TruyenHHH.com

Chuyen Tinh Giua Ta Va Chang

Cần một ngoài ấm trong chiếm hữu nóng như cái lò Ivor x dễ lo âu, sợ sệt Zero😋

...

"Anh Ivor?"

Zero chạm nhẹ vào vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm người kia giật mình.

"Ah, em cần gì sao, Zero?"

"Anh giúp em đem mấy thùng hàng này lên phòng khám của bác sĩ Cody được không ạ? Mình em không thể đem hết lên được"

"Được thôi! Chà, mấy món này nặng thật, sao lại để em khiêng một mình chứ?"

"Em chỉ muốn giúp đỡ các đội trưởng một chút, vừa nãy đội trưởng Joki bảo rằng có việc bận nên phải tìm người bưng giúp, giờ tự nhiên phải nhờ anh, haha"

Zero cười trừ, đúng là xấu hổ thật đấy, nhưng biết làm thế nào cho được.

Ivor nhìn cậu bé nhỏ nhắn đi bên mình, mái tóc trắng khiến anh liên tưởng đến những bông tuyết khi ghé thăm Nochim, đôi mắt lại sáng lạng như ánh mặt trời, tương phản đến độ kì lạ.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Zero, chưa bao giờ trông thấy mái tóc tuyết trắng hay đôi mắt mặt trời, khi xưa, anh chỉ thấy, Zero là Zero, chỉ là một cậu bé với mái tóc trắng và đôi mắt màu vàng.

Dưới cái nắng gay gắt, anh thấy đôi mắt mặt trời ấy càng thêm sáng, sáng một cách lạ kì, và nếu như nhìn lâu hơn, phải chăng anh sẽ bị bỏng mất.

"Ivor...IVOR!"

"hả!?"

"Anh sao thế? Vừa nãy trông anh lạ thật"

"S-sao?"

Zero khó hiểu nhìn anh, Ivor cảm thấy mình bồi hồi và lắng lo đến kì lạ.

"Lúc nãy, nhìn anh như người mất hồn ấy, khác hẳn với đội trưởng khu C mà em biết luôn"

Zero nói, khuôn mặt cậu hiện hữu sự lo lắng, và môt chút cảnh giác. Ivor dễ dàng nhận thấy, và điều đó đang làm lòng anh rộ lên những cảm xúc chưa từng thấy trước kia.

"Haha- c- chắc là do trời nóng quá"

Viện vội một lời nói dối, Ivor thật sự không biết, khi nãy bản thân đã trở thành điều gì khiến cho Zero hốt hoảng như thế, và anh cũng không biết, vì sao mình lại nói dối Zero.

Anh gãi đầu rồi cả hai không bàn gì về nó nữa, bầu không khí im lặng bao trùm và Ivor cảm thấy có điều gì đó đang thôi thúc con tim mình.

Đặt những thùng đồ lên bàn làm việc của  bác sĩ Cody, Zero cảm ơn anh rồi đi mất, khiến lòng anh bứt rứt khó chịu, lạ thật sao. Cứ như.... Ivor muốn cậu mãi mãi đừng rời khỏi anh vậy.

Phải làm sao, phải làm sao đây

Zero đi nhanh về phòng, khóa cửa rồi dựa vào tường, thủ thỉ.

Zero biết, cậu biết, cậu đã thấy ánh mắt đó trước đó, cậu đã từng thấy ánh mắt đó, nó giống hệt như cách Rose nhìn Jasmine- chị gái cậu và cậu biết, Ivor yêu cậu rồi, và tình yêu anh dành cho cậu, nó thật sự không hề tốt đẹp chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com