ tui này - Hoseok lên tiếng khi thấy Kookie nhà anh đang nhăn mặt bóp chân.- Vợ tụi này cũng mỏi ák - SEVENTEEN rất rất rất là đồng tình.Thế là cả bọn rồng rắn kéo nhau vào ngồi chật kín cái phòng họp của Thầy Kim, ở đây vừa đẹp vừa rộng còn có máy lạnh rất thích hợp để............... nói chuyện.- Chuyện lúc nãy sau anh và Yeom hyung lại đánh nhau vậy - Sau khi thấy bảo bối nhà mình đã trở về trạng thái ban đầu, Daehwi nhanh chóng lên tiếng hỏi.- Hyung, anh chưa nói cho họ nghe hả - Cậu nhíu mày nhìn Yugyeom.- EM cứ nói đi. Hyung cũng định cho họ biết nhưng chưa có dịp - Yugyeom nói xong thì liền cúi thấp đầu xuống.- Là anh sợ sao?? - Cậu lại hỏi, cậu hiểu anh ấy đang cảm thấy như thế nào. Nhưng giấu được một lúc không giấu được cả đời. Rồi đến lúc họ cũng sẽ biết, thôi thì thành thật nói một lần luôn cho xong.- Em và Yugyeom hyung gặp nhau trong một lần giao dịch cách đây hơn một năm. Lần đó em và anh ấy đều bị thương. Nhưng hyung ấy đã cứu em ra khỏi nhà kho mặc bản thân đang bị thương rất nặng. Sau đó tụi em có vài lần gặp mặt nữa. Và sau đó em cũng biết anh ấy là thành viên của GOT7, và anh ấy cũng biết em đã từng là thành viên của Wanna One - Jihoon đều đều nói, từng lời, từng chữ đều rất rõ ràng. Mọi người chắc ai cũng nghe rõ và hiểu những gì cậu nói. Nhưng các lão công của Yugyeom thì còn đang ngơ ngác tiếp thu.
- Các anh không được trách hyung ấy đâu đó. Anh ấy không nói cho các anh là vì lúc đó anh ấy đang bị truy sát. Nếu kẻ đó biết được các anh chính là người anh ấy yêu thương thì không những các anh gặp nguy hiểm mà Yugyeom hyung có thể sẽ mất mạng nữa đó - Jihoon nhỏ nhẹ nói. Cậu không muốn bọn họ hiểu lầm nhau. Rồi lại giống cậu và các anh nữa thì khổ lắm.- Thì ra là vậy - Mọi người gật gù cảm thán.Riêng mấy người kia thì vẫn đang trong quá trình tiêu hóa những gì cậu vừa nói. Thật sự là quá bất ngờ với họ.- Này, các anh nói gì đi chứ!! Sao im lặng vậy - Daniel cảm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.- Tụi này hiểu cảm giác của mọi người rồi. Shock thật đấy - Mark bỗng lên tiếng.- Shock thì ai không Shock mà cái quan trọng là các anh có tin tưởng và chấp nhận hyung hay không kìa - Jinyoung xoa xoa cằm nói.Cả bọn im lặng cúi đầu không nói gì. Các hyung cũng chỉ biết thở dài không nói gì được nữa rồi. Giờ có khuyên cũng vô dụng. - Tin hay không tùy họ. Sau concert lần này anh sẽ rời nhóm - Yugyeom đứng lên lạnh lùng nói.Mọi người giật mình ngước lên nhìn Yugyeom. Jihoon liền lạnh mặt. Lời nói của cậu hình như ngày càng rớt giá thì phải.- Em không cho hyung rời nhóm. Anh muốn bước vào con đường cũ giống em hay sao - Jihoon đứng dậy theo Yugyeom, giọng nói trầm xuống. Lạnh lùng và nghiêm nghị.- Hyung......... - Yugyeom cúi đầu im lặng. Chuyện của Jihoonie cậu đã được em ấy kể cho nghe tất cả. Để rồi em ấy phải vướng vào con đường ghê tởm này. Nhưng......... không phải ai cũng giống nhau.- Anh làm sao?? Chẳng phải anh đã từng an ủi em như thế nào anh quên rồi à. Hyung đã từng hứa sẽ không bao giờ giống như em rồi mà. Anh chẳng phải rất thích âm nhạc sao?? Chẳng phải anh rất yêu thương họ hay sao hyung - Jihoon lớn giọng nói. Cậu đang rất tức giận với người anh này. Cậu thật không muốn bất kì ai giống như cậu. Một mình cậu nếm trải đã là quá đủ rồi.Mọi người im lặng nhìn hai người. Yugyeom chỉ cúi mặt xuống không nói gì. Còn Jihoon đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yugyeom. Có ai thấy được tay của Jihoon đang nắm chặt lại. Cho thấy cậu đang tức giận đến mức nào. Cậu đang rất kìm chế mà không cho hyung ấy mặt một trận đó chứ.Yugyeom ở phía đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Hai tay cậu cũng đang siết chặt lại. Cậu cũng đang rất rất kìm nén......... nhưng cái cậu kìm nén không phải là sự tức giận......... cái mà cậu kìm nén đó là......... nước mắt......... nước mắt của một thằng con trai. Cậu biết khi nói ra thì Jihoonie sẽ tức giận. Cậu biết nhóc ấy xem cậu như anh trai của mình mà đối đãi. Mỗi lần bị thương trong nhiệm vụ đều là nhóc ấy giúp cậu xử lí. Đều là nhóc ấy giải quyết những bức ảnh giết người của cậu xém chút đã lên báo. Là nhóc ấy đã giúp cho công ty đứng dậy sau khủng hoảng. Một người đứa nhóc thật sự rất đáng kính nể và trân trọng. Nhưng......... có được cái này thì phải mất cái kia......... luật đời mà.........
- Jihoonie, em bình tĩnh lại đi. Ngồi xuống nào - Seongwoo kéo tay cậu ngồi xuống ghế. Lấy nước đưa cho cậu uống. Giúp cậu hạ hỏa.- Hyung không giống em........ - Trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói không nhẹ không nặng mà vang lên. Yugyeom ngước lên nhìn Jihoon.- Em là vì hoàn cảnh mới phải nhúng tay vào con đường này. Lúc trước nếu không xảy ra chuyện đó thì bây giờ em cũng vui vẻ mà ở bên các anh sau. Em có thể cả đời này không bước vào. Nhưng anh thì khác......... khi sinh ra anh đã mang trên mình bản năng giết người rồi - Yugyeom cười nhạt nói. Lời nói nhẹ nhàng nhưng làm mọi người bất động nhìn cậu đang gồng mình để không khóc.- Yeom............ - Youngjae nghẹn ngào gọi cậu một tiếng.- Chúng ta không giống nhau hoàn toàn không giống nhau - Yugyeom bất lực khuỵ xuống sàn nhà. Cậu đang mệt mỏi, rất mệt mỏi.- Đúng............... em và hyung không giống nhau, cách sống không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau. Nhưng chẳng phải em và hyung đang đi trên một con đường hay sau......... phía sau hyung còn rất nhiều người yêu hyung mà - Jihoon mỉm cười đỡ Yugyeom đứng dậy.- Hoonie nói đúng đó. Bọn anh chẳng quan tâm thân phận của em đâu. Chỉ biết em là Kim Gấu với nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi. Và quan trọng tụi anh yêu em là được rồi - Jinyoung ôm lấy Yugyeom vào lòng mình.Cậu cảm thấy tủi thân nha. Liền chạy về với mấy lão công nhà mình đòi công bằng.* Ting Ting *Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Jihoon và Yugyeom.Cả hai cầm điện thoại lên xem. Rồi bỗng ngước mặt lên nhìn nhau.- Anh cũng nhận được hả?? - Jihoon quay qua hỏi Yugyeom và nhận được cái gật đầu của anh.- Chuyện gì vậy - Woojin tò mò hỏi.- Là nhiệm vụ, em với hyung ấy phải đi rồi. Các anh cứ chuẩn bị biểu diễn concert trước đi - Cậu nhẹ nhàng nói.- Không được, anh không thể đi. Nguy hiểm lắm - Guan Lin nắm lấy tay cậu.- Sẽ không. Em sẽ về kịp để biểu diễn cùng các anh. Chờ em - Cậu hôn lên môi từng người rồi nhanh chóng cùng Yugyeom rời đi.- Jihoonie /Yeomie cẩn thận - Mọi người lo lắng nói vọng theo.Qua một lúc mọi người lần lượt rời đi để chuẩn bị cho Concert Dream tối nay. Trong lòng ai cũng có một nỗi lo, nhưng lớn hơn là niềm tin tưởng là cậu sẽ trở về kịp để biểu diễn cùng họ. ...Chúng ta không ai giống ai. Nhưng cũng không hoàn toàn khác nhau. Chỉ là chưa tìm ra một điểm chung mà thôi.!!!!!!!...Liệu rằng hai người họ có về kịp hay không ?????
- Jihoonie, chuyện này là sao vậy?? Em và Yeomie quen nhau từ trước rồi sao??- Không những quen, em và Yugyeom hyung còn thân với nhau ấy chứ. Yugyeom không thua gì em đâu - Cậu cười cười nói.- Là sao vậy ??? - Vẫn ngu ngơ nha.- Muốn biết sao??? Hyung chưa cho họ biết gì hả??? - Cậu quay sang nhìn Yugyeom nhướn nhướn mày đẹp.Yugyeom nhún nhún vai cười nhẹ. Hai người nhìn nhau cười một cái rồi.....- Hai người............Trước mắt mọi người là hai người đang xông vào đánh nhau. Chiêu thức của cả hai đều rất đẹp. Tuy nhiên họ hình như chỉ vui đùa với nhau mà thôi. .....15' sau- Hộc......... Hộc - Cả hai thở mạnh lùi về sau.- Em không sao chứ - Sungwoon lo lắng lau đi mồ hôi cho cậu, Samuel thì cẩn thận giúp cậu uống nước. Sau tự nhiên lại đánh nhau thế này. Làm bọn anh xém rớt tim vì hết hồn đó.Bên này Yugyeom cũng được các lão Công chăm sóc chu đáo, người thì vuốt lưng, người thì lau mồ hôi, người thì quạt, người thì chạy đi kím nước. Nói chung là khung cảnh hết sức hường phấn. ( Làm cho mấy con F.A như Ta cảm thấy đau khổ lắm )- Vào phòng đi, đứng đây mỏi chân vợ tui này - Hoseok lên tiếng khi thấy Kookie nhà anh đang nhăn mặt bóp chân.- Vợ tụi này cũng mỏi ák - SEVENTEEN rất rất rất là đồng tình.Thế là cả bọn rồng rắn kéo nhau vào ngồi chật kín cái phòng họp của Thầy Kim, ở đây vừa đẹp vừa rộng còn có máy lạnh rất thích hợp để............... nói chuyện.- Chuyện lúc nãy sau anh và Yeom hyung lại đánh nhau vậy - Sau khi thấy bảo bối nhà mình đã trở về trạng thái ban đầu, Daehwi nhanh chóng lên tiếng hỏi.- Hyung, anh chưa nói cho họ nghe hả - Cậu nhíu mày nhìn Yugyeom.- EM cứ nói đi. Hyung cũng định cho họ biết nhưng chưa có dịp - Yugyeom nói xong thì liền cúi thấp đầu xuống.- Là anh sợ sao?? - Cậu lại hỏi, cậu hiểu anh ấy đang cảm thấy như thế nào. Nhưng giấu được một lúc không giấu được cả đời. Rồi đến lúc họ cũng sẽ biết, thôi thì thành thật nói một lần luôn cho xong.- Em và Yugyeom hyung gặp nhau trong một lần giao dịch cách đây hơn một năm. Lần đó em và anh ấy đều bị thương. Nhưng hyung ấy đã cứu em ra khỏi nhà kho mặc bản thân đang bị thương rất nặng. Sau đó tụi em có vài lần gặp mặt nữa. Và sau đó em cũng biết anh ấy là thành viên của GOT7, và anh ấy cũng biết em đã từng là thành viên của Wanna One - Jihoon đều đều nói, từng lời, từng chữ đều rất rõ ràng. Mọi người chắc ai cũng nghe rõ và hiểu những gì cậu nói. Nhưng các lão công của Yugyeom thì còn đang ngơ ngác tiếp thu.
- Các anh không được trách hyung ấy đâu đó. Anh ấy không nói cho các anh là vì lúc đó anh ấy đang bị truy sát. Nếu kẻ đó biết được các anh chính là người anh ấy yêu thương thì không những các anh gặp nguy hiểm mà Yugyeom hyung có thể sẽ mất mạng nữa đó - Jihoon nhỏ nhẹ nói. Cậu không muốn bọn họ hiểu lầm nhau. Rồi lại giống cậu và các anh nữa thì khổ lắm.- Thì ra là vậy - Mọi người gật gù cảm thán.Riêng mấy người kia thì vẫn đang trong quá trình tiêu hóa những gì cậu vừa nói. Thật sự là quá bất ngờ với họ.- Này, các anh nói gì đi chứ!! Sao im lặng vậy - Daniel cảm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.- Tụi này hiểu cảm giác của mọi người rồi. Shock thật đấy - Mark bỗng lên tiếng.- Shock thì ai không Shock mà cái quan trọng là các anh có tin tưởng và chấp nhận hyung hay không kìa - Jinyoung xoa xoa cằm nói.Cả bọn im lặng cúi đầu không nói gì. Các hyung cũng chỉ biết thở dài không nói gì được nữa rồi. Giờ có khuyên cũng vô dụng. - Tin hay không tùy họ. Sau concert lần này anh sẽ rời nhóm - Yugyeom đứng lên lạnh lùng nói.Mọi người giật mình ngước lên nhìn Yugyeom. Jihoon liền lạnh mặt. Lời nói của cậu hình như ngày càng rớt giá thì phải.- Em không cho hyung rời nhóm. Anh muốn bước vào con đường cũ giống em hay sao - Jihoon đứng dậy theo Yugyeom, giọng nói trầm xuống. Lạnh lùng và nghiêm nghị.- Hyung......... - Yugyeom cúi đầu im lặng. Chuyện của Jihoonie cậu đã được em ấy kể cho nghe tất cả. Để rồi em ấy phải vướng vào con đường ghê tởm này. Nhưng......... không phải ai cũng giống nhau.- Anh làm sao?? Chẳng phải anh đã từng an ủi em như thế nào anh quên rồi à. Hyung đã từng hứa sẽ không bao giờ giống như em rồi mà. Anh chẳng phải rất thích âm nhạc sao?? Chẳng phải anh rất yêu thương họ hay sao hyung - Jihoon lớn giọng nói. Cậu đang rất tức giận với người anh này. Cậu thật không muốn bất kì ai giống như cậu. Một mình cậu nếm trải đã là quá đủ rồi.Mọi người im lặng nhìn hai người. Yugyeom chỉ cúi mặt xuống không nói gì. Còn Jihoon đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yugyeom. Có ai thấy được tay của Jihoon đang nắm chặt lại. Cho thấy cậu đang tức giận đến mức nào. Cậu đang rất kìm chế mà không cho hyung ấy mặt một trận đó chứ.Yugyeom ở phía đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Hai tay cậu cũng đang siết chặt lại. Cậu cũng đang rất rất kìm nén......... nhưng cái cậu kìm nén không phải là sự tức giận......... cái mà cậu kìm nén đó là......... nước mắt......... nước mắt của một thằng con trai. Cậu biết khi nói ra thì Jihoonie sẽ tức giận. Cậu biết nhóc ấy xem cậu như anh trai của mình mà đối đãi. Mỗi lần bị thương trong nhiệm vụ đều là nhóc ấy giúp cậu xử lí. Đều là nhóc ấy giải quyết những bức ảnh giết người của cậu xém chút đã lên báo. Là nhóc ấy đã giúp cho công ty đứng dậy sau khủng hoảng. Một người đứa nhóc thật sự rất đáng kính nể và trân trọng. Nhưng......... có được cái này thì phải mất cái kia......... luật đời mà.........
- Jihoonie, em bình tĩnh lại đi. Ngồi xuống nào - Seongwoo kéo tay cậu ngồi xuống ghế. Lấy nước đưa cho cậu uống. Giúp cậu hạ hỏa.- Hyung không giống em........ - Trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói không nhẹ không nặng mà vang lên. Yugyeom ngước lên nhìn Jihoon.- Em là vì hoàn cảnh mới phải nhúng tay vào con đường này. Lúc trước nếu không xảy ra chuyện đó thì bây giờ em cũng vui vẻ mà ở bên các anh sau. Em có thể cả đời này không bước vào. Nhưng anh thì khác......... khi sinh ra anh đã mang trên mình bản năng giết người rồi - Yugyeom cười nhạt nói. Lời nói nhẹ nhàng nhưng làm mọi người bất động nhìn cậu đang gồng mình để không khóc.- Yeom............ - Youngjae nghẹn ngào gọi cậu một tiếng.- Chúng ta không giống nhau hoàn toàn không giống nhau - Yugyeom bất lực khuỵ xuống sàn nhà. Cậu đang mệt mỏi, rất mệt mỏi.- Đúng............... em và hyung không giống nhau, cách sống không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau. Nhưng chẳng phải em và hyung đang đi trên một con đường hay sau......... phía sau hyung còn rất nhiều người yêu hyung mà - Jihoon mỉm cười đỡ Yugyeom đứng dậy.- Hoonie nói đúng đó. Bọn anh chẳng quan tâm thân phận của em đâu. Chỉ biết em là Kim Gấu với nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi. Và quan trọng tụi anh yêu em là được rồi - Jinyoung ôm lấy Yugyeom vào lòng mình.Cậu cảm thấy tủi thân nha. Liền chạy về với mấy lão công nhà mình đòi công bằng.* Ting Ting *Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Jihoon và Yugyeom.Cả hai cầm điện thoại lên xem. Rồi bỗng ngước mặt lên nhìn nhau.- Anh cũng nhận được hả?? - Jihoon quay qua hỏi Yugyeom và nhận được cái gật đầu của anh.- Chuyện gì vậy - Woojin tò mò hỏi.- Là nhiệm vụ, em với hyung ấy phải đi rồi. Các anh cứ chuẩn bị biểu diễn concert trước đi - Cậu nhẹ nhàng nói.- Không được, anh không thể đi. Nguy hiểm lắm - Guan Lin nắm lấy tay cậu.- Sẽ không. Em sẽ về kịp để biểu diễn cùng các anh. Chờ em - Cậu hôn lên môi từng người rồi nhanh chóng cùng Yugyeom rời đi.- Jihoonie /Yeomie cẩn thận - Mọi người lo lắng nói vọng theo.Qua một lúc mọi người lần lượt rời đi để chuẩn bị cho Concert Dream tối nay. Trong lòng ai cũng có một nỗi lo, nhưng lớn hơn là niềm tin tưởng là cậu sẽ trở về kịp để biểu diễn cùng họ. ...Chúng ta không ai giống ai. Nhưng cũng không hoàn toàn khác nhau. Chỉ là chưa tìm ra một điểm chung mà thôi.!!!!!!!...Liệu rằng hai người họ có về kịp hay không ?????
__________ HẾT __________
20/06/19Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com