TruyenHHH.com

Chuyen Muc 3 I Love Minsung So Much It Hurts

Jisung trèo lên người Minho, nằm úp xuống, tay vòng ra sau lưng đan chặt lại, cọ cọ đầu lên ngực anh, thì thầm câu ôm anh sao mà ấm thế, rồi tiếp tục lấn lướt nghịch ngợm. Tất nhiên là bị đè có chút không thoải mái, nhưng trái tim yếu mềm cùng thính giác nhạy cảm nào đủ lạnh lùng để gạt Han-Jisung-hơi-hơi-không-khoẻ rơi xuống giường, Minho cũng chỉ biết kéo người cậu cao hơn để điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, rồi cũng ôm cậu trọn vào lòng, vỗ vỗ tay trên lưng người nhỏ hơn và nhẹ giọng ừ thế cứ ôm đến bao giờ hết ấm đi. Vậy chắc chẳng bao giờ em buông anh ra.

À, nhưng này anh ơi.

Ừ?

Jisung ngẩng lên nhìn anh, cười như không cười, hai mắt nheo nheo rồi nằm lại xuống, tiện thể dụi đầu trên ngực anh mấy lần nữa rồi mới dùng cái cổ họng hơi đau để thầm thì bắt đầu lại câu chuyện, em thì thích nhìn anh cười, anh cười cũng không khác mấy con mèo vàng trên lockscreen đáng ra phải là hình em là mấy, nhìn yêu yêu, nhưng đừng cười trên sân khấu nữa nhé em không nhịn được đâu...

Minho nghiêng đầu, mà nếu anh thật sự có hai tai giấu dưới tóc thì chắc cũng đang vểnh chúng lên để thể hiện rõ sự vô tội và (giả vờ) không hiểu của mình ngay rồi, sao cơ?

Jisung không dám nhìn anh nữa, bởi cậu dám chắc giờ chúng đang tròn xoe long lanh lấp lánh gây thương nhớ sâu sắc hòng phong ấn mình mãi mãi rồi; nên chỉ cố sức ôm anh chặt hơn và kiểm soát chính mình. Anh đấy, trên sân khấu sao cứ phải trêu em, đau tim chết đi được, nhưng phải nói thật là em không muốn chết, mà em muốn nựng anh... kiểu nựng mấy con mèo... mà thế thì còn tệ gấp mấy lần chết... nên là, anh phải thương em, không được trêu em nữa nha?

Jisung luôn biết đánh vào yếu điểm trong anh như thế đấy. Minho tủm tỉm, đưa tay nhéo nhẹ vào má trái mềm như kẹo dẻo của cậu, nhéo chán rồi vỗ vỗ lên phần hơi đỏ lên đó, để anh suy nghĩ đã nhé, nhóc lưu manh, giờ thì ngủ ngay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com