TruyenHHH.com

Chuyen Sinh Thanh Quy Toc Voi Ky Nang Dai Hien Gia

Sau khi chào tạm biệt mẹ thì tôi cùng cô em gái nhỏ của mình là Erika bắt đầu dạo bước đến trường.

Ngôi trường mà tôi hiện đang học đó là trường cao trung Osaki nằm trên một tỉnh thuộc Tokyo. Trường cách nhà tôi không xa lắm, chỉ cách tầm hai đến ba trăm cây số thôi. Tuy trường chúng tôi không phải là trường chuyên nhưng mỗi năm có rất nhiều tân sinh đăng ký vào.

Hiện tại thì tôi đã là học sinh năm cuối của trường rồi, và tôi cũng chưa quyết định được mình sẽ học tiếp hay nối nghiệp ông nữa.

Cô em gái nhỏ của tôi thì cũng vừa mới đỗ vào trường tôi để học. Thật ra thì do em ấy muốn ở gần tôi nên mới vào chung trường với tôi. Đang đi đến trường thì tôi bỗng thấy một tấm lưng phía xa trông khá quen thuộc. Đó là cô bạn thân của tôi từ suốt thời cao trung này.

"Hina-san!"(Eiyu)

"Chào cậu Ei-kun, ah đây có phải là bé Erika-chan không vậy? Em lớn quá rồi nà, nay là ngày đầu tiên em nhập học trường chị đúng không?"(Hinata)

"Vâng, em chào chị ạ Tachibana-san."(Erika)

Hina-san tên thật là Tachibana Hinata , cô ấy là một người tích cực và thân thiện với tất cả mọi người. Ở trường thì cổ như là một idol đối với mọi người vậy đó. Cô ấy có một mái tóc dài óng ả màu đen và gu thời trang của cổ cũng khá hợp thời trang nữa. Ở trường cô ấy thường thu hút được khá nhiều sự chú ý của mọi người, nhất là với đám con trai theo đuổi và tán tỉnh cổ. Nhưng hình như cổ đều đã từ chối tất cả bọn họ rồi thì phải. Hiện tại thì cô ấy đang là hội trưởng hội học sinh của trường.

Đang đi cùng với cô em gái của tôi và Hina-san đến trường thì tôi nghe có giọng ai đó chạy thục mạng đến và hét tên tôi liên tục.

"Eiyu, chờ tớ với!!!!!!!!!!"(Keito)

Tôi liền quay lại để xem là ai thì mới phát hiện ra người quen. Người đó không ai khác chính là thằng bạn chí cốt của tôi, Keito.

"Này cậu làm gì mà chạy thục mạng luôn vậy?"(Eiyu)

"Tớ dậy trễ, mà tại sao cậu lại không kêu tớ dậy chứ."(Keito)

"Hể, vậy ra đó là lỗi của tui hả?"(Eiyu)

"Chứ còn gì nữa cái thằng này."(Keito)

Đang cãi nhau với tên ngốc Keito thì Hina-san vào can ngăn hai bọn tôi lại.

"Hai cậu thôi đi, cả hai đều có lỗi cả. Và Kei-kun cậu lại đi đánh nhau nữa đúng không?"(Hinata)(phồng má)

"Ấy, cậu lại nghi oan cho tớ nữa rồi."(Keito)

"Chứ lý do là gì, cậu mà không giải thích rõ ràng là tớ không tha cho cậu đâu nha."(Hinata)

"Etou..... à thì là do......"(Keito)(gãi đầu)

"Do gì hả?"(Hinata)

"À đúng rồi, do sáng nay dậy trễ nên tớ bị té khỏi giường rồi đập mặt xuống sàn nhà. Chỉ vậy thôi , cậu tin mình đi mà."(Keito)(đảo mắt liên tục + mồ hôi bắt đầu chảy)

"Hmm, được thôi, tớ tạm tin cậu vậy. Thôi cũng sắp trễ rồi, chúng ta đến trường nhanh lên."(Hinata)

"Chào em nha bé Erika-chan, em hôm nay trông đáng yêu quá đi."(Keito)

"Dạ em chào anh ạ, em cám ơn ạ!"(Erika)

"Này này, tui còn ở đây nha, muốn ăn cơm tró thì đi chỗ khác nha."(Eiyu)

"Hể, có người đang ghen tức kìa, haha."(Keito)

"Cái thằng này muốn chết rồi phải không?"(Eiyu)

"Hả? Nói gì nghe hong rõ, giỏi thì nhào vô."(Keito)

"Tôi ghi tên hai người vào sổ nhá."(Hinata)

"Nii-san với Keito-nii đừng có đánh nhau nữa mà."(Erika)

Sau một lúc bị Hina-san và em gái tôi thuyết giảng thì cuối cùng tôi cùng tên ngốc Keito cũng bắt tay làm hòa với nhau. Tên ngốc Keito tên đầy đủ là Hagusaka Keito. Là một tên ngốc não cơ bắp chính hiệu. Một kẻ chỉ thích đánh nhau , à thật ra mà nói thì tôi từng đánh nhau với hắn rồi. Và kết quả là hắn thua thảm bại luôn, sau đó thì hình như hắn thầm thích em gái tôi nên hắn đã xin vào võ đường của ông tôi để học với chủ đích là được ngắm em gái tôi mỗi ngày.


Sau đó thì cả bốn người bọn tôi cùng nhau đi đến trường.

Đứng trước cổng trường là Hachikawa-sensei đang kiểm tra nề nếp và tác phong của các học sinh. Thầy ấy vừa là thầy giám thị của trường vừa là giáo viên dạy thể dục. Tuy rằng thầy hơi nghiêm khắc xíu nhưng thầy vẫn làm tròn trách nhiệm một người của một người giáo viên.

"Tachibana-san, Amawari-kun hai em mau vào phòng hội trường để chuẩn bị nhanh đi."(Hachikawa)

"Vâng ạ sensei!"(Hinata)

"Rồi rồi em đi liền đây."(Eiyu)

"Hagusaka-kun em lại đánh nhau nữa à? Cuối giờ ở lại gặp thầy!"(Hachikawa)

"Ah, em hong biết gì hết! Tha cho em đi mà!"(Keito)

*Chạy đi*

"Keito cậu đưa em gái tớ lại khu xếp hàng của năm nhất giùm tớ nha!"(Eiyu)

"Ok luôn, cứ tin tưởng ở tui."(Keito)

"Cậu mà giở trò gì với em gái tôi là tôi cho cậu ngắm gà khỏa thân nha."(Eiyu)

"Tin tưởng nhau xíu đi chứ."(Keito)

"Ei-kun đi thôi, không còn thời gian mà đứng đó gây nhau đâu."(Hinata)

"Anh chị đi đâu vậy ạ?"(Erika)

"Bí mật, lát em sẽ biết."(Hinata)

*ngơ ngác*(Erika)

Sau đó thì chúng tôi vào phòng hội trường để chuẩn bị cho lễ nhập học. Tất cả học sinh cùng giáo viên và các nhân viên của trường đều đứng nghiêm trang để hát bài hát của trường. Sau khi hát xong thì dĩ nhiên sẽ là phần của thầy hiệu trưởng phát biểu. Phải nói là tôi đang cực kỳ buồn ngủ luôn á nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo.

Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong thì thầy ấy kêu hội học sinh ra phát biểu và dĩ nhiên hội học sinh là bao gồm cả tôi nữa.

"Phần phát biểu của thầy đến đây là kết thúc, sau đây là thầy xin mời Hội học sinh lên sân khấu phát biểu! Em Tachibana Hinata và Amawari Eiyu!"(Thầy hiệu trưởng)

"Đó là Hội trưởng Tachibana-senpai cùng với Hội phó Amawari-senpai kìa!"(Đàn em)

Mọi người biết lí do tại sao mà tôi lại có trong hội học sinh không? Đó là vì, hãy quay lại một tuần trước trước khi Hina được đề cử làm Hội trưởng Hội học sinh.

"Ei-kun cậu hãy làm Hội trưởng Hội học sinh thay cho tớ đi!"(Hinata)

"Hả? Tớ không thích, phiền phức lắm. Mà chẳng phải mọi người đề cử cậu làm sao?"(Eiyu)

"Nhưng mà tớ thấy cậu mới phù hợp hơn tớ."(Hinata)

"Tớ không làm đâu, cậu làm đi, nếu cần thì tớ sẽ giúp cậu một tay!"(Eiyu)

"Cậu hứa rồi đó nha!"(Hinata)

"Rồi tớ biết rồi mà khổ quá!"(Eiyu)

Và kết quả là tôi đã bị Hina gài gia nhập Hội học sinh và trở thành Hội phó luôn. Đúng là không thể coi thường suy nghĩ của mấy đứa con gái được mà.

"Đại diện cho toàn thể học sinh trường cao trung Osaki, em là Hội trưởng Hội học sinh Tachibana Hinata. Ngày hôm nay là một buổi sáng trong lành và nắng nhẹ, những đám mấy trắng bồng bềnh dạt dào trôi trên trời cao xanh thẳm, tiếng chim chóc líu lo chào đón ngày mới. Chúng em thật vinh dự khi được dưới máu trường cao trung Osaki này. Một ngôi trường có đội ngũ các giáo viên nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Khi có thể học được tại ngôi trường này, đó là niềm tự hào của tất cả chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học tập để có được kết quả tốt nhất theo mong đợi của nhà trường, gia đình và bạn bè."(Hinata)

"Em là Hội phó Hội học sinh Amawari Eiyu. Chúng em rất phấn khích và hứng khởi khi được học tập tại một ngôi trường đầy đủ tiện nghi như thế này. Tại ngôi trường này chúng em được gia nhập hoặc tạo nên các câu lạc bộ theo sở thích cá nhân, chúng em còn được giao lưu ngoại khóa bên ngoài trường học. Vậy nên xin gửi đến những bạn năm nhất rằng các bạn hãy cứ thoải mái và xem ngôi trường cao trung Osaki này như ngôi nhà thứ hai của mình, có lẽ ban đầu sẽ có hơi bỡ ngỡ và bồn chồn nhưng dần dần rồi các bạn sẽ quen với ngôi trường này thôi. À hạn chót để nộp giấy tham gia các câu lạc bộ là vào chiều nay nhé, các bạn hãy nộp tại văn phòng của hội học sinh. Bài phát biểu của chúng em xin hết!"(Eiyu)

*Tiếng vỗ tay*

Sau đó buổi lễ kết thúc và chúng tôi có thời gian giải lao tầm mười lăm phút sau đó thì vào tiết học. Một số học sinh thì quyết định tìm lớp học để chọn chỗ ngồi cho bản thân, một số thì giao lưu kết bạn với mọi người, còn một số thì lại đến quán cafe trong căn tin để buôn chuyện.

"Ei-kun, lúc nãy cậu diễn thuyết tốt lắm luôn á!"(Hinata)

"Tôi thì lại thấy nó cứ sao sao á."(Eiyu)

"Có vấn đề gì đâu nà!"(Hinata)

*Chạy tới*

"Onii-san, Hinata-onee-san!"(Erika)

"Ah bé Eri-chan!"(Hinata)

"Em đã tìm được lớp của mình chưa?"(Eiyu)

"Em tìm được rồi ạ Onii-san..... Etou... onii-san làm trong Hội học sinh ạ?"(Erika)

"Thật ra anh bị ép buộc đó!"(Eiyu)

"Hả? Ép buộc!"(Erika)

"Ai ép buộc cậu vậy Ei-kun!"(Hinata)(cười mỉm)

"Ấy chết, hong có ai hết, là tui tự nguyện được chưa! Khổ quá mà!"(Eiyu)

"Vậy mới được chứ!"(Hinata)

*Phì cười*(Erika)

"Em cười gì vậy bé Eri-chan?"(Hinata)

"Dạ không ạ, em cười vì ngoài oji-san ra thì Hinata-onee-san là người khiến onii-san của em phải sợ đó! Không biết lúc chị sống chung nhà với chúng em thì sẽ như thế nào nhỉ?"(Erika)

"E-Em em đang nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện Hina sẽ sống cùng chúng ta chứ, đúng không Hina?"(Eiyu)

*Đỏ mặt*(Hinata)

"C- Cái phản ứng đó là sao hả?"(Eiyu)(đỏ mặt)

*Phì cười*(Erika)

"Nhìn onii-san mắc cười quá à!"(Erika)

"Cái con bé này, thiệt tình à! Mà cái đó thì để tương lai tính đi! Trong lúc đang học tại ngôi trường này, nếu có gì thắc mắc hay có ai bắt nạt em thì cứ đến văn phòng Hội học sinh tìm anh, nhớ chưa hả?"(Eiyu)

"Vâng em biết rồi ạ! Thôi em về lớp đây ạ, bye bye anh chị!"(Erika)

"Học hành cho tốt đó nha!"(Eiyu)

"Onii-san nói nhiều quá à!"(Erika)

Cái con bé này, thiệt tình à, chiều quá sinh hư à. Thôi tôi phải vào lớp tìm chỗ ngồi mới được không là hết chỗ. Mà hình như Hina với tên Keito không chung lớp với tôi, mà thôi kệ đi , nếu mà chung lớp với Hina chắc là lúc nào cũng phải nghe cô ấy lèm bèm nhức đầu cho coi.

Tôi đi đến lớp của mình, bước vào cửa lớp... tôi thấy được chỗ ngồi thân quen của mình bao năm học tại trường cao trung Osaki. Tôi nhanh chóng bước lại và đặt cặp của mình lên bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế. Chỗ ngồi của tôi là bàn cuối kế bên cửa sổ, đó là chỗ ngồi lí tưởng nhất của tôi từ trước tới giờ. Ngay khi ngồi xuống, tôi bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn suy nghĩ điều gì đó xa xăm. Đột nhiên, có một người gọi tôi, người đó cũng không phải ai xa lạ gì cả.

Đó là Ogurumo Sakurai, cậu ta là một con người khá là hoạt bát và thích chơi bóng rổ và cậu ta khá nói nhiều. Haizz, cứ tưởng sẽ tránh được Hina nếu chúng tôi không học cùng lớp thì lại gặp cậu ta nữa chứ. Mà mỗi lần cậu ta nói thì đều bàn về bóng rổ hết trơn à. Cậu ta có mái tóc vàng rất nổi bật và khuôn mặt ưa nhìn đối với các cô gái. Tại sao bao nhiêu người mà tôi lại phải học chung với cậu ta những ba năm là sao chứ.

"Nè nè Eiyu-kun, tụi mình lại học chung lớp nữa rồi nà! Vậy là tính ra là đủ ba năm luôn rồi đúng không nà? Vậy không phải nên gọi là định mệnh sao? Nè nè, cậu thấy cái băng đô bóng rổ mới của tui như thế nào? Tui mới mua hôm qua đó, nhìn giống vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp lắm đúng không? Nè nè, cậu có coi giải đấu bóng rổ hôm qua không? Thật không ngờ anh Momomiya-san có thể ném được ở khoảng cách như vậy mà vẫn ghi điểm! Lúc anh ấy ghi điểm tui đã nhảy điên khùng lên và khóc nức nở rất nhiều luôn á. Cú ném đó là một cú mà không ai ngờ tới là ảnh sẽ ném vào luôn á! Tôi ước một ngày nào đó tôi cũng sẽ ném được một cú như vậy giống anh Momomiya-san quá đi! Nè, nè tui cũng vừa mới mua chiếc áo của đội Chim Ưng có số của anh Momomiya-san luôn rồi nà. Tui còn mua cả một quả bóng rổ có chữ ký của anh Momomiya-san trên trang web nữa, phải nói là nó khá là đắt, tui đã phải lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua nó đó. Nè nè, hay là tan học tui với cậu ra sân bóng tập luyện cho tương lai hong?"(Sakurai)

"Sakurai-kun, tớ biết là cậu rất hứng thú về việc anh Momomiya-san ném được một cú tuyệt như thế, tớ biết là giấc mơ của cậu là trở thành một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng và ném những cú ném tuyệt với như anh Momomiya-san. Tớ cũng muốn giúp cậu thực hiện giấc mơ đó lắm nhưng hiện tại em gái tớ vừa mới nhập học tại trường này và tớ cũng chỉ vừa nhận chức Phó hội trưởng Hội học sinh nên tớ sợ rằng mình sẽ không có thời gian. Nhưng tớ hứa rằng khi nào tớ rãnh thì tớ sẽ giúp cậu tập luyện được chứ!"(Eiyu)

"Cậu hứa rồi đó nha!"(Sakurai)

"Ừm, tớ hứa!"(Eiyu)

Sau đó thì Sakurai-kun cũng chịu để tôi yên và lại đi quấy rầy những người khác trong lớp. Tôi thật không hiểu nổi tại sao những đứa con gái là thích cậu ta ở điểm nào kia chứ. Cậu ta chỉ có vẻ ngoài hút gái cùng mái tóc vàng lãng tử và một chút tài nghệ chơi bóng rổ thôi. Mà nói về lãng tử thì tôi chúa ghét mấy thằng đó luôn, tại mấy tên đó ngồi không cũng được gái chú ý đeo bám còn riêng tôi thì chả có ai cả.(Tác: Are you sure? 🙄)

Cuối cùng chúng tôi bắt đầu tiết học , chủ nhiệm của lớp tôi bước vào... đó là một cô giáo mảnh khảnh tuổi đôi mươi, cô ấy chỉ vừa tốt nghiệp sư phạm và vừa về trường tôi dạy được gần một năm. Tôi cảm thấy cô khá là hiền nhưng còn về chủ nhiệm thì tôi cũng không biết vì tôi chỉ mới gặp cô ở phòng giáo viên có vài lần nên cũng không biết tên cổ là gì. Cô có mái tóc cắt ngắn màu xanh của bầu trời cùng với một khuôn mặt nhỏ bé , đôi môi nhỏ xinh cùng với đôi đồng tử lấp lánh ánh bạc ấy lại khiến cô trông dễ thương hơn, cô mang một cặp mắt kính nhỏ càng tôn lên gương mặt xinh đẹp của mình. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo dài tay mang một sắc đỏ cùng chiếc váy ngắn sọc nâu càng khiến cho cơ thể nhỏ bé của cổ như được ôm sát vào trang phục, nó làm hiện rõ vóc dáng từng vòng cơ thể của cô ấy trở nên rõ ràng hơn. Đôi đồi núi kia của cô ấy có thể là B-cup hoặc C-cup, mỗi khi cô ấy đi đứng hay nói chuyện tôi thấy nó cứ tưng tưng suốt. Ôi thôi, tôi đang nhìn vào đâu thế này, bình tĩnh lại tôi ơi, phải bình tĩnh lại, mau nhìn chỗ khác đi. Cô ấy bắt đầu lấy phấn và viết tên mình lên bảng sau đó giới thiệu với chúng tôi cô ấy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi trong năm này.


"Xin chào cả lớp, cô tên là Hatou Hanami! Các em có thể gọi cô là Hanami-sensei và bắt đầu từ năm học này, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, cô mong rằng trong năm học này lớp chúng ta sẽ cùng cô cố gắng nhé! Cô và các em cũng chưa biết về nhau vậy nên tiết này chúng ta sẽ làm quen nhé! À ngoài ra cô cũng sẽ dạy môn toán của lớp mình luôn đó."(Hanami)

Sau đó là màn giới thiệu của cả lớp và tính luôn cả tôi nữa. Phải nói là mệt lắm luôn, tôi muốn đi ngủ quá đi thôi. Rồi đột nhiên Hanami-sensei gọi tên tôi.

"À Amawari-kun, em làm lớp trưởng được không?"(Hanami)

"Hả? Sao lại là em, cô kêu ai khác làm đi!"(Eiyu)

"Theo như cô thấy trong hồ sơ học bạ thì hành tích học tập trong ba năm của em rất tốt, cả ba năm đều đạt kết quả rất cao và cô thấy em cũng trong Hội học sinh cho nên cô muốn em nhận chức lớp trưởng này."(Hanami)

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh và thấy rất nhiều người nhìn tôi và lúc này một cảm giác hơi khó chịu xuất hiện trong tôi. Sau đó cô Hanami-sensei bắt đầu nói tiếp.

"Nếu em không có thời gian hay bận việc gì đó thì em có thể làm lớp trưởng trong học kỳ đầu tiên này cũng được, sang học kỳ kế tiếp cô sẽ chọn bạn khác, ý em thế nào?"(Hanami)

Cô Hanami-sensei đã làm tôi cảm giác dễ chịu trở lại nhờ lời nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của mình.

"Em sẽ làm lớp trưởng nhưng mà chỉ với học kỳ đầu này thôi đó!"(Eiyu)

"Vậy là được rồi, cả lớp có ai phản đối việc Amawari làm lớp trưởng học kỳ này không? Nếu không lên tiếng có nghĩa là đồng ý nha! Vậy Amawari Eiyu sẽ là lớp trưởng của lớp 3-C trường cao trung Osaki trong học kỳ này, chúng ta cùng cho bạn ấy một tràng pháo tay nào!"(Hanami)

Sau tiết sinh hoạt lớp thì đến giờ ra chơi, đột nhiên có một bạn nữ của lớp kế bên đến và kêu tôi hãy gia nhập câu lạc bộ kiếm pháp. Đó là Hinomori Tsuyoko , cậu ấy khá hòa đồng và thân thiện với mọi người. Cậu ấy có mái tóc màu cam rất đẹp và hình như cậu ấy là Hội trưởng câu lạc bộ kiếm pháp của trường, cậu ấy nói cậu ấy rất thích những kĩ thuật của tôi lúc tôi cầm kiếm, cậu ấy còn nói rằng cậu ấy đã xem đi xem lại cả chục lần những trận đấu của tôi trên web nữa.

"Amawari-kun hôm nay nhất định tớ sẽ khiến cậu phải gia nhập câu lạc bộ kiếm pháp."(Tsuyoko)

"Hả? Bằng cách nào? Tớ sẽ không tham gia đâu, cậu nên từ bỏ đi."(Eiyu)

"Tớ sẽ không từ bỏ và tại sao cậu lại không chịu gia nhập câu lạc bộ kiếm pháp chứ. Kĩ thuật dùng kiếm của cậu phải nói là đỉnh của đỉnh còn gì nữa. Cậu tham gia đi nha! Nha!"(Tsuyoko)

"Không và đừng có nhây với tớ nữa."(Eiyu)(lấy tay búng trán Tsuyoko)

"Úi ya! Tớ sẽ đợi nên cậu suy nghĩ lại đi nhé Amawari-kun. Câu lạc bộ kiếm pháp lúc nào cũng hoan nghênh chào đón cậu hết. "(Tsuyoko)

"Amawari-kun lại từ chối các yêu cầu gia nhập câu lạc bộ nữa. Hình như không chỉ riêng câu lạc bộ kiếm pháp mà các câu lạc bộ như karate, judo đều mời cậu ta cả nhưng đều bị từ chối hết. Tên đấy cao cũng gần hai mét, cơ thể cũng rất được đấy chứ."(Học sinh 1)

"Haizz, nếu là tớ thì tớ đồng ý ngay và luôn á."(Học sinh 2)

Lí do mà tôi không tham gia vào các câu lạc bộ của trường là do tôi khong muốn bản thân cao hứng quá rồi lỡ tay giết người. Bởi vì tôi biết rằng bản thân mình rất mạnh về thể chất hơn người khác một chút. Với lại ông nội tôi dạy rằng trường phái Amawari không sử dụng để khoe mẻ hay ức hiếp người khác, nó chỉ được sử dụng để tiêu diệt những ai mà bản thân cho là kẻ thù thôi.

Tôi cầm hộp bento rồi đi xuống lớp dưới, lớp của em gái tôi Erika. Tôi tính sẽ ăn trưa với em gái tôi hôm nay nhưng vừa bước tới cửa lớp thì tôi thấy con bé được rất nhiều học sinh bu quanh, có vẻ như con bé khá được chú ý vào ngày đầu nhập học này, vậy cũng tốt thôi. Tôi bỏ ý định ăn trưa cùng Erika và bắt đầu đi lên sân thượng.

Đang đi bỗng dưng tôi thấy có ba tên côn đồ đang trấn lột tiền của một học sinh năm nhất. Tôi cũng chả thèm quan tâm làm gì vì bản thân tôi cũng không muốn gặp phiền phức cho nên tôi cũng bơ luôn và đi qua. Rồi một tên côn đồ va cánh tay của hắn vào người tôi khiến cho hộp bento của tôi rơi xuống đất.

"Này!"(Eiyu)

"Hửm? Mày là thằng quái nào?"(Học sinh côn đồ 1)

"Hộp bento..."(Eiyu)

"Hả? Mày nói cái gì? Nói lớn lên coi!"(Học sinh côn đồ 2)

"Hộp bento của tao! Tụi mày xem mình vừa làm gì kìa!"(Eiyu)

"Hả? À cái hộp bento nằm dưới đất đó hả? Dễ mà, sao mày không nhặt lên ăn rồi cút khỏi chỗ này đi!"(Học sinh côn đồ 3)

"Đừng có giỡn mặt với tao!"(Eiyu)

"Thằng này láo nhỉ? Xem ra tao phải dạy mày một bài học nhớ đời mới được!"(Học sinh côn đồ 1)(nắm lấy cổ áo Eiyu)

"Đúng rồi đại ca đập nó một trận nhớ đời đi!"(Học sinh côn đồ 2)

"Cái loại như mấy tên này thì phải dạy cho một bài học để mà chừa! Hahaha!"(Học sinh côn đồ 3)

"Tao hỏi mày lần cuối, có đền hộp bento lại cho tao không?"(Eiyu)

"Bento hả? Ê đưa nó cho tao!"(Học sinh côn đồ 1)

"Đây nè đại ca!"(Học sinh côn đồ 2)(đưa bento bị rơi xuống đất của Eiyu cho tên đại ca)

"Bento nè! Bento nè! Mày ăn đi! Mày thấy ngon chứ hả?"(Học sinh côn đồ 1)

"Hahaha!"(Học sinh côn đồ 3)

"Đáng đời nha tên ngốc!"(Học sinh côn đồ 2)

"Tao không muốn phiền phức nhưng đây là điều mà tụi bây muốn!"(Eiyu)

"Hả? Nếu không muốn phiền phức thì ngay từ đầu mày đừng nên đụng đến tao!"(Học sinh côn đồ 1)

"Trường Phái Sáng Tạo Của Amawari Eiyu: Phái Vô Kiếm - Đệ Nhất Thức - Hình Nhân Gãy Cổ!"(Eiyu)

"Hả? Cái ..."(Học sinh côn đồ 1)

*Crack*

Tôi dùng hai chân mình lấy đà và kẹp lên cổ của tên đang túm cỏ áo tôi, sau đó vật hắn trên không và dùng tay bẻ cổ hắn. Hai tên còn lại thì được tôi cho thêm vài cú lên gối thẳng mặt rồi bẻ cổ chúng. Dĩ nhiên là bọn chúng không chết được đâu, tôi chỉ làm tụi nó bị bất tỉnh và chấn thương chỉnh hình một chút thôi. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. Người đó không ai khác chính là Hachimaru Shirou, cậu ta có mái tóc màu bạc và cậu ta đánh nhau rất giỏi.

"Ái chà, đây không phải Nhị Vương Osaki, Amawari Eiyu-kun đây sao?"(Shirou)

"Tớ không thích cái biệt danh đó đâu Shirou-kun!"(Eiyu)

"Được thôi, tớ sẽ không nhắc cái biệt danh đó nữa, nhưng cậu giết chúng rồi hả?"(Shirou)

"Chưa, chúng vẫn còn sống, tớ chỉ làm chúng bất tỉnh với chấn thương chỉnh hình khớp cổ bọn chúng thôi."(Eiyu)

"Nghe kinh dị dữ vậy!"(Shirou)

Sau đó tôi khám xét hết cả ba tên côn đồ và lấy hết tiền của chúng.

"Số tiền này xem như là các ngươi đền cho ta hộp bento!"(Eiyu)

Lí do mà Shirou-kun gọi tôi là Nhị Vương Osaki vì do tháng trước tôi thi giải kiếm thuật Châu Á rồi giành giải Á Quân, sau buổi đó thì có khá nhiều bạn bè trong trường gọi tôi là Nhị Vương Osaki. Cái danh hiệu đó không phải ám chỉ rằng tôi là người mạnh thứ hai của trường cao trung Osaki, mà đó là để nói rằng tôi là kiếm sĩ mạnh thứ hai của Châu Á. Nhân tiện thì biệt danh mà mọi người thường gọi Shirou-kun là Hồ Ly vì cậu ta khá ranh mãnh và xảo quyệt, còn của Keito thì là Máu Điên vì mỗi khi cậu ta đánh nhau thì cậu ta rất là điên luôn.

Rồi tôi đi cùng với Shirou đến quầy đồ ăn nhanh gần đó. Tôi dùng số tiền lúc nãy lấy của đám kia để mua bữa trưa cho mình.

"Này Shirou-kun, cậu ăn gì không? Để tớ mua luôn!"(Eiyu)

"Bớ người ta tin được không? Nhị Vương Osaki mời người khác ăn chung kìa! Nay chắc có bão lớn luôn á!"(Shirou)

"Giờ có ăn không thì bảo?"(Eiyu)(tức)

"Vậy thì mua cho tôi hộp soba lạnh với lon soda đi."(Shirou)

Sau đó tôi cùng với tên Shirou đi lên sân thượng để dùng bữa trưa của mình. Do hộp bento của tôi bị đám trẻ trâu kia làm đổ rồi nên hiện tại tôi đang ăn hai cái sandwich mà mình vừa mua bằng tiền của đám trẻ trâu kia ở quầy đồ ăn nhanh. Tôi cũng mua đồ ăn cho Shirou nữa, theo tôi thấy thì hình như cậu ta rất thích ăn soba đặc biệt là soba lạnh. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, cuối cùng cũng hết giờ ra chơi và tới giờ học. Tôi tạm biệt tên Shirou đó rồi nhanh chóng đi xuống lớp, tôi biết chắc chắn rằng tên Shirou sẽ lại cúp tiết nữa cho xem, mà thôi kệ đi, đâu phải chuyện của mình đâu mà lo.

Khi tôi vừa định bước chân vào lớp thì một cô gái đưa cho tôi một thứ trông như một bức thư. Cái cô gái đưa bức thư cho tôi không ai khác chính là Sekka Kanya, một cô gái có mái tóc tím cùng đôi mắt to tròn. Và tôi đã học cùng lớp với cô ấy hai năm rồi. Và đặc biệt cổ rất khó tính và hay trêu chọc tôi.


"Này Amawari-kun, tôi với ông có mắc nợ gì với nhau hay gì mà từ năm ngoái đến năm nay lúc nào tôi cũng là người phải giao mấy bức thư tình của mấy bé năm dưới cho ông hết vậy hả? Ông làm ơn chọn đại một em giùm tôi cái được không? Đây nè, đây là thư của một bé cũng khá dễ thương ở lớp dưới vừa gửi cho ông nè, sau này muốn nhờ tôi chuyển thư thì ông phải trả phí cho tôi đó nha."(Kanya)

"Cảm ơn bà nhiều nha Sekka, để hôm nào tôi dẫn bà đi ăn xem như lời cảm ơn nha!"(Eiyu)

"Hả? Tôi với ông đi ăn riêng với nhau hả? Hẹn hò? Đừng nói là ông có cảm tình với tôi nha! Hổng được đâu đó nha, tại tôi có người trong mộng rồi."(Kanya)

"Bớt ảo tưởng lại đi cái đồ hâm này!"(Eiyu)

"Mà chuyện ông với Tachibana-san sao rồi, có tiến triển gì mới không?"(Kanya)

"Chưa vẫn chưa có gì cả, mà tuần trước Hina vừa mới thổ lộ với tôi."(Eiyu)

"Hả, cái gì , rồi chuyện gì xảy ra, ông trả lời ra sao?"(Kanya)(hóng hớt)

"Thì tôi từ chối rồi!"(Eiyu)

"Hả????? Ông bị điên à!"(Kanya)

"Kệ tôi đi, đi vào lớp nhanh lên, giáo viên sắp tối rồi đó."(Eiyu)

Hồi tưởng về tuần trước:

Tôi và Hina đang đi dạo trong công viên thì đột nhiên Hina quay sang nói với tôi.

Hình như Hina định nói gì đó với tôi nhưng trông cổ cứ như con bò nai tơ vậy đó. Cô ấy cứ đứng đó, im lặng rất lâu để suy nghĩ, rồi cổ bất chợt nói lên.

"Tớ... rất ngưỡng mộ cậu! Tớ thích cậu! Cậu hẹn hò với tớ được không Ei-kun?!"(Hinata)

"Giờ tụi mình còn đang đi học, đợi khi nào tốt nghiệp đi rồi tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu được không?"(Eiyu)

"Được.... thôi, cậu hứa rồi đó nha!"(Hinata)

"Rồi rồi tớ hứa mà!"(Eiyu)

"Ngoéo tay!"(Hinata)

"Ngoéo tay!"(Eiyu)

Quay trở lại hiện tại, giờ chúng tôi đang bắt đầu tiết học, tiết đầu tiên là văn học hiện đại, tôi không hiểu ai sắp tiết văn đầu tiên cho lớp tôi nữa. Kết quả là tôi ngủ gục giữa tiết văn và tiết toán. Dĩ nhiên tiết toán là tiết thứ hai do cô chủ nhiệm của tôi dạy. Hầu hết các thầy cô chỉ toàn ôn lại những kiến thức từ năm ngoái để chúng tôi khỏi quên mà thôi nên cũng không cần quan tâm lắm. Sau khi hết hai tiết học thì là giờ ra chơi, lúc này tôi đi xuống sau sân trường, nơi mà cô gái trong lá thư kêu tôi đến đó.

Khi đến nơi, tôi thấy một cô bé hậu bối với mái tóc ngắn màu nâu và khuôn mặt trông khá đáng yêu. Nhìn đồng phục thì có vẻ như cô bé thuộc năm hai thì phải.

"Etou.... em chào senpai ạ... Em là Noda Shizuka... em học lớp 2-B ạ. Em rất vui vì senpai đã đến gặp em ạ!"(Shizuka)

"À thì chào em, anh là Amawari Eiyu, mà chắc em cũng biết rồi nhỉ?"(Eiyu)

"Etou... Amawari-senpai!"(Shizuka)

"Em có chuyện gì cần nói với anh hả?"(Eiyu)

"Etou... Amawari-senpai! Em thích anh! Anh đồng ý hẹn hò với em nha!"(Shizuka)(mặt đỏ)

"Anh xin lỗi nhé, hiện tại thì anh chỉ muốn tập trung vào việc học thôi!"(Eiyu)

"Không sao hết, em... em sẽ đợi mà! Vậy... vậy em có thể làm bạn với Amawari-senpai được không?"(Shizuka)

"Anh nghĩ nếu làm bạn thì được thôi! Vậy nếu không có gì nữa thì anh xin phép đi nhé!"(Eiyu)

"Vâng ạ, em cảm ơn anh!"(Shizuka)

*Rời đi*(Eiyu)

*Khóc nức nở*(Shizuka)

Cuối cùng cũng hết tiết học, tôi cùng với em gái tôi là Erika và Hina với Keito cùng nhau về nhà. Do nhà Hina với Keito đều là hàng xóm của tôi nên nói ra thì chúng tôi đều chung đường.

Chúng tôi đi đến chỗ đèn giao thông và chờ đợi đèn để đi qua. Bỗng tôi thấy có một con mèo con băng qua làn đường và có một chiếc xe tải đang lao nhanh tới.

Bên trong xe tải:

"Ba cũng nhớ con nhiều lắm con gái à! Ba sắp xong rồi, xong chuyến này nữa là ba về với hai mẹ con liền nên hai mẹ con cứ ăn trước đi đừng chờ ba nha!"(Tài xế)(đang nói chuyện điện thoại)

"Chết cái điện thoại rơi đâu rồi?"(Tài xế)(cuối xuống tìm điện thoại)

Lúc đó đột nhiên bản thân tôi tự động di chuyển và chạy đến để cứu lấy con mèo con và kết quả là.

Con mèo con đã được tôi cứu bình an vô sự, còn riêng bản thân tôi thì đang hấp hối. Tai tôi bắt đầu không thể nghe thấy gì được nữa, mắt tôi bắt đầu cũng mờ dần. Tôi có thể thấy mờ mờ rằng em gái tôi Erika cùng với Hina và Keito đều đang khóc lóc và lo lắng cho tôi. Mặc dù Erika đang ôm chằm lấy tôi nhưng cơ thể tôi không hề cảm thấy gì cả. Tôi thấy Keito đang túm lấy cổ áo của tên tài xế và đấm vào mặt hắn ta vài cú, còn Hina thì đang lấy điện thoại để điện cho xe cấp cứu. Có lẽ đây là cái kết của tôi chăng! Một kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bao đồng như tôi lại kết thúc vì một chuyện bao đồng. Đây có lẽ là một cái kết thích đáng dành cho bản thân tôi nhỉ.

Ngày 7 tháng 9 năm 2014, 17 giờ 42 phút 20 giây, Amawari Eiyu đã trút hơi thở cuối cùng tại ngã ba đại lộ Osamu!

________________

Đây là đâu đây? Tôi tỉnh dậy và thấy xung quanh mình toàn là mây trắng xóa. Tôi thấy có vài tiểu thiên thần đang vừa bay vừa đánh đàn hạc, có những tháp chuông khổng lồ. Vậy là mình đã chết rồi sao? Vậy chắc đây là thiên đường rồi nhỉ? Rồi đột nhiên có tiếng bước chân của một người đang đi xuống cầu thang. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chắc hẳn đó là một nữ thần. Bà ấy có một mái tóc màu tím mượt mà óng ả cùng đôi đồng tử màu đỏ rực rỡ ánh bình minh. Bà mặc một bộ y phục màu trắng rất gợi cảm và lộ rõ đường nét trên cơ thể của bà.

"Chào mừng linh hồn đã chết ở thế giới cũ và tới được đây! Ta là nữ thần thế giới Atermyla! Ta sẽ là người sẽ dẫn dắt linh hồn của con tới một kiếp luân hồi mới."(Atermyla)

"Dạ vâng ạ, con là Amawari Eiyu, rất vui được gặp người ạ!"(Eiyu)

"Ta biết con là ai và ta biết con là người như thế nào? Ta cũng đã quan sát con được một thời gian ở thế giới cũ rồi và vì vậy đối với ta mà nói thì ta khá thích những cậu nhóc như con đấy."(Atermyla)

"Vâng ạ, cảm ơn người đã chú ý đến con ạ! Cho con hỏi là thế giới mới là thế giới như thế nào ạ?"(Eiyu)

"Đó là thế giới do ta tạo ra, nơi đó có phép thuật và những sinh vật khác với Trái Đất của con rất nhiều!"(Atermyla)

"Vâng ạ!"(Eiyu)

"Vậy giờ con có muốn có kĩ năng gì khi đến thế giới đó hay đặc quyền gì không? Nếu được thì ta sẽ làm trong khả năng của mình."(Atermyla)

"Vậy thì nếu được thì con muốn được giữ nguyên ký ức kiếp trước của mình và liệu người có thể ban cho con kĩ năng Đại Hiền Giả được không ạ? Nếu đó là điều người không làm được thì thôi ạ!"(Eiyu)

"Con thật là thú vị đó chàng trai à! Giữ nguyên ký ức tiền kiếp sao, vì con khá dễ thương nên ta chấp nhận. Còn kĩ năng Đại Hiền Giả trong truyền thuyết sao, hừm được thôi ta chấp nhận. Nhưng con chỉ yêu cầu vậy thôi sao? Ta có thể cho con nhiều kĩ năng mạnh mà."(Atermyla)

"Con nghĩ như vậy là ổn rồi thưa người!"(Eiyu)

"Thật là... thôi được rồi! Ta cũng sẽ ban phước cho con sự bảo vệ của ta!"(Atermyla)

"Con cảm ơn người ạ!"(Eiyu)

"Vậy thì giờ đã tới giờ chuyển sinh của con rồi!"(Atermyla)

"Vâng ạ, con chào người ạ, con đi đây!"(Eiyu)

Ngay lập tức một tia sáng lóe lên và bóng hình của nữ thần dần biến mất trước tầm nhìn của tôi.

"Thật là một đứa trẻ thú vị! Ta sẽ quan sát xem con sẽ trở thành một người như thế nào đối với thế giới mà ta tạo ra. Dù con đường của con chọn có thể là Ma Vương hay Anh Hùng thì ta đều muốn xem kết quả sẽ như thế nào?"(Atermyla)

Đây là đâu, tại sao lại tối đen đến như vậy. Tại sao tôi lại không mở mắt ra được. Sao cơ thể tôi không di chuyển được? Hả? Tay ai đây? Nhỏ xíu? Lẽ nào tôi chỉ vừa mới được sinh ra thôi sao? Mà thôi kệ đi, đây sẽ là cuộc đời mới của mình tại một thế giới mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com