TruyenHHH.com

Chuyen Hoc Duong Bts School Life 2014

Một người trong đám nữ sinh nói một cách không mấy vui vẻ: Song JungAe, học sinh mới cùng khóa và cùng lớp với Seokjin oppa. Cậu là học sinh mới đúng không?

-Phải, có chuyện gì à?

Tôi nói vậy nhưng trong lòng cứ thấy có ác cảm và có điều bất an.

Đứa cầm đầu lên tiếng: mày có biết mới nãy mày đã nói chuyện với ai không vậy? Là Taehyung oppa, bạn trai của tao đó. Mà cũng sẵn tiện, tao tên là Min Haju.

- Thì sao. Có liên quan tới tôi à?

Tôi nhíu mày với cô ta.

Haju: Rất có nữa là đằng khác.

Đứa kế Haju cất tiếng: Thiết nghĩ là nó đang cố dụ dỗ Taehyung nhà mình đó đại tỷ, xử nó đi tỷ.

Haju: đừng manh động quá Nasung, từ từ.

- Rốt cuộc mấy người muốn gì? Dụ dỗ? Hai từ đó tôi nghe không lọt tai tí nào. Hay là.. cậu mới chính là người đang dụ dỗ? Tôi nói cho cậu biết, Taehyung không phải là người mà cậu có thể tùy tiện nói như vậy đâu.

Haju: mày là ai mà dám dạy đời tụi tao?

Nasung: mày biết tụi tao là ai không mà dám ăn nói mạnh miệng như vậy?

- Tôi không cần biết. Nhưng tôi bắt buộc phải nói cho mấy người biết, người nào đã gây ấn tượng đầu không tốt với tôi nhất định phải trả giá.

Nasung: Ôi trời tụi tao sợ quá cơ, để coi mày được bao lâu.

Haji: thôi vào lớp thôi mấy đứa, đừng ở ngoài đây nói chuyện với cái đứa không biết trên dưới là gì chỉ biết mệt.

Nasung: Nhưng...

Haji: Để đó tỷ tính sau. Thời gian còn dài.

Nasung: Vâng.

Thế là bọn chúng vào lớp, tôi vẫn thấy bọn họ kì lạ làm sao, kiếm chuyện với người ta trước rồi bây giờ bỏ đi, đúng là những đứa mất não mà. Trên đời này tôi ghét và cũng kỳ thị nhất là cái tính đó.
Tôi đi vào lớp và không mong có thể gặp lại cái tên Seokjin đó, bây giờ mà gặp hắn tôi chỉ có nước nổi điên. Và không như mong đợi tôi mở cửa đi vào thì lại đập trúng mặt vào.... ngực hắn.

- Cậu biết đi đứng cho đàng hoàng không vậy?

Seokjin: Ai mới phải là người đi đứng đàng hoàng đây nhỉ? Cô đang đạp lên giày tôi đó. À mà thôi, tôi có quà cho cô này.

Hắn nói rồi tránh sang một bên. Ôi trời.. nhìn xem hắn đã làm gì với cặp của tôi kìa. Nó rách tan tành, đã vậy còn dính phải màu nước và bị vứt ở dưới sàn.

- Cậu... LÀM GÌ CẶP CỦA TÔI VẬY HẢ??

Seokjin: tôi lỡ tay thôi, ai mà biết đâu, xin lỗi cô nha.

- Đó là món quà mà cậu muốn dành tặng cho tôi sao? Cậu đùa đấy à?

Seokjin: Tôi nghĩ nó đẹp nên nói đó là quà, không được sao?

Hắn nói rồi ra khỏi lớp, hắn tiếp tục cúp học. Tôi đã thấy bực hắn rồi đó, rồi một ngày tôi sẽ trả thù. Tôi tiến tới bàn học của tôi, nhặt chiếc cặp lên rồi bước ra ngoài cứ coi như tôi trốn tiết. Tôi tới tiệm giặt ủi, bảo người ở đấy may sửa lại chiếc cặp. Hên sao sửa được nhưng phải đợi đến 2 ngày sau mới hoàn thành. Vậy thì tôi biết lấy gì đựng tập đây. Thôi thì đành dùng lại cái túi cũ được cất ngăn nắp trong chiếc tủ nhà tôi, thực sự tôi không muốn dùng nó tí nào, vì nó chứa đựng rất nhiều đau thương mà tôi không thể nói ra bây giờ được. Khi đó tôi chạy vào lớp học, vì không muốn bị phạt nên tôi phải nói với giáo viên là tại vì tôi đi vệ sinh. May sao, cô ấy tin. Tôi lại vào chỗ ngồi, thì vô tình tôi thấy được vẻ mặt buồn bã của ai đó.

Giáo viên: Các em lấy giấy làm bài kiểm tra 1 tiết. Nhanh lên không là trễ giờ kiểm tra tôi cho cả lớp 0 điểm.

Sao lại kiểm tra vào lúc này, tôi còn chưa học được bao nhiêu mà. Môn Toán sao? Ôi thôi, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Tôi thì đánh lụi thôi chứ sao.

Ra về tôi nhanh chóng sang lớp kế bên, kêu Taehyung và Hoseok ra ngoài để làm chuyện hệ trọng, đó là làm hòa với nhau, với cả Jimin nữa.

- Taehyung ah! Hoseok ah, hai cậu ra đây đi.

Hoseok: Hể?

Taehyung: Kêu ra thì ra đi.

Taehyung nắm tay Hoseok ra bên ngoài.

Hoseok's pov: Hôm qua mới cự tuyệt mình xong mà, sao lại thân thiết lại rồi? Chắc là JungAe, cậu ấy giỏi thật!

Tôi chạy sang lớp Jimin gọi cậu ấy. Thế là đã đủ 3 người.

Jimin: Sao cậu gọi mình ra đây, JungAe? Tae....hyung?

Jimin: Thôi mình về trước.

Cậu ấy định quay đi nhưng bị tôi nắm tay lại.

- Cậu đi đâu vậy? Mình có chuyện muốn nói... à không Taehyung có chuyện muốn nói với cậu.

Taehyung: Phải đó.

Jimin: C.. có chuyện gì vậy?

Taehyung: Thật ra mình vô cùng xin lỗi vì những thái độ không đúng của mình với cậu, tại vì mình có lý do riêng nên mình vô tình làm cậu tổn thương. Cho mình xin lỗi.

Jimin: Cậu nói vậy là không phải... cậu ghét mình?

Taehyung:Uây làm gì có. Thôi mọi chuyện đã là quá khứ rồi, mình bắt đầu lại ha.

Jimin: Nếu cậu nói vậy thì.. mình đương nhiên đồng ý rồi.

- Vậy thì tốt rồi.

Hoseok: Tôi là gió, tôi là không khí, là bù nhìn, là hư không.

Taehyung: ah.. ah, còn Hoseok đáng yêu của mình nữa, mình xin lỗi cậu vì đã không nghe cậu giải thích vì. Xin lỗi nha, xin lỗi nha...- làm agyeo

Hoseok: Thôi thôi, gớm quá, không giống cậu tí nào.

Taehyung: Hihi.

- Vậy là mọi chuyện ổn thỏa rồi.

Jimin: Cơ mà cặp cậu đâu, JungAe?

- À, mình đưa nó đến tiệm giặt ủi rồi. Cũng vì tên Seokjin đó mà cái cặp của mình không còn nguyên vẹn.

Taehyung: Sao lại là cậu ấy làm được? Lúc đó là khi nào?

- Thì lúc cậu vào lớp được mấy phút ấy.

Taehyung: Khi đó mình vào lớp rồi trèo qua cửa sổ lớp để ra ngoài đá banh mà. Có cả Seokjin nữa.

- Sao lại....

Hoseok: Chắc cậu ấy đang giấu một điều gì đó rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com