TruyenHHH.com

Chuyen Tinh

Người sở hữu đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó, tại sao lại có thể quên chứ?

Sao có thể quên nhanh đến thế? Không nhẽ trong ba năm, hắn thay áo nhiều đến mức trí nhớ bị giảm sút sao? Nhiều quá nên không thể lưu nhiều? Hay do chiếc áo quá mờ nhạt?

Hắn không rõ.

Và, hắn nghiến chặt răng khi biết Du là em Khiết Minh_em của một chiếc áo đã bị chán.

Du không phải người xa lạ. Gặp gỡ không phải tình cờ.

“Điện thoại nì! Điện thoại ó! Điện thoại kêu…tí tí te te…”

Hắn vội vàng rời khỏi luồng suy nghĩ, mở máy khi con số hiện lên màn hình:

- Alô!

- Chào chú! Lâu không gặp, chú vẫn vui và khoẻ chứ?

- Em…- Hắn thấy tim đập rộn rã, không biết là nhịp mừng hay nhịp giận

- Bộ chú không nhận ra giọng tui à? Chắc quen nhiều quá nên giọng nói của người từng buông lời yêu tha thiết, cũng bị lãng quên rồi phải không? Dù chú đẹp trai, nhưng tui vẫn phải thú nhận: chú khốn nạn quá à!

Cái giọng nhão nhoét kéo dài cố tình làm hắn điên tiết:

- Em…

- Khỏi em! Tôi không cần cái danh xưng đó, cũng thấy chú không xứng để được phép gọi tôi là “em”.

- …

- Chắc không cần nói chú cũng biết tôi là ai rồi phải không? Và giờ hiểu thời gian qua là cái gì, đúng không?

- …

- Gieo nhân nào, gặt quả nấy!

- …

- Chú miệng lưỡi lắm mà, sao câm vậy? Hay ức quá nhồi máu cơ tim chết rồi?

- Em…

- Chú không xứng để được gọi tiếng “em” đâu.

- Em mất bao lâu để giàn dựng mọi việc?

Có tiếng cười lanh lảnh, giòn tan như chuông ngân trong gió, nhưng khi lời thoát ra bên kia đầu dây thì ngược lại_lạnh lẽo tựa băng trong suốt:

- Ba năm. Ngay sau khi anh Hai mất, tôi tìm được quyển nhật ký, và một thằng nhóc 17 tuổi bắt đầu kế hoạch theo từng bước.

- …

- Khi đọc nhật ký, tôi mới biết anh Hai là gay và anh khổ vì yêu một thằng đểu, bệnh tim ngày càng nặng không phải vì cơ thể mà vì tinh thần. Anh Hai mất khi có cuộc hẹn với thằng khốn đó, chết trên đường, không người thân bên cạnh. Trang nhật ký cuối cùng không còn nước mắt để khóc thêm…

- Du - Hắn cắt ngang bằng tiếng gọi thiết tha.

- …

- Tôi yêu em!

- Ha ha ha… haa… ha… ha…

- Đó là tình cảm thật! - Hắn nói, mắt nhắm lại, tâm trí đẩy lui các tội lỗi, cố dùng cảm xúc trái tim để lòng được thanh thản.

- …

- Tôi yêu Du! Tôi muốn có thêm cơ hội để làm lại từ đầu…

- Cảm ơn! Rất tiếc, tôi không nhận – Không nhìn thấy nhưng hắn cũng biết lúc này Du đang cười khẩy mai mỉa – Sau cuộc điện thoại này, chiếc Sim sẽ ngủ yên với quyển nhật ký mãi mãi. Tôi và chú không bao giờ còn bất kỳ mối liên hệ nào.

- Em không thể làm thế. Tôi yêu em, em biết mà Du - Hắn hét lên, giọng khản đặc, toàn bộ những gì Du nói về người anh trai đều không lọt vào tai, bộ não hắn chỉ chứa đựng suy nghĩ “hắn sẽ mất Du vĩnh viễn”. Hắn sợ điều đó. Tim hắn đau lắm.

- …

Du không trả lời, không gian của hai người đều lắng đọng từng mạch cảm xúc, mỗi nơi mỗi khác, nhưng đều cuộn lên một thứ gì đó không tên.

- Du!

- …

- Em cũng yêu tôi mà, đúng không? Thời gian qua, tôi không tin em không có tình cảm với tôi. Em nói gì đi Du.

Không có đôi mắt nâu biết chi phối tâm trí người khác ở trước mặt, hắn diễn giải suy nghĩ mạch lạc hơn rất nhiều.

- Chú cũng biết van xin như một con chó quỵ luỵ sao? - Giọng ngão nghễ kiêu kỳ như ngày nào vang lên – Tôi tưởng loại cặn bã đểu giả thì chỉ biết lừa lọc thôi chứ? Cũng có những lúc thế này cơ à? Hoá ra thằng Du đây, cái thằng em của Khiết Minh cũng có giá dữ.

- Đó là những gì em muốn nói? Vậy nói đi. Tôi vẫn đang nghe!

- Thôi khỏi chú à! – Cái giọng lí lắc đầy mê hoặc vang lên nghe nửa ngây thơ nửa đáng sợ - Tôi làm xong việc cần làm rồi! Vĩnh biệt chú! Vĩnh biệt một người không xứng với chữ “người”!

- Du!

- Đừng gọi tên tôi! Tên tôi xuất phát từ miệng chú, sẽ làm ô uế người bị gọi.

- Tôi có lời cuối muốn nói với em!

- …

Hắn thở ra một hơi dài, như buông trôi toàn bộ những gì trong người, mắt đưa lên bầu trời đầy sao, nơi đó các hạt ngọc trai vẫn ẩn hiện đẹp tuyệt như nước mắt ai kia.

- Tôi vẫn không nhớ Khiết Minh là ai.

- …

- Khiết Minh mãi mãi không có chỗ trong trái tim tôi.

- Khốn nạn! – Du khóc ngất cùng lúc cuộc điện bị cắt, cậu nhóc đã cúp máy, không kịp nghe câu cuối cùng của hắn.

- Vì em trai người đó mới là chủ nhân nơi đỏ màu máu.

Bầu trời đêm vẫn giăng đều từng ánh sáng của hạt ngọc trai. Theo truyền thuyết xưa, bầu trời đêm xuất hiện thêm một ngôi sao, tương ứng trên thế gian mất đi một linh hồn. Đêm nay, hạt lệ của trời nhiều đến lạ kỳ_nó lấp lánh, dìu dịu như mang theo vô vàn nỗi buồn xa người thân.

Đêm. Trời hạ khô khan.

Từng đám mây đùa giỡn với gió che đi mặt trăng hiền hoà, làm không gian đêm hạ tối hơn, huyễn hoặc lòng người hơn. Làn gió cái lăn nhẹ kéo đám mây xốp bông ra, khiến chị Hằng trên cung trăng dõi đôi mắt nhớ thương xuống trần gian, nơi đó đang có một người gọi đến tổng đài lời nhắn thoại với bài hát không đầu không đuôi…

Có những người gặp rồi ta sẽ quên
Cũng có những người trọn cuộc đời không thể quên
Em sẽ là ai
Tôi sẽ là ai
Trong cuộc đời mỗi chúng ta…

Đêm. Có hạt lệ của người đàn ông khẽ rơi… lặng lẽ…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com