TruyenHHH.com

Chuyen Cua Song

---------------🌊Chuyện của Sóng🌊-------------

Hà Nội xa hoa, về đêm lại càng lộng lẫy. Sự ồn áo, náo nhiệt của dòng người, xe cộ nơi đây hoà với thứ ánh sáng lúc chớp lúc tắt, làm cho Thủ đô luôn tràn đầy nhựa sống. Trái ngược hoàn toàn vào "cái tiếng" "yên bình" buổi sáng.

Sau hai canh giờ dạo chơi tại các khu trung tâm, Hà Đức Chinh tay xách náng mang cả đống quần áo mà Bùi Tiến Dụng mua tặng. Hoàng Nhi thì độc lập, dù là con gái nhưng cô chẳng mua gì nhiều : vài cái áo sơ mi tiện lợi để đi làm, thế là đủ.

" Sao Nhi mua ít thế? Ít hơn cả tôi này!"

Đức Chinh thắc mắc dòm Hoàng Nhi.

"Tôi mua đủ để tôi mặc thôi, mua nhiều chi cho phí!"

Đức Chinh biểu môi, tay vội vàng nhét vào người của Hoàng Nhi cái túi to.

"Đây, đồ Chinh mua tặng Nhi nhá! Chả phải tiền của thằng Dụng đâu!"

"Ơ.."

"Lấy! Lấy đi, yêu lắm mới mua cho một bộ đấy! Con gái gì mà.."

Hà Đức Chinh nhìn cô cười khì khì,tay liên tục vò vò cái đầu bù xù. Hoàng Nhi đáp lại anh bằng một lời cảm ơn, khuyến mãi thêm nụ cười tươi như nắng. Bộp vào mông Hà Đức Chinh một cái, cô khanh khách.

"Quả là chị em tốt !"
-------------------------------------
Luyên thuyên một hồi, cả bọn cũng về đến chung cư. Vì tâm trạng chưa ổn định cho lắm nên Hà Đức Chinh đành rút lui khỏi hội và xin phép tìm một chỗ nào đó yên tỉnh. Nơi mà cậu có thể làm dịu lại lòng ngực đang rối bời với những nút thắt của cảm xúc.

Vậy mà, cái diện tích toà nhà nó bé thế đấy, chả hiểu đi đứng mắt mũi để thế nào, cậu cũng "đi lạc" được ra phía sau của khu chung cư.

Đằng sau toà nhà chẳng phải là một chỗ đông người mà chỉ là một bãi đất hoang, xanh mướt cỏ mọc. Khung cảnh nhìn cũng tàm tạm,được trang trí giản dị với vài cái băng ghế đá phần nào đó giảm đi được sự hoang vu vốn có. Hà Đức Chinh- tinh thần phờ phạc- rảo bước trên dãy hành lang trắng xoá.

Đôi mắt của cậu, từ khi mẹ đẻ nó đã nheo nhíp lại, lúc nào cũng trĩu nặng xuống như sắp khóc đến nơi. So hình cậu khi nhỏ với Lương Xuân Trường thì chả khác nào anh em sinh đôi cùng cha khác ông nội. Tuy mắt cậu bé thế thôi, nhưng trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo của hành lang, cậu lại chợt thấy được có đôi nam nữ nào đó đang hàn thuyên với nhau trên băng ghế đá sau bụi cây.

"Xíiiiiii.."

Hà Đức Chinh chề môi, "xí" một tiếng rõ dài. Nhưng chả hiểu sao cậu vẫn đủ dũng cảm để đi đến chỗ riêng tư "người ta" mà rình mò. Cục than Phú Thọ như bị sự hiếu kì lấn át, âm thầm núp sau cây cỏ nghe ngóng tình hình.

"Anh có thấy vì sao trên trời kia không?"

"Thấy.."

"Con của chúng ta đó, con của chúng ta trở thành vì sao sáng nhất, đẹp nhất trên bầu trời rồi!"

Tò mò thì tò mò, khôn ngoan vẫn  khôn ngoan. Cái giọng nói trầm ấm ấy, cậu cảm thấy rất quen, có lẽ cậu đã nhận ra ngay từ lúc nó xuất hiện. Dù đó chỉ là một âm thanh nhỏ.

"Chẳng lẽ nào.."

Đức Chinh như phát giác một điều gì đó, cậu chậm rãi, lén lút chòm người lên sau bụi cây. Tim cậu bắt đầu có dấu hiệu sợ sệt, nó cứ đập nhanh liên hồi mặc cho lí trí trấn an, lòng dạ của cậu cứ lộn nhào lên cả.

"Mớ tóc xù xoăn ấy, cái áo ấy.."

"Gương mặt ấy.."

Cậu nhanh chóng ngồi sụp xuống, quay trở về vị trí ban đầu. Đôi nam nữ kia thì vẫn một bầu trời ưu tư, không hay không biết. Riêng chỉ có Hà Đức Chinh bàng hoàng đưa tay ôm lấy gương mặt thất thần. Tim của cậu bất chợt dồn dập đau nhói. Những suy nghĩ trong đầu cứ thế mà rối tung, trở thành một mớ hỗn độn.

"Không phải..kh..ôn..g.."

*Tách*

Khoé mi Đức Chinh đột ngột ươn ướt, trong cái khoảnh khắc cậu không thể điều khiển được bản thân mình nữa thì chính con tim sẽ điều khiển cậu. Từng giọt lệ cứ thế tuôn trào, nhanh chóng đến độ xảy ra liên tiếp và khi "chúng" va chạm vào nhau, tạo thành một chuỗi nước mắt vô tình.

"Con của chúng ta thật đẹp.."

"Ước gì nó biết cha nó làm thủ môn giỏi đến cỡ nào.."

.....

"Aaaa, đau lòng quá, nhức nhối quá!" - tâm can của Đức Chinh tưởng chừng sau ngày ấy sẽ trở nên vô tri vô giác, sẽ bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ấy vậy mà, ập một phát, những "nhát dao" chí mạng cứ liên tục lao tới bổ xẻ tâm can. Khiến cho cậu giờ chỉ muốn "chết đi" chứ không muốn "sống lại".

Bùi Tiến Dũng đã có con ? Cậu nghe không sai,cũng không phải là tin đồn nữa vì chính tận mắt cậu nhìn thấy,chính đôi tai nhỏ bé này nghe. Và cũng vì thế mà chính cậu làm cho bản thân mình vật vã trong cái thứ tình yêu hỗn tạp này.

Đêm hôm đó, sau khi lặng lẽ rời xa trong đau đớn, Hà Đức Chinh một mình một trận bắt xe trở về "nhà", chẳng phải là Phú Thọ mến yêu, cậu chọn Thanh Hoá là nơi cậu muốn về.
--------------------------------------
Giữa đêm khuya thanh vắng, chiếc xe khách cập bến trước con đường mòn đầy sỏi. Hà Đức Chinh lúi cúi bước xuống xe. Do quá vội vã trốn thoát khỏi thị phi, nên giờ ngoài bộ quần áo, một cái ví và một lớp da đen thì cậu chẳng còn gì cả. Đức Chinh lủi thủi, nức nở đi trên con đường làng.

Bây giờ, trong lòng cậu lạnh lắm. Đã thế, màn đêm kéo về Thanh Hoá còn lạnh hơn. Khiến cho Đức Chinh vừa đi vừa run lên từng đợt gió thổi. Cậu lấy hai tay mà ôm chặt người mình, phóng tầm mắt ra cảnh khuya đìu hiu vắng lặng. Tiếng quạ kêu lác đác "rải" xuống những mảnh đất hoang, "rải" xuống sâu cả một lỗ thủng to giữa trái tim của cậu : nó - trống rỗng đến đáng sợ.

Phải mất gần nửa giờ, Hà Đức Chinh mới tới được nhà của anh em họ Bùi. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy đèn nhà dù đã tắt nhưng phía sau vẫn còn đó một đóm lửa bập bùng trong cái không khí se lạnh. Và cả cái bóng đen của ai thấp thoáng ngồi bên.

Cậu dần dần tiến sâu đến trước nhà, nheo mắt nhìn kĩ xem ai đang ngồi ở đằng xa.

"MẸ ĐIỀU!!"

Đức Chinh la lớn, vẻ mặt hiện lên một chút phấn khởi.

"Chinh con..?"

"Con đây, mẹ ơi cho con vào với!!"

Hà Đức Chinh vốn khi mặt còn lấm lem bùn đất, vốn cái thời mặt còn "búng ra sữa" cùng Bùi Tiến Dụng đã được mẹ Điều, cha Khánh thương yêu hết mực xem như con trong nhà. Thấy cậu về, bà mừng rỡ, cuốn quít đưa cậu vào phía sân.

"Nếu con lạnh thì con lên nhà mà ngủ. Ấm lắm không sợ cảm đâu con."

"Khuya thế rồi sao mẹ còn chưa đi ngủ?"

"Mẹ đang bận.."

"Bận gì ạ.?"

"Bận nhớ hai anh em nhà nó, mãi vẫn không chợp mắt được..."

Hà Đức Chinh thở dài một tiếng, quay sáng nhìn đóm lửa đỏ đang cháy rực giữa màn đêm u tối. Lòng cậu thẩn thơ, bất lực. Nhìn những tro tàn bay ra, cậu cứ ngỡ rằng tim của cậu đang vỡ vụn thành từng mảnh.

Màu đỏ và sự hừng hực của ngọn lửa ấy, chẳng khác nào khí huyết ngập tràn của cậu và Bùi Tiến Dũng ngày xưa. Khi đôi ta vẫn còn 17 tuổi.

Khi ấy, tâm hồn của cậu và anh lúc nào cũng trong trẻo như mặt nước hồ thu, lúc nào cũng một mực tĩnh lặng. Xung quanh tâm hồn là giàn cây hoa kết trái. Buổi sáng thì có nắng ngập trời, buổi đêm thì có sao mở lối. Nhưng dù có sáng hay đêm, có ngày hay tối thì trong lòng cả hai luôn dồi dào ngọn lửa đam mê. Ngọn lửa luôn bập bùng cháy mãi.

Qua rồi cái thời thiếu niên, qua rồi những năm tháng chỉ cần nhìn thấy trái bóng tròn, chỉ cần thấy mặt cỏ và khung thành, chỉ cần thấy có Bùi Tiến Dũng đứng đó thì Hà Đức Chinh sẽ tự động nhoẻn miệng cười. Cái thời của hiện tại, đối với cậu chỉ toàn là đau thương và nước mắt. Giống như mọi khoảnh khắc diễn ra xung quanh cậu đều được Thượng Đế phân chia rõ ràng, cứ mỗi một phút - nước mắt rơi xuống một lần.

"Bùi Tiến Dũng sau này không còn ai mua nước cho cậu, cậu có buồn không? Sau này không còn ai lo lắng cho cậu,cậu có buồn không? Sau này tớ chẳng còn facetime cho cậu nữa,CẬU CÓ BUỒN KHÔNG?"

Hàng vạn, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của Hà Đức Chinh, nhưng tiếc là Bùi Tiến Dũng lại không có ở đây để giải đáp. Mà nếu có, cậu cũng chẳng muốn mình nhìn thấy.
----------------------------------
Đóm sáng nhỏ ấy vẫn kiên trì cháy trong đêm. Lửa còn cháy, kí ức về Bùi Tiến Dũng năm 17 vẫn lũ lượt ùa về. Hà Đức Chinh trong vô thức lại để cho những giọt nước mắt tuôn trào thêm lần nữa. Vì nếu không khóc cậu cũng chẳng thể làm gì được. Khóc- chính là cách duy nhất giúp cậu cảm thấy tốt hơn- ai cũng thế mà, phải không?

"Đức Chinh, sao con lại khóc? Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên!.."

"Con.."

Đức Chinh ấp a ấp úng, mắt đỏ hoe, cậu dụi dụi vào vai mẹ, chăm chăm nhìn đống lửa tàn.

"Thằng Dũng làm khổ Chinh của mẹ nữa phải không?"

....

"Mẹ biết hết rồi, em Dụng kể cho mẹ nghe hết đấy! Chỉ cần tụi con hạnh phúc, mẹ hoàn toàn ủng hộ.."

Mẹ Điều như đánh trúng tim đen của cậu. Hà Đức Chinh nghiến chặt răng lại, cố gắng để mình không khóc to thành tiếng. Tuy vậy, nước mắt trên gương mặt hắt lửa vẫn không ngừng mà còn nhiều hơn trước.

"Từ ngày thằng Dũng đi với con nhỏ nào đó, mẹ từ nó rồi. Vì mẹ nghĩ đến con, mẹ lo cho con lắm, trong tình cảm này, nếu con biết được, con sẽ là người đau lòng nhất còn gì.Mẹ càng thương con nhiều hơn.."

"Mẹ ơi, con đau lòng lắm mẹ ơi..!"

Hà Đức Chinh chẳng giấu được nỗi niềm, uất ức cố nói ra từng câu chữ. Lời nói bi oan, đến người đối diện nghe thấy cũng phải đau lòng.

"Mẹ ơi, con có sai khi chọn Dũng?"

"Con không sai, Chinh của mẹ không sai. Thằng Dũng, mẹ nuôi mẹ dạy nên mẹ biết nó tốt, nó nhất thời bị người ta dụ dỗ thôi. Chứ nó thương Chinh, nó thương con lắm."

...

"Dũng nó hư thế! Mẹ đánh nó cho Chinh con nhé!?"

Giữa màn đêm tĩnh mịch, khói trắng vẫn lơ lửng, thấp thoáng bên hiên nhà. Đâu đó trong đau thương, bỗng xuất hiện một niềm hạnh phúc.

Những lúc khó khăn như thế này, nếu chẳng có gia đình bên cạnh, có lẽ ta đã gục gã đâu đó ở góc phố. Có lẽ tiếng gà chẳng con gáy trên non. Có lẽ ngọn lửa chẳng rực rỡ cháy,lan toả ấm áp giữa khoảng không lạnh lẽo.

Và..
Hà Đức Chinh sẽ chẳng phải là cầu thủ,
Bùi Tiến Dũng sẽ chẳng phải là thủ môn.
Hai con người ấy sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.
Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tình bi đát...

____________________________

P/s: ớ hơ hơ tối qua buồn buồn ngứa tay viết ra chương 13 :))) mong các anh chị thông cảm cho con au không thể giữ lời nói rút lui này hiiiii :>>>> giờ nó sẽ lết xác đi học bài hehe !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com