Chuyen Dam My
Vì một vài lý do nên tôi đã chuyển đến một thành phố nhỏ ở dãy núi sương mù ở với chú mình. Chú của tôi là một bác sĩ thú ý có ngoại hình khá hút mắt, có lẽ là có chất lượng gen khá tốt nên vừa đến nơi đã có vài người nhận ra tôi là người nhà của chú. Chú là một người đàn ông khá mảnh khảnh thư sinh, chú nấu ăn rất ngon và rất ghét uống thuốc. Hai chú cháu rất thân thiết và chú rất vui khi tôi đến. Ngày đầu tiên đi học tôi đã trở nên rất nổi tiếng vì chú tôi vốn là mỹ nam có tiếng ở đây nên tôi cũng được ké tiếng thơm, mọi người đối xử với tôi rất tốt nhưng cũng có một số trường hợp cá biệt khiến tôi khó chịu. Có một số người đàn ông tra xét tôi theo lệnh gia đình đến bắt chú về hay bắt chú lấy vợ, tôi cũng chả hiền lành gì nói không tiếp chuyện kẻ thô lỗ.Tôi không thích nhắc về chuyện này, chú đến đây là vì sự vô lý và ngớ ngẩn của ông nội, ông có hai người con trai và một cô con gái, chú đẹp nhất vì rất giống bà nội. Năm chú lên năm 2 đại học, tên chú rể nhà tôi dự đám cưới mấy ngày trước đã đến nhà tôi để bày tỏ tình yêu với chú , ông tôi đã quy tất cả là tại chú và mắng một cách thậm tệ mà không bàn gì về ngọn nguồn. Ngay cả khi là một đứa trẻ tôi cũng biết chú tôi là người bị hại và ông đang tiếp tay cho kẻ ác, tôi được dạy không được đánh người nhà , dù trong bất kỳ trường hợp nào. Cả nhà đang ồn ào tôi bước vào với cái gậy bóng chày trong tay đánh mạnh vào hạ bộ của tên đó , chỉ cần không cho hắn làm đàn ông nữa ông sẽ không còn lý do mắng chú tôi là đồng tính bệnh hoạn. Ông đã đánh mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã nhào xuống đất , tôi đứng dậy ngay sau đó dùng hết sức bật nhảy đạp vào chỗ hạ bộ tên đó một lần nữa. Tôi trừng mắt chất vấn ông :- Tên khốn này đang quấy rối chú của con . Nội tâm dơ dáy bẩn thỉu , dăm ba lời bệnh hoạn vô căn cứ ông liền quy chụp tội do chú con. Nói như ông vậy ông cũng có lỗi vì ông đã bắt chú con đến cái đám cưới đó vì sĩ diện là bố của bác sĩ của ông. Tất cả là tại ông.Sau chuyện đó gia đình tôi và chú ra ở riêng, cô út còn nhỏ nên ở với bà nội. Quay lại câu chuyện, tối hôm đó tôi về thấy ông thầy hồi sáng cứ mờ mờ ám ám ở quán cà phê đối diện nhìn chằm chằm vào phòng khám của chú tôi. Linh cảm mách bảo tôi tối nay phải thủ gậy đuổi chó thật to nhưng hiện thực khác với những gì tôi dự đoán.Tối hôm đó gã thầy giáo thập thò lén lút mò đến nhưng gã vừa đến cửa đã bị một tên đàn ông cao to đằng sau nắm lấy đầu vả một phát ngất lịm rồi lôi đi. Tôi khá sốc nhưng ngẫm lại chú bị nhiều tên dòm vậy nhưng đến giờ vẫn an toàn, có lẽ hắn không phải người xấu nhưng có gì đó từ hắn vẫn khiến tôi sợ hãi.Sáng hôm sau chú và tôi cùng nhau đi trung tâm thương mại nhưng vừa chuẩn bị đi thì cái tên cao to hôm qua đã lù lù trước cửa từ lúc nào, linh cảm mách bảo tôi cảnh giác nhưng giây sau nhìn gương mặt rạng rỡ như hoa của chú thì tôi có chút sốc.Nhưng cái làm tôi sốc hơn là cái tên to lớn kia nhìn như con gấu nâu với sát khí của sói trước mặt cậu như con cún golden bẽn lẽn với bó hồng trong tay nói lời chào buổi sáng.
Nhận thức bản thân là cái bóng đèn tôi liền chuồn đi:- Chú, con đi chơi với bạn đây. Chắc tối mới về, chú khỏi nấu cơm nha.Quả nhiên tối đó tôi về đã thấy tên Golden đó đang lụi cụi trong bếp nấu bữa khuya cho chú, trái ngược vẻ ngoài to lớn thô kệch hắn hiền lành tinh tế lại rất chu đáo, tự nhiên muốn đẩy thuyền dã man. Chú bất ngờ xuất hiện trong khung hình với cái áo thun to đùng nhìn như váy, nũng nịu nhõng nhẽo đòi hắn bế .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com