TruyenHHH.com

Chuyen Cua Chung Ta

Tháng Chạp rồi, có bao giờ tuyết ngừng rơi đâu. Shibuya trắng xóa màu của tuyết, trời thì ảm đạm, kì nghỉ đông cũng dài hơn hẳn mọi năm.

Megumi ở lại nhà Satoru luôn, cả kì nghỉ đông chẳng thèm về kí túc xá. Có hôm rảnh rỗi vẫn ra phố dạo chơi cùng Yuuji với Nobara, ngoài ra thì em chỉ ủ ấm tại giường của Satoru. Vùi mình trong chỗ chăn gối ấy, Megumi thấy ấm hơn hẳn, chắc là vì có mùi hương của Satoru đó mà.

Mấy ngày này Satoru lại ít về nhà hẳn ra. Chắc do cuối năm bận bịu nhiều thứ, thì thế, anh là CEO cơ mà, bận là đúng. Lúc nào Megumi cũng thấy Satoru cầm trên tay chiếc điện thoại, nhắn tin cùng thư ký và bên bàn làm việc hôm nào cũng thấy mấy chồng giấy chất cao ngất ngưỡng. Megumi thì được nghỉ đông rồi, nên em chui tọt sang nhà anh ăn nhờ ở đậu hết tháng này và sang tháng Giêng luôn. Yuuji về với ông mình, nên em có ở lại kí túc xá cũng không có gì vui. Mà ở căn hộ của anh, em cũng nhàn rỗi. Satoru bận lắm, không ở công ty cả ngày thì cũng chỉ biết dính cứng ngắc với bàn làm việc. Vì vậy mà Megumi đâm ra buồn chán, cả ngày ủ mình trên giường của anh. Thôi thì coi như có ít mùi của anh vương vấn lại đây, ít ra cũng đỡ cô quạnh được phần nào.

Nhiều hôm em thức dậy sớm thật sớm chỉ vì tiếng ồn ở ngoài phòng khách, bước ra thì đã thấy Satoru lục đục ngoài đấy tìm kiếm sổ sách, trên người diện vest lịch sự mặc dù tóc vẫn còn rối bù lên. Anh cũng chỉ vội vội vàng vàng chải chuốt lại trước gương, rồi khoác áo, choàng khăn, hôn lên trán Megumi và rời khỏi nhà. Những ngày như vậy, đến tối khuya Satoru mới có thể về nhà. Megumi đều sẽ đợi anh về ăn cơm, nhưng phần nhiều em lại ngủ quên mất. Lúc anh về đã mười giờ tối, hâm nóng cơm ăn cho có cái lót dạ là Satoru lại đến bên phòng mình mà giải quyết công việc. Còn mỗi mình em bên mâm cơm, thì cũng đành bấm bụng thông cảm cho anh thôi chứ còn biết làm gì.

Những ngày cuối năm chán nản như thế lặng lẽ trôi, Megumi cũng về lại kí túc xá, tập trung vào việc học. Và đây rồi, khoảng thời gian ác quỷ. Em bận học, Satoru bận chuyện công việc, dù em có thì giờ ghé chỗ anh thì anh cũng không có ở nhà. Có khi hai ba hôm liền Satoru không về, hỏi thì Megumi mới biết té ra là anh ngủ lại công ty để dễ giải quyết công việc. Nhìn anh bận bịu như thế, em xót dữ lắm. Quầng thâm dưới mắt anh hiện càng rõ hơn, trông anh gầy đi hẳn thấy. Công việc đã bào mòn sức lực của anh cả rồi. Mà khi Megumi hỏi, Satoru chỉ cười, "anh ổn."

Dù thế, người ta vẫn thấy cậu trai tóc đen nọ thường xuyên ghé sang nhà Satoru. Anh không có nhà, em vẫn cứ đến, chẳng vì lý do gì. Ít ra thì ở nhà anh, mùi hương quen thuộc của anh khiến Megumi an tâm hẳn. Rồi một tuần sau đó, Megumi ít ghé chỗ anh hơn, thay vào đó, em đến quán của Nobara, kéo theo là cả Yuuji. Trông em khá háo hức, như đang ôm trong mình một dự định nào đó, chả ai biết cả.

Sau chuỗi ngày vất vả ấy, Satoru cũng rảnh rỗi hơn. Khi về nhà, lúc đấy đã là giữa tháng hai rồi, độ chừng tám giờ sáng. Megumi không có ở chỗ anh, hẳn là em đã đến trường, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, mùi hương thanh mát của em vẫn còn vương vấn lại căn hộ của anh. Satoru đi một vòng quanh nhà, đến khi ngó sang phòng bếp của mình anh mới thấy, bên cạnh xấp giấy anh tiện tay để trên bàn ăn là một bát cháo nhỏ và một tách cà phê nóng thơm phức. Bát cháo âm ấm, ở giữa có ít rau và hành khiến cháo trắng bớt phần tẻ nhạt. Mùi thịt bò thơm thật thơm khiến bụng anh réo lên một chuỗi âm thanh nghe rất buồn cười.

Một chốc lát sau, cháo hết sạch, cà phê cũng cạn. Satoru vui vẻ hẳn, vội đến trường đại học tìm Megumi, dù em vẫn còn đang trong tiết.

Mấy hôm sau đó anh có gặp Nobara. Hỏi thì mới biết cháo và cà phê đó do Megumi làm. Mà trước đó nữa, em đã thất bại mấy lần khi tập làm thử ở quán của Nobara.

"Gojou đại nhân à, phải cảm ơn em và Itadori đi nhé. Phải rồi, nhớ quan tâm Fushiguro và cả sức khỏe của mình chút đi, cậu ấy lo cho anh lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com