Chuyen Sinh Toi Tro Thanh Nguoi Dan Dat Nhan Loai
=============Kevin POV=============Sau khi phóng thẳng một mạch đến trường, thì hiện tại tôi đang bị chặn bởi thứ kết giới chết tiệt này, tôi tính sử dụng thiên hỏa thánh để thổi bay kết giới. Nhưng Ciel đã bác bỏ ý kiến đó của tôi vì nếu tôi làm thế thì không chỉ kết giới mà cả ngôi trường đều sẽ bị xóa sổ.
Kevin : " Chết tiệt! Ciel có cách nào không? "
<<Ciel>> : "Vâng, tất nhiên là có ạ nhưng cách này sẽ mất khá nhiều thời gian"
Kevin : " Mất bao lâu? "
<<Ciel>> : "30 phút ạ em cần phải phân tích kết cấu của kết giới này, rồi sau đó sử dụng một kết giới khác mạnh hơn rồi ghi đè lên nó, khi một kết giới mạnh hơn ghi đè lên thì kết giới yếu hơn sẽ gặp phải tình trạng quá tải và khi đến cực hạn rồi thì kết giới yếu hơn sẽ tự động bị phá vỡ"
Khi nghe Ciel nói vậy thì tôi cũng không vui lên được tí nào, thời gian để Ciel hóa giải kết giới này ra là quá lâu, nhưng tôi vẫn bình tĩnh để ra lệnh cho Ciel bắt đầu quá trình phân tích của mình.
Kevin : " Được rồi, nhờ em đấy Ciel "
<<Ciel>> : "Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ"
Nói rồi cô ấy chui ra từ cơ thể tôi rồi tiến đến chạm tay vào kết giới, thấy vậy tôi liền lấy "diệt thần quang kiếm" ra để cảnh giới, Ciel cần phải có sự tập trung tuyệt đối tôi sẽ xóa sổ bất cứ thứ gì làm gián đoạn quá trình phân tích của cô ấy.
<<Kevin>> : "Hi vọng họ vẫn an toàn, mọi người chờ tôi nhé..."
Rồi đột nhiên Bella ở dạng rồng đáp xuống, khi đến nơi thì tôi có ra lệnh cho em ấy bay lên cao để quan sát tình hình của học viện bằng long nhãn.
Kevin : " Thế nào rồi? "
Bella : " Vâng, hiện tình hình ở đó cực kỳ hỗn loạn ạ tất cả giáo viên của trường đang tử chiến với những tên mặc áo trùm đen, và đặc điểm nhận biết của bọn chúng là bên tay phải của chúng có một hình xăm đầu lâu... Còn các học sinh thì dường như đã được sơ tán đến một nơi an toàn rồi ạ "
Kevin : " Vậy sao... tiếp tục quan sát đi, có chuyện gì thì hãy lập tức báo cáo cho ta "
Bella : " Tuân lệnh, thưa chủ nhân! "
Nói rồi Bella bay đi, theo những gì Bella báo cáo thì có lẽ tôi biết bọn tấn công là ai, đó là lũ tà giáo tôn thờ một ác thần có tên Zera. Tổ chức của bọn chúng có ảnh hưởng trên toàn thế giới, và mục đích của bọn chúng là tìm ra những người sở hữu "Holy blood" (máu thánh) những người sở hữu máu thánh là cực kỳ hiếm, bọn chúng tin rằng khi thu thập đủ số lượng máu thánh thì bọn chúng có thể hồi sinh được thứ mà bọn chúng tôn thờ, và tôi biết người sở hữu máu thánh đó là ai... và tôi sẽ không để bọn chúng thực hiện được điều chúng muốn. Dù có phải tàn sát hết bọn chúng đi chăng nữa.
*Bên trong hầm trú ẩn*=============Misora POV============Đã 10 phút trôi qua kể từ khi các giáo viên rời đi, và tất cả học sinh ở đây chia ra làm hai phần, một là sợ hãi, hai là muốn chiến đấu... còn tôi thì không thuộc bên nào cả, tôi không sợ. Nhưng cũng không muốn ra ngoài kia chiến đấu... vì tôi biết mình chỉ là gánh nặng cho người khác nếu tôi ra đó và chiến đấu, rồi đột nhiên Liliana-san tiến đến và ngồi cạnh tôi và Victonia-san.
Liliana : " Hai cậu đang lo lắng sao? "
Misora : " Một chút..."
Victonia : " Ừm..."
Nghe chúng tôi nói vậy thì Liliana-san liền thở dài.
Liliana : " Nghe nè, không việc gì phải lo lắng cả, hãy tin vào các giáo viên của trường họ đều là những người rất mạnh. Nhất là ngài phó hiệu trưởng, tớ tin tưởng bọn họ, nên các cậu cũng phải tin tưởng họ chứ "
Tôi hiện đang đắm chìm suy nghĩ của mình nên cũng chẳng biết Liliana-san vừa nói gì nữa, chắc là cô ấy đang động viên tôi và Victonia-san đây mà... Nhưng sâu bên trong tôi đầy sự bất an, linh tính của tôi cứ mách bảo rằng sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra... Và lính tính của tôi đã đúng, một tiếng nổ lớn vang lên, rồi ngay sau đó một con quái vật với làn da trắng bệch và hai cái sừng bị cong ra phía trước, sau lưng hắn còn có hai đôi cánh màu đen. Và trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, hắn đáp xuống khiến mặt đất xung quanh bị nứt ra... đó là ma tộc.
Liliana : " Tất cả lùi lại ngay!! "
Sau khi đáp xuống thì hắn nhìn xung quanh sau đó lên tiếng với vẻ bực bội.
Ma tộc : " Chậc! Con ả đó không nói cách xuống đây nhanh nhất luôn đi, còn bắt ta phải mò đường nữa chứ "
Tôi sợ, đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng như thế này, tôi muốn chạy. Nhưng cơ thể của tôi cứng đờ không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Liliana : " Ngươi là kẻ nào!! "
Ma tộc : " Ấy chà... có vẻ ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Agon, một trong thập đại ma tướng dưới trướng của ngài Ma vương, nếu biết điều thì mang thánh nữ ra đây vậy thì ta sẽ tha cho một con đường sống "
Liliana : " Còn lâu nhé! Mọi người mau chạy khỏi đây đi!! Tớ sẽ câm chân hắn! "
Có một vài học sinh muốn ở lại để chiến đấu, nhưng Liliana-san đã chửi họ một trận vì họ chỉ làm ngán đường cô ấy thôi, sau đó cô ấy hét lên kêu chúng tôi đi khỏi đây, rồi cô ấy lao vào tử chiến với tên ma tộc đó, thấy vậy chúng tôi không còn cách nào khác mà chạy khỏi hầm trú ẩn.
Victonia : " Chúng ta không thể để cậu ấy một mình như thế được! chúng ta phải..."
Nữ sinh A : " Dù cậu có nói vậy thì hiện giờ chỉ có cậu ấy là người mạnh nhất trong chúng ta, nếu giờ chúng ta quay lại chỉ tổ làm gáng nặng cho cậu ấy thôi "
Tôi không thể cãi được, bởi vì nó quá đúng, tôi rất muốn quay lại hỗ trợ cho cậu ấy... nhưng tôi không có đủ can đảm để làm điều đó, tôi sợ hãi, tôi quá vô dụng và nhát gan để có thể quay đầu trở lại.
Sau một hồi di chuyển thì chúng tôi cuối cùng cũng đến cửa thoát hiểm của trường, nhưng khi bọn tôi mở cửa ra thì đập vào mắt chúng tôi là tên ma tộc đó, và điều làm tôi sốc tột độ đó là thanh kiếm của hắn đang được... nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Victonia : " Không... không thể, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI!!! "
Agon : " Con nhỏ đó ấy hả? Hahahaha!! Ta giết nó rồi, vậy... mày là thánh nữ sao?
Khi nghe hắn nói hắn đã giết Liliana, thì tôi không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, tôi tức giận, sự cam thù trong tôi đang trỗi dậy một cách không thể kiểm soát.Tác: Từ giờ tôi sẽ đổi thành "cô" thay vì "tôi" nhé.
Sự căm phẫn trong cô ngày càng lớn, rồi đột nhiên, một cơn gió không biết từ đâu ra nổi lên một cách điên cuồng, tất cả mọi người nhìn sang cô với ánh mắt kinh ngạc. Lượng ma lực bên trong cô đang tăng lên một cách không thể kiểm soát. Ngay sau đó ngoại hình của cô thay đổi sang một hình dạng khác, đó là khả năng hợp nhất với tinh linh mà cô vừa lĩnh hội được, về ngoại hình thì cô sau khi hợp nhất với tinh linh của mình thì màu tóc của cô đã chuyển sang màu trắng, và đôi mắt cũng biến sang màu vàng kim. Và điều đặc biệt nhất là sau lưng cô xuất hiện một cái cánh giống với tinh linh khế ước của mình, và bộ trang của cô đã biến thành một bộ váy màu xanh lá cây, và sau lưng còn được phủ một lớp màn mỏng màu trắng, trên ngực của cô còn được đính thêm một món trang sức có hình một ngọn gió. Và trên hai cánh tay của cô cũng được đính thêm hai phụ kiện giúp giữ vững lớp màn phía sau lưng cô. Trên đỉnh đầu của cô cũng được đeo thêm một chiếc vương miệng có đính một viên pha lê màu xanh lá ở chính giữa vương miệng.
gian để mọi người chạy thoát khỏi đây.
Misora : " Ta sẽ không tha thứ cho ngươi!! "
Agon : " Ồ... hợp nhất với tinh linh à? Thú vị đấy
Misora : " Tiếp chiêu!! ⟨⟨The wind of death⟩⟩
Một cơn lốc xoáy dữ dội lao vào Agon, trong lúc hắn bị phân tâm bởi cơn lốc thì cô liền thúc dục mọi người rời khỏi đây.
Victonia : " Không được! Tớ không chấp nhận, nếu đi thì cậu cũng phải đi theo! "
Misora : " Không, tớ sẽ cầm chân hắn ở đây, trong lúc đó mọi người mau chạy đi!! "
Nghe cô nói vậy thì tất cả học sinh đều phải nghe theo, vì họ biết nếu ở lại thì chỉ tổ vướng chân cô thôi, nhưng Victonia nhất quyết không chịu cô ấy không chấp nhận mất thêm một người nào nữa.
Nữ sinh A : " Chúng ta đi thôi, nếu cậu muốn giúp Misora thì hãy nghe theo cậu ấy đi..."
Victonia : " Nhưng mà...hức! " - (khóc nức nở)
Misora : " Cậu ấy nói đúng đấy, tớ sẽ đuổi kịp mọi người nhanh thôi, nên là... mau rời khỏi đây đi! "
Victonia : " Không... tớ không muố... hự! "
Chưa kịp nói hết thì Victonia đã bị nữ sinh đó đánh ngất.
Nữ sinh A : " Xin lỗi, giờ thì... Misora-san nhờ cả vào cậu "
Misora : " Ừm... nhờ mọi người chăm sóc thật tốt cho cậu ấy "
Nữ sinh A : " Tớ hứa... mọi người, giờ chúng ta đi về phía bắc của trường thôi. Tôi biết còn một cánh cửa thoát hiểm ở đó nữa "
Ngay sau đó tất cả học sinh liền đi theo chỉ dẫn của nữ sinh bí ẩn đó, nhưng tất cả bọn họ không biết rằng một thứ gì đó đang đợi sẵn bọn ở đó, sau khi tất cả bọn họ rời đi thì cô quay lại đối mặt với Agon.
<<Misora>> : " Mình sẽ không trốn chạy nữa, mình nhát gan đủ rồi, bây giờ chính là lúc mình trở nên hữu ích hơn cho cậu chủ và mọi người! "
Rồi cơn lốc xoáy mà cô tạo ra đã bị Agon hóa giải một cách không thể nào dễ dàng hơn, nhưng đòn tấn công của cô cũng làm hắn chầy xước vài chỗ nhưng không đáng kể, những vết thương đó mau chóng lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Agon : " Chà chà, ta không nghĩ đòn tấn công đó có thể làm xước được da của ta đấy, ta đánh giá cao sức mạnh của ngươi, nhưng cũng chỉ có vậy thôi "
Misora : " Ta biết mình dù có ở hình dạng này thì cũng không có cơ hội thắng, nhưng dù vậy ta sẽ không trốn chạy hay núp sau lưng bất cứ ai nữa! Ta muốn mình có ích hơn cho mọi người..."
Agon : " Thôi thôi, ta không rảnh mà ở đây nghe ngươi nói nhiều đâu, kết thúc nhanh đi rồi ta còn phải đi nữa "
Misora : " Đừng có mà hòng! ⟨⟨Slash of Wind⟩⟩
Cô liền tung một ra một đường hàng loạt đường chém bằng gió vào hắn, những đường chém sắc bén đến nỗi nó có thể cắt cả sắt thép một cách ngọt sớt, và trên cơ thể hắn hiện đang toàn là những vết thương khá sâu do đòn tấn công của cô. Nhưng rồi những vết thương đó đều được hồi phục ngay tức khắc.
Agon : " Cũng khá đấy, vậy giờ đến lượt ta nhỉ? "
Ngay lập tức hắn dịch chuyển ra sau lưng cô rồi tung một cú chém theo chiều ngang về phía cô, nhưng cô đã phản ứng kịp thời nên đã né được đòn chí tử đó, nhưng cô không hề mất cảnh giác cô liên sốc lại tinh thần rồi chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của mình, lần này cô sẽ tung toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn tấn công cuối cùng này.
Misora : " ⟨⟨Chaos Storm⟩⟩ "
Một cơn bão mini lao vào hắn một cách cực kỳ điên cuồng, nhưng dù đã dính ăn trọn đòn tấn công mạnh nhất của cô mà hắn vẫn đứng đó không một vết xước, cô khụy xuống một cách đầy tuyệt vọng... Và thời gian hợp nhất với tinh linh của cô đã hết, lượng ma lực của cô đã cạn do phải duy trì hình dạng hợp nhất của mình.
Agon : " Ngươi rất tốt, nhưng ta rất tiếc ngươi khá mạnh ta công nhận điều đó, nhưng như vậy là chưa đủ để đánh bại được ta. Vậy giờ... ngươi còn gì trăn trối nữa không? "
Misora : " Hà... ta chẳng còn gì để nói nữa, ta cứ nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn, nhưng không. Ta vẫn chỉ là một đứa yếu đuối luôn phải dựa dẫm vào người khác... Vậy thì ta thà chết còn hơn là tiếp tục làm gánh nặng cho ngài ấy "
Nói xong cô liền nhắm mắt chờ cái chết đến với mình, thấy vậy hắn không nói gì mà trực tiếp đi ra phía sau cô và giơ kiếm lên.
Misora : " Em xin lỗi ngài... cậu chủ "
Ngay sau đó hắn vung kiếm, nhưng điều kì lạ là hắn chỉ đánh ngất cô bằng chuôi kiếm, sau khi đánh ngất cô thì hắn lên tiếng nói với một cô gái mặc một bộ giáp đen và mặt nạ đen ở sau lưng của hắn.
Agon : " Việc của ta ở đây xong rồi nhỉ? "
Lily : " Ừm, cảm ơn vì sự hợp tác của ngươi... Hãy đi về phía nam của học viện, cổng dịch chuyển đang ở đó "
Hắn không nói gì mà liền rời đi, cô nhìn sang Misora hiện đang bất tỉnh rồi cô mỉm cười một cách hài lòng. Rồi cô sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với ai đó.
<<Lily>> : "Kurumi-san hãy đưa chị ấy đến nơi an toàn, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết"
<<Kurumi>> : "Được thôi, bên tôi cũng đã giải quyết xong rồi, cô hãy đi đi. Tôi sẽ đến đón Misora-san sớm thôi"
<<Lily>> : "Ừm, gặp cô sau"
Cô kết thúc thần giao cách cảm rồi sau đó tạo một kết giới xung quanh Misora, để chắc chắn rằng không có bất kỳ con kiến nào có thể làm hại được cô ấy, sau khi đã chắc chắn Misora an toàn thì cô liền rời đi.
Lily : " Giờ thì... chỉ cần giao nộp Victonia-san cho bọn chúng nữa thôi nhỉ? Ban đầu mình cũng không ủng hộ kế hoạch này, nhưng vì Onii-sama thì dù có phải hi sinh cả những người trong nhà đi chăng nữa thì mình cũng không tiếc. Sống trong cái thế giới mà không có Onii-sama thì chẳng khác nào địa ngục cả "
Cô tiến lại cánh cửa thoát hiểm, và ở đó có một cô gái mái tóc đen tuyền đang bị bất tỉnh ở đó, và đó là Victonia. Cô bế Victonia lên theo kiểu công chúa rồi dịch chuyển ra sân trường.
Khi cô dịch chuyển ra thì đập vào mắt cô đó là hàng loạt xác chết của những tên mặc đồ đen, và trong số ít đó cũng có những giáo viên đã hi sinh, và và có cả những học sinh năm 2 và năm 3 nữa cô nhìn lại một lượt nữa thì thấy phó hiệu trưởng và Akiko đang bị trói với cơ thể tả tơi.
Tên cầm đầu : " Ố hồ, là ngài đấy sao Kuro-sama "Tác: Kuro là tên giả mà Lily đang sử dụng nhé.
Lily : " Ta đến đây để giao người như đã hứa, giờ thì đưa nó ra đây "
Tên cầm đầu : " Tất nhiên rồi, tôi luôn giữ lời mà kekeke, đưa nó ra đây "
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đưa một cái hộp màu đen cho cô, và cô cũng giao Victonia cho bọn chúng.Tác: Anh em nhớ giúp tôi là cái hộp này sẽ có một vài trò cực kỳ quan trọng ở cuối truyện nhé, còn bên trong có gì thì có cái nịt mà tôi nói ra ấy =)))
Sau đó cô liền cất chiếc hộp vào kho không gian rồi lên tiếng.
Lily : " Chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, các ngươi tự làm phần còn lại đi "
Nói rồi cô biến mất nhanh như một cơn gió, sau khi cô rời đi thì tên cầm đầu liên nở một nụ cười độc ác vì hắn đã có thứ hắn cần, sau đó hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ trói Victonia lên một cây thánh giá cao gần 3m bị nhuộm đầy bởi máu.
Ngay sau khi cô được treo lên cây thánh giá thì hắn ngay lập tức đâm một con dao màu đỏ thẫm vào giữa ngực và kết liễu mạng sống của cô, rồi hắn liền rạch cơ thể của cô ra, rồi từ đó máu của cô chảy xuống một cái bình mà bọn chúng đã đặt sẵn ở đó.
Tên cầm đầu : " HAHAHAHAHA!!!! cuối cùng thì giấc mơ của chúng ta sắp trở thành hiện thực rồi! " - (cười điên loạn)
Akiko bị trói ở gần đó đã trứng kiến tất cả, cô sốc tột độ với những gì mình đang thấy... cô liền hét lên một cách đầy giận dữ.
Akiko : " BỌN KHỐN NẠN!!! CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!! "
Hắn không quan tâm những gì mà Akiko nói, hắn chỉ chăm chú nhìn Victonia một cách đầy sự điên loạn và biến thái, sau khoảng 10 phút thì Victonia hiện giờ chỉ còn lại một cái xác khô bị rút cạn máu. Akiko và Eldorado chỉ biết bất lực nhìn trong sự căm phẫn tột độ, học trò của mình bị bọn chúng giết một cách dã man mà cả hai không thể làm gì.
Tên cầm đầu : " Chúng ta đi thôi, cái xác này hết giá trị rồi "
Rồi đột nhiên kết giới mà hắn dựng nên bị phá hủy một cách bí ẩn, rồi sau đó một chàng trai với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh dương sắc lẹm đáp xuống từ trên không trung, theo sau cậu ta là một con rồng màu trắng khổng lồ, rồi hắn bất giác sợ hãi tột cùng với sát khí mà chàng trai ấy tỏa ra. Thứ sát khí ấy kinh khủng đến nỗi toàn bộ thuộc hạ của hắn đều đã bị nổ tung thành từng mảnh, hiện giờ khắp nơi đều là máu và nội tạng của những kẻ xấu số đã bị sát khí của cậu giết chết một cách không thương sót.
Kevin : " Mày... vừa làm cái quái gì vậy hả? "
Chất giọng đầy sát khí khiến toàn bộ mặt đất bị nứt ra, chỉ riêng việc cất giọng lên thôi là đã đủ cho hàng trăm tên thuộc hạ khác của hắn bị nổ tung thành từng mảnh, hắn sợ hãi đến nỗi đánh rơi cả cái bình chứa đầy máu của Victonia, cơ thể hắn run rẩy trong sợ hãi. Hiện giờ hắn không quan tâm bất cứ thứ gì nữa hắn chỉ muốn chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng sát khí mà cậu tỏa ra khiến hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Kevin : " Tao hỏi lại lần nữa... Mày vừa làm cái quái gì vậy hả? "
Hắn sợ hãi đến nỗi không dám mở miệng để nói, nỗi sợ tột cùng này khiến hắn muốn bỏ chạy, nhưng không thể... cậu liền chậm rãi bước đến trước mặt hắn với vẻ mặt không chút cảm xúc và đầy sát khí.
Kevin : " Tao hỏi lại lần cuối, mày vừa làm gì với cô ấy vậy hả!! "
___________________________________________END CHAPTác: Hiện bên bộ "BỊ TRIỆU HỒI TÔI TRỞ THÀNH TRÙM GACHA Ở DỊ GIỚI" đang có một cuộc bình chọn nhân vật xem ai sẽ là nhân vật khởi đầu của Main, nên nếu có thời gian anh em qua đó để bình chọn nhé... còn giờ thì bye, tôi đi ngủ đây
Kevin : " Chết tiệt! Ciel có cách nào không? "
<<Ciel>> : "Vâng, tất nhiên là có ạ nhưng cách này sẽ mất khá nhiều thời gian"
Kevin : " Mất bao lâu? "
<<Ciel>> : "30 phút ạ em cần phải phân tích kết cấu của kết giới này, rồi sau đó sử dụng một kết giới khác mạnh hơn rồi ghi đè lên nó, khi một kết giới mạnh hơn ghi đè lên thì kết giới yếu hơn sẽ gặp phải tình trạng quá tải và khi đến cực hạn rồi thì kết giới yếu hơn sẽ tự động bị phá vỡ"
Khi nghe Ciel nói vậy thì tôi cũng không vui lên được tí nào, thời gian để Ciel hóa giải kết giới này ra là quá lâu, nhưng tôi vẫn bình tĩnh để ra lệnh cho Ciel bắt đầu quá trình phân tích của mình.
Kevin : " Được rồi, nhờ em đấy Ciel "
<<Ciel>> : "Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ"
Nói rồi cô ấy chui ra từ cơ thể tôi rồi tiến đến chạm tay vào kết giới, thấy vậy tôi liền lấy "diệt thần quang kiếm" ra để cảnh giới, Ciel cần phải có sự tập trung tuyệt đối tôi sẽ xóa sổ bất cứ thứ gì làm gián đoạn quá trình phân tích của cô ấy.
<<Kevin>> : "Hi vọng họ vẫn an toàn, mọi người chờ tôi nhé..."
Rồi đột nhiên Bella ở dạng rồng đáp xuống, khi đến nơi thì tôi có ra lệnh cho em ấy bay lên cao để quan sát tình hình của học viện bằng long nhãn.
Kevin : " Thế nào rồi? "
Bella : " Vâng, hiện tình hình ở đó cực kỳ hỗn loạn ạ tất cả giáo viên của trường đang tử chiến với những tên mặc áo trùm đen, và đặc điểm nhận biết của bọn chúng là bên tay phải của chúng có một hình xăm đầu lâu... Còn các học sinh thì dường như đã được sơ tán đến một nơi an toàn rồi ạ "
Kevin : " Vậy sao... tiếp tục quan sát đi, có chuyện gì thì hãy lập tức báo cáo cho ta "
Bella : " Tuân lệnh, thưa chủ nhân! "
Nói rồi Bella bay đi, theo những gì Bella báo cáo thì có lẽ tôi biết bọn tấn công là ai, đó là lũ tà giáo tôn thờ một ác thần có tên Zera. Tổ chức của bọn chúng có ảnh hưởng trên toàn thế giới, và mục đích của bọn chúng là tìm ra những người sở hữu "Holy blood" (máu thánh) những người sở hữu máu thánh là cực kỳ hiếm, bọn chúng tin rằng khi thu thập đủ số lượng máu thánh thì bọn chúng có thể hồi sinh được thứ mà bọn chúng tôn thờ, và tôi biết người sở hữu máu thánh đó là ai... và tôi sẽ không để bọn chúng thực hiện được điều chúng muốn. Dù có phải tàn sát hết bọn chúng đi chăng nữa.
*Bên trong hầm trú ẩn*=============Misora POV============Đã 10 phút trôi qua kể từ khi các giáo viên rời đi, và tất cả học sinh ở đây chia ra làm hai phần, một là sợ hãi, hai là muốn chiến đấu... còn tôi thì không thuộc bên nào cả, tôi không sợ. Nhưng cũng không muốn ra ngoài kia chiến đấu... vì tôi biết mình chỉ là gánh nặng cho người khác nếu tôi ra đó và chiến đấu, rồi đột nhiên Liliana-san tiến đến và ngồi cạnh tôi và Victonia-san.
Liliana : " Hai cậu đang lo lắng sao? "
Misora : " Một chút..."
Victonia : " Ừm..."
Nghe chúng tôi nói vậy thì Liliana-san liền thở dài.
Liliana : " Nghe nè, không việc gì phải lo lắng cả, hãy tin vào các giáo viên của trường họ đều là những người rất mạnh. Nhất là ngài phó hiệu trưởng, tớ tin tưởng bọn họ, nên các cậu cũng phải tin tưởng họ chứ "
Tôi hiện đang đắm chìm suy nghĩ của mình nên cũng chẳng biết Liliana-san vừa nói gì nữa, chắc là cô ấy đang động viên tôi và Victonia-san đây mà... Nhưng sâu bên trong tôi đầy sự bất an, linh tính của tôi cứ mách bảo rằng sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra... Và lính tính của tôi đã đúng, một tiếng nổ lớn vang lên, rồi ngay sau đó một con quái vật với làn da trắng bệch và hai cái sừng bị cong ra phía trước, sau lưng hắn còn có hai đôi cánh màu đen. Và trên tay hắn đang cầm một thanh kiếm cực kỳ sắc bén, hắn đáp xuống khiến mặt đất xung quanh bị nứt ra... đó là ma tộc.
Liliana : " Tất cả lùi lại ngay!! "
Sau khi đáp xuống thì hắn nhìn xung quanh sau đó lên tiếng với vẻ bực bội.
Ma tộc : " Chậc! Con ả đó không nói cách xuống đây nhanh nhất luôn đi, còn bắt ta phải mò đường nữa chứ "
Tôi sợ, đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng như thế này, tôi muốn chạy. Nhưng cơ thể của tôi cứng đờ không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Liliana : " Ngươi là kẻ nào!! "
Ma tộc : " Ấy chà... có vẻ ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Agon, một trong thập đại ma tướng dưới trướng của ngài Ma vương, nếu biết điều thì mang thánh nữ ra đây vậy thì ta sẽ tha cho một con đường sống "
Liliana : " Còn lâu nhé! Mọi người mau chạy khỏi đây đi!! Tớ sẽ câm chân hắn! "
Có một vài học sinh muốn ở lại để chiến đấu, nhưng Liliana-san đã chửi họ một trận vì họ chỉ làm ngán đường cô ấy thôi, sau đó cô ấy hét lên kêu chúng tôi đi khỏi đây, rồi cô ấy lao vào tử chiến với tên ma tộc đó, thấy vậy chúng tôi không còn cách nào khác mà chạy khỏi hầm trú ẩn.
Victonia : " Chúng ta không thể để cậu ấy một mình như thế được! chúng ta phải..."
Nữ sinh A : " Dù cậu có nói vậy thì hiện giờ chỉ có cậu ấy là người mạnh nhất trong chúng ta, nếu giờ chúng ta quay lại chỉ tổ làm gáng nặng cho cậu ấy thôi "
Tôi không thể cãi được, bởi vì nó quá đúng, tôi rất muốn quay lại hỗ trợ cho cậu ấy... nhưng tôi không có đủ can đảm để làm điều đó, tôi sợ hãi, tôi quá vô dụng và nhát gan để có thể quay đầu trở lại.
Sau một hồi di chuyển thì chúng tôi cuối cùng cũng đến cửa thoát hiểm của trường, nhưng khi bọn tôi mở cửa ra thì đập vào mắt chúng tôi là tên ma tộc đó, và điều làm tôi sốc tột độ đó là thanh kiếm của hắn đang được... nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Victonia : " Không... không thể, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI!!! "
Agon : " Con nhỏ đó ấy hả? Hahahaha!! Ta giết nó rồi, vậy... mày là thánh nữ sao?
Khi nghe hắn nói hắn đã giết Liliana, thì tôi không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, tôi tức giận, sự cam thù trong tôi đang trỗi dậy một cách không thể kiểm soát.Tác: Từ giờ tôi sẽ đổi thành "cô" thay vì "tôi" nhé.
Sự căm phẫn trong cô ngày càng lớn, rồi đột nhiên, một cơn gió không biết từ đâu ra nổi lên một cách điên cuồng, tất cả mọi người nhìn sang cô với ánh mắt kinh ngạc. Lượng ma lực bên trong cô đang tăng lên một cách không thể kiểm soát. Ngay sau đó ngoại hình của cô thay đổi sang một hình dạng khác, đó là khả năng hợp nhất với tinh linh mà cô vừa lĩnh hội được, về ngoại hình thì cô sau khi hợp nhất với tinh linh của mình thì màu tóc của cô đã chuyển sang màu trắng, và đôi mắt cũng biến sang màu vàng kim. Và điều đặc biệt nhất là sau lưng cô xuất hiện một cái cánh giống với tinh linh khế ước của mình, và bộ trang của cô đã biến thành một bộ váy màu xanh lá cây, và sau lưng còn được phủ một lớp màn mỏng màu trắng, trên ngực của cô còn được đính thêm một món trang sức có hình một ngọn gió. Và trên hai cánh tay của cô cũng được đính thêm hai phụ kiện giúp giữ vững lớp màn phía sau lưng cô. Trên đỉnh đầu của cô cũng được đeo thêm một chiếc vương miệng có đính một viên pha lê màu xanh lá ở chính giữa vương miệng.
gian để mọi người chạy thoát khỏi đây.
Misora : " Ta sẽ không tha thứ cho ngươi!! "
Agon : " Ồ... hợp nhất với tinh linh à? Thú vị đấy
Misora : " Tiếp chiêu!! ⟨⟨The wind of death⟩⟩
Một cơn lốc xoáy dữ dội lao vào Agon, trong lúc hắn bị phân tâm bởi cơn lốc thì cô liền thúc dục mọi người rời khỏi đây.
Victonia : " Không được! Tớ không chấp nhận, nếu đi thì cậu cũng phải đi theo! "
Misora : " Không, tớ sẽ cầm chân hắn ở đây, trong lúc đó mọi người mau chạy đi!! "
Nghe cô nói vậy thì tất cả học sinh đều phải nghe theo, vì họ biết nếu ở lại thì chỉ tổ vướng chân cô thôi, nhưng Victonia nhất quyết không chịu cô ấy không chấp nhận mất thêm một người nào nữa.
Nữ sinh A : " Chúng ta đi thôi, nếu cậu muốn giúp Misora thì hãy nghe theo cậu ấy đi..."
Victonia : " Nhưng mà...hức! " - (khóc nức nở)
Misora : " Cậu ấy nói đúng đấy, tớ sẽ đuổi kịp mọi người nhanh thôi, nên là... mau rời khỏi đây đi! "
Victonia : " Không... tớ không muố... hự! "
Chưa kịp nói hết thì Victonia đã bị nữ sinh đó đánh ngất.
Nữ sinh A : " Xin lỗi, giờ thì... Misora-san nhờ cả vào cậu "
Misora : " Ừm... nhờ mọi người chăm sóc thật tốt cho cậu ấy "
Nữ sinh A : " Tớ hứa... mọi người, giờ chúng ta đi về phía bắc của trường thôi. Tôi biết còn một cánh cửa thoát hiểm ở đó nữa "
Ngay sau đó tất cả học sinh liền đi theo chỉ dẫn của nữ sinh bí ẩn đó, nhưng tất cả bọn họ không biết rằng một thứ gì đó đang đợi sẵn bọn ở đó, sau khi tất cả bọn họ rời đi thì cô quay lại đối mặt với Agon.
<<Misora>> : " Mình sẽ không trốn chạy nữa, mình nhát gan đủ rồi, bây giờ chính là lúc mình trở nên hữu ích hơn cho cậu chủ và mọi người! "
Rồi cơn lốc xoáy mà cô tạo ra đã bị Agon hóa giải một cách không thể nào dễ dàng hơn, nhưng đòn tấn công của cô cũng làm hắn chầy xước vài chỗ nhưng không đáng kể, những vết thương đó mau chóng lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Agon : " Chà chà, ta không nghĩ đòn tấn công đó có thể làm xước được da của ta đấy, ta đánh giá cao sức mạnh của ngươi, nhưng cũng chỉ có vậy thôi "
Misora : " Ta biết mình dù có ở hình dạng này thì cũng không có cơ hội thắng, nhưng dù vậy ta sẽ không trốn chạy hay núp sau lưng bất cứ ai nữa! Ta muốn mình có ích hơn cho mọi người..."
Agon : " Thôi thôi, ta không rảnh mà ở đây nghe ngươi nói nhiều đâu, kết thúc nhanh đi rồi ta còn phải đi nữa "
Misora : " Đừng có mà hòng! ⟨⟨Slash of Wind⟩⟩
Cô liền tung một ra một đường hàng loạt đường chém bằng gió vào hắn, những đường chém sắc bén đến nỗi nó có thể cắt cả sắt thép một cách ngọt sớt, và trên cơ thể hắn hiện đang toàn là những vết thương khá sâu do đòn tấn công của cô. Nhưng rồi những vết thương đó đều được hồi phục ngay tức khắc.
Agon : " Cũng khá đấy, vậy giờ đến lượt ta nhỉ? "
Ngay lập tức hắn dịch chuyển ra sau lưng cô rồi tung một cú chém theo chiều ngang về phía cô, nhưng cô đã phản ứng kịp thời nên đã né được đòn chí tử đó, nhưng cô không hề mất cảnh giác cô liên sốc lại tinh thần rồi chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của mình, lần này cô sẽ tung toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn tấn công cuối cùng này.
Misora : " ⟨⟨Chaos Storm⟩⟩ "
Một cơn bão mini lao vào hắn một cách cực kỳ điên cuồng, nhưng dù đã dính ăn trọn đòn tấn công mạnh nhất của cô mà hắn vẫn đứng đó không một vết xước, cô khụy xuống một cách đầy tuyệt vọng... Và thời gian hợp nhất với tinh linh của cô đã hết, lượng ma lực của cô đã cạn do phải duy trì hình dạng hợp nhất của mình.
Agon : " Ngươi rất tốt, nhưng ta rất tiếc ngươi khá mạnh ta công nhận điều đó, nhưng như vậy là chưa đủ để đánh bại được ta. Vậy giờ... ngươi còn gì trăn trối nữa không? "
Misora : " Hà... ta chẳng còn gì để nói nữa, ta cứ nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn, nhưng không. Ta vẫn chỉ là một đứa yếu đuối luôn phải dựa dẫm vào người khác... Vậy thì ta thà chết còn hơn là tiếp tục làm gánh nặng cho ngài ấy "
Nói xong cô liền nhắm mắt chờ cái chết đến với mình, thấy vậy hắn không nói gì mà trực tiếp đi ra phía sau cô và giơ kiếm lên.
Misora : " Em xin lỗi ngài... cậu chủ "
Ngay sau đó hắn vung kiếm, nhưng điều kì lạ là hắn chỉ đánh ngất cô bằng chuôi kiếm, sau khi đánh ngất cô thì hắn lên tiếng nói với một cô gái mặc một bộ giáp đen và mặt nạ đen ở sau lưng của hắn.
Agon : " Việc của ta ở đây xong rồi nhỉ? "
Lily : " Ừm, cảm ơn vì sự hợp tác của ngươi... Hãy đi về phía nam của học viện, cổng dịch chuyển đang ở đó "
Hắn không nói gì mà liền rời đi, cô nhìn sang Misora hiện đang bất tỉnh rồi cô mỉm cười một cách hài lòng. Rồi cô sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện với ai đó.
<<Lily>> : "Kurumi-san hãy đưa chị ấy đến nơi an toàn, mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết"
<<Kurumi>> : "Được thôi, bên tôi cũng đã giải quyết xong rồi, cô hãy đi đi. Tôi sẽ đến đón Misora-san sớm thôi"
<<Lily>> : "Ừm, gặp cô sau"
Cô kết thúc thần giao cách cảm rồi sau đó tạo một kết giới xung quanh Misora, để chắc chắn rằng không có bất kỳ con kiến nào có thể làm hại được cô ấy, sau khi đã chắc chắn Misora an toàn thì cô liền rời đi.
Lily : " Giờ thì... chỉ cần giao nộp Victonia-san cho bọn chúng nữa thôi nhỉ? Ban đầu mình cũng không ủng hộ kế hoạch này, nhưng vì Onii-sama thì dù có phải hi sinh cả những người trong nhà đi chăng nữa thì mình cũng không tiếc. Sống trong cái thế giới mà không có Onii-sama thì chẳng khác nào địa ngục cả "
Cô tiến lại cánh cửa thoát hiểm, và ở đó có một cô gái mái tóc đen tuyền đang bị bất tỉnh ở đó, và đó là Victonia. Cô bế Victonia lên theo kiểu công chúa rồi dịch chuyển ra sân trường.
Khi cô dịch chuyển ra thì đập vào mắt cô đó là hàng loạt xác chết của những tên mặc đồ đen, và trong số ít đó cũng có những giáo viên đã hi sinh, và và có cả những học sinh năm 2 và năm 3 nữa cô nhìn lại một lượt nữa thì thấy phó hiệu trưởng và Akiko đang bị trói với cơ thể tả tơi.
Tên cầm đầu : " Ố hồ, là ngài đấy sao Kuro-sama "Tác: Kuro là tên giả mà Lily đang sử dụng nhé.
Lily : " Ta đến đây để giao người như đã hứa, giờ thì đưa nó ra đây "
Tên cầm đầu : " Tất nhiên rồi, tôi luôn giữ lời mà kekeke, đưa nó ra đây "
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đưa một cái hộp màu đen cho cô, và cô cũng giao Victonia cho bọn chúng.Tác: Anh em nhớ giúp tôi là cái hộp này sẽ có một vài trò cực kỳ quan trọng ở cuối truyện nhé, còn bên trong có gì thì có cái nịt mà tôi nói ra ấy =)))
Sau đó cô liền cất chiếc hộp vào kho không gian rồi lên tiếng.
Lily : " Chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, các ngươi tự làm phần còn lại đi "
Nói rồi cô biến mất nhanh như một cơn gió, sau khi cô rời đi thì tên cầm đầu liên nở một nụ cười độc ác vì hắn đã có thứ hắn cần, sau đó hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ trói Victonia lên một cây thánh giá cao gần 3m bị nhuộm đầy bởi máu.
Ngay sau khi cô được treo lên cây thánh giá thì hắn ngay lập tức đâm một con dao màu đỏ thẫm vào giữa ngực và kết liễu mạng sống của cô, rồi hắn liền rạch cơ thể của cô ra, rồi từ đó máu của cô chảy xuống một cái bình mà bọn chúng đã đặt sẵn ở đó.
Tên cầm đầu : " HAHAHAHAHA!!!! cuối cùng thì giấc mơ của chúng ta sắp trở thành hiện thực rồi! " - (cười điên loạn)
Akiko bị trói ở gần đó đã trứng kiến tất cả, cô sốc tột độ với những gì mình đang thấy... cô liền hét lên một cách đầy giận dữ.
Akiko : " BỌN KHỐN NẠN!!! CHÚNG MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!! "
Hắn không quan tâm những gì mà Akiko nói, hắn chỉ chăm chú nhìn Victonia một cách đầy sự điên loạn và biến thái, sau khoảng 10 phút thì Victonia hiện giờ chỉ còn lại một cái xác khô bị rút cạn máu. Akiko và Eldorado chỉ biết bất lực nhìn trong sự căm phẫn tột độ, học trò của mình bị bọn chúng giết một cách dã man mà cả hai không thể làm gì.
Tên cầm đầu : " Chúng ta đi thôi, cái xác này hết giá trị rồi "
Rồi đột nhiên kết giới mà hắn dựng nên bị phá hủy một cách bí ẩn, rồi sau đó một chàng trai với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh dương sắc lẹm đáp xuống từ trên không trung, theo sau cậu ta là một con rồng màu trắng khổng lồ, rồi hắn bất giác sợ hãi tột cùng với sát khí mà chàng trai ấy tỏa ra. Thứ sát khí ấy kinh khủng đến nỗi toàn bộ thuộc hạ của hắn đều đã bị nổ tung thành từng mảnh, hiện giờ khắp nơi đều là máu và nội tạng của những kẻ xấu số đã bị sát khí của cậu giết chết một cách không thương sót.
Kevin : " Mày... vừa làm cái quái gì vậy hả? "
Chất giọng đầy sát khí khiến toàn bộ mặt đất bị nứt ra, chỉ riêng việc cất giọng lên thôi là đã đủ cho hàng trăm tên thuộc hạ khác của hắn bị nổ tung thành từng mảnh, hắn sợ hãi đến nỗi đánh rơi cả cái bình chứa đầy máu của Victonia, cơ thể hắn run rẩy trong sợ hãi. Hiện giờ hắn không quan tâm bất cứ thứ gì nữa hắn chỉ muốn chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng sát khí mà cậu tỏa ra khiến hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Kevin : " Tao hỏi lại lần nữa... Mày vừa làm cái quái gì vậy hả? "
Hắn sợ hãi đến nỗi không dám mở miệng để nói, nỗi sợ tột cùng này khiến hắn muốn bỏ chạy, nhưng không thể... cậu liền chậm rãi bước đến trước mặt hắn với vẻ mặt không chút cảm xúc và đầy sát khí.
Kevin : " Tao hỏi lại lần cuối, mày vừa làm gì với cô ấy vậy hả!! "
___________________________________________END CHAPTác: Hiện bên bộ "BỊ TRIỆU HỒI TÔI TRỞ THÀNH TRÙM GACHA Ở DỊ GIỚI" đang có một cuộc bình chọn nhân vật xem ai sẽ là nhân vật khởi đầu của Main, nên nếu có thời gian anh em qua đó để bình chọn nhé... còn giờ thì bye, tôi đi ngủ đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com