TruyenHHH.com

Chuyện Chúng Mình

17. Thầy giáo Ninh

Nhoccon_kute

Cả hai đi xuống nhà đã thấy bố Điện mẹ Quyết dọn cơm sẵn. Thực đơn hôm nay toàn món Dương thích: sườn xào chua ngọt, gà chiên mắm, canh cua mồng tơi. Ngon!!! Sáng nay mẹ Quyết đã dặn Ninh ở lại ăn cơm rồi nên anh cũng không còn ngại ngùng gì, cứ thế vào ăn thôi. Nhìn đồ ăn ngon thế, đói lòi lìa!!!

" Cháu mời hai bác ăn cơm ạ."

" Con mời ba mẹ ăn cơm ạ."

" Ninh ăn nhiều vào nhé cháu."

Mẹ Quyết nở nụ cười hiền, rồi lại quay sang út cưng, vuốt vuốt đầu em.

" Út ráng ăn vào cho mẹ nhé, hôm nay bố nói mẹ nấu toàn món con thích không đấy!"

" Con biết rồi ạ."

Không khí gia đình ấm áp, vui vẻ đã quay trở lại rồi, không còn ảm đạm như hôm qua nữa. Ăn xong, Ninh cũng tranh thủ dọn phụ giúp, không để Dương làm. Người đau nên được ưu tiên thôi nha!

_______

" Dương ra phòng khách bố nói chuyện với con chút!"

Dương đang ngồi đung đưa chân ăn trái cây, nghe bố gọi thì giật mình. Giờ mà nghe đến câu " bố nói chuyện chút" là sởn da gà liền! Không biết bố muốn nói gì nữa aaa??? Dương nhanh chóng ra phòng khách. Cả Ninh cũng ra theo sau. Dương nhìn anh đầy khó hiểu. " Ủa bố gọi em mà, đâu có gọi anh đâu?"

" Bố gọi con ạ"

" Con ngồi xuống đi, cẩn thận đau. Ninh cũng ngồi đi cháu!"

Dương đầy hoang mang nhìn bố và Ninh. Anh thì cứ cười cười. Sao tự dưng bố nghiêm trọng thế? Ủa nhớ hết tội rồi mà?

Bố bỗng lấy dưới bàn một bọc thuốc, đưa cho Dương.

" Thuốc bổ của con. Có thuốc bổ não, vitamin tổng hợp,... Từ này mỗi ngày phải uống bổ sung mấy cái này cho bố!"

" Vâng ạ!"

" Còn việc quan trọng. Việc học của con! Sáng nay bố đã nói chuyện với Ninh rồi. Bố thấy cũng hợp lí.... Giờ thế này, bố sẽ xin thầy Chiến cho con nghỉ môn Lý và Hoá, con chỉ cần học thêm Toán, 1 tuần 3 buổi thôi. Còn lại hai môn kia con cần học để tổng cuối năm đủ điểm học sinh khá là được. Nhưng như thế thì con cần phải cố gắng tự học những môn thế mạnh để kéo điểm của con lên. Bố không yêu cầu con phải giỏi xuất sắc nhưng không được lười, rõ chưa?"

" Vâng, con rõ rồi..."

" Ninh sẽ là gia sư kèm thêm cho con các môn tự nhiên, con không hiểu chỗ nào thì phải hỏi. Học 1 kèm 1 thì vẫn ok hơn!"

" Cái gì hở bố, anh Ninh kèm ý ạ? Ninh đi học ở Hà Nội mà, thời gian đâu mà kèm? Bố ép ảnh phải không?" Em nghe thì nhảy dựng lên, ý là em tưởng bố bắt  Ninh làm thế.

" Này, ngồi im! Con thái độ cái gì đấy? Bố đang nói ý của bố mà..."

" Để con tự học có mấy môn đó có mà nát à? Khi Ninh ở Hà Nội thì hai đứa học qua mạng, nào Ninh về thì nó qua đây kèm con thêm. Chủ yếu là bố cần người theo sát con để con thắc mắc chỗ nào thì hỏi liền."

" Cái đó anh đề xuất đấy, không phải bố ép gì đâu." Ninh quay sang em cười.

" Nhưng...phiền anh ý..."

" Yên tâm đi, bố có trả học phí cho Ninh đàng hoàng. Con thấy như thế nào? Có đồng ý không?"

" Vâng, vậy cũng được ạ."

" Tốt! Thế thì chốt vậy nhé, chơi hết hôm nay rồi học hành nghiêm túc lại cho bố."

Nói xong, bố cũng quay sang Ninh dặn dò.

" Còn Ninh, kèm em nó thì cứ nghiêm khắc vào. Nó không nghe thì thoái mái phạt, bác cho phép. Cháu mà dễ dãi là nó leo lên đầu lên cổ ngồi đấy. Bác không yêu cầu cao, bác chỉ cần nó cố gắng là được."

" Vâng ạ. Bác cứ tin tưởng ở cháu!"

" Bốoooo! Con leo lên đầu lên cổ ảnh hồi nào đâu???" Dương nghe bố nói xấu, lập tức không hài lòng. Cái mỏ chu chu nhăn nhó.

" Những chuyện vừa qua làm con mất uy tín rồi em cưng ạ." Bố lại trêu.

Ninh huých vai em một cái, trêu chọc thêm. Lâu lâu ăn hiếp em chút nó vui gì đâu.

" Nghe bố Điện nói chưa? Em là phải nghe lời anh đấy, biết không?"

" Biết rồi!" Em khoanh tay trước ngực, mặt dỗi ngoảnh đi chỗ khác.

" Êyyy, dạ thưa đâu bạn nhỏ?"

Bố lại chỉnh thái độ. Lâu lâu người ta quên xíu thôi mà bố!

" Dạ, em biết rồi ạ." Mặt Dương bí xị ra.

" Thế có phải ngoan xinh yêu không!" Bố khẽ xoa đầu em. Bướng lắm! Mà thương lắm!
_________

Ngày nghỉ nào rồi cũng phải kết thúc...

Ninh vừa qua đến nhà, thấy Dương đang nằm dài trên sofa chơi điện tử. Anh lập tức đổi giọng. Ôi nay làm thầy giáo Ninh đấy! Sĩ lên!!!

" Hết giờ chơi rồi! Anh còn ở đây 4 ngày
nữa, học kèm cả 4 ngày nha em, tranh thủ đi. Còn khi anh lên Hà Nội thì mình sẽ sắp xếp tùy vào thời gian của cả hai."

" Èo ơi, nó còn căng hơn học thầy Chiến nữa. Tự nhiên em hối hận vì đồng ý ghê."

Dương đưa cặp mắt cún con nhìn Ninh, tính xin anh cho chơi chút nữa. Nhưng vô nghĩa! Vào việc thôi!

" Mang sách vở lên phòng, mình học thôi em bé. Loay hoay là tới thi cuối kì liền đấy!"

" Vâng... Em lên liền nè, sao tự dưng anh căng thẳng quá à..."

" Căng vậy mà còn chưa trị được em." Ninh bật cười.

Lên đến phòng, Ninh nhanh chóng ngồi vào một bên bàn, để không gian rộng nhất cho Dương. Từ lúc qua đến giờ, biểu cảm mặt anh vẫn vậy, hơi lạnh, không hề giống mọi khi. Anh đợi em ngồi ngay ngắn vào bàn.

" Ổn định chưa? Anh nói chuyện! Anh kèm em và cũng nhận tiền của bố nên sẽ không có chuyện dễ dãi với em. Anh đi làm rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Anh nói trước luôn, lúc tụi mình yêu thương thì khác, còn lúc dạy anh khó nên em phải biết điều. Đừng để anh nóng!"

" Anh làm em sợ đấy!" Dương nghe anh nói là thấy anh nghiêm lắm rồi, không phải là Ninh hay làm trò trêu em.

" Biết sợ thì lo học. Làm đề Toán này trước để anh xem trình độ như thế nào. 60 phút!"

Dương nhìn đề mà hoảng. Gì mà dài thế! Đề trải dài khắp kiến thức từ dễ đến khó. Nhưng do cậu không học đến nơi đến chốn, bị hổng kiến thức cục bộ nên đa phần không làm được trọn vẹn. Cứ vò đầu bức tai! Ninh thì im lặng làm việc trên máy tính, lâu lâu nhìn lên xem cậu nhỏ có làm bài không.

" Còn 15 phút...làm được câu nào thì làm đi, bút ngon lắm hay gì mà gặm vậy?" Giọng anh không cảm xúc.

" Em đang làm nè, anh ra đề gì khó..."

" Đề khảo sát phổ rộng thôi chứ không khó!"

" Anh ra đề anh nói gì chẳng được." Dương nhíu mày giận dỗi.

" Còn 10 phút!" Ninh ngó lơ lời em.

Nghe thôi là biết thầy giáo Ninh khó lắm luôn. Em yêu, em cưng gì thì giờ cũng là học trò, không chiều được!

" Hết giờ! Bỏ bút xuống!"

Ninh cầm tờ làm bài của em lên. Nói chung chữ viết cũng được nhưng làm gạch xoá nhiều. Càng chấm bài, lông mày anh càng nhíu lại. Sai nhiều! Bài nào cũng làm dở chừng, không ra được kết quả.... Dương quan sát, bắt đầu cảm thấy mọi thứ đang căng thẳng lên, dần lùi người ra xa Ninh.

" Xích gần lại đây chứ định trốn đi đâu hả?"

" Em sợ..."

" Anh làm gì em chưa?"

" Chưa. Nhưng mà anh...như vậy....em không quen...."

Anh ngước lên nhìn em bé đang lo lắng, mặt chụ ụ như bánh bao chiều. Dịu giọng lại.

" Lại đây anh chỉ. Làm như anh ăn thịt em không bằng."

Dương lủi thủi đến, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh như chú mèo con, liếc nhìn bài làm bị chấm gạch đỏ hết. Tặc lưỡi! Tự biết mình kém luôn á.

" Không kể mấy chỗ bị hỏng kiến thức thì sao mấy lỗi tính toán cơ bản này mà cũng sai được hả Dương? Em ngồi làm lại mấy chỗ anh đánh dấu một lần nữa xem!"

Lần này Ninh ngồi quan sát từng bước em làm luôn. Dương thở dài thườn thược.
Đã không biết còn bắt làm hoài!

" Này! Đang định viết số 9 hả? Ăn đòn liền đó! 3^3 mà bằng 9???... Mở trị tuyệt đối có mấy trường hợp? Sao mấy cái này mà còn để nhắc?"

Ninh nghiêm thật sự. Nạt một cái mà Dương giật mình thon thót. Mặt buồn lắm rồi đấy. Người ta lỡ làm nhầm thôi mà mắng dữ.

Ninh nhìn Dương mặt lấm lét đáng yêu xỉu. Cũng động lòng. Nãy giờ khó quá em bé sợ... Anh kéo ghế của em sát rạt vào anh. Đưa tay nâng cằm em lên hôn một cái.

" Chụt! Tươi tỉnh lên nào! Em bé làm được mà. Cố lên!"

" Anh mắng người ta thế mà còn bắt tươi tỉnh? Tươi thế quái nào được?" Dương bĩu môi.

" Mới mắng chút xíu, tại em sai mấy cái ngốc quá nên anh hơi cộc. Xin lỗi mà..."

" Bộ tưởng xin lỗi là xong hả?" Cái môi cong cớn lên giận lẫy.

" Dạ chút thầy mua trà sữa cho em, chịu học chưa?" Ninh vuốt vuốt lưng năn nỉ.

" Rồi!"

" Ê!!! Hỗn nha". Ninh dùng tay bóp cái mỏ hỗn kia.

" Dạ rồi!"

Sau màn giận dỗi thì phải quay lại chuyên môn thôi. Ninh tập trung giảng lại tất cả những câu sai cho em, từng li từng tí một, chậm rãi, từ tốn. Anh còn đánh dấu lại những phần quan trọng nhất, bắt em ghi ra một quyển vở. Dương mè nheo nhưng cũng cố gắng làm theo ý anh. Anh tuy khó nhưng cái gì liên quan đến em thì vô cùng kiên nhẫn.

Mà Ninh có khiếu sư phạm thật! Giảng rất dễ hiểu. Không phải kiểu của giáo viên mà là giảng theo kinh nghiệm làm bài. Buổi học đầu tiên trải qua trộm vía tương đối suôn sẻ.

" Anh không yêu cầu em làm nhiều. Chỉ cần tối thiểu mỗi ngày hai bài thôi, xong chụp gởi anh. Không làm anh méc bố! Thế thôi không nói nhiều!"

" Anh khó ghê lun á."

" Chụt! Khó thế mới giỏi được. Giờ đi ún trà sữa!"

Anh vừa hôn vừa béo má Dương mặc cho em bé vỗ đốp đốp vào lưng anh. Cả buổi toàn mắng mà giờ bày đặt hôn làm hoà đồ! Thấy ghét!
_________

Hôm sau học môn Lý và Hoá cũng không khá khẩm hơn là bao. Mấy môn này khoai vì quá nhiều công thức, rối não, nhức đầu.

" Bình thường em học mấy cái này kiểu gì?" Ninh chỉ bút vào mớ công thức.

" Thì em cứ học thôi. Học tới khi nào thuộc, xong làm bài " Dương nhìn anh với vẻ mặt đau khổ.

Ninh bật cười, tại nhìn mặt em nó hài.

" Rồi có nhớ không, có làm được bài không?"

" Em không." Em bé ỉu xìu, lắc đầu.

" Biết ngay mà! Học vẹt như em sao áp dụng được. Này nhá, giờ anh bày em làm ngược lại. Em cần hiểu cho anh định nghĩa trước đã. Xác định người ta hỏi gì mới tìm công thức làm, rồi học. Vừa học vừa làm nó dễ nhớ hơn!"

Cứ như thế, từ từ Ninh cùng Dương phân loại, ôn lại đống công thức khó nhằn. Dương hoá ra có thể học được, chỉ là chưa biết phương pháp thôi.

Công nhận thầy Ninh cái gì cũng giỏi. Chỉ có khuyết điểm là chữ xấu. Nhắc lại là chữ xấu!!! Èo ơi, bày em học mà nhiều lúc viết đọc không được. Ninh vẽ cái sơ đồ phản ứng hoá học mà Dương đã không hiểu còn bất lực.

" Ui anh vẽ bùa à Ninh???" Dương ngơ ngác.

" Chậc! Bùa cái đầu em!" Ninh cốc đầu em một cái rõ đau làm em cáu lại.

" Anh viết xấu thế ai mà hiểu được! Rồi cái đống bùi nhùi này là gì nữa??? Anh không viết đàng hoàng, em ứ học..."

Ninh nhìn em ngao ngán. Nhịn lắm đấy! Dạy học mà bao lần thu tay lại muốn đập nó một trận! Bướng bà cố luôn! Nhưng cũng ý thức được con chữ xấu đau đớn của mình nên đành tìm giải pháp đánh máy, in ra.

" Được chưa học trò? Rõ ràng rồi thì học giùm tôi! Mai kiểm tra không thuộc là ăn đòn!" Ninh cứ hù mãi thôi.

Đấy! Buổi học cứ trôi qua với muôn vàn cảm xúc. Dạy học mà... nên nhiều lúc Ninh nói hoài không hiểu thì nổi máu điên mà mắng mấy câu. Nhóc kia học bị la thì tủi hờn. Cãi nhau chí choé, giận dỗi, rồi ai đó phải hạ mình mà năn nỉ. Khổ Ninh! Dỗ em hết dỗi, dỗ cho em học....

-----

Những ngày học sau vẫn là một kịch bản vòng lặp không hồi kết như thế...

Một đứa chịu dạy, một đứa chịu học.
Một đứa nghiêm, một đứa bướng.
Một đứa cộc tính, một đứa mít ướt.
Một đứa hay mắng, một đứa hay cãi.
....

Và cuối cùng kết thúc bằng...
Một đứa giận lẫy, một đứa dỗ dành...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com