Chuyen Tinh Cua Krixi Va Nakroth
Nakroth sợ hãi, cảm thấy nổi cả da gà. Đơ người, hắn nghĩ mãi mà không thể tìm được câu trả lời cho chuyện này. Hắn đưa hai tay lên đầu, nhìn lên bầu trời xanh thum thủm à nhầm thăm thẳm kia. Hắn không tin được nữa
Nakroth: Tại sao chứ? sao lại vậy? chuyện này không đúng!
Hắn rảnh dỗi, bẻ một bông hoa hồng. Không may, Krixi ở gần đó đã cảm nhận được rằng có ai đang ở gần đó, nàng bay tới thì thấy Nakroth.
Krixi: Hoa Hồng luôn có gai, tại sao ngươi có thể bẻ dễ dàng vậy? không đau sao?
Nakroth: Ta là kẻ mạnh, không có chuyện gì là ta không làm được, những cái gai kia cũng giống như những khó khăn của cuộc đời, cũng chả khác gì hòn đá nằm trên đường đi. Ta không bao giờ vấp ngã, ta luôn bước tiếp và không bao giờ lùi bước. Với lại ta có đau đến mấy cũng không bao giờ bằng nỗi đau mất ngươ... ( bị Krixi ngắt lời)
Krixi: Woaaa! ngươi thật sự là người đáng khâm phục. Thật sự ta chưa bao giờ thấy người nào có ý chí kiên cường và luôn nỗ lực như ngươi!
Nakroth: chưa bao giờ thấy sao....( giọng Nak lắng xuống dần)
Krixi: phải! có chuyện gì sao?
Nakroth: không có gì
Krixi: Mà khoan đã...ngươi trông quen lắm! ngươi là ai? sao lại vào đây? ngươi có vẻ trông giống người xấu lắm!
Nakroth: ta... vừa lúc đó Payna cùng Chaugnar chạy tới
Payna: Krixi! đó là tên nổi loạn! mau giết hắn! Krixi gật đầu rồi hất tung Nakroth lên, phóng bướm ảo vào hắn. Nhưng thật là lạ, Nakroth không chống trả gì cả. Nhìn hắn giống như đang mặc kệ cả thế giới.
Payna: có chuyện gì xảy ra với hắn nhỉ?
Krixi: con không biết!
Chaugnar: Thủ tiêu hắn đi!
Payna: chỉ cần cho hắn biến khỏi đây thôi dứt lời, Chaugnar xả một dòng nước lũ rất mạnh, cuốn trôi Nakroth đi mất.
Payna: Hắn trông rất quen... sao mình lại có cảm giác vậy nhỉ?
Krixi: Con cũng vậy!
Chagnar: ta cũng cảm thấy từng gặp hắn ở đâu rồi!
Payna: mà thôi kệ đi!
Nakroth bị cuốn theo dòng nước, lúc này, hắn mới nhận ra, mình sắp chết đến nơi rồi, hắn nhìn xung quanh thì mới biết mình đang bị cuốn đến chân núi, đằng trước là thác nước . Hắn vội nhảy vút lên trên núi, dùng sức leo lên thật cao. Đến gần bên trên, do sương mù dày đặc nên bị cản trở tầm nhìn. Nakroth không may bị trượt tay ngã xuống núi
Nakroth: Chết cha, đời mình đến đây là hết rồi ( Nakroth nghĩ thầm)
Nakroth tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường. Nak ngó nghiêng
Nakroth: đây là phòng mình mà! chuyện gì thế này? mình đã chết mà! sao lại vậy?
Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu hắn, Hắn nghĩ đến người tên Thane trong giấc mơ đầu tiên
Nakroth: Người tên Thane đó nói hắn đã theo dõi mình...có lẽ hắn biết hết! ta phải tìm hắn! nhưng ta biết hắn ở đâu nhỉ? Nghĩ nào.... Khu Rừng Chạng vạng thì không đúng rồi...A! Cung Điện Ánh Sáng!
Nakroth nhanh chân mặc giáp rồi chạy một mạch đến cung điện Ánh Sáng
Đến nơi, trước mặt hắn là Một cánh cửa khổng lồ, gấp 6 lần hắn. Đằng trước là cửa là một cặp lính gác. Nakroth chạy đến
Lính gác nữ: Anh tìm ai nhỉ?
Nakroth: ta tìm Thane
Lính gác nam bật cười, lính gác nữ dùng cây giáo đập vào đầu tên lính gác nam : Không phải cười! ta giết chết ngươi bây giờ!
Nakroth: Sao lại cười? ta sai sao?
Lính gác nữ: Thane không phải người của phe này! ngươi nên tìm Nữ Hoàng Ilumia hỏi cho rõ! vào đi, ta mở cửa cho
Nakroth: cảm ơn.
Nak định bước vào thì Lính nữ ngăn lại : Này này! đợi chút, để ta đi cùng ngươi! ngươi không biết nữ hoàng ở đâu mà tìm chứ!
Nakroth: Cảm ơn.
Vào trong cung điện, Hắn thấy nơi đây thật quen thuộc, phía hành lang này, hắn từng được Alice dẫn đi. Hắn cùng tên lính canh đi tiếp, qua một căn phòng khác, căn phòng này không có cửa sổ, vì toàn bộ được làm bằng kính, cũng chả quen thuộc không kém, vì căn phòng đó là nơi hắn chứng kiến Maloch chết thảm dưới tay Điêu Thuyền và Lữ Bố, nơi hắn muốn Krixi nhớ lại kí ức và cũng là nơi Krixi tấn công anh.
hai người bước đến trước một căn phòng, cánh cửa cũng lớn chả kém gì bên ngoài ( cửa vừa nãy ý)
Lính canh nữ: Ta khuyên ngươi vào nên chào hỏi cẩn thậb rồi mới hỏi, nghe chưa?
Nakroth: Được
Lính canh nữ mở cửa cho Nakroth vào phòng. Bước vào trong, Nak thấy một căn phòng rộng lớn. đằng trước mắt là Nữ Hoàng Ilumia cùng Lauriel đang bàn bạc thứ gì đó với một quyển sổ giày đặc trên tay.
Nakroth quỳ xuống : Thần xin kính chào Nữ Hoàng Ilumia tôn kính
Ilumia ngước nhìn Nakroth, cười mỉm : Miễn lễ! ngươi đến đây có việc gì?
Nakroth: Thần đến tìm vua Thane thưa nữ hoàng.
Ilumia: Vua Thane không thuộc phe của ta! chắc ngươi mới tới nên không biết! Vua Thane hiện đang ở lâu đài khởi nguyên! nếu gấp gáp thì Ta sẽ giúp ngươi đến gặp anh ấy ngay bây giờ!
Nakroth: cảm ơn người !
Ilumia: Lauriel ơi, phiền cô nhé
Lauriel đưa Nakroth đến một căn phòng khác.
Ilumia đưa tay lên trán nghĩ: Người này trông thật quen... ta đã từng gặp ở đâu đó...rất có thiện cảm.
về phía Lau và Nak, Lauriel dẫn Nakroth đến một Căn phòng trống trơn, chả có gì ngoài một cái gương lớn
Lauriel: Ngươi chỉ cần bước vào gương này thôi!
Nakroth: cảm ơn
Lauriel đứng ở đó, nhìn Nakroth an toàn đi vào rồi mới rời đi
hết tập, hẹn gặp ở phần sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com