TruyenHHH.com

Chuyen Tinh Rap Phim

Chap 7.
Thảo Anh nhìn Trí, cô hỏi:
- Nhưng để làm gì ạ?

Trí sững người trước câu hỏi của Thảo Anh. Ừ nhỉ, anh làm quen với cô gái này để làm gì? Trí lúng túng, chẳng đưa ra được lý do nào cho hợp lý. Cuối cùng, anh thở dài:
- Không được thì thôi vậy.

Thấy Trí thất thểu vì bị từ chối khiến Thảo Anh nảy sinh lòng thương cảm. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy tội nghiệp cho người đàn ông này. Thảo Anh hỏi:
- Mà chú có gia đình chưa thế?
- Chưa… Mới chia tay bạn gái…
- Mới gì cơ?
- Mới chia tay bạn gái!
- À…

Cả hai nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Trí tự hỏi liệu cô gái trước mắt có tin lời anh không, còn Thảo Anh thì nghĩ người như Trí tới giờ chưa ổn định được chuyện tình cảm là lẽ thường tình, vì trông anh thực sự rất… thảm hại.

Trí nói:
- Hay để lần khác làm quen nhé?

Thảo Anh đáp:
- Vâng! Nếu có duyên thì lần tới chúng ta sẽ làm quen với nhau ạ.

Và rồi, họ tách đường rẽ hướng, mỗi người một ngả như thể chỉ là hai người đi ngang qua nhau thôi vậy.
***
Tối hôm đó, Thảo Anh ăn mặc lộng lẫy, rời khỏi nhà với tâm trạng đầy háo hức. Cô đến phòng trà để xem Quang biểu diễn. Như mọi lần, Thảo Anh lặng lẽ tự mua vé vào mà không hề nói trước với người yêu nửa lời. Với cô, cách ủng hộ này âm thầm nhưng thiết thực, vừa cổ vũ cho anh, vừa tránh gây điều tiếng không hay. Cô tự nhủ mình sẽ như bao khán giả bình thường khác, chỉ lặng lẽ theo dõi từng bước đi đến nổi tiếng của Quang.

Buổi diễn diễn ra khá sôi động, nhờ vào dòng nhạc R&B mà Quang theo đuổi. Từng bài hát kết thúc đều nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả, khiến Quang cười tươi rạng rỡ, bất chấp gương mặt đã lấm tấm mồ hôi.

Thảo Anh kiên nhẫn ngồi từ đầu buổi cho đến cuối buổi diễn. Khi gian phòng trà đã vãn người, cô định bước về phía sân khấu để gây bất ngờ cho anh, nhưng đột nhiên khựng lại.

Trước mắt cô là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm màu tím nhạt nổi bật đang bước đến tặng hoa cho Quang. Anh mỉm cười, một tay đón lấy bó hoa, tay còn lại vòng qua eo cô gái, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má cô ấy. Nụ cười Quang đầy tình tứ, ánh mắt anh đắm đuối dõi theo từng cử chỉ của cô gái, như thể chẳng còn ai khác tồn tại trên thế giới này.

Thảo Anh đứng chôn chân tại chỗ, tim như thắt lại. Trước mắt cô bây giờ là gì đây? Là một màn kịch mà cô không được báo trước, hay là sự thật tàn nhẫn mà cô đã cố tình lờ đi bấy lâu nay?

Những lời nói của Chi văng vẳng hai bên màng nhĩ của Thảo Anh.

Đau đớn, Thảo Anh run rẩy lôi điện thoại ra xem. Trên Facebook của Quang vẫn công khai hình ảnh chụp cùng cô, cả trạng thái hẹn hò hay những ngày kỷ niệm. Tất cả mọi thứ vẫn rõ mười mươi như thế, vậy là cô gái kia cố ý chen chân vào hay sao?

Nước mắt Thảo Anh chảy dài. Cô lê từng bước nặng nhọc tới gần sân khấu. Giọng cô nấc lên, nghẹn đắng:
- Anh Quang…

Quang nhìn Thảo Anh thì giật mình, tự động buông eo cô gái kia ra. Anh lùi lại vài bước rồi lắp bắp hỏi:
- Sao… sao em lại ở đây?

Cô gái kia vẫn đứng đó hiên ngang cùng gương mặt tự tin vô cùng. Cô ấy níu lấy cánh tay Quang, kéo anh đứng sát bên mình. Quang lúng túng:
- Thảo Anh…

Thảo Anh vừa khóc vừa cười, cố gắng hỏi anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất:
- Bạn của anh à?

Quang chưa trả lời thì cô gái kia đã lên tiếng:
- Chị là người yêu mới của anh Quang. Có sao không em?

Người yêu mới sao? Cô với Quang còn chưa chia tay thì lấy đâu ra người yêu mới nào ở đây cơ chứ?

Thảo Anh gào lên:
- Mày câm đi con khốn.

“Chát!”

Một cái tát như trời giáng từ Quang in hằn đỏ rực trên má Thảo Anh, đến mức mặt cô sưng tấy lên ngay lập tức. Thảo Anh như chết sững trước hành động của người yêu mình.

Cô có thể lao vào đánh túi bụi một người phụ nữ cướp chồng của người khác, vậy mà giờ đây lại hèn nhát trước cảnh người yêu mình ngoại tình ư?

Thảo Anh rờ những đầu ngón tay lên má, hỏi Quang:
- Anh thật sự muốn làm em tổn thương đến thế à?

Quang gắt lên:
- Thôi đi!

Mắt Thảo Anh long lên sòng sọc. Nửa năm yêu đương, nửa năm nhẫn nhịn, nửa năm cày view thâu đêm suốt sáng để anh ta mở rộng cơ hội đi diễn, nửa năm chăm chỉ tích cóp từng đồng mọt rách để tặng những món quà xinh xắn cho anh ta khi có thể, nửa năm nay cô đã yêu anh ta như nào, anh ta không nhớ sao?

Thảo Anh nhớ mình chưa từng được phép xuất hiện cùng Quang trên sân khấu, dù khi ấy khán giả đã về hết. Cô lúc nào cũng chỉ như một đứa chạy vặt bên cạnh người yêu. Đôi khi, cô được đưa đón và mọi thứ chỉ dừng lại ở việc đón đưa như thể cho có vậy.

Thảo Anh cầm lấy cái ghế nhựa đơn, không chút do dự quẳng thẳng vào người Quang.  m thanh “cạch” chói tai vang lên, làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên và giật mình. Không đợi thêm một giây nào, cô lao lên sân khấu, mặc kệ bảo vệ và bảo an phòng trà hốt hoảng chạy vào ngăn cản.

Thảo Anh gào lên, giọng như một cơn bão, không còn kiềm chế bản thân nữa:
- Quang! Mày đang làm cái quái gì thế?

Cô nhanh chóng túm lấy tóc của cả Quang lẫn cô gái xinh đẹp kia, kéo xềnh xệch khiến mọi người đều ngỡ ngàng và hoảng sợ. Cảnh tượng lúc này trở nên nhốn nháo hơn cả khi cô đánh nhau trong cửa hàng tiện lợi, tiếng kêu la và bàn tán xung quanh càng làm cho sự việc thêm phần hỗn loạn. Bảo vệ càng cố gắng lôi cô ra, Thảo Anh càng giữ chặt tóc của Quang và tình nhân của anh, nhất quyết không chịu buông tay.

Cô bồ nhí của Quang giãy dụa thét lên:
- Buông ra! Mày là ai mà dám làm vậy?

Ánh đèn vàng từ sân khấu chiếu rọi, làm nổi bật từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt Thảo Anh. Cô như một cơn bão nhiệt đới sẵn sàng càn quét mọi thứ trong phòng trà này. Cảm xúc trong cô dâng trào, vừa là giận dữ, vừa là đau đớn. Thảo Anh quyết tâm một sống một còn cùng Quang.

Vậy là một mình cô đánh cả Quang và cô gái kia. Có lẽ vì cùng là phụ nữ, nên hai, ba vị khách nữ còn sót lại của buổi biểu diễn cũng lao vào giúp Thảo Anh trả thù kẻ tệ bạc và kẻ trơ trẽn ấy.
***
Có lẽ Quang không thể ngờ mình lại bị đánh thảm thương như vậy. Bầu show và chủ phòng trà ái ngại trước việc cá nhân của anh, nên hủy lịch diễn của anh tại đó. Quang vừa bị đánh, vừa bị Thảo Anh nói lời chia tay, giờ thì mất việc. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng có hơn một giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Đầu óc Quang trống rỗng khi anh phóng con xe của mình đuổi theo chuyến xe ôm công nghệ của Thảo Anh. Anh quyết tâm chặn đầu lại để nói cho rõ mọi chuyện. Nhưng thằng Minh từ đâu đã phóng ra cắt đuôi, sau lưng nó còn có Chi đang giơ lên một bịch mắm tôm.

Chi ngoảnh người, gào lên, chẳng thèm để ý đến những người đi đường:
- Thằng chó! Chết đi!

Nói rồi, Chi quăng bịch mắm tôm về phía Quang. Quang lạng tay lái, chiếc xe chao đảo khiến anh ngã xuống vỉa hè. Minh rồ ga chạy đi, không thèm nhìn lại, mặc cho Quang nằm đó lăn lóc, trầy trụa da thịt.

Minh hô to:
- Ôm chắc vào!

Nó vui vẻ khi thấy Chi ôm chặt lấy nó. Chi dựa vào lưng Minh, phấn khích nói:
- Này, đi đánh ghen vui phết, cậu nhỉ?

Minh vừa tăng tốc vừa hỏi:
- Ờ! Nhưng sao cậu biết chuyện nhanh thế?

Chi đáp:
- Nãy ở nhà tớ lướt xem video trên mạng thì thấy có người livestream ấy. Tớ nhìn phát là biết chị Thảo Anh đánh ghen.
- Tớ thấy cậu nên làm nhà báo ấy.
Minh trêu.

Chi nhướn mày, không hiểu:
- Vì sao?
- Tại cậu hóng chuyện giỏi kinh lên được.
Minh cười.

Chi nghe Minh nói thì bĩu môi, nhéo hai bên mạn sườn nó rồi phụng phịu:
- Chẳng qua tớ thấy chị Thảo Anh tốt tính nên mới để tâm chuyện chị ấy tí thôi. Chứ bình thường, tớ có bao giờ thèm hóng hớt chuyện của ai đâu.

Minh không nói gì, chỉ thả lỏng tay lái. Nó cảm thấy vui vẻ khi thấy Chi hồn nhiên như thế. Và nó cũng vui cho Thảo Anh, khi cô có thể dứt khoát với Quang đến vậy.

Trong khi đó, Quang ngồi lại bên vỉa hè. Anh đã mất cả tình yêu lẫn công việc trong một buổi tối định mệnh. Cảm giác của Quang bây giờ là cay đắng, tức giận, hận thù, mất mát và cả hối lỗi.

Phải, một đống cảm xúc hỗn loạn đang hành hạ anh, khiến anh muốn phát điên và muốn nổ tung ngay lập tức!

Thảo Anh, Thảo Anh, Thảo Anh!

Quang nhất định sẽ không để Thảo Anh gây loạn rồi bỏ mặc anh như vậy. Cô không có quyền bỏ rơi anh, khi cô chỉ là một đứa thất nghiệp suốt ba năm nay, sống dựa vào bố mẹ. Đáng lẽ, cô nên biết kìm nén bản thân và nhận ra rằng anh vẫn yêu cô, mặc cho việc anh ngoại tình. Nếu cô ngoan ngoãn hơn, giờ cô đã là người yêu của một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng. Và với một đứa thất nghiệp, ăn bám như Thảo Anh thì còn gì nở mày nở mặt bằng việc có một anh người yêu làm nghệ thuật được bao người ngưỡng mộ cơ chứ?

Nhưng giờ đây, cô lại làm ngược lại mọi điều đó.

Chết tiệt! Khốn khiếp!

Quang sẽ không để yên cho Thảo Anh. Anh sẽ bắt cô chịu toàn bộ tổn thất của mình trong ngày hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com