TruyenHHH.com

Chuyen Sinh Toi Tro Thanh Nguoi Dan Dat Nhan Loai

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, thì tôi ngay lập tức sử dụng dịch chuyển đến học viện, nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn nữa là tôi không thể dịch chuyển vào học viện được.


<<Kevin>> : "Ciel, tại sao anh không thể dịch chuyển được?"


<<Ciel>> : "Ở học viện hiện tại đang bị bao quanh bởi một kết giới triệt kĩ năng và ma pháp, nên sử dụng dịch chuyển là điều không thể ạ"


Kevin : " Khốn kiếp!! "


Tôi hiện tại đang cực kỳ lo lắng cho những người khác, tôi phải mau chóng đi đến đó, rồi đột nhiên bà nội của tôi lên tiếng.


Theresa : " Mọi chuyện thế nào rồi Kevin? "


Kevin : " Cháu không thể sử dụng dịch chuyển vào học viện, ở học viện hiện đang được bao quanh bởi một kết giới triệt kĩ năng và ma pháp, nên bây giờ cháu phải đi, mọi việc ở đây nhờ bà đấy ạ "


Theresa : " Được rồi, cháu đi đi, sau khi triệu tập các kị sĩ thần điện ta sẽ đến ngay "


Tôi gật đầu, sau đó tôi triệu hồi Bella dạng rồng ra để bay đến học viện, nếu chạy từ đây đến đó ít nhất cũng phải mất 10 phút. Sau khi triệu hồi Bella thì tôi liền nhảy lên lưng em ấy, và đột nhiên Lily cũng muốn đi theo nhưng tôi đã từ chối, tôi không biết nguy hiểm gì đang ở đó thế nên tôi không thể nào mạo hiểm mà đưa em ấy theo được.


Kevin : " Bella, bay hết tốc lực đi! "


Bella : " Tuân lệnh "


<<Kevin>> : " Hi vọng bọn họ vẫn an toàn "


Tác: Chúng ta đến với góc nhìn của Misora một chút nhé.
============Misora POV=============

Sau khi tiễn cậu chủ đi thì hiện tại tôi đang chuẩn bị đi đến học viện, thú thật tôi hơi sợ vì lần đầu tiên đi đến học viện một mình, rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng tôi.


Sienna : " Cậu đang lo lắng gì sao? "


Misora : " Có lẽ vậy..."


Sienna : " Cậu lo lắng mình sẽ bị bắt nạn ở trường sao? "


Misora : " Ahaha, bị cậu phát hiện rồi..."


Thấy vậy Sienna liền thở dài rồi sau đó lên tiếng trách khéo tôi.


Sienna : " Cậu bị ngốc à "


Misora : " Hả! "


Sienna : " Cậu có thực lực để vào được lớp S mà, sao cậu phải sợ đám bắt nạt đó chứ? Cậu không nên cứ lúc nào cũng phụ thuộc vào chủ nhân đâu, sẽ không sớm thì muộn. Cậu cũng sẽ làm gánh nặng cho chủ nhân nếu cứ như vậy, nên là cậu hãy tập tự lo cho bản thân ở trong mọi tình huống đi "


Misora : " Tớ..." - (trầm tư)


Cô ấy nói đúng, tôi chỉ suốt ngày được cậu chủ bảo vệ tôi đáng ra phải có ích hơn cho cậu chủ mới phải, ấy thế mà... Tôi đang lo lắng về việc bị bắt nạn sao? tôi đúng là thứ vô dụng. Cả đời này tôi nợ ngài ấy rất nhiều, không có ngài ấy thì có lẽ tôi và những đứa em của mình đã chết từ lâu rồi.


Misora : " Cậu nói phải, tớ đúng là một con ngốc mà..." - (mỉm cười)


Sienna : " Cậu hiểu ra là tốt, thôi tranh thủ đi, không là muộn học bây giờ "


Misora : " Ừm, tớ đi đây "


Rồi tôi tạm biệt mọi người trong dinh thự, sau đó tôi đi ra khỏi cổng dinh thự, ban đầu tôi tính đi bộ. Nhưng sợ sẽ mất nhiều thời gian nên tôi quyết định sử dụng tinh linh khế ước của mình.


Misora : " Ra đây nào Sylph-chan "


Ngay sau đó một sinh vật nhỏ bé màu xanh lá và cực kỳ dễ xuất hiện trước mắt tôi, đó là một sinh vật có mắt màu trắng và không thể nhìn rõ khuân mặt, và bề ngoài em ấy như đang mặc một cái áo trùm vậy, trên đỉnh đầu thì có hai thứ nhìn kiểu như tóc. Nhưng đó là tai của em ấy và bên trái của em ấy có một cái cánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Nói chung là dễ thương hết chỗ nói.

Vừa triệu hồi ra thì em ấy liền bay loạn xạ xung quanh tôi vì vui mừng, cũng đúng thôi, tại lâu rồi tôi chưa cho em ấy ra ngoài chơi.


Misora : " Xin lỗi em nhé Sylph-chan, dạo này chị bận quá, nên không triệu hồi em được. Thông cảm cho chị nhé "


Sylph : " Si..." - (mỉm cười)


Vì em ấy chỉ có thể nói "Si" nên cậu chủ đã gợi ý cái tên Sylph, theo như cậu chủ nói thì cái tên này có nghĩa là linh hồn gió, vì em ấy là tinh linh hệ gió. Nên cái tên này là quá hợp với em ấy rồi.


Misora : " Sylph-chan em có thể đưa chị đến trường được không? Nếu đi bình thường thì có khi lại trễ mất "


Sylph : " Si! " - (gật đầu)


Sau đó một cơn gió nâng cơ thể của tôi lên, và điều tôi yên tâm nhất là ngọn gió này không tốc váy của tôi lên, nếu mà mọi chuyện khác đi chắc có lẽ tôi đào hố để trốn mất... Và sau một hồi di chuyển bằng năng lực của Sylph-chan thì hiện tại tôi đã đến được cổng trường.


Misora : " Cảm ơn em nhé, bây giờ em có thể đi chơi ở đâu đó trong khuân viên trường, nhưng đừng để người khác thấy nhé "


Sylph : " Sii! " - (tỏ ra vui mừng)


Nói rồi em ấy bay mất hút, thấy vậy tôi cũng mỉm cười nhẹ rồi sau đó tiến đến lớp của mình, đang đi thì tôi thấy Victonia-sama cũng đang trên đường đến lớp. Thấy vậy tôi tiến đến và chào hỏi ngài ấy.


Misora : " Chào buổi sáng thưa Victonia-sama "


Victonia : " Ara, chào buổi sáng, hôm nay chỉ có em đến trường thôi sao? "


Misora : " À vâng, mọi chuyện là như vầy "


Sau đó tôi đã giải thích cậu chủ và tiểu thư có một buổi gặp mặt với đức giáo hoàng, nên hôm nay không đến học viện được.


Victonia : " Ra là vậy..."


<<Misora>> : " Sao mình có cảm giác ngài ấy đang buồn vậy nhỉ? Mà chắc mình tưởng tượng thôi "


Đi được một hồi thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến lớp học, ở lớp học hiện đang khá sôi nổi, khi chúng tôi bước vào thì những cặp mắt của những học sinh khác cứ nhìn vào tôi. Tôi có chút ngại vì bị người khác nhìn chằm chằm vào mình như vậy.


Liliana : " Chào buổi sáng, hai người tới đúng lúc nhỉ "


Misora : " Chào buổi sáng Liliana-sama "


Victonia : " Chào buổi sáng, mà hôm nay cậu buộc tóc thành hai bím trông hơi lạ nhỉ? "


Liliana : " À... hôm nay tớ muốn đổi gió chút, mà hai người thầy có hợp không? "


Victonia : " Hợp với cậu lắm đấy, nhưng tớ nghĩ cậu để tóc duỗi xuống tự nhiên trông sẽ đẹp hơn "


Liliana : " Vậy sao? vậy từ mai tớ sẽ để lại như cũ, à mà... Misora này "


Misora : " Vâng? "


Liliana : " Cậu có thể bỏ kính ngữ đi được không? Đây là học viện, nên bây giờ chúng ta bình đẳng không có khái niệm ai cao ai thấp ở đây, nên cứ gọi là Liliana là được rồi, không cần kính ngữ chi cho mệt đâu "


Tôi khá bất ngờ vì ngài ấy lại nói vậy, nhưng từ lúc phục vụ cậu chủ thì tôi đã quen với việc nói kính ngữ rồi, nên giờ mà bỏ kính ngữ đi thì có hơi...


Victonia : " Cậu ấy nói đúng đấy, nếu em đã quen với việc sử dụng kính ngữ rồi thì cứ gọi "san" là được, không cần phải "sama" đâu "


Misora : " Vâng... nếu Victonia-sama đã nói vậy thì, em xin mạn phép gọi là "san" ạ "


Sau một hồi nói chuyện với nhau thì Sensei cuối cùng đã đến, và chúng tôi cũng trở về chỗ ngồi của mình.


Akiko : " Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về... Toán "


Nghe vậy tất cả học sinh trừ tôi, Victonia-san và Liliana-san đều than phiền về bài học hôm nay, cũng đúng thôi. Vì toán là bài học rất khó... Nhưng tôi biết một người có thể giải gần như hầu hết các bài toán từ dễ đến khó.


Akiko : " Đừng có than phiền nữa, đây là bài học bắt buộc, nếu ai còn than thở nữa thì ra ngoài đứng ngay cho tôi! "


Khi sensei nói vậy thì cả lớp đều im lặng một cách đáng ngạc nhiên, chắc là họ không muốn bị phạt đây mà cũng đúng, không ai muốn vừa cầm hai xô nước vừa đứng cả.


Akiko : " Tốt, giờ thì các em có 1 tiếng 30 phút để hoàn thành nó, giờ thì... Bắt đầu! "


Ngay lập tức cả lớp liền bắt đầu cầm bút lên và giải bài toán này, đối với tôi bài này khá là dễ, bởi vì tôi đã được cậu chủ mài dũa nên bây giờ tôi khá tự tin. Trong lúc các học sinh khác đang bận bịu thì Sensei đã xuống để quan sát xem có ai ăn gian không.


Sau hơn 30 phút thì tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành, và điều bất ngờ là... Tôi là người hoàn thành đầu tiên.


Misora : " Thưa sensei, em làm xong rồi ạ "


Nghe tôi nói vậy cả lớp ai cũng nhìn sang tôi với vẻ mặt bất ngờ, và cả sensei cũng vậy.


Akiko : " Hả! em không đùa đấy chứ? "


Misora : " Không ạ nếu không tin thì sensei có thể kiểm tra "


Sau đó sensei tiến đến và kiểm tra xem tôi có nói thật hay không, và cái kết sau khi kiểm tra thì mặt của sensei hiện lên vẻ sốc cực độ.


Akiko : " Kh- không những nhanh mà còn đúng toàn bộ, lần đầu tiên có một người có thể giải được bài toán được xem là khó này chỉ với 30 phút, em làm cô ngạc nhiên đấy "


Misora : " Em còn non lắm ạ với cậu chủ thì bài toán này không là gì đâu, ngày trước ngài ấy đã giải một bài toán khó hơn cái này gấp nhiều lần, và thời gian ngài ấy làm xong còn chưa tới 10 phút đâu ạ "


<<Akiko>> : " Bộ thằng nhóc đó là thiên tài vượt trên mọi thiên tài sao? "


Akiko : " Được rồi em làm tốt lắm, nhưng giờ học vẫn chưa kết thúc, nên em hãy ngồi ở đây đến khi nào hết giờ nhé "


Misora : " Vâng ạ "


Nhưng đột nhiên Sylph-chan từ đâu ra xuất hiện, nhưng biểu cảm của em ấy rất hoảng loạn và em ấy bắt đầu kéo tay của tôi như muốn thúc dục tôi điều gì đó.


Misora : " Sylph-chan! có chuyện gì thế? "


Sylph : " Siii Sii!!! "


Misora : " Em muốn nói chạy đi sao? Nhưng sao phải chạy, có chuyện xảy ra sao? "


Sylph : " - (gật đầu liên lịa)


Akiko : " Đây là... phong tinh linh? Nó là của em sao? "


Misora : " Vâng, à đúng rồi! sensei hãy di tản học sinh ngay lập tức đi ạ! trực giác của tinh linh rất nhạy bén, có vẻ như sắp có mối nguy nào đó sắp đến xảy ra đó ạ "


Nhưng đã quá muộn, một kết giới màu đen đã bao trùm cả học viện, Sylph-chan đã đúng. Một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp sắp diễn ra ở đây.


Victonia : " Đây là... kết giới triệt ma pháp và kĩ năng, nhưng tại sao? " - (lo lắng)


Liliana : " Có vẻ như có kẻ muốn tập kích nơi đây rồi "


Akiko : " Chết tiệt! sao chúng lại ở đây ngay lúc này chứ..." - (cau mày)


Liliana : " Theo như cô nói, thì không lẽ chúng là..."


Akiko : " Đúng vậy, lũ tà giáo tôn thờ ác thần... Zera "


Khi nghe vậy toàn bộ mọi người ở đây đều sốc toàn tập, tôi cũng không thể nào tin được những gì mình vừa nghe, bọn họ là những tên tôn thở ác thần một cách điên cuồng. Chúng đã gây ra bao nhiêu tội ác không thể tha thứ trong quá khứ.


Akiko : " Được rồi, mấy đứa hãy đi đến hầm chú ẩn đi... Buổi học sẽ tạm hoãn "


Ngay sau đó một cánh cổng hiện ra ở giữa lối vào cổng trường, rồi hàng trăm tên mặc áo choàng đen và trùm kín mặt bước ra từ cánh cổng đó... Đáng chú ý nhất là biểu tượng hình cái đầu lâu được vẽ bằng máu ở tay của chúng.


Sau đó tôi, Liliana-san và Victonia-san và tất cả những học sinh khác được Akiko-sensei đưa đến một hầm trú ẩn, có vẻ như nơi này khá an toàn, và toàn bộ học sinh của trường cũng đã ở dưới này. Sau đó Akiko-sensei lên tiếng.


Akiko : " ĐƯỢC RỒI, TẤT CẢ HÃY NGHE ĐÂY! HIỆN CHÚNG TA ĐANGl BỊ PHỤC KÍCH BỞI BỌN TÀ GIÁO TÔN THỜ ÁC THẦN, VÀ BÂY GIỜ CÁC EM HÃY Ở YÊN ĐÂY TÔI VÀ TOÀN BỘ GIÁO VIÊN CŨNG NHƯ NGÀI PHÓ HIỆU TRƯỞNG SẼ RA NGOÀI NGHÊNH CHIẾN, CHO ĐẾN KHI TRẬN CHIẾN KẾT THÚC THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐÂY NỬA BƯỚC!! "


Victonia : " Hi vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa, cầu xin nữ thần hãy bảo hộ cho chúng con " - (cầu nguyện)


Hiện tất cả giáo viên đã rời đi, tôi hiện đang rất lo lắng, tôi không biết bọn chúng tới đây vì mục đích gì, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì cả. Rồi Liliana-san lên tiếng trấn an tôi và Victonia-san.


Liliana : " Đừng lo, ngài phó hiệu trưởng mạnh lắm đấy nên là chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu " (mỉm cười)


Misora : " Vâng, tớ cũng hi vọng mọi thứ sẽ trôi qua một cách êm đẹp..."

============Kurumi POV============

Tại nơi cao nhất của ngôi trường, một cô gái tóc hai bím với bộ trang phục lolita đang ngồi thảnh thơi trên nơi cao nhất của học viện, và đó không ai khác ngoài Kurumi. Rồi đột nhiên cô ấy lên tiếng nói với một người đàn ông có đuôi và cánh nào đó sau lưng mình.


Kurumi : " Không ngờ ma tộc các ngươi cũng được việc phết đấy nhỉ? "


?? : " Ngươi bớt nói nhảm lại đi, bọn ta chỉ làm theo lệnh ngài ma vương thôi... Ta không hiểu tại sao ngài ấy lại đồng ý kết đồng minh với ngươi, và chuyện mà ngươi và ngài ấy nói với nhau là gì, nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì bọn ta sẵn sàng hợp tác với ngươi theo lệnh của ngài ấy "


Kurumi : " Ara, trung thành phết nhỉ... Giờ thì đến lúc ngươi làm việc của mình rồi đấy "


?? : " Không cần ngươi nhắc "


Nói rồi người đàn ông biến mất, để lại cô với một nụ cười hài lòng.


Kurumi : " Xin lỗi cô nhé Victonia, để chủ nhân có thể hoàn toàn thức tỉnh thì cô sẽ phải... Chết, nhưng đừng lo lắng. Rồi cô cũng sẽ được hồi sinh trở lại thôi mặc dù hơi ác một chút, nhưng cô hãy chịu khó bị tôi lợi dụng một thời gian nhé fufu "


Rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu của cô, đó không ai khác ngoài Ciel.


<<Ciel>> : "Mọi chuyện sao rồi Kurumi?"


Kurumi : " Vâng, mọi chuyện vẫn đang diễn ra suôn sẻ thưa Ciel-sama "


<<Ciel>> : "Tốt, hãy cứ theo kế hoạch mà làm"


Kurumi : " Như ý của ngài "


Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc, và kurumi cũng đã biến mất để đi thực hiện nhiệm vụ mà Ciel giao cho, chuyện này nếu thất bại thì cái tương lai đó sẽ lại diễn ra, cô không cho phép mình thất bại dù có phải hi sinh cả mạng sống này. Tất cả là vì vị chủ nhân mà cô tôn sùng nhất.
___________________________________________

END chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com