TruyenHHH.com

Chuyen Tinh Anh Bac Si

Hải Đăng, 28 tuổi là một doanh nhân thành đạt, giàu nứt vách đổ tường. Anh được thừa kế công ty của cha, đó là một tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước. Tập đoàn bất động sản Hải Đức trước giờ luôn nổi tiếng là làm ăn như phất cờ và càng bay cao như diều gặp gió khi Hải Đăng lên nắm giữ công ty. Xung quanh anh luôn có hàng ngàn vệ tinh nhưng suốt 5 năm qua, anh luôn chọn cô, chung thuỷ với mỗi mình cô. Ở ngoài dù có mệt mỏi ra sao, về nhà chỉ cần ở cạnh cô là bao nhiêu phiền muộn đều tan biến hết.

Hải My, con gái của Kiều Vân, 25 tuổi là một tiểu thư con nhà giàu, tài sắc vẹn toàn. Nếu chị em Thuý Kiều - Thuý Vân đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì Hải My cũng không kém. Cô thật sự như một nàng tiên bước ra từ trong tranh vậy. Dù gia thế cô rất khủng nhưng cô vẫn là một cô gái tốt, tính tình hiền lành, ngoan hiền, hiếu thảo. Chắc có lẽ thứ mà cô khác chị em nhà Thuý Kiều - Thuý Vân chính là gia thế và hoàn cảnh gia đình.

Hải Đăng và Hải My gặp nhau trong một buổi tiệc của anh bạn thân của Hải My. Sau một thời gian tìm hiểu thì cô và anh chính thức thuộc về nhau.

Nhưng 5 năm sau lại là một câu chuyện không ai ngờ.

                             ***

Cô và gia đình vừa đi du lịch một tuần ở Đà Nẵng về. Lẽ ra mai cô mới về nhưng vì mẹ cô có việc gấp nên cô về ngay hôm nay. Vừa về đến nhà cô đã liền qua nhà anh vì cái gì thì ai cũng biết rồi, vì cô nhớ anh. Trước khi đi cô có nói với Hải Đăng rằng chủ nhật mình mới về lại Sài Gòn nhưng cô lại về sớm hơn dự kiến và cô cũng không báo trước vì muốn cho Hải Đăng bất ngờ nhưng không ngờ cô mới chính là người bị bất ngờ.

Cô mở cửa bước vào nhà anh. Cô tìm anh khắp nhà nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cô nghĩ chắc anh đang tắm trên phòng thôi. Cô liền lên phòng anh xem anh có trong phòng không thì " xoảng ", tim cô, lòng tin của cô, tình yêu của cô, vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh rồi. Trước mắt cô giờ đây chính là thảm cảnh mà có lẽ sẽ ám ảnh cô suốt cả cuộc đời.

Cửa phòng không đóng, cô thấy có đôi giày của một người phụ nữ ngay cửa phòng của anh. Cô run lên từng hồi, cô thở gấp, cô đứng còn không vững trên đôi chân của mình. Dự cảm không lành, cô rùng mình và cảm thấy lạnh sống lưng, lúc này như có một luồng điện chạy xẹt qua người cô vậy. Cô chần chừ một lúc, lấy hết can đảm để bước vô phòng thì y như rằng. Bộ quần áo của đôi gian phu dâm phụ đấy vứt vương vãi lung tung trên sàn, và trước mắt cô giờ đây chính là hai cơ thể một nam một nữ đang hoà quyện vào nhau, những tiếng ân ái rên rĩ của tình dục bao trùm cả căn phòng. Anh và cô ta cứ thế trao cho nhau những nụ hôn điên cuồng, những hành động không kiểm soát.

Cô giật mình lùi lại, cô phải lấy tay che miệng mình lại và phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng khóc ai oán của mình.

Cô chạy ra khỏi nhà anh trong đau thương và vật vã. Người cô yêu 5 năm nay, bây giờ lại lên giường cùng người khác. "Anh ơi, anh lừa dối em bao lâu rồi ?"

Cô lái xe của mình lao về nhà. Đầu óc cô bây giờ rỗng tuếch rồi. Vừa bước xuống xe cô vừa khóc nức nở vừa chạy lên phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

Mẹ cô trong bếp giật mình khi nghe cô khóc hoảng loạn như thế bà cũng vội vàng vừa chạy theo cô vừa kêu:

- Này My, con làm sao đấy?

- Này My, đứng lại xem, nói mẹ nghe.

- Này My, con sao vậy con, My ơiiiii

- ......

Cứ như thế bà vừa chạy theo vừa kêu cô nhưng cô cũng chẳng ngoảnh mặt lại.

Cô ngã quỵ sau cánh cửa. Giờ đây cô chỉ muốn một mình mà thôi. Những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu cô. Cô chỉ còn biết ôm đầu của mình rồi khóc như một đứa trẻ.

Mẹ cô đứng ở ngoài đập cửa phòng cô kêu cô mở cửa nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng khóc đau đớn của cô. Chính bà cũng đã ngờ ngợ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi hôm cô qua nhà Hải Đăng chơi đến tối mới về nhưng hôm nay cô chỉ đi có chút xíu và còn về nhà trong tâm trạng như thế kia. Thấy không ổn, bà sợ con mình sẽ nghĩ quẩn nên bà đã nhanh chóng kêu người giúp việc mang chìa khoá phòng của cô lên.

Cánh cửa vừa mở cũng là lúc bà thấy con gái của bà ngồi đấy khóc nức nở. Cô vùi mặt vào hai tay của mình rồi gục lên đầu gối mà khóc. Bà cũng rơi nước mắt theo. Bà liền ngồi thụp xuống ôm cô vào lòng rồi ra sức dỗ dành cô.

- Mẹ ơi, sao anh ấy lại như vậy hả mẹ...sao anh ấy lại lừa dối con hả mẹ...sao anh ấy lại lên giường với cô gái khác hả mẹ...con có gì không tốt sao mẹ...

Cứ như thế cô cứ vừa khóc vừa nói. Tiếng nấc xen lẫn vào tiếng vỡ nát của con tim cô khiến nó đã đau nay lại càng đau hơn. Cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Hiện giờ trong lòng cô chính là đau lắm, tâm can như xé nát ra từng mảnh, trái tim của cô cũng vỡ vụn cả rồi. Cô đau, mẹ cô cũng đau. Vì nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng thì cô con gái vàng ngọc mà bà đã yêu thương cưng chiều suốt 25 năm qua giờ đây lại "chết" như thế này. Lúc Hải Đăng và Hải My đến với nhau bà cũng rất lo sợ. Vì Hải Đăng thành đạt và giàu có khi còn quá trẻ nên bà sợ ngoài con gái của bà thì Hải Đăng sẽ có những mối quan hệ với các cô gái khác. Nhưng hôm ấy, chính anh đã là người thuyết phục mẹ của Hải My và chứng minh rằng Hải My có thể tin tưởng anh. Suốt 5 năm qua anh đều đối xử tốt với Hải My, chỉ có điều vì anh quá tốt nên Hải My từ lâu đã không còn đề phòng.

***

Sau một thời gian tìm hiểu thì cô và anh chính thức thuộc về nhau. Mẹ của Hải My cũng nhận ra điều khác thường của con gái mình khi yêu. Hải My vốn dĩ là người hồn nhiên, yêu đời, vui vẻ, luôn đối diện với mọi chuyện một cách bình tĩnh nhất. Bởi lẽ nên khi yêu Hải Đăng, vì được anh người yêu cưng chiều nên tâm tư của Hải My càng vui vẻ hơn gấp bội và mẹ của cô đã nhận ra ngay.

Một hôm bà kêu cô con gái bà lại và hỏi :

- Dạo này mẹ thấy con gái của mẹ vui vẻ hẳn ra đấy nha. Có chuyện gì mà làm con gái mẹ vui đến vậy?

Bà vừa hỏi vừa lấy tay vuốt vuốt đuôi tóc của Hải My vừa cười hiền. Hải My nghe bà hỏi thế liền ngượng ngùng xen lẫn chút ngập ngừng rồi đáp:

- À......dạ......ừm.......c......on......có người yêu rồi. Mẹ có giận vì con không nói cho mẹ biết không?

- Sao mẹ lại giận con? Dù gì con cũng đã 20 tuổi rồi còn gì? Con có người yêu thì cũng có sao đâu cơ chứ, con gái của mẹ đã lớn rồi mà.

- Dạ, con cảm ơn mẹ.

Nói rồi Hải My ôm chầm lấy mẹ như một đứa trẻ con vui mừng khi được cho kẹo. Bà lại tiếp tục hỏi:

- Thế con yêu anh chàng nào đấy. Anh chàng nào được con gái mẹ để ý vậy?

Nghe mẹ ghẹo như vậy cô liền ngượng đỏ mặt, hai má cô ửng hồng cả lên trông rất đáng yêu.

- Mẹ này, mẹ làm như con kén chọn lắm vậy, chẳng qua là trước giờ con không có cảm giác thích người ta thôi, tự nhiên sau khi gặp Hải Đăng con lại có cảm giác muốn bên cạnh anh ấy, muốn chăm sóc cho anh ấy nên bọn con tìm hiểu và quyết định yêu nhau.

Bà nghe con gái nhắc đến tên Hải Đăng thì bà liền nghĩ trong đầu "Hải Đăng......có phải là.....". Và bà cũng không thể bản thân mình thắc mắc lâu, bà liền hỏi tiếp:

- Con yêu Hải Đăng? Có phải là cậu con trai của Hải Đức, là một doanh nhân thành đạt và chủ tập đoàn bất động sản lớn nhất cả nước phải không con?

Cô liền vui vẻ gật đầu với mẹ vừa trả lời.

- Đúng rồi đấy mẹ, chính là anh ấy.

Nghe thấy con mình khẳng định như thế, bà vừa vui vừa lo. Vui vì cô con gái cưng của mình đã tìm được người mà nó yêu thương và người yêu thương nó nhưng bà cũng lo vì Hải Đăng quá giàu có, xung quanh có biết bao cô gái thèm muốn, liệu Hải My có giữ được hạnh phúc cho riêng mình?

- Mà này, con có chắc chắn với sự lựa chọn của con không đấy? Hải Đăng rất giàu có, xung quanh cậu ta có rất nhiều vệ tinh, mẹ sợ con gái yêu của mẹ không được hạnh phúc trọn vẹn thôi.

Nghe mẹ nói thế Hải My liền uỷ khuất, vờ bĩu môi rồi ôm tay mẹ mà dụi dụi cái má hồng hào của mình vào.

- Con chắc mà mẹ, anh ấy thương con lắm. Mẹ yên tâm, con gái của mẹ sẽ hạnh phúc mà.

Thôi thì đành vậy!

Đối với bà, để tìm gặp và nói chuyện với Hải Đăng là một điều không khó hay thậm chí còn rất dễ dàng.

[ Phòng làm việc của Kiều Vân ]

- Con chào bác ạ, con là Hải Đăng, người yêu của Hải My, con gái bác.

- Cậu cứ ngồi xuống đi rồi nói chuyện, đừng khách sáo quá.

- Thôi được rồi, ta vô vấn đề chính. Lí do hôm nay tôi muốn gặp cậu thì cậu cũng đã biết rồi. Tại sao cậu lại thương con gái tôi?

Hải Đăng nghe bà hỏi thế không có chút sợ sệt hay ngại ngùng mà thay vào đó còn thẳng thắn đối mặt với bà mà trả lời.

- Thưa bác, vì Hải My là cô gái tốt, lại còn ngoan hiền nết na, tính tình cũng vui vẻ hoà đồng với mọi người. Con yêu con người của cô ấy, tính cách của cô ấy.

- Cậu có chắc chắn như thế không? Hay cậu chỉ là rung động nhất thời? Cậu cũng biết rồi đó, xung quanh cậu có rất nhiều cô gái có thể hơn cả con gái của tôi. Cậu vẫn chọn Hải My?

- Dạ vâng ạ, con vẫn sẽ chọn Hải My, vì bên cạnh Hải My con có cảm giác muốn che chở, bảo vệ, lo lắng cho cô ấy. Bác cứ tin con được không ạ? Con hứa sẽ làm cho Hải My hạnh phúc.

- Làm sao để tôi tin những gì cậu hứa?

- Con xin hứa với bác mà, con nhất định sẽ làm cho Hải My hạnh phúc. Con đã chọn Hải My thì con phải có trách nhiệm với quyết định của mình.

Bà im lặng, phân vân một hồi bà cũng nói ra.

- Thôi được rồi, coi như tôi tin cậu. Những gì cậu hứa thì cậu hãy nhớ lấy. Cậu là một doanh nhân thành đạt, nhân cách của cậu tôi cũng có nghe qua, hi vọng cậu đừng làm gì sai trái khiến tôi thất vọng.

Nói rồi bà không kịp để cho Hải Đăng trả lời, bà liền tiếp lời

- Thôi được rồi, cậu về đi, tôi có việc.

Hải Đăng đứng dậy cúi người chào bà và quay lưng ra về.

Ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của mình, bà vừa thở dài vừa nghĩ : "Thôi thì đời người tìm được nhau là khó, chúng nó tìm được nhau thì cứ cho chúng nó đến với nhau. Thật hạnh phúc, con nhé !"

                                ***

Bà không hận Hải Đăng mà là bà đau nhiều hơn, bà tự trách bản thân mình nhiều hơn, bà luôn dày vò bản thân của mình trong suốt một thời gian dài. Giá như ngày hôm ấy bà dứt khoát hơn, khó khăn hơn thì chắc có lẽ con bà sẽ không đau khổ như hôm nay. Bà hối hận. Bà hối hận vì sống từng tuổi ấy rồi mà bà còn sai lầm để rồi sau cùng con bà chính là người chịu khổ. Bà hối hận vì bà đã quá tin tưởng Hải Đăng. Cũng như Hải My, bà tin rằng Hải Đăng có thể mang lại hạnh phúc cho con của bà. Ngày bà thấy cô con gái của mình như vậy, bà uất ức đến khó thở vì Hải Đăng đã phụ lòng tin của 2 mẹ con bà. Bà trả thù cho con gái bà được không ? Được chứ ! Vì nói gì thì nói, gia thế của nhà bà chắc chắn ăn đứt sự giàu có của Hải Đăng và với kinh nghiệm và vốn sống của bà chắc chắn bà cũng sẽ "giết chết" Hải Đăng. Nhưng bà không làm vậy, vì chuyện cũng đã rồi, và có trả thù thì mọi chuyện nó vẫn không quay về với quỹ đạo cũ được. Hơn hết, bà làm vậy liệu Hải My có vui??? Dù gì thì 5 năm cũng không phải là khoảng thời gian ngắn để nói quên là quên được.

Hải My tuy gia thế khủng nhưng bà hiểu rõ con gái bà không phải là hạng người lăng nhăng, không biết lòng tự trọng của bản thân là gì. Từ nhỏ bà đã dạy dỗ Hải My rất kĩ và rất khéo. Bà luôn nhắc nhở Hải My rằng không được cậy gia thế giàu có của gia đình mà làm những chuyện trái ngược, gia thế nhà ta giàu có thì hãy sống làm sao cho đúng với lương tâm, để người ngoài nhìn vào người ta sẽ không chỉ trích hay miệt thị. May mắn thay, trời cho bà một đứa con ngoan ngoãn và hiếu thảo, biết vâng lời cha mẹ.

Bà đưa cô lên giường, Hải My úp mặt vào ngực mẹ của mình mà khóc lên liên tục. Vừa khóc cô vừa tự vấn mình rằng tại sao Hải Đăng lại phản bội cô như thế, tại sao Hải Đăng lại lên giường với người khác.. Chẳng biết sau bao lâu, dường như cũng đã thấm mệt, cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com