Chuyen Tinh Giua Ta Va Chang
Khi mà tôi gặp em lần đầu tiên,tôi thấy cái bóng dáng nhỏ bé của em đang lấp ló bên góc tường,gương mặt thẫn thờ gợi nhớ cho tôi về khoảng thời gian trước kia của mình. Tôi biết em cũng là người không có được sức mạnh nỗi trội như cha của mình,giống như tôi hồi đó.....Nhưng rồi sau lần tham gia nhiệm vụ cùng với gia đình. Tôi nhận ra....người tôi yêu không còn như trước nữa,em không còn khuôn mặt vui vẻ và nụ cười hồn nhiên của mình nữa rồi.....em trở nên ít nói hơn,nét mặt lúc nào cũng mang tia u buồn. Cho dù có hỏi đi hỏi lại một câu hỏi"Em ổn chứ?dạo này anh thấy em không còn được vui vẻ như trước nữa"Thì câu trả lời của em vẫn cứ là như vậy"Em không sao đâu,anh không cần thiết phải lo cho một kẻ như em..."Tôi luôn luôn biết rằng em đang nói dối tôi,tôi biết rằng em đang rất đau khổ,nhưng vào lúc đó,tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn em đang cố khống chế con quỷ đang điều khiển cơ thể mình một cách đau đớn.Cho đến khi tôi nhìn thấy nó... Và rồi tôi không còn gặp lại được em nữa....Tôi có cảm giác lo sợ khi không có em bên cạnh,tôi bắt đầu tìm kiếm em khắp nơi,nhưng mọi thứ khi trở về đều là con số 0 rỗng toét...Cho dù tôi có đi khắp không gian trên thế giới này và tìm được em,tôi không muốn nghĩ rằng em sẽ không bao giờ để tôi đưa em về....Tôi biết thông tin của em sau hơn một năm tìm kiếm. Tôi cảm thấy suy sụp khi biết hiện giờ,em lại đi đem sự đen đủi đến cho những người vô tội.Tại sao người mà tôi thương yêu lại trở thành như thế này?Không phải em đã nói ước mơ của mình là trở thành một đội trưởng mạnh mẽ như tôi sao,nhưng sao giờ em lại trở thành con người thế này.....?Đánh đổi mọi thứ để em có thể trở lại như cũ,tôi tuyệt vọng đến mức phải rơi lệ.....rơi những giọt lệ chua chát vì người tôi yêu.Tôi trở nên mạnh mẽ hơn để có thể cứu em và rồi....tôi đã thành công.Cuối vùng con quỷ khốn khiếp đó cũng cút ra khỏi cơ thể em.Cuối cùng em cũng trở về làm cậu bé của ngày xưa.Cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười của em.Cuối cùng tôi cũng bảo vệ được người tôi yêu...tôi nhìn em,khuôn mặt em toát lên vẻ tự do,nhìn em vui lắm....tôi lại gần em,có vẻ em rất muốn làm gì đó nhưng lại chần chừ...anh Wolfgang...._Zerođể anh lo mọi chuyện còn lại cho...._wolfgangchỉ cần em được hạnh phúc,thì mọi thứ cứ để tôi lo đi,tôi đủ sức bảo vệ em suốt quảng đời này. Về đến nhà tù,tôi thấy em vui thế nào khi gặp lại được chị mình,bố của mình. Em ôm họ,khóc thút thít,em bảo em hối hận về nhưng việc mình đã gây ra cho mọi người,cho dù nó chẳng phải lỗi của em,nhìn thấy cảnh cha mình vì gia đình mà mất đi cánh tay và đôi chân,em khóc đến đỏ cả mắt,em không ngờ mình lại như thế này,đáng lẽ em phải cố gắng hơn trong việc khống chế con quỷ khi nó đang kiểm soát cơ thể mình.Em nhìn tôi,dùng cử chỉ tay ra hiệu là một lát nữa,sau khi chia tay mọi người,em sẽ nói chuyện với tôi.sau khi nhìn màng chia tay đầy cảm động của các nhân vật chính(yes) tôi thấy em nói gì đó với cha mình,ban đầu trông ngài ấy có vẻ khá bất ngờ với con trai mình,nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Khi resert lại thời gian,tất cả mọi người sẽ mất tất cả ký ức đã trải qua trong một năm nay,khá là buồn nhỉ?dù gì một năm nay đã có nhiều chuyện xảy ra.nhưng.....tại sao sau khi ngài ấy resert lại thời gian,tôi vẫn còn lại ký ức của cả năm qua,lạ thật đấy?tôi nhìn em đang lại gần mình.Có vẻ em chính là đầu sỏ gây ra chuyện này.này Wolfgang,anh vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện trước khi bố em resert thời gian đúng không?_Zerothì ra điều mà em nói với ngài ấy trước khi ông ấy resert là vụ này à?_Wolfganganh hiểu em thật đấy nhỉ?_Zerothế.....lí do em làm việc này là gì?_Wolfgangem biết anh thích em lâu rồi......ngay cả khi em bị quỷ sai khiến.._Zerotôi nghe em nói,khuôn mặt đã có chút bất ngờ. Em biết rằng tôi thích em lâu rồi,thế tạo sao không chịu nói ra,làm tôi khổ cực đến ngày hôm nay lận đấy,đúng là đồ mèo lắm mưu mẹo.Zero im lặng âm thầm quan sát vẻ mặt của Wolfgang xem anh có phản ứng gì không,nhưng mà nó không làm cậu hài lòng lắm. Đáng lẽ theo như kế hoạch thì anh ấy phải phản ứng bất ngờ lắm chứ nhỉ?công sức đọc một đống fantic trên mạng của cậu thành công cốc hết rồi.vậy thì.......em có đồng ý không...?_Wolfgangđồng ý không?có nghĩa là anh ấy đang tỏ tình cậu. Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này,nhưng cậu vẫn nói có một cách khó khăn khi bổng nhiên đỏ mặt và bắt đầu nói cà lắp,bộ ai được tỏ tình cũng như thế này à?c...co....CÓ!!!_Zerocó vẻ nhận ra trường hợp gì đó khá xấu hổ cho mình,cậu vội che miệng lại theo bản năng,mà chắc ai nhìn thấy cảnh này cũng phải phì cười mất thôi,anh cũng vậy. Người lúng túng trước mặt bây giờ đã thành 1 cặp với mình,cảm giác vui nhỉ?không đâu...phải là cảm thấy hạnh phúc quá mức mới đúng!anh ôm cậu vào lòng,vì chiều cao nên phải cúi xuống một chút để nhìn thấy được cậu. Người gì mà suốt ngày đi lên trời xuống đất sao lại có làn da trắng thế?lại còn gầy quá,chắc phải chăm sóc cậu kỹ hơn mới được. Đôi mắt màu vàng cam óng ánh của cậu có sát thương rất lớn đối với anh nhìn nó đấy nhé!không phải kiểu sát khí có thể gây giết người,mà là mang vẻ bình dị,thân thương đến quen thuộc làm cho người khác phải chìm đắm trong đó,anh cũng không phải là ngoại lệ. Đưa 2 tay cậu ra,anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhỏ lên môi người anh yêu....à không.....phải là người yêu anh mới đúng...Nụ hôn đầu thật ấm áp đối với cả 2,nó chứa đựng tình yêu thương mà 2 người dành cho nhau,làm cho mọi thứ đau buồn bên trong như tan biến vào hư vô......đây ắt hẳn là thứ sẽ bắt đầu một cuộc tình đẹp như mơ dành cho cả 2....khi mà họ đã sẳng sàng trao yêu thương cho người kia,khi mà thần Cupid đã xác định họ sẽ có một tình yêu hạnh phúc cho đến khi mất.....Tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật khó tìm kiếm,phải không? ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com