Chuyen Cua Song
--------———————————————🌊Chuyện Của Sóng🌊———————————--------
"Anh sợ khi cơn mưa rào vì thấu lòng người mà hoá thành bão tố. Lúc đó, khoảng trời anh đi chỉ còn một mảng trời trắng xoá. Đôi tay dù có cố gắng đến mấy, vì lỡ nhịp một chút: anh đánh mất em cả đời..."------------------------------------——————————-Ngày dài cuối cùng cũng chịu tắt nắng trên những tán cây. Màn đêm buông xuống, phủ đầy lên màu trắng tang thương của bệnh viện. Bà Điều sau khi nhận tược tin tức về Hà Đức Chinh từ Tiến Dụng, liền nhanh chóng vào trung tâm thành phố. Thu gom vài bộ quần áo, bà quyết định chyển vào bệnh viện tự thân chăm sóc cho Đức Chinh.-----------------------
"Mẹ, con chào mẹ."Bùi Tiến Dũng sau khi thấy bà, lễ phép khoanh tay và cúi chào. Gương mặt phần nào tươi tỉnh hơn lúc trước.Tuy vậy, đáp lại anh chỉ là cái lướt qua vô tình. Có lẽ, trong lòng bà đã giận Tiến Dũng, nay càng giận hơn. Mẹ ruột của anh xem anh như chưa từng tồn tại.Bùi Tiến Dũng lặng người, đôi mắt hoen cay. Miệng mím chặt nở một nụ cười ngượng ngạo. Từ nãy đến giờ, anh chỉ dám đứng ngoài nhìn vào phòng, nhìn mọi người tụ họp lại mà thiếu đi anh. ----------------------------------"Mẹ của Đức Chinh, thằng bé vẫn ổn chứ ?"Bà Điều vừa nói vừa đặt bình thuỷ tinh, hộp sữa bột lên bàn."Nó vẫn ổn, nhưng bác sĩ nói nó cần có thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế mà đến giờ nó vẫn chưa tỉnh."Gương mặt của hai người mẹ cứ thau thấu nỗi xót xa, chăm chú nhìn lấy cậu trai "bé bỏng" đang bất động nằm phía trước. Ở phía xa kia, phía bên ngoài cửa sổ, cũng có một người toàn thân bất động, chăm chú nhìn Hà Đức Chinh.
-------------------------------
Đã một thời gian dài bà Uyện chưa ăn gì, biết được như thế, mẹ Điều ngay lập tức ép buộc bà Uyện đi ăn. Dù cho bà đã hết sức từ chối."Mẹ của Chinh đi ăn đi, để thằng bé ở đây, tôi lo cho. Giờ đã có hai bà ở đây rồi, đứa nào dám đụng đến thằng bé nữa." - Bà Điều nói to, đôi mắt sắc bén nhìn ra ngoài chỗ Bùi Tiến Dũng đang đứng. Khiến cho anh, dù chẳng nghe thấy nhưng lại cảm thấy gai người. "Được..được rồi.."
--------------------------------
"Mẹ ơi, Dũng vào được không mẹ?"
...
"Mẹ ơi...""Không có quyền ngăn cản mấy người."Bùi Tiến Dũng rụt rè bước vào. Đôi mắt đảo điên quanh căn phòng rồi dính chặt lấy Hà Đức Chinh đang nằm trên chiếc giường trắng. Ngồi xuống chiếc ghế sắt cạnh bà Điều, Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng nâng lấy chiếc mùi soa trong túi áo, lau lấy những giọt mồ hôi còn vấn vương trên gương mặt của mẹ. "Không cần đâu, đừng đụng đến tôi." - mẹ Điều nói xong hất tay làm rớt chiếc khăn xuống mặt đất. Tiến Dũng vội vàng quỳ thụp xuống, đôi tay run rẩy để ngay lên đùi. Đôi mắt ngân ngấn lệ rơi, khuôn mặt đỏ hoe, nóng hổi. "Mẹ ơi, là con sai. Con sai vì chẳng nghe lời mẹ, con sai vì bỏ Đức Chinh theo người khác."
..."Là con sai, tất cả là do con. Nếu con nghe lời mẹ thì đã không xảy ra cớ sự này."Đáp lại tiếng khóc rên rỉ của anh, vẫn chỉ là sự im lặng từ bà Điều. Bùi Tiến Dũng lòng đau thắt, lấy hết sức lực còn lại, ôm lấy chân mẹ. Cúi đầu sát đất, anh nấc nở."Mẹ ơi giờ Tiến Dũng biết rồi. Chẳng tình nghĩa nào bằng cha mẹ hết. Mẹ ơi tha thứ cho con, làm ơn tha thứ cho con...""Bùi Tiến Dũng, đứng lên."......*BỐP* - "cái tát thứ nhất, vì tội bất hiếu."*BỐP* -" cái tát thứ hai, vì tội đi theo con nhỏ đó mà quên cha mẹ già."*BỐP* -"cái tát thứ ba, vì dám quên đi tình yêu của Hà Đức Chinh. Tại sao mày lại dám làm đau thằng bé ? NÓI!!"Bà Điều gương mặt ràn rụa nước mắt, đỏ bừng, mắt trưng trưng lên nhìn Tiến Dũng. Còn Bùi Tiến Dũng, không hề gào thét, không hề kêu la. Trên nước da trắng ngần hiện hữa rõ dấu tích từ những cái tát tay. Có nghĩ rằng anh chẳng nói gì, nhưng thật chất lòng anh đang đau đớn nặng nề. Tâm can giằng xé từng nhịp đập của trái tim. Dòng nước mắt nóng hổi, chảy dài xuống gương mặt thất thần, làm rát bỏng thêm vết đỏ trên gò má. "Mẹ ơi, con chịu đau cũng được chỉ cần mẹ tha thứ cho con.""Tiến Dũng à, sao con ngu thế ? Sao con không bảo vệ Đức Chinh. Mới hôm trước, mẹ cùng thằng bé còn tâm sự. Mà bây giờ, con nhìn xem, nó gặp mẹ mà một nụ cười còn chẳng có. Một cái ôm cũng chẳng xong. Con nói, như thế có đau không?"Bùi Tiến Dũng chầm chập tiến tới, giang đôi tay ôm thặt chặt mẹ Điều trong lòng. Nhắm nghiền đôi mắt, xoa xoa tấm lưng đã hao mòn vì sương gió, vì những thăng trầm trong cuộc sống. Để rồi, đôi vai của anh ướt đẫm nước mắt, thêm vào đó là những lời nói bi oan đến thắt lòng."Mẹ à, là đau lắm, là rất đau.."Căn phòng trắng, tanh ươm mùi cồn y tế, vốn dĩ đã có màu bi thương nay lại càng thảm thiết với từng tiếng khóc thê lương. Hôm nay, trăng rất sáng. Sáng đến nỗi có ngay một vầng hao quang lớn ở trên mảng trời đen kịt. Hôm nay, tim anh rất đau. Đau đến nỗi ngay chính giữa tim, lại có ngay một lỗ hỏng to trên mảng màu đỏ sẫm. Hôm nay, vì cơn mưa rào bỗng chốc hoá thành cơn bão. Vì nụ cười rạng rỡ của người bỗng chốc tắt lịm trên khoảng trời anh đang rảo bước. Hôm nay, vì lòng anh thiếu người nên thiếu nắng. "Bùi Tiến Dũng...""..dạ""Liệu Hà Đức Chinh chẳng bao giờ thức dậy nữa, thì sao.. ?"
"Anh sợ khi cơn mưa rào vì thấu lòng người mà hoá thành bão tố. Lúc đó, khoảng trời anh đi chỉ còn một mảng trời trắng xoá. Đôi tay dù có cố gắng đến mấy, vì lỡ nhịp một chút: anh đánh mất em cả đời..."------------------------------------——————————-Ngày dài cuối cùng cũng chịu tắt nắng trên những tán cây. Màn đêm buông xuống, phủ đầy lên màu trắng tang thương của bệnh viện. Bà Điều sau khi nhận tược tin tức về Hà Đức Chinh từ Tiến Dụng, liền nhanh chóng vào trung tâm thành phố. Thu gom vài bộ quần áo, bà quyết định chyển vào bệnh viện tự thân chăm sóc cho Đức Chinh.-----------------------
"Mẹ, con chào mẹ."Bùi Tiến Dũng sau khi thấy bà, lễ phép khoanh tay và cúi chào. Gương mặt phần nào tươi tỉnh hơn lúc trước.Tuy vậy, đáp lại anh chỉ là cái lướt qua vô tình. Có lẽ, trong lòng bà đã giận Tiến Dũng, nay càng giận hơn. Mẹ ruột của anh xem anh như chưa từng tồn tại.Bùi Tiến Dũng lặng người, đôi mắt hoen cay. Miệng mím chặt nở một nụ cười ngượng ngạo. Từ nãy đến giờ, anh chỉ dám đứng ngoài nhìn vào phòng, nhìn mọi người tụ họp lại mà thiếu đi anh. ----------------------------------"Mẹ của Đức Chinh, thằng bé vẫn ổn chứ ?"Bà Điều vừa nói vừa đặt bình thuỷ tinh, hộp sữa bột lên bàn."Nó vẫn ổn, nhưng bác sĩ nói nó cần có thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế mà đến giờ nó vẫn chưa tỉnh."Gương mặt của hai người mẹ cứ thau thấu nỗi xót xa, chăm chú nhìn lấy cậu trai "bé bỏng" đang bất động nằm phía trước. Ở phía xa kia, phía bên ngoài cửa sổ, cũng có một người toàn thân bất động, chăm chú nhìn Hà Đức Chinh.
-------------------------------
Đã một thời gian dài bà Uyện chưa ăn gì, biết được như thế, mẹ Điều ngay lập tức ép buộc bà Uyện đi ăn. Dù cho bà đã hết sức từ chối."Mẹ của Chinh đi ăn đi, để thằng bé ở đây, tôi lo cho. Giờ đã có hai bà ở đây rồi, đứa nào dám đụng đến thằng bé nữa." - Bà Điều nói to, đôi mắt sắc bén nhìn ra ngoài chỗ Bùi Tiến Dũng đang đứng. Khiến cho anh, dù chẳng nghe thấy nhưng lại cảm thấy gai người. "Được..được rồi.."
--------------------------------
"Mẹ ơi, Dũng vào được không mẹ?"
...
"Mẹ ơi...""Không có quyền ngăn cản mấy người."Bùi Tiến Dũng rụt rè bước vào. Đôi mắt đảo điên quanh căn phòng rồi dính chặt lấy Hà Đức Chinh đang nằm trên chiếc giường trắng. Ngồi xuống chiếc ghế sắt cạnh bà Điều, Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng nâng lấy chiếc mùi soa trong túi áo, lau lấy những giọt mồ hôi còn vấn vương trên gương mặt của mẹ. "Không cần đâu, đừng đụng đến tôi." - mẹ Điều nói xong hất tay làm rớt chiếc khăn xuống mặt đất. Tiến Dũng vội vàng quỳ thụp xuống, đôi tay run rẩy để ngay lên đùi. Đôi mắt ngân ngấn lệ rơi, khuôn mặt đỏ hoe, nóng hổi. "Mẹ ơi, là con sai. Con sai vì chẳng nghe lời mẹ, con sai vì bỏ Đức Chinh theo người khác."
..."Là con sai, tất cả là do con. Nếu con nghe lời mẹ thì đã không xảy ra cớ sự này."Đáp lại tiếng khóc rên rỉ của anh, vẫn chỉ là sự im lặng từ bà Điều. Bùi Tiến Dũng lòng đau thắt, lấy hết sức lực còn lại, ôm lấy chân mẹ. Cúi đầu sát đất, anh nấc nở."Mẹ ơi giờ Tiến Dũng biết rồi. Chẳng tình nghĩa nào bằng cha mẹ hết. Mẹ ơi tha thứ cho con, làm ơn tha thứ cho con...""Bùi Tiến Dũng, đứng lên."......*BỐP* - "cái tát thứ nhất, vì tội bất hiếu."*BỐP* -" cái tát thứ hai, vì tội đi theo con nhỏ đó mà quên cha mẹ già."*BỐP* -"cái tát thứ ba, vì dám quên đi tình yêu của Hà Đức Chinh. Tại sao mày lại dám làm đau thằng bé ? NÓI!!"Bà Điều gương mặt ràn rụa nước mắt, đỏ bừng, mắt trưng trưng lên nhìn Tiến Dũng. Còn Bùi Tiến Dũng, không hề gào thét, không hề kêu la. Trên nước da trắng ngần hiện hữa rõ dấu tích từ những cái tát tay. Có nghĩ rằng anh chẳng nói gì, nhưng thật chất lòng anh đang đau đớn nặng nề. Tâm can giằng xé từng nhịp đập của trái tim. Dòng nước mắt nóng hổi, chảy dài xuống gương mặt thất thần, làm rát bỏng thêm vết đỏ trên gò má. "Mẹ ơi, con chịu đau cũng được chỉ cần mẹ tha thứ cho con.""Tiến Dũng à, sao con ngu thế ? Sao con không bảo vệ Đức Chinh. Mới hôm trước, mẹ cùng thằng bé còn tâm sự. Mà bây giờ, con nhìn xem, nó gặp mẹ mà một nụ cười còn chẳng có. Một cái ôm cũng chẳng xong. Con nói, như thế có đau không?"Bùi Tiến Dũng chầm chập tiến tới, giang đôi tay ôm thặt chặt mẹ Điều trong lòng. Nhắm nghiền đôi mắt, xoa xoa tấm lưng đã hao mòn vì sương gió, vì những thăng trầm trong cuộc sống. Để rồi, đôi vai của anh ướt đẫm nước mắt, thêm vào đó là những lời nói bi oan đến thắt lòng."Mẹ à, là đau lắm, là rất đau.."Căn phòng trắng, tanh ươm mùi cồn y tế, vốn dĩ đã có màu bi thương nay lại càng thảm thiết với từng tiếng khóc thê lương. Hôm nay, trăng rất sáng. Sáng đến nỗi có ngay một vầng hao quang lớn ở trên mảng trời đen kịt. Hôm nay, tim anh rất đau. Đau đến nỗi ngay chính giữa tim, lại có ngay một lỗ hỏng to trên mảng màu đỏ sẫm. Hôm nay, vì cơn mưa rào bỗng chốc hoá thành cơn bão. Vì nụ cười rạng rỡ của người bỗng chốc tắt lịm trên khoảng trời anh đang rảo bước. Hôm nay, vì lòng anh thiếu người nên thiếu nắng. "Bùi Tiến Dũng...""..dạ""Liệu Hà Đức Chinh chẳng bao giờ thức dậy nữa, thì sao.. ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com