TruyenHHH.com

Chuyen Tinh 12 Nam Cua Chung Ta

Em bé của anh
Bạn ơi
Mai qua chở em đi học đi

                                                                                       Anh bé của em
                                                                                              Sao thế bạn

Em bé của anh
Em bị trật chân rồi
Không đạp xe đi được

                                                                                      Anh bé của em
                                                                       Sao lại bị trật chân thế

Em bé của anh
Đi cầu thang bị trượt chân ngã rồi trật chân luôn
Mai sang chở em đi học nha :>>

                                                                                       Anh bé của em
                                                                                                                  Ừ
                              Mai dậy sớm đi rồi anh qua chở bạn đi học

-------------------

- Dương!!! Dậy đi học!!_ cái giọng "oanh vàng" của Hữu Minh hét vang cái xóm để gọi Dương dậy

- Em xuống rồi nè! Bé mồm thôi chứ! Mọi người còn chưa dậy hết đâu._ Dương vừa buộc tóc vừa trách

- Thì tại bạn lâu quá chứ!

- Rồi! Đi học._ Dương leo lên xe Hữu Minh, tay túm chặt áo anh. Hữu Minh ấy đà rồi đạp đi

- Chân bạn có đau lắm không?

- Chút xíu thoy. Khoảng 3 tuần nữa mới khỏi hẳn được.

- Thì ba tuần đó anh qua chở bạn đi học.

- Nhỡ hôm đó bạn ốm thì sao?

- Không ốm đâu!

- Rồi cứ nói thế đi. Rồi có ngày câu trước câu sau vả nhau đôm đốp.

-----------------

- Gòi xuống xe đứng chờ anh._ Hữu Minh dừng xe trước cửa nhà để xe của trường. Dương leo xuống rồi ra gốc cây gần đó đứng đợi anh

- Đi lên lớp nào bạn._ Hữu Minh cất xe lấy vé xong ra dắt tay lên lớp

- Từ từ! Chân em đau._ Dương nhăn mặt, cà nhắc bước đi

Hữu Minh nhìn thấy bạn gái mình thế không khỏi xót xa. Anh cúi xuống:

- Leo lên đi, anh cõng lên lớp.

- Ngại lắm! Mọi người nhìn kìa.

- Ơ?! Thể hiện tình cảm với bạn gái mình có gì sai chứ?! Leo lên đi._ Hữu Minh đeo cặp đằng trước ngực, bảo Dương. Cô không còn cách nào khác mà đành leo lên lưng để anh cõng

- Ùuuuuuuuu! Nhìn người ta ngọt ngào chưa kìa!!!!_ vừa bước vào lớp, nguyên cái lớp đã kêu ầm lên khi thấy Hữu Minh cõng Dương

- Sao? Không có người yêu nên gato à?_ Hữu Minh đỡ Dương xuống, buông câu châm chọc

- Èo, Bắc ơi! Bọn nó cõng nhau này._ con Phương chạy ra ôm cứng thằng Bắc

- Thế leo lên tao cõng._ Bắc chỉ ra sau lưng

Con Phương leo lên lưng thằng Bắc, chân quặp chặt vào hông thằng này.

- Thôi ngay hai đứa này! Bọn tao ăn sáng no rồi không cần ăn thêm "cơm" nữa đâu._ thấy cảnh sến súa trước mặt, bọn bạn phá bĩnh

- Ớ?! Sao hai đứa kia cõng nhau thì bọn mày không phá đi?_ con Phương vẫn ôm chặt thằng Bắc, bức xúc

- Dương bị trật chân, không leo được cầu thang thì tao cõng lên. Thích ý kiến không?_ Hữu Minh ôm Dương

- Mày bị trật chân hả Dương?_ hội BFF vào lớp, nghe Hữu Minh nói liền chạy lại hỏi thăm con bạn

- Không sao! Ba tuần nữa khỏi.

- Ba tuần?!

- Ừ!

- Thế mày đi học kiểu gì?

- Hữu Minh chở._ Dương chỉ vào cái người đang ôm mình

- Có tin tưởng được không đấy?_ 4 đứa kia quét mắt lên người Hữu Minh

- Ơ kìa đừng nói thế chứ!_ Hữu Minh nhăn nhó

- Thôi được rồi! Tạm thời giao con Dương cho cậu chở đi. Nó mà có sứt mẻ tí gì thì cậu ăn đòn no luôn đấy. Biết chưa?

- Dạ em biết rồi thưa các chị!

Nói xong 4 đứa kia, đứa nào về chỗ đứa đấy, còn Hữu Minh nhăn mặt nhìn Dương:

- Hội BFF của bạn đáng sợ thật đấy! Suốt ngày đánh chửi nhau mà cứ một đứa có chuyện là sồn sồn lên đòi đánh người.

- Bạn nói lại thử xem!_ Dương đưa đôi mắt mang hình viên đạn nhìn Hữu Minh

Hữu Minh giờ mới nhận ra là mình lỡ mồm. Anh nhớ ra rằng Dương rất coi trọng tình bạn, chỉ cần ai động vào bạn nó thôi là sẽ bị đánh cho bố mẹ đứa đó không nhận ra luôn. Hữu Minh cũng vì "lỡ mồm" hơi nhiều lần nên suốt ngày bị Dương dỗi rồi phải nhõng nhẽo năn nỉ các kiểu.

- Hì hì anh lỡ mồm!

- Liệu hồn.

- Thôi mà không giận nha!!!

- Không có hứng thú và thời gian để giận.

- Èo, tha cho anh đi mà!!!_ Hữu Minh nhõng nhẽo như em bé

- Sến súa quá! Xin người._ Dương đẩy Hữu Minh ra xa

- Thế thì bạn đừng giận nữa!!!!_ Hữu Minh càng nhõng nhẽo

Nhìn cái cảnh sến súa hài kịch trước mặt, bọn bạn trong lớp muốn ói hết ra ngay lập tức. Moá hai đứa này, bọn tao ăn sáng rồi đó có biết không mà còn thồn cơm chó vào họng bọn tao hả?!!!!! Bọn tao trù bọn mày sớm chia tay, nhìn mặt nhau là ghét chỉ muốn đánh. 

Hai người này, đường và mật ong có trộn vào với nhau cũng chẳng ngọt bằng. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com