TruyenHHH.com

Chuyen Muc 3 I Love Minsung So Much It Hurts

bản thảo mình để từ ngày 5/12/18 lận, giờ mới sửa xong á...

+

Tay của Jisung luôn dễ đông cứng khi nhiệt độ hạ xuống, và đó là một điệu cực kỳ tệ đối với cậu vào mùa lạnh. Thậm chí là mùa hơi lạnh thôi cũng đã đủ để cậu vừa chán nản xoa hai bàn tay thật mạnh vào với nhau và khẽ thở dài than vãn sao mà mình quá bất hạnh rồi; đừng nói gì là mùa đông thật sự với tuyết trắng, mưa bay và không lúc nào là không trong mức nhiệt âm độ như thế này.

Trái dấu thì hút nhau, trước khi yêu nhau thì Jisung không biết tay Minho rất ấm nhưng giờ yêu nhau mới phát hiện ra, rõ ràng là định mệnh an bài. Han Jisung không những có thêm lý do bên nhau mãi mãi mà còn có thể đường đường chánh chánh dính lấy anh cả ngày rồi.

Minho không ngại việc làm ấm tay cho Jisung. Dù gì anh cũng chẳng thích phải nhìn thấy Jisung cứ co ro mãi một chỗ, vai run run đến tội, mà hai tay lại đỏ ửng cả lên nửa vì lạnh nửa vì cọ vào nhau quá nhiều và mạnh. Hơn nữa chỉ là giúp cậu ôm lấy hai bàn tay lạnh cóng, xoa nhẹ để thoải mái hơn một chút cũng không phải chuyện gì quá khó khăn với anh.

Nhưng đó là trong trường hợp nếu Han Jisung anh yêu chẳng là một nhóc cơ hội rất mực và biết tận dụng thời cơ tối đa.

Một ấp tay rồi lại muốn hai được ấn vào túi áo. Hai tay trong túi áo rồi lại muốn được nắm thêm cả tay anh. Tay trong túi áo thì khi đan chặt khi nghịch ngợm không yên. Tuy không khó chịu, nhưng khá ngượng. Bởi để lấn lướt được tới thế, Han Jisung tất nhiên phải áp sát vào người anh, mà đã áp sát vào anh thì cậu chẳng đợi gì mà tiện thể trêu chọc anh mấy câu, mà đã trêu được anh đến đỏ mặt thì cũng không đợi thêm được trộm đặt lên má anh vài cái hôn phớt, để nó càng được thể nóng hơn. (Anh Woojin đi qua còn hỏi sao mà trong nhà ấm ơi là ấm, hai đứa ôm nhau sắp dính vào thế kia rồi mà Minho còn bị lạnh đến đỏ hết cả má lên?)

Nhưng đẩy cậu nhóc ra thì anh nào có đành, người anh càng nóng thì càng dễ nhận ra tay Jisung càng lạnh. Các ngón tay gầy khô xương cứ như đông cứng lại, mỗi khi cậu len vào kẽ tay anh là lại cảm tưởng nghe được tiếng chúng gãy từng đốt giòn giã vui tai. Minho đã không dám động, Jisung càng không ngại nghịch thêm.

Cho đến khi được anh thẳng một cước gửi ngay đến góc phòng: co ro, run rẩy, nhưng vẫn chẳng biết sai là gì.

"Làm ấm tay cho em thì chịu, làm ấm môi một chút thì sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com