TruyenHHH.com

Chuong Gio Phan 2

"Nguyễn Hòa Bình còn sống ư? Chúng mày có nhìn lầm không? Chẳng phải thằng thối tha đó đã chết trong vụ nổ toa tàu gần hai năm trước à?"

"Thưa tư lệnh, chính xác là Nguyễn Hòa Bình vẫn còn sống, cậu ta được đại tá Luận đưa về từ Huế, hiện tại đang ở khu kiểm soát quân sự đợi kiểm tra."

Peirre nghe cấp dưới báo cáo lại thì cả người run lên vì tức giận. Ông ta không thể ngờ rằng mình đã bị Lê Công Luận dắt mũi về vụ nổ toa tàu chuyển quân ra Bắc. Lúc đó hắn cũng đã bị bỏ tù ba tháng để kiểm điểm nhưng suy xét lại thì bấy nhiêu vẫn còn quá nhẹ so với tội trạng của hắn. Lúc đó cũng đã tuyên bố hình phạt ba tháng sám hối đó là để cảnh cáo hắn vì công tư bất minh làm ảnh hưởng tới kế hoạch. Đã qua gần hai năm bây giờ có muốn phạt hắn cũng không thể vì chứng cứ chẳng có, toàn bộ đều đã theo toa tàu kia cùng tên thượng úy Harvey trung thành xuống địa phủ rồi.

"Thằng khốn nạn đó đã làm cái quái gì thế? Nó dám đổi mấy chục binh sĩ và một thuộc cấp trung thành của Peirre này chỉ vì một Hòa Bình cỏn con đó sao? Một lũ dị hợm đáng chết."

"Tư lệnh có điều gì dặn dò xin cứ nói."

"Nói với thằng khốn Đặng Vĩnh Linh là tôi có chuyện muốn nó hoàn thành. Ngày mai sau khi khu kiểm soát quân sự báo cáo về thì bảo nó đến phủ tư lệnh gặp tôi. Tiện thể nói cho nó biết tương lai của nó phụ thuộc vào thái độ chấp hành mệnh lệnh lần này đấy. Còn về Lê Công Luận thì cứ theo nghi thức quân đội mà cư xử, sau này để cho Đặng Vĩnh Linh theo sát nó đi."

"Vâng thưa tư lệnh, tôi xin phép chuyển lời"

Bị Lê Công Luận lừa gần hai năm trời, cứ ngỡ Hòa Bình đã tan tành xác pháo vậy mà bây giờ người lại sờ sờ trước mặt. Peirre bắt đầu hoài nghi về nhân sinh con người, ông ta không những ghét mà hiện tại gần như là căm thù những kẻ có tính hướng như Danh Quốc. Thành kiến ngay từ ban đầu làm ông ta không thể nào có thiện cảm được với cậu. Ông ta lúc nào trong tâm niệm trong đầu rằng những kẻ mang tính cách như thế sẽ vô dụng và làm phiền đến cuộc sống và con đường thăng tiến của người khác.

"Tại sao một kẻ vô dụng lại sống dai dẳng đến mức độ như vậy? Chúa có phải là đã quá bất công hay không?"

Trải qua một đêm ở khu kiểm soát quân sự thì đoàn của Luận cũng an toàn thông qua. Hắn không vội vàng về nhà mà việc đầu tiên hắn làm đó là đến phủ tư lệnh trình diện. Dĩ nhiên là hắn không đem theo Danh Quốc mà một lòng gửi cậu cho Trịnh Khải trông chừng. Hắn cũng chuẩn bị tâm thế cho việc Peirre chất vấn về sự tồn tại của Hòa Bình, nhưng lạ thay ông ta không hề nhắc đến chuyện đó mà bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì mà đối với hắn hòa nhã.

"Về rồi à? Tình hình ở ngoài đó thế nào? Tôi rất muốn biết dưới con mắt nhìn nhận của cậu thì chúng ta có bao nhiêu phân chắc thắng trong tay."

"Thứ cho tôi nói thẳng nhưng mà bản thân tôi thấy quân đội của chúng ta tuy là mạnh về khí tài nhưng lại thất thế ở trận địa. Đương nhiên việc chúng ta có vũ khí tối tân và hiện đại hơn bọn Việt Minh là một lời thế nhưng nó chỉ chiếm một nửa cơ hội chiến thắng. Tôi tham chiến ở đó một thời gian cũng nhìn thấy được chúng ta có một điểm yếu đó là quân đội quá tạp nham và không quen địa hình. Việc dùng chính sách dùng người Việt đánh người Việt tuy là để khác phục tình trạng mù địa hình thế nhưng có cũng không mang lại kết quả cao."

Peirre thực sự rất muốn nói với Luận rằng hãy trở lại làm một kẻ tham vọng như trước. Hắn vốn dĩ là một người rất tài giỏi, thứ gì hắn cũng biết và am hiểu nhưng khi hắn dính vào Hòa Bình thì bắt đầu có dấu hiệu bất cần. Mệnh lệnh hiện tại dường như chẳng là gì đối với hắn, nếu hắn thích thì luôn luôn có cách để luồn lách mà không một ai làm gì được. Về vấn đề này Peirre cũng không thể quá cứng rắn với hắn được vì ông ta thực sự rất cần có hắn ở bên cạnh mình.

"Tôi rất thích cung cách làm việc dứt khoát của cậu vì thế tôi rất hy vọng cậu hãy dốc hết sức phục vụ cho quân đội. Mặc dù Maria không chọn cậu nhưng tôi thì khác, cậu có một tài năng quân sự mà tôi không thể không để mắt tới."

"Tư lệnh quá khen, tôi cảm thấy dạo gần đây tôi không làm được trò trống gì cả nên nếu tư lệnh khen tôi như thế tôi lại có cảm giác không an tâm mấy đâu."

Peirre nghe xong lời này của Luận thì không thể tiếp tục nói thêm gì nữa, ông ta khẽ nhếch miệng cười sau đó thì như có như không hỏi hắn mấy câu chẳng liên quan mấy. Quả nhiên là đầu óc của hắn cực kì nhạy bén, chỉ cần nghe người khác nói thì hắn ngay lập tức sẽ phán đoán ra được họ có ý đồ gì. Tất nhiên đó là tất cả những phạm trù ngoài tình yêu thì hắn mới thông thái như vậy. Nếu để nói về khía cạnh tình cảm yêu đương thì hắn thực sự cần phải đi học lại một lớp bài bản hơn.

"Lão già đó đang muốn tính kế tao đấy, lão ta tưởng ai cũng như ai chắc. Tao đã ngửi thấy mùi tanh tưởi trong lời nói của lão ta, chắc chắn thời gian tới lẽ phải cẩn trọng hơn. Sau này nếu mà có đi làm nhiệm vụ thì phải cho tao biết, dám cá là lão ta sẽ không bỏ qua mày đâu."

"Tôi biết nên đại tá không phải lo lắng đâu."

"Tao không có lo, tao nói thế thôi."

"Vâng, vậy nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi trước. Nếu có chuyện gì cần đại tá cứ cho người đến chuyển lời."

Mặc dù Luận rất muốn tính toán chuyện Trịnh Khải vật hắn xuống trước mặt binh sĩ nhưng mà nghĩ lại thì cũng thôi. Hiện tại trông gương mặt phờ phạc kia của y hắn cũng không nỡ nặng nhẹ nữa. Chuyện đó cứ xem như là tai nạn, ừ thì hắn luôn có những ngoại lệ dành cho người mà hắn cực kì coi trọng như thế.

Trên đường Trịnh Khải trở về nhà riêng của mình đã vô tình gặp Tư Mùi đang đưa Mộng Điệp đi đâu đó. Nhìn gương mặt lo lắng của cậu y cũng có chút tò mò cho nên cũng có ý định đến hỏi han. Thực ra y cũng đã biết cậu là cộng sản từ lâu nhưng vì không ai để ý tới một chân chạy phòng trà như cậu nên y cũng không tự mình ra mặt nhắc nhở. Nhìn một lúc chợt phát hiện ra dường như Mộng Điệp đã mang thai, cái bụng cũng đã lớn thấy rõ nên y có chút bất ngờ. Binh lính đi tuần dày đặc như vậy nếu họ bị làm khó dễ thì cũng tội nghiệp nên đành phải chủ động đến giúp.

"Bà chủ Điệp đi đâu thế?"

"Chào thượng úy, tôi...tôi đang đưa mợ đến nhà bảo sanh vì mợ đột nhiên bị đau bụng nên mong thượng úy hãy thứ thả đừng làm khó dễ."

"Mày sốt ruột làm cái gì? Tao cũng không phải chặn đường làm khó dễ mà."

Tư Mùi không biết Trịnh Khải là diệp vụ ngầm của tổ chức nên tâm lý rất dè dặt mỗi khi gặp y. Cậu cũng sợ chọc phải người của Lê Công Luận sẽ rắc rối nên lời nói cũng đặc biệt nhỏ nhẹ thiếu đường muốn quỳ gối xin xỏ.

"Tôi đang rất gấp nên thượng úy hãy thông cảm."

Trịnh Khải cũng muốn nhân cơ hội này nói mấy câu nhưng thấy Mộng Điệp mặt mày tái nhợt, nhăn nhó vì đau đớn nên cũng không câu giờ nữa mà trực tiếp cùng họ đến nhà bảo sanh gần đó. Có y đi cùng nên Tư Mùi cũng tránh được một vài sự cố ngoài ý muốn, đám lính đi tuần vài lần định chặn nhưng thấy y liền tránh đường cho qua.

Mộng Điệp mang thai ở tháng thứ bốn nhưng vì tuổi đã lớn nên việc giữ gìn cũng khó khăn hơn bình thường. Thi thoảng xuất hiện một vài cơn đau nhẹ nhưng hôm nay đau dữ dội hơn bình thường nên lo đứa con trong bụng xảy ra chuyện. Bất chấp phía quân đội thắt chặt an ninh vẫn tìm cách đến nhà bảo sanh để xem qua tình hình. Bác sĩ xem qua một chút liền kết luận cô bị động thai và phải tĩnh dưỡng vài ngày, thời gian sau của thai kỳ tuyệt đối không được làm việc nặng nề.

Tư Mùi nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, đôi lông mày cũng giãn ra một chút chứ chẳng còn cau chặt lại như ban nãy nữa. Lúc này cậu nhìn đến Trịnh Khải mới cảm thấy mình nên cảm ơn y vì đã giúp cho cậu đưa Mộng Điệp đến nơi trót lọt.

"Cảm ơn thượng úy rất nhiều, nếu không nhờ thượng úy ra mặt thực sự không biết khi nào mới có thể tới nơi. Dạo này binh lính đi tuần dày đặc, gặp ai cũng chặn lại kiểm tra nên nếu muốn đến đây e là mất rất nhiều thời gian."

"Bà chủ Điệp đã xuất giá rồi à? Rốt cuộc là quan nào nhìn trúng vậy? Tôi còn tưởng chị ta sẽ sống như vậy hết đời vì mấy lần có nghe nói là thù hận đàn ông mà."

Tư Mùi cũng không biết phải trả lời câu hỏi này của Trịnh Khải như thế nào nên cứ đứng gãi đầu gãi tai. Ban đầu y không nghi ngờ gì nhưng sau khi thấy hành động khác lạ của cậu nên mới để ý. Nghĩ lại thì lần nào y tới phòng trà để lấy tin tức cho Luận thì cũng thấy cậu kè kè bên cạnh Mộng Điệp. Chỉ là có vẻ như khoảng cách tuổi tác của họ quá lớn nên y không bao gờ nghĩ tới chuyện họ có thể về chung một nhà.

"Đứa bé trong bụng bà chủ Điệp là của mày à?"

"À...dạ...dạ...đứa bé là con của tôi, để thượng úy chê cười rồi."

Trịnh Khải nghe lời thú nhận này và vẻ mặt hạnh phúc của Tư Mùi khi nhắc về đứa bé trong bụng Mộng Điệp tự nhiên lại có cảm giác muốn được làm cha của trẻ con. Nếu có thể ẵm trên tay một sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của mình có lẽ sẽ hạnh phúc lắm. Y cũng đã từng bế con trai của Bùi Nhiệm khi nó vừa lọt lòng nhưng khi đó y còn nhỏ nên chưa biết đến cảm giác thèm muốn có một đứa con của riêng mình như lúc này. Nghĩ đến việc mẹ y đã tìm người mai mối hôn sự cũng cảm thấy có một chút tán thành vì đó là cách duy nhất để có thể sinh ra những đứa trẻ mang giọt máu của chính mình. Chỉ tiếc là tình cảm của y dành cho Luận càng ngày càng lớn, hắn càng bất mãn, hằn học với y thì y lại càng không thể dứt được.

"Chê cười gì chứ, là giọt máu của mình mà, ai cười thì bắn chết mẹ nó đi. Sau này phải bảo vệ cho họ thật tốt nên chú ý hành tung của mình, đừng có khoa trương."

"Thượng úy."

Tư Mùi nghe xong lời căn dặn của Trịnh Khải thì khá là bất ngờ, y nói thế này thì chắc bảy tám phần đã biết thân phận của cậu là người của tổ chức cộng sản. Vui mừng chưa bao lâu thì trong lòng lại sinh lo lắng đến tay chân cũng va vấp.

"Thượng úy..."

"Tao nói mày nghe không rõ à? Hạn chế đến khu vực Soái Kình Lâm đi, nhiều người không biết chứ không phải là không ai biết. Tao nhìn một lần là biết mày làm cái gì rồi, chỉ là chưa đến lúc người ta sờ tới mày thôi. Tao vốn dĩ có chút cảm tình tốt với bà chủ Điệp và cũng là người rất thích trẻ con. Cho nên khi mày đã là người mang trách nhiệm với họ thì tao nghĩ tao cũng nên nhắc nhở mày một chút xem như làm chuyện phước đức đi vậy. Mày đừng tưởng bở tao cũng như mày hoạt động lấy tin cho bọn cộng sản. Vì chúng ta sống trên cùng một đất nước nên tao chỉ đứng trên cương vị của một con người nhắc nhở mày cẩn thận thôi. Con chó, con mèo còn biết nghe lời nhưng viên đạn nằm trong tay của những kẻ không biết điều thì nó cũng không có mắt đâu."

"Cảm ơn thượng úy đã nhân từ, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cho họ."

Trịnh Khải nói xong những gì cần nói rồi cũng thong thả rời đi. Y không cho Tư Mùi biết danh phận thật của mình mà làm như vậy để cậu biết sợ mà hành động cẩn thận hơn. Dù sao việc bản thân là người của tổ chức cộng sản bị một sĩ quan cấp cao của quân đội Pháp biết được đã là một việc đáng sợ rồi. Ngày tháng sau này cậu chắc chắn phải kín kẽ hơn vì hiện tại còn phải lo lắng cho hai người mà cậu yêu thương nhất.

"Tư nói chuyện gì với thượng úy Khải thế? Cậu ta có làm khó dễ gì Tư không?"

"Không có gì đâu, mình cứ yên tâm dưỡng thai cho tốt rồi sinh cho Tư đứa con khỏe mạnh là được rồi. Sau này việc lớn việc nhỏ mình cứ để Tư làm, đừng đau ốm gì cả vì Tư sẽ xót lắm. Đợi mấy hôm nữa trở về nhà chúng ta sẽ đặt tên cho con, Tư đã nghĩ ra được rất nhiều cái tên hay rồi nhưng mà muốn cả hai chúng ta cùng lựa chọn mới được."

Tư Mùi nắm chặt lấy bàn tay của Mộng Điệp rồi không ngừng hôn lên nó thể hiện tình yêu của mình dành cho cô. Tuy là tuổi tác có chênh lệch nhiều thật nhưng mà bọn họ cũng đã chung sống rất hòa thuận, mỗi ngày đều cố gắng vun vén gia đình, tình yêu cũng vì thế mà lớn dần lên. Minh chứng cho tình yêu này chính là kết quả hiện tại, một đứa bé đã được hình thành trong bụng của Mộng Điệp. Là kết tinh tình yêu của cả hai người nên cho dù thế nào cũng không đáng chê cười.

"Sau này có ai dám chê cười con chúng ta, Tư sẽ bắn chết mẹ nó."

Peirre không lên tiếng truy cứu vì thế Danh Quốc cũng chuẩn bị tiếp tục công việc của mình ở phòng lưu trữ. Khoảng thời gian hai năm ông ta không để ý đến cậu nhưng cậu vẫn luôn tìm cách hoạt động theo đúng với thân phận hiện tại của mình. Một thuộc cấp trung thành của ông ta cũng đem tới một vài tờ báo đến, trong đó có khá nhiều những hình ảnh và bài viết của Danh Quốc dưới cái tên Hòa Bình được đăng tải. Một vài tờ báo cách mạng của Việt Minh cũng đã có những bài viết nhắc đến phóng viên chiến trường của quân đội Pháp thiệt mạng. Một trong số đó còn có bài viết liệt kê đích danh những tù binh bị bắt giữ trong đợt tấn công ở trận Tu Vũ và cái tên Hòa Bình cũng nằm trong số đó.

"Thằng khốn kiếp này xem ra cũng tận tụy quá đấy chứ nhỉ, nó cũng rất có ích trong việc tuyên truyền thúc đẩy các cuộc tấn công. Sau này cũng phải cho nó một chút đãi ngộ tốt, vừa là để giữ chân Luận vừa để nó dùng khả năng của mình để cống hiến cho quân đội. Tôi nghĩ những bài báo viết về sức mạnh của quân đội sẽ khiến những kẻ khác nhìn vào chúng ta bằng con mắt khác. Báo chí không phải là thứ có thể đùa được, nó sẽ là một trong những thứ quan trọng thiết yếu để dẫn dắt chiều hướng chiến sự."

"Tư lệnh, tôi có tìm hiểu về thân tín của đại tá Luận và thấy tên này có hành tung rất bí ẩn. Mặc dù chưa phát hiện ra bất cứ sự khác thường rõ rệt nào nhưng mà tôi có cảm giác tên này không đơn giản. Đặng Vĩnh Linh cũng đã từng đề cập đến việc bị một kẻ nào đó phá bĩnh ở mặt trận Bình – Trị - Thiên. Nếu xét về khoảng thời gian Đặng Vĩnh Linh nói và thời gian tên này vắng mặt ở Sài Gòn thì hoàn toàn trùng khớp."

Peirre nghe đến chữ thân tín của Luận liền nhớ ngay đến cái tên Trịnh Khải. Ông ta rất hiếm khi gặp y ở tổng cục, số lần chạm mặt có lẽ là đếm trên đầu ngón tay nhưng chỉ cần là chuyện gì lớn liên quan đến Luận thì y sẽ lập tức có mặt. Nếu ông nhớ không lầm thì y là người đã từ chối thăng hàm để có thể ở bên cạnh phò tá Luận.

"Nó hình như cùng tham gia vào quân ngũ với Luận nhỉ? Tôi có ấn tượng vì nó là đứa duy nhất từ chối thăng hàm lên tá. Lý do là vì sao đúng là không nói thì cũng không để ý tới, lạ thật."

"Thưa tư lệnh, thời gian trước năm 1945 là giai đoạn dụng binh tinh nhuệ ra chiến trường phía Bắc. Lứa sĩ quan thăng hàm tá lúc đó đều được điều đi ra chiến trường miền Bắc. Khi đó Luận vì khả năng vượt trội nên được đích thân tướng bấy giờ thăng liền ba cấp từ đại úy lên hàm thượng tá. Trịnh Khải lúc đó đã được thăng hàm trung tá nhưng hắn đã từ chối và vẫn giữ nguyên hàm thượng úy đến tận bây giờ. Mục đích cuối cùng có lẽ là không muốn thăng hàm để làm thuộc cấp chịu sự quản lý của Luận. Đó là lý giải cuối cùng mà tôi có thể đưa ra vì thuộc cấp chịu sự quản lý của Luận cấp bậc cao nhất là đại úy thưa tư lệnh."

"Nếu là vậy thì hóa ra Luận cố tình chơi trò để giữ lại một sĩ quan đặc biệt bên cạnh yểm trợ cho nó à? Đúng là người càng tài giỏi thì càng phải đề phòng, nhất là những kẻ có tư tưởng độc duy bản thân như Luận thì càng phải cẩn thận hơn. Sau này tôi chắc chắn cần Đặng Vĩnh Linh theo sát nó, còn tên thượng úy kia phải cần tìm hiểu kỹ một chút nới có thể đưa ra giải pháp diệt trừ được."

Peirre ngày càng đau đầu vì những kẻ dưới trướng mình, thật không thể nào yên tâm nổi khi mà ông ta hoàn toàn không thể nào đoán được suy nghĩ của bọn họ. Càng ngày ông ta càng cảm thấy sự kiểm soát của mình dường như đã không thể khống chế hoàn toàn được bọn họ nữa. Cho dù có trăm ngàn cách thì họ vẫn có đầu óc để dùng trăm ngàn cách đối phó.

"Đợi chúng nó đến tổng cục rồi tính sau, hiện tại để ý một chút là được."

"Vâng thưa tư lệnh."

Sau khi rời khỏi khu kiểm soát quân sự, Danh Quốc được Luận đưa thẳng về nhà mình để tránh cậu ở một mình gặp bất trắc. Mặc dù muốn ghé qua nhà cũ để gặp Mộng Điệp và Tư Mùi một chút nhưng mà cũng không thể tự ý làm trái lời của hắn được. Cậu cũng ý thức được đây là giai đoạn nhạy cảm nên không muốn mình làm liên lụy tới họ.

"Ngày mai chúng ta bắt đầu đến tổng cục tiếp tục công việc, có lẽ thời gian sắp tới tôi sẽ không ở lại Sài Gòn, nếu em muốn đi theo tôi thì theo vì ở đây em không được an toàn. Sau khi đến tổng cục tôi sẽ xem thái độ của tư lệnh rồi cân nhắc hướng hoạt động cho em, nhưng mà trước mắt đừng có rời khỏi tầm mắt của tôi là được."

Luận nói xong thì tần ngần một lúc, có vẻ như hắn đã suy nghĩ một lúc lâu trước đó rồi mới quyết định nói.

"Em ở phòng bên này đi, với cả đêm nay tôi có việc nên sẽ không ở nhà, em ở một mình phải cẩn thận."

"Anh đi đâu thế?"

"À...có chút chuyện riêng phải giải quyết nên mới phải đi thôi. Ngôi nhà này có lính canh nên em không phải lo lắng đâu, tôi sẽ về sớm sau khi giải quyết xong việc."

Danh Quốc không hỏi thêm gì nữa, cậu tự biết thân phận nên ngoan ngoãn tự thu xếp mọi thứ ổn thỏa. Đợi sau khi tình hình ổn định hơn sẽ đề nghị trở về nhà riêng của mình cho thoải mái.

Luận rời khỏi nhà vào cuối buổi tối, thực ra hắn không phải đi làm chuyện to tát gì cả mà muốn đến nhà riêng của Trịnh Khải. Hắn không thể đưa y về nhà mình nên đến giờ phút này đành phải cắn răng hạ mình đến tận nơi tìm người.

"Ai đó?"

"Mở cửa đi."

Trịnh Khải nghe ra giọng của Luận nên cũng có chút do dự. Hắn tìm đến vào giờ này chắc chắn ngoài việc muốn thân ra thì chẳng còn gì khác nữa.

"Chết rồi à mà không mở cửa?"

"Đại tá đến đây để làm gì? Nói đi rồi tôi mở."

"Đến ngủ được chưa?"

Trịnh Khải không dám tin là Luận lại mở miệng ra nói thẳng thừng như vậy. Y ở trong nhà cách hắn một cánh cửa mà mặt mày đã đỏ lan tới tận cổ. Nếu hắn cứ đến đây thì sớm muộn gì mối quan hệ này cũng vỡ lỡ, lúc đó y có muốn thanh minh cũng không có cách.

"Anh về đi, không mở cửa đâu."

"Cái gì? Đuổi người là sao? Mở cửa đi chứ."

"Không, anh về đi, tôi không muốn anh tới đây vì mấy chuyện đó đâu. Tôi cũng sắp lấy vợ rồi nên không cùng anh như vậy nữa, chuyện đã qua hy vọng anh đừng quá bận tâm tới. Hiện tại mọi thứ không như trước nữa nên tôi nghĩ chúng ta dừng lại được rồi, như vậy tốt cho anh và cho cả tôi nữa.

Luận không nghe nổi mấy lời này vào tai, hắn đứng ở phía bên ngoài cánh cửa nghiến răng kèn kẹt như sắp sửa chửi đến long trời lở đất. Hắn tính tình nóng nên khi nghe xong lời không vừa lòng lại chẳng thèm tính toán trước sau nữa.

"Một là mở cửa hai là ngay ngày mai tao sẽ cho cả tổng cục biết chúng ta là thế nào. Đừng nói tới chuyện lấy vợ, ngay cả việc trở về Hà Nội cũng đừng hòng. Giờ có mở cửa không thì bảo?"

Đúng là trời tính không bằng Luận tính, hắn một khi đã muốn cường hãn thì khó lòng mà chống được. Trịnh Khải chỉ có thể mềm mỏng với hắn hoặc là đánh còn lại cứ đấu khẩu qua lại thì kiểu gì cũng sẽ thua trong tức tưởi. Tiếp sau đó là một cái mở cửa đầy tức giận, y còn chưa kịp nói gì thì hắn đã ương ngạnh bước vào tiện chận đạp cánh cửa đóng lại kín mít. Thấy hắn lại bắt đầu thói hung hăng, y chẳng biết phải làm gì ngoài việc bình tĩnh nhắc nhở.

"Đạp mạnh quá thì hư cửa đấy."

"Hư thì kệ mẹ nó, chỉ là cái cửa thôi mà. Nhìn vào thực tế đi, mẹ nó, đã ăn nằm với nhau bấy lâu mà bây giờ còn vênh mồm lên nói cái này với chả cái nọ."

Luận vừa nói vừa kéo tay Trịnh Khải về buồng ngủ không nói không rằng đẩy y nằm xuống giường. Lúc này lời nói mới nhẹ nhàng lại một chút, cũng đã quen với việc thu phục y rồi nên hắn cũng chuẩn bị tâm lý nếu lần này bị y đánh.

"Định đánh à?"

"Không, tôi không muốn phí sức làm những chuyện không đâu. Tôi cứ nghĩ là anh đến để trả thù việc tôi làm bẽ mặt anh trước binh lính. Anh nói anh đến đây ngủ làm tôi cảm thấy anh như một tên hề vậy."

"Hừ, vậy thì tốt, cứ ngoan ngoãn một chút thì ai mà nói cái gì? Chuyện làm bẽ mặt tao thì phải phạt rồi nhưng mà thay vì đánh hay là làm cái gì tổn hại thì chi bằng làm cách nhẹ nhàng tình cảm hơn được không? Tao đã đến tận đây nên mày phải nể mặt chứ, làm đến sáng nổi không?"

Nói được tới đây thì Luận đã cũng đã thành công mở mấy nút áo của Trịnh Khải mà hôn khắp rồi. Cự tuyệt cũng không được mà hưởng ứng cũng không xong nên thành thử y chỉ có thể nằm một chỗ mặc hắn định đoạt.

"Nếu anh và tôi làm mà sinh con được thì anh muốn làm tới khi nào cũng được, làm chết thì chôn. Mẹ kiếp! Hương hỏa nhà anh giao nhầm người rồi mà anh còn tự đắc làm gì?"

Luận cúi xuống hôn vào chiếc bụng phẳng lì của Trịnh Khải mà bất giác nở một nụ cười. Hắn không tỏ ra bất hạnh sau khi nghe những lời mà y nói, ngược lại còn rất vui vẻ hôn một cái lại nói một câu.

"Nếu muốn thì chúng ta cũng nuôi một đứa nhỏ miễn là em không đi chung chạ với đàn bà để kiếm hậu duệ là được. Không sinh được nhưng con của anh cũng đều ở trong này cả, đó là điều không thể chối cãi được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com