TruyenHHH.com

Chuyen Hon Nhan Bi Mat Tinh Yeu Tham Kin Q1 Q2

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào. Yeon Dam nằm trên giường, không ngừng vỗ vào mặt mình. Cô biết, Jungkook hiểu lầm rồi. Lúc đó cô thật lòng chỉ định lấy lòng, đâu có yêu cầu 'tình cảm'!

Nhưng mà, nhưng mà... cô có cần chạy vào giải thích rõ ràng không?

Yeon Dam một lần nữa đưa hai tay lên ôm chặt khuôn mặt. Mẹ ơi, sao mặt lại nóng đến mức này? Ngày mai, lên giường, mấy lời này như những cây kim nhỏ khẽ chọc vào trái tim cô, khiến nó ngứa ngáy, rõ ràng là biểu hiện của sự hớn hở. Cô không ngốc đến mức chạy đi nói không cần đâu. Yeon Dam lại xoa xoa mặt mình, véo một cái. Aiyo, sao da mặt mày dày vậy?

Lúc Jungkook đi ra thấy Yeon Dam đang lăn đi lăn lại trên giường. Anh bước tới, đeo đồng hồ vào tay: “Em làm cái gì vậy?”

Yeon Dam á một tiếng, vội vàng ngồi dậy: “À, em... em đau bụng.”

“Bảo bác sỹ đến khám nhé?”

“Không cần, không cần, ngày mai là khỏi thôi.”

Jungkook nở một nụ cười sâu xa: “Hôm nay tôi về bên đó, sợ buổi tối Jung Won lại gây chuyện.”

“Được.” Yeon Dam ngoan ngoãn đáp lại.

Thay xong quần áo đi ra, Jungkook thấy Yeon Dam đứng ngoài cửa, nét mặt có vẻ như có lời muốn nói. Anh đưa tay vỗ vỗ vào má cô, khẽ nở một nụ cười ấm áp: “Có phải nhịn đến quặn bụng rồi không?”

Cô lập tức đỏ mặt: “Anh nói cái gì vậy!”

Độ cong nơi khóe môi Jungkook càng tôn lên vẻ quyến rũ. Yeon Dam thấy anh sắp đi, vội vàng chặn trước mặt: “Anh đối xử với Hwan Eun như vậy thực sự rất đáng sợ. Em tưởng anh cũng sẽ làm vậy với em.”

Jungkook xắn tay áo lên, nhìn cô bằng đôi mắt hẹp dài: “Thế nên... em sợ hãi đến mức đó?”

“Ừm.”

“Em yên tâm, tôi có giận cỡ nào cũng sẽ không làm chuyện đó với em.”

Yeon Dam tươi cười ghé sát: “Thật sao?”

Jungkook đẩy mặt cô ra: “Nhưng như vậy không có nghĩa là sau này em có thể làm gì tùy thích.”

“Em bảo đảm sẽ không.”

“Câu bảo đảm của em không đáng giá.”

“...”

Ngày hôm sau.

Mới sáng sớm, YeonnDam đã gọi điện cho Jungkook trước. Tối qua Jung Wonnkhông quậy phá, tâm tình cũng ổn định, như vậy là Yeon Dam yên tâm rồi.

Ăn xong bữa trưa, Jungkook bảo cô tới nhà một chuyến, nói anh có việc phải ra ngoài đột xuất, đổi cô tới trông Jung Won. Đương nhiên là Yeon Dam đồng ý, xin nghỉ rồi vội qua đi.

Tới nhà họ Jeon, trong nhà chỉ có người làm và Jung Won. Yeon Dam còn chưa lên gác liền nhìn thấy Hwan Eun đưa một người nữa tới. Người giúp việc chặn cô ấy ở ngoài: “Xin lỗi, cô Kang. Cậu Jeon có dặn không cho phép cô vào cửa nửa bước.”

“Tôi không yên tâm về Jung Won.”

“Xin lỗi cô.” Thái độ của người giúp việc cũng rất cứng rắn.

“Chị Lee, là tôi bảo chị Hwan Eun tới đấy, chị để chị ấy vào đi.” Chẳng biết Jung Won đã đứng trên cầu thang từ lúc nào, nhìn từ trên xuống dưới.

“Thưa cô, nhưng cậu Jeon...”

Jung Won vẫy tay với Hwan Eun: “Phía anh tôi, tôi sẽ tự nói chuyện.”

Nếu đã vậy, người giúp việc cũng không tiện ngăn cản nữa. Hwan Eun rảo bước vào trong. Tới trước cầu thang, thấy hai mắt Jung Won đỏ quạch, bèn đưa tay ôm lấy nó: “Chị Hwan Eun !”

“Chị xin lỗi, xin lỗi em.”

“Không liên quan tới chị, với lại chị vẫn muốn cứu em.”

Hwan Eum khẽ đẩy ra nó, ý rằng phía sau còn có người tới. Cô ấy ghé sát vào tai Jung Won, thấp giọng nói: “Jung Won, đây là nhà thôi miên đoàn làm phim của bọn chị mời tới. Chị ấy có thể khiến tâm trạng người ta được thả lỏng. Em đừng sợ, chuyện tối qua đã qua rồi.”

Jung Won bán tín bán nghi: “Chị ta có thể làm được gì?”

“Chúng ta lên gác rồi nói.” Hwan Eun nhìn Yeon Dam, rõ ràng là chê cô ở đây chướng mắt.

Yeon Dam cũng chẳng thể đi theo, đành vớ lấy một cuốn sách, tự ngồi lên sofa.

Lúc Jungkook tới cũng đã sắp chập tối. Anh lên gác, vào phòng Jung Won ngó qua trước, thấy nó yên lặng ngồi trên giường thì cũng yên tâm: “Chị dâu em đâu?”

“Đi rồi.”

“Đi rồi?”

“Vâng.”

Jungkook đút một tay vào túi quần: “Thế sao xe của cô ấy vẫn còn ở đây?”

“Chị ta được một người đàn ông đưa đi.”

Jungkook bước lên, xoa đầu Jung Won: “Mấy ngày nữa ra ngoài chơi đi, bảo mẹ đi cùng em.”

Jung Won khẽ gật đầu. Anh quay người đi ra, suy nghĩ giây lát bèn rút di động gọi cho Yeon Dam, bỗng nghe thấy phòng ngủ bên cạnh có tiếng chuông quen thuộc vọng ra. Jungkook đi tới cửa, đẩy cửa bước vào. Căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động. Jungkook giẫm chân lên nền nhà bằng gỗ, bước vào trong, vừa nhìn đã thấy Yeon Dam ngủ trên giường.

Anh đi tới trước giường: “Sao vẫn còn ngủ, mấy giờ rồi?”

Yeon Dam ngủ rất say. Jungkook cúi xuống, giơ tay véo véo má cô: “Dậy đi!” Cô vẫn nằm im bất động. Jungkook gọi mấy tiếng, cảm thấy không bình thường.

Anh rảo bước qua phòng Jung Won: “Yeon Dam sao vậy?”

Jung Won mím môi: “Sao vậy gì ạ?”

Jungkook cầm di động định gọi cho bác sỹ gia đình. Jung Won thấy thế đành thành thật khai báo: “Chị ta bị thôi miên rồi.”

“Em nói gì?”

“Em chỉ muốn thử xem ý chí của chị ta mạnh mẽ thế nào thôi, ai ngờ chút đã ngủ gục.”

Sắc mặt Jungkook tái mét, giơ tay chỉ vào mặt nó: “Bắt đầu ngủ từ lúc nào?”

“Khoảng hai, ba giờ chiều.”

“Làm sao mới đánh thức cô ấy dậy được?”

“Em không biết, chị Hwan Eun nói phải có giọng nói của người thôi miên mới có thể khiến chị ta tỉnh được, nhưng em bảo họ về rồi.”

Jungkook tiến lên mấy bước: “Em có ý kiến gì với Yeon Dam, nói hết một lần cho anh nghe luôn đi.”

“Anh...” Jung Won há hốc miệng, khóe mắt lập tức đỏ lên: “Em khó chịu nên mới bao chị Hwan Eun qua đây chơi với em. Em không muốn Yeon Dam nghe trộm, để chị ta ngủ như vậy chẳng phải rất ổn sao?”

Lúc Jungkook đi ra ngoài, Jung Won cũng bám theo sau. Nó nhìn thấy Jungkook bế Yeon Dam từ phòng ngủ bên cạnh ra ngoài: “Anh, anh định làm gì?”

“Đưa cô ấy về nhà.”

Jung Won rốt cuộc cũng không định làm gì Yeon Dam, nhìn thấy cảnh ấy cũng hơi sốt ruột: “Hay là để em gọi họ tới...”

“Không cần!”

“Anh, anh cưỡng ép gọi chị ấy dậy, chị ấy sẽ bị tổn thương đấy.”

Jungkook đánh mắt về phía nó, anh chẳng tin vào mấy lời này: “Anh khắc có cách gọi cô ấy dậy.”

Jung Won đuổi theo xuống cầu thang. Ánh mắt nó lo lắng: “Anh, em sai rồi, lỡ như anh dùng sai cách, hại chị ấy thành thần kinh thì phải làm sao?”

Jungkook không đáp lại, bế Yeon Dam rảo bước rời đi. Anh đặt cô vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi một lần nữa đưa tay vỗ vỗ má cô: “Tỉnh dậy đi, em quên mất hôm nay chúng ta còn có việc phải làm rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com