TruyenHHH.com

Chuyen Tinh Doi Ta

Trên đời này, có một loại tình yêu chỉ có đến từ một phía, một loại tình yêu chỉ có thể thầm lặng quan sát họ, càng không có tư cách để ghen tuông vì sở dĩ bản thân mình và họ không là gì của nhau, tình yêu ấy như một con dao hai lưỡi sắc nhọn dù là có cẩn thận như thế nào cũng có thể khiến cho ta bị thương và tình yêu đấy chính là «Đơn Phương».

Trần Minh Hiếu hay là Hieuthuhai chính là nạn nhân của tình yêu ấy, khi mà cậu lại yêu đàn anh Ngô Kiến Huy của mình rất nhiều nhưng tiếc rằng bản thân cậu và anh không thể đến được với nhau, vì rằng anh không giống như cậu và hơn hết rằng đối với anh thì cậu chỉ là đứa em út mà anh thương nhất trong đội mà thôi, đối với cậu thì anh là tất cả nhưng còn đối với anh thì cậu chỉ dừng lại ở mức anh em.

Cậu cười nhạo bản thân khi đã yêu anh một cách mù quáng, cho dù biết anh đã có bạn gái nhưng cậu vẫn mặt dày bên cạnh anh, lo cho anh từng thứ nhỏ nhặt, khi mà anh sốt cao thì cậu luôn là người đầu tiên đến và chăm lo cho anh mặc cho bản thân mình cũng bệnh, vì anh cậu đã học nấu ăn và nấu những món ăn mà anh thích, vì anh mà cậu luôn sẵn sàng có mặt để giúp anh, tất cả là vì anh nhưng rồi anh vẫn không hiểu được tình cảm của cậu.

Vào đúng ngày sinh nhật cậu thì cậu bất ngờ biết được anh vừa công khai sẽ kết hôn cùng bạn gái của mình, tin tức ấy nhanh chóng lan truyền rồi cũng đến tai cậu, đối với cậu tin tức anh kết hôn như sét đánh ngang tai vậy, đau điếng người và khiến cậu lại càng đau lòng hơn nữa.

Những ngày sau đấy cậu dường như càng ít nói hơn nữa, ai hỏi cũng chỉ cười qua loa rồi trả lời hời hợt nhưng khi mà anh đến hỏi thăm cậu luôn viện cớ để trốn tránh khỏi anh, cậu ghét anh...đúng vậy cậu ghét anh khi mà anh lúc nào cũng bên cạnh và tạo cho cậu cảm giác ấm áp, cũng vì vậy mà từ đáy lòng cậu lại dấy lên một cảm giác kì lạ, để rồi khi cậu phát hiện ra thì đã quá trễ, anh đã cướp đi trái tim của cậu rồi.

Thậm chí đã có vài ba lần cậu bất ngờ nổi nóng với anh, buông ra những lời làm tổn thương anh, anh khá là bất ngờ khi mà Hiếu của anh trước đây chưa từng như thế này, anh vẫn không biết rằng chính anh là người làm cậu ra như này, còn cậu thì chỉ biết trốn tránh anh và để cho mọi thứ êm xuôi, anh thì vẫn nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện ra.

" Hiếu, dạo này em sao thế ? Anh có cảm giác như em đang tránh mặt anh vậy. " - Anh bất ngờ lên tiếng làm cậu đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá giật mình quay lại và thấy hình ảnh anh trước mắt, trong cậu len lỏi đâu đấy niềm vui sướng nhỏ nhoi nhưng nó cũng nhanh chóng bị nỗi đau trong lòng xoá tan đi.

" Em không sao, em đi mua nước uống đây. " - Cậu trả lời hời hợt với anh rồi viện cớ mua nước để tránh khỏi nhưng anh đã quá quen với việc cậu viện cớ rồi nên anh đã không quan tâm mà chạy đến giữ lấy tay cậu và hỏi cho ra lẽ.

" Em nói dối, rõ ràng em đang tránh mặt anh, các anh hỏi thì em cũng trả lời hời hợt những câu hỏi kia và hơn nữa em đang tự tách mình ra khỏi tụi anh. " - Anh lần này nói thẳng thừng khiến cậu khựng người lại rồi im lặng, đúng vậy là cậu đang tránh mặt anh, là cậu đang tự tách bản thân ra khỏi mọi người, là cậu tự mình cam chịu những tiêu cực trong người.

" Em không có, anh Huy bỏ tay em ra em cần mua nước uống !!! " - Cậu cất tiếng nói nhưng giọng cậu lại có gì đấy rất lạ, thật sự ngay bây giờ cậu không muốn đối diện với anh về bất cứ điều gì nữa, nhưng anh cứ nhất quyết cậu phải nói ra không thì anh sẽ giữ chặt cậu vậy mãi.

" EM BẢO BUÔNG EM RA, ANH KHÔNG HIỂU À ? " - Lần đầu tiên từ khi anh biết cậu đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu nổi nóng và lớn tiếng quát thẳng mặt anh, khuôn mặt cậu đầy sự giận dữ len lỏi vào đấy là thứ cảm giác đau khổ, hốc mắt cậu đỏ lên và đôi mắt hằn sâu những tia máu đỏ.

Cậu giật phăng tay anh ra khỏi tay mình và nhanh chóng bước đi để anh ở lại nơi đấy với vô vàn những thắc mắc, rằng tại sao cậu lại như thế, tại sao cậu lại muốn tránh mặt anh và tại sao...anh lại cảm thấy đau đớn như thế này, cậu thì tức giận liền đi mua hơn mười lon bia, thứ thức uống đắng nghét mà cậu từng hứa là không bao giờ động đến và sẽ là đứa em út ngoan của anh và cả đội.

Cậu cười nhạt rồi khui một lon ra nốc gần hết, vị đắng của bia cùng mùi nồng sộc vào mũi cậu khiến cho tâm trạng cậu bắt đầu đỡ hơn phần nào, thế nhưng cậu vẫn tự trách bản thân tại sao biết rằng không có kết quả nhưng vẫn dấn thân vào sâu trong mối tình này, một lon rồi hai lon cứ thế thi đua nhau chạy vào bụng cậu, Trần Minh Hiếu mạnh mẽ ngày nào giờ đây lại khóc như một đứa trẻ con nhìn mà thật đau lòng làm sao.

Còn anh thì ngồi buồn rầu vào một góc phòng, các anh em gọi thì cũng im lặng vì trong anh bây giờ đang rất rối, anh nhớ lại những việc mà Hiếu làm cho mình cộng thêm việc mà cậu cứ liên tục tránh mặt anh khiến cho anh cứ có cảm giác như mất đi thứ gì đấy quan trọng, một cảm giác chua xót trong tim mình.

Còn cậu thì ngồi ngắm cảnh bầu trời đêm cùng mấy lon bia trống rỗng kia mà tự cười nói một mình, cậu ước gì định mệnh đừng cho mình gặp anh, để rồi phải chịu cảnh đơn phương cực khổ như này, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt điển trai kia, tiếng nấc vẫn vang vẳng trong không gian yên tĩnh ấy, mỗi người một nơi đều tự dằn vặt và đặt ra câu hỏi cho chính mình.

Cậu trốn lên sân thượng của toà nhà cao tầng nơi mà lần đầu tiên cậu và anh tập hợp lại để bắt đầu chương trình cũng là nơi bắt đầu chuỗi ngày đơn phương đau lòng của cậu, chẳng biết cậu ngồi đấy bao lâu, nói những gì, khóc bao nhiêu nhưng khi tỉnh lại thì cậu lại nằm tại một căn phòng quen thuộc, mùi hương và giọng nói ấm áp ấy lại vang lên khiến cậu bừng tỉnh.

“ Yêu đơn phương giống như là ôm một cây xương rồng, dù có đau điếng khắp người nhưng vẫn không muốn buông ra, sở dĩ nếu buông ra rồi thì họ sẽ không còn thứ gì nữa. ”
(Còn tiếp...)

Cap: Haizzzz, thật ra tớ định nghỉ viết ngược nhưng lỡ viết được 1 nửa rồi mà xóa thì tiếc nên thôi ráng viết cho hết xong quay lại ngọt dị :v hihi cơ mà chap này hơi tào lao nên mong mn bỏ qua nhé, tại không có suy nghĩ được nhiều tình tiết á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com