CHUYỂN KIẾP LÀM CON GÁI CỦA NGƯỜI YÊU CŨ
Chap 3
Cắm hoa xong tôi cũng đi ngủ, trong giấc ngủ tôi mơ thấy một người phụ nữ, bà ta nhìn rất quen, giống như tôi đã gặp bà ở đâu đó rồi. Một người phụ nữ tóc đen mượt dù nhìn đã lớn tuổi, trong mơ bà nhìn tôi bà cười, từ sau lưng bà suất hiện một người đàn ông cao to "cô khỏe chứ?". Tôi chưa kịp hỉu vấn đề thì đã bị tiếng chuông đồng hồ kêu ầm ĩ dậy, kèm theo đó là tiếng gõ cửa và tiếng kêu của quản gia "tiểu thư cô dậy chưa ạ?", quản gia đứng bên ngoài hỏi vọng vào "cháu dậy rồi ạ". Tôi vệ sinh cá nhân xong đi xuống dưới nhà, vì hôm nay là ngày nghỉ nên cũng không có gì gấp.Xuống tới nhà thì thấy mọi người đang đợi tôi "cháu xuống rồi sao? Mau ngồi xuống đi, mọi người đợi cháu lâu lắm rồi", tôi đi tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống "con ăn đi" bà gắp cho tôi miếng thịt gà, xong lại quay sang quản gia "quản gia ông lên gọi Thiên Vũ xuống ăn luôn đi kẻo nguội" quản gia cúi đầu " vâng ạ".Bình thường ăn sáng chỉ có tôi bà nội và ông nội, mà hôm nay lại có thêm ăn. Quản gia vừa đi tới cầu thang thì thấy anh đang đi xuống "Tiểu Vũ con mau lại đây ăn sáng đi" anh đi tới kéo ghế kế bên tôi rồi ngồi xuống. Anh gắp cho tôi cái đùi "con thích ăn đùi gà nên hôm qua baba đã dặn nhà bếp chuẩn bị nhiều đùi gà", anh vừa nói vừa gắp đùi gà bỏ vào chén tôi. Chén đựng không đủ hết số gà, anh gặp gà bỏ lại dĩa, rồi kéo nguyên dĩa đùi gà lại cho tôi. "Quản gia mang lên thêm nhiều dĩa gà nữa đi" anh ra hiệu cho quản gia đi lấy gà, quản gia xuống bếp kéo lên một xe đùi gà bày biện xung quanh chén tôi. Mọi người nhìn thấy ai cũng đều há hốc mồm ngơ ngác.Từ nhỏ đến lớn tôi ít khi tiếp xúc với anh, chỉ có bà nội và ông nội là tiếp xúc nhiều với tôi, chỉ có họ mới biết tôi thích ăn gà, tôi chưa từng nói với anh rằng tôi thích ăn gà, vậy tại sao anh lại biết tôi thích ăn gà mà đặc biệt là đùi gà. Tôi lại suy nghĩ tới giấc mơ hôm qua và lo lắng vì sợ bí mật của mình bị anh phát hiện. Sau bữa ăn, đợi mọi người đi hết, tôi liền chạy một mạch tới chỗ Thiên Thiên.(Cốc cốc) Tôi mở cửa ra bước vào, đập vào mắt tôi là anh, anh đang ngồi đọc báo, còn Thiên Thiên thì đang ngồi với vẻ mặt lo lắng toát hết mồ hồi. Kế bên Thiên Thiên là Bằng Minh đang ngồi uống tách trà, đằng sau Thiên Vũ có một cô bé tầm 15 tuổi, mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối, nhìn thoáng qua tôi cũng có thể nhận ra cô bé ấy là ai. Tôi đóng cửa lại sau đó thì bỏ chạy, chạy khỏi nơi đó.Tôi biết cô bé ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Cô bé ấy là Giang Hạ Vân, tôi với chị ta là chị em họ, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, nên chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra. Sau khi chạy ra tới đường xa lộ tôi dừng lại thở dốc, tôi dừng lại là vì quá mệt và tôi nghĩ họ sẽ không đuổi theo mình. "Sao em lại chạy?" Thiên Vũ không biết từ lúc nào đứng sau lưng ôm trầm lấy tôi, "Lịch Nhi em làm gì mà chạy nhanh dữ vậy?" Bằng Minh dắt theo Thiên Thiên chạy tới, đằng sau hai người họ là Hạ Vân, chị ta đang cười, cười một cách ma mị. Tôi hoảng sợ té lao ra ngoài đường, không may là lúc đó đang có một chiếc xe tải lao như điên về phía tôi, "Lịch Nhi cẩn thẩn".(Rầm...rầm) Tôi bị đẩy sang một bên và người đã đẩy và bị xe tải tông chúng là Thiên Vũ, anh đẩy tôi ra để né chiếc xe nhưng may mình lại bị dính. Máu của anh chảy càng lúc càng nhiều, càng nhìn vũng máu đó tôi lại càng hoảng loạn. Bằng Minh gọi cấp cứu, Thiên Thiên chạy lại chỗ tôi. Không biết từ lúc nào mà tôi bị mất đi ý thức và ngất đi.Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bà nội ngồi kế bên khóc, ông nội thì cứ đi qua đi lại vẻ mặt lo lắng. Một lúc lâu sau khi tôi tỉnh dậy, Thiên Thiên và Bằng Minh chạy vào báo tin Thiên Vũ đã qua cơn nguy kịch, ai ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm.Y tá chuyển anh vào nằm kế giường của tôi, anh hôn mê suốt 3 ngày liền. Sáng mọi người đến thăm anh, tới tối thì chỉ có tôi có lại ở với anh. Buổi tối mọi người về hết tôi ngồi canh anh mà thiếp đi lúc nào không hay, "Thiên Vũ... Thiên Vũ... đừng đi mà, đừng bỏ em một mình mà...". "Anh ở đây! Đồ ngốc, anh không bỏ em đi đâu, đừng sợ" một bàn tay ấm áp ôm lấy tôi trong mơ. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, tôi đi vệ sinh cá nhân xong ra thì thấy Thiên Vũ đang ngồi nhìn mình với vẻ mặt tức giận. "Anh ngồi đây từ sáng tới giờ mà em không để tâm gì sao?" giọng anh trầm trầm nghe đáng sợ, "em...em xin lỗi... à không con xin lỗi, con lỗi baba" anh lao đến ôm lấy tôi "còn gọi baba nữa là anh thịt em...". Tôi đẩy anh ra "baba, baba đang nói gì vậy, gì mà thịt con gì chứ?", tôi nhìn đồng hồ đeo tay của mình "baba, ba ăn...ưm" chưa để tôi nói hết câu anh đã lao vào hôn lấy tôi "ăn con".Mặc dù tôi không muốn nhưng cơ thể tôi rất thích "trong khoảng thời gian anh cưới Giang Hạ Vân, anh chưa từng về nhà ngủ chung với cô ta lần nào, và cả đứa con của cô ta anh cũng không muốn nhận". Nghe anh nói tới đây tôi hoảng hồn, từ nhỏ tôi cứ luôn nghĩ sau khi Hạ Vân chết anh sẽ đi tìm cô gái khác để thay thế mỗi tối của cô ta, nhưng phải vậy anh muốn né mặt đứa con của Hạ Vân, anh không muốn nhận."Cô ta sẽ không bao giờ thay thế được mỗi ngày của chúng ta" tôi đẩy anh ra "gì mà mỗi ngày của chúng ta? Baba đang nói gì vậy con không hiểu gì hết á?". Tôi quay đi chỗ khác "Mạnh Bà kể cho anh nghe hết rồi, em đừng dấu nữa" tôi quay mặt lại vẻ bất ngờ "gì M...Mạnh Bà. HơHơ baba đang nói gì vậy trên đời này làm gì có Mạnh Bà...". Anh ôm lấy tôi "em còn chối nữa, anh sẽ thịt em luôn ở đây" anh nói nhỏ vào tai tôi, một tay ôm tôi, một tay bóp lấy ngực tôi. "A... anh đang gì vậy hả, mau buông ra" tôi vùng vẩy thoát ra, nhưng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com