Chuyen Tinh 12 Nam Cua Chung Ta
Cô Phượng mới gửi biểu thời khóa biểu cho bọn A9, sẽ có 2 buổi học tối vào thứ 3 và thứ 6, từ 5 rưỡi đến 7 rưỡi. Đáng lẽ ra tuần này cô chưa cho học vội nhưng nhà trường lại mới sắp lại lịch. Cả lớp sẽ học tất cả các buổi tối. Trừ tối thứ 5 là nhóm 1 học anh, tối thứ 7 nhóm 2 học toán còn đâu các buổi tối khác cả lớp sẽ đi học hết.Sáng thứ 4 lớp đang rào rào nói chuyện thì cô Phượng vào phát thời khóa biểu. Vừa nhận xong thì dưới lớp đã bắt đầu xì xào hỏi cô về thời khóa biểu mới.- Ơ cô ơi sao lại học tất cả buổi tối thế này?- Cô gửi thời khóa biểu trên nhóm lớp là học tối thứ 3 với tối thứ 6 thôi mà cô?- Ừ! Cô chỉ định cho lớp học 2 buổi tối đấy thôi. Nhưng nhà trường sắp xếp lại lịch mới. Vì trường nhiều lớp nhưng thiếu phòng nên lớp 9 phải học tất cả buổi tối. Đây là lịch học của trường nên cô không cho nghỉ được. Tuần này lớp đi học luôn, từ 5 rưỡi đến 7 rưỡi.- Eoooooo!- Eo gì thế bạn Phạm Linh?- À không có gì đâu cô ạ :))))--------------------Hôm nay là thứ 5, thế nên buổi tối nay là buổi học anh của nhóm 1. Lịch học là 5 rưỡi là phải có mặt bắt đầu học rồi. Nhưng mà đấy là thời khóa biểu ghi thế thôi. Chứ giờ là 5 rưỡi rồi mà lớp nó có lèo tèo vài đứa. Cô Thủy nhìn số học sinh hiện tại ngồi trong lớp mà than trời:- 5 rưỡi học mà giờ hơn 5 rưỡi rồi bọn nó vẫn chưa vào lớp đây."Phụt"Cô vừa nói xong thì lớp mất điện.- Cô ơi mất điện rồi thì bọn em ra ngoài tí cho mát cô nhá?!
- Ừ ra đi! Đợi có điện rồi vào.Thế là bọn nó lũ lượt kéo nhau ra hành lang đứng hóng gió. Bọn Phạm Linh, Trần Linh với Ngân lôi máy ra chụp ảnh với nhau. Con Ngân hóa spiderman đu cửa sổ. Phạm Linh đứng dưới tay bám vào song sắt trên cửa sổ, nhìn con Ngân đúng kiểu khinh bỉ cho sự điên khùng của con này.Trần Linh đứng vuốt vuốt lướt lướt điện thoại một lúc mới bắt đầu nhắc hai đứa kia.- Bọn mày chuẩn bị đi. Tao chuẩn bị chụp này. Ngân và Phạm Linh sẽ chụp kiểu...ờm....miêu tả sao nhỉ?! Kiểu như Phạm Linh đứng dưới tay phải bám vào song sắt cửa sổ, Ngân sẽ ngồi xuống tay Phạm Linh ấy. Nhưng bám chắc cái tay vào đê. Chứ Phạm Linh không bám chắc tay Ngân ngã, Ngân không bám cẩn thận, thì nó cũng ngã nốt. Vậy nên khi chụp kiểu ảnh này chỉ có Ngân thiệt thôi chứ chả có ai.Nhưng nào con Ngân chịu chụp ảnh nghiêm túc. Nó chưa đặt mông xuống đã vội vàng bám song sắt đu lên. Cứ thế 5 lần 7 lượt liền như tấu hài làm bọn đứng xung quanh cười đau bụng.- Thế mày có chụp được đàng hoàng không Ngân?_ Trần Linh mệt mỏi- Nhưng tao sợ ngã lắm.- Sợ ngã thì thôi đừng chụp nữa. Xê ra tao chụp._ Trần Linh đưa máy cho NgânTrái lại với Ngân thì Trần Linh chụp rất chi là oke nha. Nhìn biểu cảm không khác gì model chuyên nghiệp.- Đấy! Mày thấy chưa? Nó còn dám chụp. Còn mày thì...._ Thư đập bốp vào lưng Ngân- Gan con ngan còn bé hơn cả gan con cò._ Dương nói giọng không thể xéo sắc hơn"Bíp"Vừa mới chụp xong cho Trần Linh là lớp có điện trở lại, hơn chục con người vác xác vào lớp còn ngồi học.Học tối cũng không có gì đặc biệt lắm. Cũng làm đề viết bài như mấy buổi đi học chiều thôi. Nhưng nó zui ở cái chỗ lúc về, điện hành lang được tắt hết tối om. Có một cái đèn ở chỗ mái nhà xe học sinh chỉ sáng ở hành lang tầng 1 và 2. Còn tầng 3 tối om, đi không khéo có khi hụt chân ngã vỡ mặt.Thật ra điện cầu thang hành lang tầng 3 vẫn hoạt động. Chẳng quá bọn này ngựa ngựa lên tắt hết đi cho nó cảm giác :))) Đứa nào táy máy bật điện lên là bị chửi cho ngay.Cả cô với trò mò mẫm đi trên cái cầu thang tối thui không một bóng điện. Cô đi đến cầu thang xuống tầng 1 tối mà tí nữa hụt chân. May mấy đứa đi gần cô đỡ cô lại kịp. - Sao trường không tắt luôn cái điện chỗ nhà xe này đi nhở?_ An nói hơi chút giận dỗi- Tắt đi thì trường giống y hệt ngôi trường bị bỏ hoang rồi ma ám luôn. - Còn mấy lớp học nữa cơ mà. Sao tắt điện được?- Ê bọn mày sang nhà vệ sinh khu B không?_ Phạm Linh nó bỗng nghĩ ra 1 ý, liền rủ rê bọn kiaNhà vệ sinh khu B tắt đèn điện tối om, không nhìn thấy một cái gì. Đứa nào mò được được đi vào trong đấy mà không càn đèn đóm gì thì quả là siu nhơn.Nhưng cô Thủy đã nghe được mấy đứa kia thì thầm to nhỏ. Tối rồi không về nhà ăn cơm đi còn bày trò nghịch ngợm nữa mấy cái đứa học sinh này.- Thôi thôi không có đi đâu cả. Giờ đi về đi.
- Ừ ra đi! Đợi có điện rồi vào.Thế là bọn nó lũ lượt kéo nhau ra hành lang đứng hóng gió. Bọn Phạm Linh, Trần Linh với Ngân lôi máy ra chụp ảnh với nhau. Con Ngân hóa spiderman đu cửa sổ. Phạm Linh đứng dưới tay bám vào song sắt trên cửa sổ, nhìn con Ngân đúng kiểu khinh bỉ cho sự điên khùng của con này.Trần Linh đứng vuốt vuốt lướt lướt điện thoại một lúc mới bắt đầu nhắc hai đứa kia.- Bọn mày chuẩn bị đi. Tao chuẩn bị chụp này. Ngân và Phạm Linh sẽ chụp kiểu...ờm....miêu tả sao nhỉ?! Kiểu như Phạm Linh đứng dưới tay phải bám vào song sắt cửa sổ, Ngân sẽ ngồi xuống tay Phạm Linh ấy. Nhưng bám chắc cái tay vào đê. Chứ Phạm Linh không bám chắc tay Ngân ngã, Ngân không bám cẩn thận, thì nó cũng ngã nốt. Vậy nên khi chụp kiểu ảnh này chỉ có Ngân thiệt thôi chứ chả có ai.Nhưng nào con Ngân chịu chụp ảnh nghiêm túc. Nó chưa đặt mông xuống đã vội vàng bám song sắt đu lên. Cứ thế 5 lần 7 lượt liền như tấu hài làm bọn đứng xung quanh cười đau bụng.- Thế mày có chụp được đàng hoàng không Ngân?_ Trần Linh mệt mỏi- Nhưng tao sợ ngã lắm.- Sợ ngã thì thôi đừng chụp nữa. Xê ra tao chụp._ Trần Linh đưa máy cho NgânTrái lại với Ngân thì Trần Linh chụp rất chi là oke nha. Nhìn biểu cảm không khác gì model chuyên nghiệp.- Đấy! Mày thấy chưa? Nó còn dám chụp. Còn mày thì...._ Thư đập bốp vào lưng Ngân- Gan con ngan còn bé hơn cả gan con cò._ Dương nói giọng không thể xéo sắc hơn"Bíp"Vừa mới chụp xong cho Trần Linh là lớp có điện trở lại, hơn chục con người vác xác vào lớp còn ngồi học.Học tối cũng không có gì đặc biệt lắm. Cũng làm đề viết bài như mấy buổi đi học chiều thôi. Nhưng nó zui ở cái chỗ lúc về, điện hành lang được tắt hết tối om. Có một cái đèn ở chỗ mái nhà xe học sinh chỉ sáng ở hành lang tầng 1 và 2. Còn tầng 3 tối om, đi không khéo có khi hụt chân ngã vỡ mặt.Thật ra điện cầu thang hành lang tầng 3 vẫn hoạt động. Chẳng quá bọn này ngựa ngựa lên tắt hết đi cho nó cảm giác :))) Đứa nào táy máy bật điện lên là bị chửi cho ngay.Cả cô với trò mò mẫm đi trên cái cầu thang tối thui không một bóng điện. Cô đi đến cầu thang xuống tầng 1 tối mà tí nữa hụt chân. May mấy đứa đi gần cô đỡ cô lại kịp. - Sao trường không tắt luôn cái điện chỗ nhà xe này đi nhở?_ An nói hơi chút giận dỗi- Tắt đi thì trường giống y hệt ngôi trường bị bỏ hoang rồi ma ám luôn. - Còn mấy lớp học nữa cơ mà. Sao tắt điện được?- Ê bọn mày sang nhà vệ sinh khu B không?_ Phạm Linh nó bỗng nghĩ ra 1 ý, liền rủ rê bọn kiaNhà vệ sinh khu B tắt đèn điện tối om, không nhìn thấy một cái gì. Đứa nào mò được được đi vào trong đấy mà không càn đèn đóm gì thì quả là siu nhơn.Nhưng cô Thủy đã nghe được mấy đứa kia thì thầm to nhỏ. Tối rồi không về nhà ăn cơm đi còn bày trò nghịch ngợm nữa mấy cái đứa học sinh này.- Thôi thôi không có đi đâu cả. Giờ đi về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com