TruyenHHH.com

Chuyện Chúng Mình

12. Yêu xa

Nhoccon_kute

" Phải làm gì để vượt qua nỗi nhớ
Cứ chất đầy từng nhịp thở con tim"
______

Bắt đầu yêu xa....Như đem một phần linh hồn mình gửi vào hư không. Lưng chừng... vô định...Khi ta xa, anh và em, không thể trọn vẹn!

Cuộc sống của cả hai như bị đảo lộn. Mỗi đứa một nơi. Nhớ nhau nhưng chẳng thể nào làm khác được. Cái khổ lớn nhất của yêu xa chính là khi người thương cần mình nhất thì mình lại không thể có mặt ngay lập tức được. Thật buồn! Những cuộc gọi hằng ngày không bao giờ bằng cái nắm tay lướt qua, cái ôm vội vã, nụ hôn vụng trộm.... Được chạm vào người mình thương dù chỉ một giây thôi cũng thấy lòng ấm áp hơn cả. Việc gặp nhau qua màn hình máy tính...dù gần cách mấy cũng hoá xa xăm... Thương....!

Yêu xa rồi mới thấy: điều tuyệt với nhất chúng ta có thể làm cho người mình thương chính là sự hiện diện của ta trong ngay khoảnh khắc hiện tại. Vậy mới nói, những ngày tháng khi được ở cạnh nhau, vô tư vô lo, an yên...mới đáng trân quý đến nhường nào....

Chuyện tình yêu thật khó nói. Với đôi trẻ, chỉ mới bước vào cuộc tình hơn hai tháng... Mọi thứ còn mới mẻ lắm! Liệu rằng cả hai có đủ dũng cảm và chân tình để cùng nhau đối mặt mà vượt qua những ngày tháng yêu xa đầy mệt mỏi này. Liệu rằng anh có đủ bản lĩnh để không thay lòng? Liệu rằng em có giữ được lời hứa mà thôi rung động trước ai khác? Liệu rằng hai đứa có đủ niềm tin dành cho nhau? Liệu là hai ta...anh và em... có thể không?
__________

Tuần này là tuần đầu tiên của năm học mới. Dương phải học ca sáng. Đúng là khổ ải mà. Cậu đâu dậy sớm được. Có Ninh, anh còn lôi cậu dậy lúc 8h. Chứ không có anh một cái là đâu lại vào đấy, sớm nhất cũng đã 10h sáng mới chào đón bình mình. Nay 6h sáng đã buộc phải dậy đi học, cả người cậu như đang kháng cự lại ý chí. Rồi gục ngã! Dậy không nổi thật. Bố Điện mẹ Quyết gọi như đưa đò từ dưới nhà lên đến phòng mà trai cưng vẫn cứ say giấc, mặc cho báo thức inh ỏi kế bên. Cuối cùng, bố Điện phải xốc cậu nhỏ vào thẳng nhà tắm, dội miếng nước lên đầu mới tỉnh. Nay không có bố chở đi học thì em yêu của Ninh đã được vinh danh trên bảng vàng những học sinh đi trễ trong ngày đầu nhập học mất. Mà cậu nhỏ báo hại bố đến cơ quan muộn, trễ họp giao ban.

" Alo Ninh ạ..." Dương giọng buồn hiu.

" Sao đấy? Ngày đầu đi học lại như thế nào rồi bạn nhỏ?" Ninh nghe giọng em hơi lạ là hỏi ngay.

" Cũng được ạ..."

" Cũng được? Sao anh nghe giọng em buồn buồn thế?"

" Bố mắng...." Dương tủi thân.

" Ôi nay bố Điện mắng trai cưng à?" Ninh nghe mà bật cười. Không biết nhóc con của anh phạm tội gì rồi.

" Tại...sáng em dậy muộn, làm bố phải chở đi học...xong bố trễ giờ họp..."

" Thế mắng là còn nhẹ rồi đó em bé ơi!" Ninh cười như được mùa.

" Anh cười cái gì đấy? Em biết sai rồi mà bố cứ mắng ý. Bố mắng em ngủ như lợn mà anh còn cười được à??? Anh chả thương em..." Dương ấm ức.

" Haha. Bố giận nói thế thôi chứ không có con lợn nào gầy như em hết Dương ạ! Thôi không trêu em nữa. Anh thương mà. Tại nghe em nói dễ thương quá làm anh mắc cười thôi..." Ninh an ủi.

" Mai anh gọi dậy sớm nhé. Nhớ để nhạc chuông khác báo thức, anh gọi xong tới đồng hồ gọi dậy là vừa. Không sợ trễ nữa. Mai mà trễ học, bố Điện cho ăn roi thì đừng khóc với anh! Nhé?"

" Vâng...."

" Ngủ sớm đi nhé. Em bé ngủ ngon!"

" Ninh ngủ ngon!"

-------

Đúng là em bé ngủ mê thật sự. Sáng Ninh gọi phải 5 cuộc Dương mới bắt máy.

" Dương ơi, dậy đi họcccc!!!!"

" Ưmmmm, mấy giờ rồi ạ? Cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi...xong Ninh gọi em..."

" 6h kém 10 rồi em bé ạ. Thêm 5 phút nữa, mở mắt dậy là tan trường thật đó Dương! Anh không đùa! Dậy đê bạn êhhh!!!!"

" Rồi em dậy... Anh ồn quá...."

" Học giỏi nhá! Anh cũng dậy đi học đây. Tối Skype nhé! Love you!"

Dương mắt nhắm mắt mở, soạn sách vở rồi xuống nhà. Nay giỏi nè! 6h15 em đã có mặt dưới bếp. Bố Điện thấy mà bất ngờ.

" Ôi mẹ nó ơi, nhớ lấy hộ bố cái áo mưa nhé, phòng hôm nay có mưa đấy!"

" Bốooooo!!!!!" Dương bị bố trêu nên mặt nhăn như khỉ.

" Thế lực nào đã khiến con dậy sớm thế em cưng của bố?" ( Thế lực Nink Nonk Nank á bố)

" Con tự dậy mà..." ( Em chắc chưa???)

" Giỏi! Ăn sáng rồi tự đi học nhé. Lái xe cẩn thận!" Bố xoa đầu Dương, cười hiền.

" Con biết rồi ạ."

_________

Yêu xa là vậy đấy... Là những cuộc gọi chớp nhoáng. Là những buổi nói chuyện không đầu không đuôi. Là những tin nhắn chứa đầy nhung nhớ. Mang tiếng là ngày nào cũng gặp nhưng là gặp nhau qua màn hình. Không gần được. Không chạm được. Vậy thật ra là đã gặp chưa???

" Nay có muộn học không nhóc con?"

" Không hề ạ. Nay em giỏi. Mai khai giảng rồi, em phải duyệt văn nghệ lần cuối ấy. Mệt cực, nói khàn hơi rát cổ...."

" Mà vui không?"

" Vui ạ. Hi vọng mai mọi thứ sẽ suôn sẻ."

" Chúc em mai diễn rốt nhé!"

" Cảm ơn Ninh..."

Em đâu có biết. Tối khuya đó, có người đã lên xe đi về Hạ Long trong đêm, tạo cho em bất ngờ.
______

Ninh về đến nhà đã 3h sáng. Lọ mọ lên đến phòng, nằm chợp mắt chút rồi sáng mai còn lên trường gặp em. Mới xa có một tuần thôi mà nhớ em điên. Tranh thủ về được lúc nào là anh về với em liền. Ngay cả khi thời gian có ngắn ngủi, anh vẫn muốn đó là khoảnh khắc cả hai ở cạnh nhau.

Sáng sớm, Ninh đã dậy, lựa một bộ đồ bảnh trai để đến trường. Cựu học sinh, nam thần bóng rổ về trường thì nhìn phải xịn xịn một chút chứ.

" Ô thằng chó con về khi nào thế này?" Mẹ vừa thấy Ninh thì bất ngờ.

" Con về hồi khuya mẹ ạ."

" Có bao giờ con về giờ ấy đâu, mọi khi mẹ gọi năn nỉ mà cũng không chịu về cơ."

" Con nhớ nhà thôi mà..."

" Bớt nịnh đi ông tướng ơi. Mẹ chả tin".

Nói thế thôi chứ mẹ Phượng vui lắm. Nhà có con đi học xa ai cũng thế. Ở nhà thấy nó chướng mắt, muốn chửi cho một trận, chứ đi xa là nhớ nó dữ lắm. Trông nó về hoài thôi. Mà Ninh được cái hay ham chơi, hồi chưa quen Dương là đi suốt thôi, chẳng mấy khi ở nhà. Từ ngày yêu Dương, Ninh thay đổi nhiều, đi đâu chút là muốn về ngay. Vì ở đây có em....

" Ăn mặc bảnh tỏn đi đâu sớm vậy con?"

" Con về trường cấp 3 chút..."

" Về làm gì? Có em nào à?" Mẹ hỏi trúng tim đen làm Ninh đỏ mặt.

" L-làm...gì có em nào... Về dự khai giảng thôi mẹ ạ... Thôi con đi kẻo muộn..."

Nghe Ninh nói mà mẹ nhíu mày. Đúng kiểu: "chắc tao tin". Ai đời học đại học lại về trường cấp 3 mà dự khai giảng, ai mời mà về? Chắc chắn có gì mờ ám. Còn Ninh thì chuồn lẹ. Đứng một hồi mẹ hỏi tới là lộ tẩy hết. Phải nhanh chân đi gặp em yêu thôi!!!!

Ninh đến trường vừa kịp lúc buổi diễn bắt đầu. Dương diễn tiếc mục mở màn. Từ phía dưới, Ninh được chứng kiến toàn bộ, được nhìn thấy em toả sáng trên sân khấu. Đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm hân hoan, khuôn miệng tươi duyên dáng. Tất cả thật đẹp! Anh cũng nhiệt huyết chụp thật nhiều những khoảnh khắc đẹp của em. Hình bóng em rạng rỡ như ánh dương làm con tim anh rộn ràng. Thật sự, mỗi ngày Ninh lại càng yêu em bé thêm rất rất nhiều.

Trộm vía buổi diễn thành công hơn cả mong đợi. Ninh vội trà trộn vào trong cánh gà, xuất hiện đột ngột trước mặt em.

" Hù! Ai đây nào???" Ninh vồ ra trước mặt Dương đang lúi húi dọn đồ đạc.

" Ơ....Ninh..." Em tròn xoe mắt, không tin vào mắt mình. Người yêu em ở đâu chui ra thế này.

" Giỏi quá! Nhảy rất đẹp!" Anh xoa đầu em.

Dương xấu hổ, mặt ngượng đỏ chín. Vội nắm tay anh lại, kéo xuống. Ở đây đông người quá, em sợ mọi người phát hiện mất.

" Anh ơi... Mọi người thấy bây giờ... Anh ra sau cổng trường đợi em dọn xong em ra nhé! Làm ơn..."

Ninh nghe cũng hiểu ý mà làm theo, đợi em trong ô tô. Anh ra cổng, tiện mua cho em ly trà sữa. Thoáng thấy cái bóng nhỏ loắt choắt yêu yêu kia đi ra là anh vẫy tay ra hiệu liền. Dương hớn hở, nhanh chóng vào xe.

" Hí hí cảm ơn Ninh. Mà sao anh về không báo em?" Dương hút trà sữa rột rột.

" Báo em thì sao thấy được cái mặt ngơ hồi nãy được? Đáng yêu xỉu!" Anh nựng hai cái má đỏ hây hây của Dương.

Ninh siết chặt tay Dương, ngón cái mân mê bàn tay em. Anh muốn ngắm thật lâu gương mặt xinh trai này.

" Nhớ em muốn chết luôn Dương ạ... Đằng kia có nhớ tôi không đấy?"

" E-em có...." Mắt Dương long lanh.

Nói rồi Dương dựa đầu vào vai Ninh, dụi dụi vào hõm cổ anh. Nhớ anh nhiều! Rất nhiều! Nhưng khi gặp lại không biết nói như thế nào cho hết lòng mình. Cả tấm chân tình của em chỉ gói gọn trong hai từ " em có", nhưng đầy chân thành. Em thật sự yêu anh nhiều hơn những gì em nói. Và Ninh cảm nhận được điều đó. Khoảnh khắc này...thật quý giá đối với Ninh...

" Anh về mấy ngày vậy Ninh?"

" Tối nay anh lên lại rồi... Mai có bài thuyết trình... Xin lỗi không ở lâu được với em...." Anh vuốt nhẹ mái tóc em bé.

Dương nghe mà thoáng buồn. Anh mới về chưa tròn một ngày đã phải vội đi. Dương chầm chậm nhìn anh, chủ động hôn cái chóc vào má anh. Anh bất ngờ, nhìn em đắm đuối. Ninh luồn tay ra sau cổ em, kéo sát lại, hôn lên môi. Bỗng anh đưa lưỡi vào khoang miệng em khiến em bất ngờ đẩy nhẹ anh ra. Bối rối! Em không biết hôn kiểu này aaa. Ninh nhìn mà phì cười.

" Nào, Dương nhìn anh này, anh tập cho... Hôn anh đi, như cách em thường làm.."

Dương rướn người, chậm rãi hôn anh. Hai má đỏ bừng. Ninh khẽ nghiêng đầu đón nhận. Môi chạm môi. Anh dùng lưỡi tách môi em ra, thật chậm. Lần này em không kháng cự lại nữa, cứ làm theo những bước anh làm. Cả hai đã hôn nhau ngọt ngào như thế...

" Em bé giỏi, mới bày cái làm được liền. Mà lần sau nhớ thở. Haha"

Ninh ôm chầm lấy khuôn mặt đang đỏ chín của Dương, cưng nựng, mặc cho em thì xấu hổ, chỉ muốn trốn chui vào góc nào đó. Người ta lần đầu hôn sâu như vậy, hong có quennnn!!!!

_______

Tối đấy...

" Ơi em nghe Ninh ạ"

" Xuống cổng anh nhìn chút.... À cho anh xin...cái áo nữa nhé!" Ninh ngước lên cửa sổ phòng Dương.

" Nữaaaaa..." Dương thở dài, được nước xin hoài luôn.

" Chậc! Có cho không?"

" Có!"

" Hehe. Ngoan!"

Dương lại lục tủ tìm áo cho Ninh. Cứ xin kiểu này có khi nào hết áo mặc không? Mà thôi cứ cho đi, không người kia nói bên tai nhức nhức cái đầu lắm aaa.

" Nè, áo cho anh! Sao cứ lấy áo em hoài vậy Ninh? Em hết áo mặc đấy!"

" Anh xin nhá! Yên tâm đi lên Hà Nội anh mua đồ mới gởi về cho em."

Ninh cầm lấy áo mà cười tít mắt. Sang tranh thủ gặp em một chút rồi đi. Đang ở trước nhà em nên cũng chẳng dám làm gì hơn, chỉ có thể ngắm em...

" Anh đi nhé! Ở nhà nhớ ngoan..."

" Vâng...anh đi cẩn thận. Tới nơi nhắn em, biết chưa?"

" Dạ em..."

Anh nói nhưng lòng không muốn rời đi. Lại phải xa nhau nữa rồi....

Yêu xa nó khổ thế đấy...!!!

------

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com