"Anh ơi, anh không sao chứ ?" - Anh giật mình mở mắt khiến cậu hết hồn, cậu ôm anh vào lòng, mặt cậu xanh lè nhìn anh, anh cảm thấy sai sai nên chạm vào mặt mình thì quả nhiên là nước mắt, anh cúi mặt xuống im lặng, cậu đưa tay lau nước mắt cho anh, tay cậu run run khiến anh bất ngờ."Hiếu sao thế ?" - Anh ngước mắt nhìn cậu, cậu ôm anh bảo đang ngủ cảm giác ướt ướt khi em mở mắt ra thấy anh khóc nên em sợ anh có chuyện gì, cậu ôm anh vào lòng vỗ về, cảm giác này sao nó lại ấm áp và yên bình đến thế, phải chăng đây là ảo giác trước khi mình trở về với hiện thực nhỉ.
"Không, đây là giả thôi..."Anh cười an ủi cậu là anh ổn cả không sao đâu, cậu không tin nên anh phải dỗ ngọt cậu mới chịu tin mà ngủ tiếp để mai còn đi làm nữa, còn anh thì nhớ về giấc mơ ấy, nó chính là kí ức tái hiện lại, trong lúc anh hôn mê anh vẫn luôn nghe giọng cậu văng vẳng bên tai và tiếng hát của cậu, tuy rằng đau buồn nhưng nó cũng giúp anh vượt qua để tỉnh dậy.Cứ nghĩ mọi thứ đã ổn cho đến khi cô ta quay trở lại và rồi Trần Minh Hiếu
"Sống" trở thành
"Từng Sống" trong trái tim của anh, hiện tại giờ đây tim anh trống rỗng lắm, dù cậu trước mặt, dù cậu có thay đổi như nào thì trái tim anh cũng không còn cảm giác nữa rồi...
"Có thật sự là không còn...?"Cảnh tượng ấy vẫn tiếp tục ám ảnh anh sau khi anh tự mình hồi phục trí nhớ, những lúc anh dường như đã mềm lòng trước những gì đang diễn ra hiện tại thì cảnh tượng anh thấy khi trước tái hiện trước mặt, nó như là một xiềng xích và nhốt anh lại trong ngục tù của sự đau buồn vậy.Rất muốn chấp nhận và yên vị với những thứ có hiện tại nhưng anh rất sợ đến khi một ngày nào đó, điều đấy sẽ lặp lại một lần nữa, một lần nữa anh sẽ thất vọng, một lần nữa anh sẽ đau lòng đến mức muốn c.h.ế.t đi, anh cũng không thể chắc chắn được đến khi ấy anh sẽ vượt qua như bây giờ...
"Phải rồi, phải sống vì mẹ..."Anh nhớ mẹ, anh nhớ những gì mẹ dặn, anh nhớ mẹ đã từng khóc như nào khi anh công khai bản thân, thay vì mẹ bắt ép anh thì mẹ đã để thời gian giúp mẹ ổn hơn và sau vài năm trôi qua mẹ đã chấp nhận anh, vì chỉ cần anh hạnh phúc thì mẹ cũng đã an lòng, anh ôm mẹ khóc rất nhiều và anh suy nghĩ nếu như không tìm được người có thể bên anh trên con đường phía trước thì anh sẽ một mình nuôi mẹ và cứ thế ở một mình cho đến già.Nhưng đời lắm vô thường, để rồi anh gặp cậu, đau lòng vì cậu và chuyện xảy ra như một điều được sắp đặt sẵn, đến giây phút đây anh còn chả biết mình có nên về với mẹ hãy không và nếu như anh với Hiếu trở thành một đôi và mẹ biết trước kia anh đã bị cậu đối xử như nào thì mẹ sẽ ra sao, nghĩ đến tim anh như thắt lại vậy.Nhìn chàng trai cao lớn kia đang ôm lấy anh mà say giấc nồng, anh nhìn cậu một hồi lâu, trong anh suy nghĩ rất nhiều vì chính ngay bây giờ anh không biết phải làm sao nữa, anh không muốn phải đối mặt với điều kinh khủng ấy vì nó có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào khi anh mềm lòng.
- Tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế ?Có lẽ anh nên nói sự thật cho cậu biết, anh đã nhớ lại mọi thứ, anh không muốn tin cậu nữa, anh không muốn đau lòng và đặt sai niềm tin vào một người không xứng đáng, thế nhưng anh lại sợ, anh sợ khi nói ra cậu sẽ không để yên và để anh rời đi một cách dễ dàng, nhưng anh còn mẹ dưới quê nên có nguy hiểm anh cũng phải lao vào, anh sợ rằng cậu sẽ đem mẹ anh ra uy hiếp và bắt anh phải ở bên cậu như cái điều cậu mong muốn.Anh suy tư không biết phải làm sao, suốt một tuần trôi qua thì anh cũng đã quyết định là sẽ rời đi, thời gian cứ thế trôi qua dần nên đêm cũng đã sáng, khi cậu tỉnh dậy thì kế bên cũng đã lạnh lẽo rồi, chỉ còn lại một bức thư nói về việc anh sẽ rời đi và anh đã nhớ hết tất cả, cậu im lặng không nói gì nhìn bức thư, cũng chả biết cậu suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo, còn anh khi mà cậu đọc được bức thư ấy anh cũng đã rời Sài Gòn về quê hương của mình rồi.Anh im lặng ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, nhớ về những khoảnh khắc đẹp nhất dù là giả tạo giữa anh và cậu, vô thức cười nhưng nụ cười ấy nó lại chua xót đến lạ, anh nhớ cậu...
"Lúc mà em đọc được bức thư này thì anh cũng đã rời khỏi Sài Gòn hoa lệ này, anh đã nhớ hết tất cả mọi thứ, anh muốn hỏi em một điều là từ lúc em trêu đùa tình cảm của anh, em cảm thấy thế nào ?Một người vì em mà bỏ cả cái tôi và gần như là mọi thứ của mình để bên em để rồi nhận lại được gì ngoài sự thất vọng, đau lòng và nước mắt ?Em ơi, anh có tội tình gì sao mà em lại làm thế với anh, anh sai gì em nói với anh đi, chứ sao lại đối xử với anh như thế, anh yêu em là thật, đau lòng cũng là thật và thất vọng cũng là thật.Giờ đây anh đã trên đường về quê của mình, về nơi xa mà không có em, anh rất cảm ơn em vì đã giúp anh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nếu có duyên gặp lại anh sẽ trả nợ cho em, hy vọng lúc ấy sẽ tìm được người em yêu thật lòng."
Lê Thành Dương.
Cậu một mình ngồi trên ban công cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh, cậu cười nụ cười nhạt nhoà, vì đây có lẽ chính là kết cục của kẻ trêu đùa tình yêu của người khác, chính là hình phạt bản thân nhận ra mình yêu người đó đến mức nào, điên dại ra sao, cậu không nhờ người tìm anh nữa vì cậu biết anh trốn rất giỏi và lần này có lẽ anh và cậu sẽ không còn gặp nhau nữa rồi.
Sau chuyến đi dài anh cũng đã về quê của mình, khung cảnh vẫn như thế, yên bình đến lạ, nhìn mẹ mình lủi thủi một mình anh tự trách bản thân, đột nhiên lên tiếng khiến mẹ anh bất ngờ vì đã lâu rồi anh với mẹ mới gặp nhau nên khá vui mừng, mẹ hỏi anh cuộc sống ở Sài Gòn tốt không, anh chỉ có thể gượng gạo trả lời là có, miễn mẹ anh yên tâm là được.
Thế là cuộc sống yên bình nơi vùng quê của anh và mẹ anh tiếp tục bắt đầu, còn cậu thì tiếp tục lao đầu vào công việc, mỗi người một nơi, ngày qua ngày anh đã dường như quên đi những kí ức đau buồn trước kia, giờ đây anh chỉ quan tâm đến việc phải chăm sóc mẹ của mình thật tốt mà thôi.
(Còn tiếp...)