TruyenHHH.com

Chuong Gio Phan 2

Trịnh Khải tâm không cam, tình không nguyện mà bị Luận ép buộc đưa trở về căn cứ. Thì là hắn vẫn chưa thể thương lượng mà hôn người ta được vì khi đó y đã phản ứng rất gay gắt. Hắn lúc thấy y đỏ mặt tía tai vì bị ép liền cảm thấy sợ, lo lắng y sẽ vì danh dự mà cắn lưỡi chết luôn cũng không chừng. Cuối cùng không còn cách nào khác đó là trực tiếp đem người về, dù sao thì y cũng nên ở cạnh hắn. Qua một đêm thì hắn đã rất tự tin là bản thân có thể chăm sóc cho người khác được rồi.

"Đại tá..."

"Im mồm."

Mối quan hệ hiện tại của bọn họ đột nhiên trở nên nhạy cảm theo cái cách mà cả hai chưa từng nghĩ tới. Lê Công Luận vốn dĩ chỉ muốn mối quan hệ của hắn và Trịnh Khải thật bình thường như những người tri kỉ tốt. Thật tâm hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn lại ở trước mặt y dè dặt xin hôn đến mất cả liêm sỉ. Xin không được thì bắt đầu cậy quyền mắng chửi, mắng chửi xong thì lại âm thầm gãi đầu gãi tai muốn vả vào miệng mình. Âm thầm kiểm điểm nhưng ngoài mặt thì vẫn không chịu sửa đổi, quyết tâm đem người ta hơn thua đến cùng cực.

"Mày là cấp dưới đương nhiên không thể chỉ bỏ lại một câu báo cáo liền đi biệt tích. Nếu không phải chúng ta vào sinh ra tử cùng nhau bao nhiêu năm nay thì mày nghĩ mày còn có thể ở đây là sưng xỉa mặt mày lên với tao như thế à? Đúng là chỉ cần được xem trọng một chút thì đứa nào cũng muốn nhảy lên đầu tao ngồi. Đáng lẽ ra mày nên vui mừng vì tao đã tới tận nơi tha mày về..."

"Tôi vui mừng nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, tao quyết định thế rồi."

Trịnh Khải không thể làm gì ngoài việc im lặng, chọc kẻ này điên lên thì chỉ có thiệt thân. Nhất là những lúc thế này, y không thể sử dụng súng khi cánh tay còn không nhấc lên được. Luận muốn thế nào thì tùy hắn, y cũng không có hơi sức để đối đầu. Chiếc xe Jeep vẫn lặng lẽ trở về căn cứ, hai người bọn họ hiếm khi lại thiếu chủ đề để nói chuyện cho nên cứ một mực im lặng. Nếu có thì người mở miệng trước vẫn không phải ai khác ngoài Lê Công Luận.

"Phạm Quang Thiệu bị ám sát ngủm rồi mày có biết không?"

"Tôi không biết vì sao lại thế? Chẳng phải thượng tá Thiệu chuẩn bị được phía Việt Minh trao trả sao? Tại sao tới phút cuối lại bị ám sát? Tôi nghĩ Việt Minh sẽ không có mục đích để ám sát anh ta đâu. Dù sao thì thượng tá cũng là con rể tư lệnh, việc nhắm vào anh ta sẽ khiến tình hình căng thẳng hơn thôi."

"Đó cũng là điều mà tao suy nghĩ đấy, bọn Việt Minh không có ngu tới mức tự chọc tay vào vày tổ kiến. Đây có lẽ là do một cá nhân hoặc là có âm mưu sâu xa gì đó. Tao vì điều này mà nghĩ bảy tám phần thằng khốn kiếp đó có liên quan tới bọn cộng sản. Vì không tìm được tung tích nên tao tạm tin là nó ngủm rồi, nó sống dai thì tao lại ngứa hết cả mắt."

Trịnh Khải vẫn còn nhớ lý do mà Luận ngứa mắt Thái Hưởng là gì. Lúc đó y còn nghĩ hắn kiếp này có thù với đoạn tụ, xem việc nam nữ yêu nhau là chuyện đạo lý nằm lòng. Hắn khi đó đem lòng yêu thích Maria nhưng y biết hắn hoàn toàn không dành cho cô tình cảm trái gái thông thường. Hắn chỉ muốn tiến xa hơn nữa, là một con người xem trọng quyền lực và địa vị hơn tình cảm.

 Cũng chẳng biết Luận đã vì điều gì mà thay đổi nhiều như vậy. Hắn từ một kẻ chỉ biết chăm chăm tới quyền lợi bây giờ lại có lúc đặt quyền lợi của người khác lên trên lợi ích của mình. Hơn một lần hắn hạ mình trước người khác chỉ vì một cái tên Nguyễn Hòa Bình. Trong một khoảnh khắc nào đó Trịnh Khải đã nghĩ giá như Hòa Bình không xuất hiện trong đời Luận thì y đã chẳng mắc sai lầm như bây giờ.

"Sau khi về căn cứ đại tá cứ xếp cho tôi ở trong khu sinh hoạt chung được rồi. Nếu tốt hơn một chút thì cấp một cái giường riêng vì tôi không thể ngủ chung với người khác."

"Cũng không ai bảo cho mày ngủ chung với người khác mà. À hay là quen thói ngủ lang với mấy con ả kia mỗi lần đi xa thế này rồi nên cái đầu chỉ nghĩ được tới đó. Nhìn mày thế này tao lại không tin mày chưa yêu thích ai. À phải rồi lúc trước mày có giảng đạo về tình yêu nghe cũng trơn tru phết nhỉ. Lúc đó mày cũng nói là mày có người để tâm rồi, lúc đó là mày nói thật à? Thực sự có người để trong lòng rồi sao? Là người ở đâu? Có đẹp không hay lại vớ phải mấy con ả lăng loàn suốt ngày tìm đàn ông để dựa?"

Trước những lời cáo buộc vô lý này của Luận thì cách duy nhất đáp trả đó là im lặng. Dám cá cho dù y có trả lời thế nào thì cũng không bao giờ làm vừa lòng được hắn. Những lúc hắn hỏi người khác dồn dập như vậy thì mục đích duy nhất đó là tìm ra điểm yếu, hoặc nếu không thì là điều tra để có cớ nổi giận. Trịnh Khải không trả lời nên hắn cũng im lặng hẳn, thực ra thì chính bản thân hắn cũng không biết mình hỏi như vậy để làm gì nữa.

"Đại tá đã trở về rồi, suốt tối hôm qua và sáng nay chúng tôi không thấy đại tá ở căn cứ nên rất lo lắng đã có chuyện xảy ra. Ở đây du kích nhiều cho nên nếu đại tá muốn đi đâu thì hãy để binh sĩ theo cùng."

"Không cần, tôi tự biết xử lý, các cậu đưa người kia vào chỗ của tôi."

Một sĩ quan nghe Luận chỉ thị như vậy thì liếc mắt nhìn về phía Trịnh Khải đang ngồi ở trong xe mà muốn chất vấn.

"Thưa đại tá, đây là..."

"Người của tôi, đừng có hỏi nhiều mà hãy mau tìm người bên quân y tới xem vết thương trên người nó đi."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Trịnh Khải được đưa vào nơi ở của Luận, y có vẻ không được hài lòng lắm nhưng chỉ khi đám sĩ quan kia đi rồi mới hướng hắn lên tiếng.

"Tôi đã nói là tôi có thể ở chỗ sinh hoạt chung."

"Nhưng tao không muốn thế, ít ra thì bọn nó hiện tại vẫn không biết mày là ai cả. Mày còn đang bị thương cho nên không thể ở chung với bọn nó. Nơi này không rộng rãi nhưng nó vẫn thoải mái hơn khi sinh hoạt tập thể chen chúc kia. Mày đây là đang nhận được đặc quyền lớn còn không biết tốt xấu, vênh mồm lên chất vấn tao như thế có xem lại lương tâm của mày vứt ở đâu không? Mày sợ tao à? Mày mà cũng biết sợ tao đấy hả? Xem cái mặt gan dạ của mày đi kìa, nhìn vào chỉ muốn đánh cho mấy cái. Lúc trước tao cứ nghĩ Hòa Bình là người chống đối tao nhiều nhất nhưng mà nghĩ lại thì lại thua mày cả thước nhỉ? Mày không chống ra mặt mà ngấm ngầm làm tao tức, mày chọc tức tao mà tao cũng không làm gì được mày thì rất giỏi. Sau này chú ý thân phận, lời mà tao nói một chữ cũng không được cãi. Bây giờ thì nằm nghỉ đi, quân y sẽ tới đây xem vết thương. Từ giờ cho tới lúc bình phục thì đừng có nghĩ tới chuyện ngủ chỗ khác."

Hai người bọn họ thỏa thuận xong xuôi thì đâu lại vào đấy. Luận trở về khu chỉ huy tham gia cuộc họp bàn bạc cho kế hoạch sắp tới ở chiến trường này. Trịnh Khải thì chú ý thân phận như lời mà Luận nói, y rất ngoan ngoãn mà chiều theo ý của hắn. Trong tâm y thực ra cũng có một chút cảm giác không muốn rời đi. Y nghĩ mình hơi ảo tưởng nhưng mà hắn bỗng nhiên đối xử với y đặc biệt như thế khiến y còn tưởng bọn họ đang ở một mối quan hệ nào đó hơn bạn bè, tri kỉ rồi. Cử chỉ của hắn dành cho y hiện tại vượt xa cái gọi là cấp trên cấp dưới, thậm chí là hai chữ bằng hữu cũng không thể đánh đồng.

"Rốt cuộc vì sao lại muốn hôn mình? Chẳng phải chỉ hôn khi đó là người mình yêu sao? Anh ta yêu Hòa Bình mà nên chắc là không phải đối với mình như vậy đâu. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có những người như Hòa Bình mới làm người khác động lòng được. Cậu ta làm thế nào để có thể hiền hòa như thế nhỉ? Mình cũng muốn thử một lần nhưng mà chắc là khó coi lắm."

Trịnh Khải còn đang mơ hồ suy nghĩ thì phía bên ngoài đã có người gõ cửa nói vọng vào.

"Tôi đến xem vết thương cho anh theo lời của đại tá Luận."

"Vào đi."

"Tôi ở bên đoàn quân y được cử đến đây để xem vết thương cho anh nên phiền anh hợp tác một chút. Tôi có nghe qua tình trạng vết thương rồi, nếu như là phẫu thuật sống trong điều kiện thiếu thốn như vậy thì khả năng nhiễm trùng sẽ rất lớn. Trước tiên tôi phải sát trùng vết thương và xử lý lại những di chứng hậu phẫu thuật, chắc là cũng khá là đau đấy nên anh có muốn dùng thuốc tê không?"

Nhắc tới vấn đề này lại làm Trịnh Khải nghiến răng nghiến lợi vì tên ma vương kia. Y chắc chắn sẽ không bao giờ để hắn tự tay phẫu thuật cho mình thêm một lần nào nữa. Cảm giác đau đến khốn cùng đó chỉ muốn ngay lập tức chết đi thôi, nếu y có gan nhất định ngay lúc đó phải cắn hắn đến lăn ra chết mới thôi.

"Tôi nghĩ giới hạn của đau đớn tôi đã trải qua rồi nên thôi không cần đâu vì tôi nghĩ anh có ráng cỡ nào cũng không thể làm tôi đau bằng tên khốn kiếp đó được."

"Vậy thì anh chịu khó một chút."

Trịnh Khải nằm úp sấp trên giường của Luận, hai tay duỗi thẳng dọc theo thân mình rất phối hợp với bác sĩ kia. Y có đau nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng, dùng thuốc tê rồi thì sau khi thuốc hết tác dụng sẽ đau hơn nhiều. Chẳng thà cứ chịu đau một chút thế này thì dần sẽ quen, cơn đau càng về sau sẽ không là vấn đề nữa.

"Xong rồi, thời gian này hạn chế tối đa để dính nước vào người và thường xuyên thay băng vết thương để không bị nhiễm trùng. Ở đây là thuốc uống và ancol sẽ cần nhiều."

"Không phải mỗi ngày sẽ có người tới giúp tôi sao? Sao lại đưa thuốc và ancol làm gì?"

Bác sĩ kia tay thu xếp dụng cụ vào giỏ, miệng cũng rất linh hoạt mà đáp lời.

"Đại tá Luận nói đích thân mình sẽ giúp anh nên yêu cầu để lại thuốc và sát trùng."

"Cái gì? Như vậy không được đâu...anh đem về hết đi, mai lại tới."

"Không, chúng tôi không dám cãi lời đâu, đại tá thực sự không thể đụng vào."

Vừa mới thư thái một chút thì lại bị những điều này chọc cho máu nóng lại ngự trị trong người. Trịnh Khải không thể làm gì được ngoài việc nằm đó và thở dốc để làm bực tức trong người bay biến.

"Rốt cuộc thì anh ta muốn làm gì? Thực sự có ý nghĩ dùng mình thay thế Hòa Bình sao? Nếu là như thế chẳng phải là anh ta đã quá ích kỉ và khốn nạn à? Còn không thèm hỏi xem mình có muốn hay là không? Sao có thể đem danh dự của mình ra để gượng ép như vậy chứ. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, tuyệt đối không thể nào dây dưa kiểu đó được."

Nghĩ một lúc thì cơn buồn ngủ cũng bất ngờ kéo đến khiến Trịnh Khải không gượng được nữa mà nhắm mắt ngủ đến ngon lành. Lúc y thực sự say giấc rồi Luận mới trở về, hắn gặp bác sĩ chữa trị cho y lúc nãy hỏi qua một chút.

"Đã ngủ rồi à?"

"Vâng, tôi đã làm theo lời đại tá chích một liều an thần cho anh ta rồi."

"Được rồi, đi đi."

Người kia vừa rời đi thì Luận cũng nhẹ nhàng mở cửa phòng của mình. Nhìn Trịnh Khải đang nằm úp sấp trên giường nhắm nghiền mắt hắn lại có một chút muốn nhẹ nhàng. Dạo gần đây hắn cứ thích làm mấy trò thế này, thì là muốn quan tâm người ta nhưng mà lại sợ người ta biết. Khác hẳn với lúc hắn đối với Hòa Bình, quan tâm bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu hắn đều muốn cậu biết. Còn với Trịnh Khải thì hắn lại sợ y biết những việc mà hắn muốn làm. Hắn cảm thấy có chút xấu hổ nếu như y biết tỏng mọi thứ, kể cả suy nghĩ hỗn loạn lúc này của hắn.

Luận ngồi trong phòng giải quyết một số việc cho đến khi cả người đều mệt mỏi mới chịu nghỉ. Nhân lúc người ngủ không biết gì thì nhẹ chân nhẹ tay mà đến bên giường. Lúc này đây hắn mới có cơ hội nhìn thật kỹ gương mặt của Trịnh Khải ở cự ly gần thế này. Làn da không trắng như Hòa Bình mà ngăm ngăm một chút vì dầm sương dãi nắng. Đôi lông mày kiếm nhìn cũng rất là nam tính, lông mi không dài lắm nhưng tổng thể thì rất là vừa mắt. Hắn đưa tay sờ dọc sống mũi y lại như sờ phải một thứ gì đó nóng bỏng tay. Hắn sờ một lúc rồi lại sờ đến đôi môi mà thời gian này hắn cứ muốn thử lại cảm giác.

Lê Công Luận cảm thấy bản thân mình không xong rồi, ông trời thế mà cứ bắt hắn cứ phải dính đến nam nhân. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày muốn hôn một người đàn ông nhưng hắn đã hôn Hòa Bình bao nhiêu lần cũng không rõ. Trong số tất cả thì có đến chín phần là gượng ép, một phần tự nguyện còn lại là vì cậu đau lòng nên mới làm như thế.

Còn người này vì sao lại chủ động hôn hắn vào ngày hôm đó? Câu hỏi này làm hắn cứ trằn trọc mãi không thôi vì hắn rất muốn biết nguyên do. Hắn đã bỏ tâm huyết và tâm can của mình để yêu một người không muốn thuộc về mình. Nói đúng hơn là hắn chỉ có thể cảm nhận được tình yêu đó là đến từ phía hắn, Hòa Bình vốn dĩ đối với hắn không như thế. Hắn vẫn thiếu thốn một tình yêu, thiếu một người đối với hắn toàn tâm toàn ý như hắn đã từng đối với Hòa Bình. Hắn nghĩ hắn xứng đáng có một người vì hắn, cam tâm tình nguyện như hắn đã từng làm thế vì Hòa Bình.

Trong lúc Luận dằn vặt và ai oán cuộc đời bất công với mình thì Trịnh Khải lại cho hắn một chút hạnh phúc và vui vẻ. Nụ hôn đó của y đã khiến hắn có cảm giác được đền đáp, những thứ hắn cho đi đã được một người khác đáp lại. Nghĩ lại thì có một chút khốn nạn nhưng kể từ lúc đó hắn đã luôn nghĩ Trịnh Khải phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bù đắp lại tổn thương của hắn đã có vì người khác. Hắn nghĩ rằng hắn cao thượng khi hắn cho đi mà không cần nhận lại từ Hoà Bình. Lúc nào hắn cũng nghĩ về cậu như một điều gì đó rất đẹp đẽ mà không ai có thể so sánh được. Hắn có thể cho không cậu mọi thứ nhưng tất cả những người khác thì không có đặc quyền đó. Muốn có được từ hắn thì phải trả giá hoặc là họ phải xem đó là trách nhiệm mà phục tùng cho hắn.

"Có phải cậu là người sẽ bù đắp thiệt thòi cho tôi phải không? Cậu là người thích hợp nhất vì tôi không tin bất cứ ai ngoài cậu cả. Tôi rất muốn biết vì sao cậu lại hôn tôi? Có lẽ vì điều đó mà bây giờ tôi cứ muốn gặp cậu, tôi muốn có được câu trả lời. Tôi cô đơn lắm, cô đơn trong chính sự chân thành của mình. Tôi đã từng ước Hòa Bình cũng yêu tôi, dù chỉ một chút thôi nhưng bây giờ điều ước đó vốn dĩ không còn quan trọng nữa. Tôi nghĩ cả cuộc đời này sẽ yêu duy nhất một Hòa Bình nhưng mà tôi cũng có thể để ý đến cậu phải không? Tôi có cảm giác rất muốn để mắt tới cậu, không phải là lặng thầm như lúc trước đâu Vấn Vũ."

Luận nhẹ nhàng chồm người qua hôn một cái lên gò má của Trịnh Khải xong lại trầm ngâm một lúc lâu như thể đang nghiền ngẫm xem cảm giác vừa rồi là gì. Cảm thấy chỉ hôn một cái ở nơi gò má thì không đủ với sự tò mò và cố chấp của hắn vì thế lại phá lệ làm kẻ hư đốn một lần. Dù sao thì y cũng đã ngủ rồi, hắn có làm thế này thì y cũng chẳng hay biết nên đến lúc đó thì cứ chối là được.

Nghĩ gì làm nấy, Luận nằm sát lại rồi lấy tay ôm lấy gương mặt của y từ từ tiến đến gần. Hai mắt nhắm lại rồi để mặc cho cảm giác dẫn dắt mà môi tìm đến môi. Lần này thì hắn dường như cảm thấy thỏa mãn cho nên cứ như vậy đem môi người ta hết ngậm rồi lại day nhẹ, chưa qua mấy thời gian mà môi Trịnh Khải đã muốn sưng đỏ lên. Hắn càng nhìn càng cảm thấy thích vì thế không màng đến điều gì xung quanh nữa mà chú tâm vào món đồ yêu thích của mình. Một mình hôn một lúc, tự si mê một lúc cho đến khi người bên cạnh cảm thấy khó chịu động đậy hắn mới hoàn hồn. Tuy vẫn còn tiếc nuối với cảm giác phiêu diêu từ nãy tới giờ nhưng mà hắn cũng ý thức được là trời cũng đã sắp tối rồi. Trịnh Khải không thể mặc áo vì vết thương mà gió lại thổi vào lành lạnh như thế nên hắn lại lo lắng.

"Gió thế này sẽ lạnh mất, phải giữ ấm mới được."

Luận đắp chăn cẩn thận lên người Trịnh Khải rồi tự mình năm ở một bên vòng tay ôm lấy người từ từ chìm vào giấc ngủ. Đừng nói về bữa tối vì hắn sớm đã quên rồi, à mà không đúng là hắn cảm giác vừa mới ăn no rồi nên không cần phải ăn thêm gì nữa.

Tới gần khuya Trịnh Khải mở mắt ra liền thấy Luận đang nằm mặt đối mặt với mình ở cự ly rất gần. Hắn không bài xích như trước nữa mà lần này còn chơi lớn đem y ôm vào lòng như thể bọn họ có tình từ lâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trịnh Khải ngủ chung với hắn mà không bị chửi. Là hắn tự nguyện theo y đến đây nên làm sao có thể trách y được. Cảm giác cận kề thế này khiến y có một chút hạnh phúc, một chút an toàn và muốn níu giữ. Bỗng nhiên lại không dám ngủ nữa vì sợ lần mở mắt tiếp theo sẽ lại khác, sẽ không còn được hưởng đặc quyền như vậy nữa.

Tiếng thở của Luận ngày càng đều, chắc là hắn đã ngủ say rồi. Gương mặt của hắn lúc say ngủ khác hẳn với lúc bình thường cường hãn. Vẻ bề ngoài của hắn rất sáng nếu không muốn nói là đẹp nhưng vì tâm sinh tướng mà làm cho người ta nhìn vào liền sợ hãi mà tránh xa. Tâm hắn ba phần lạnh nhạt, bảy phần hung hãn thì khó trách càng nhìn càng cảm thấy hắn như một bông hồng đầy gai. Nhìn vẻ ngoài của hắn làm người ta muốn xiêu lòng nhưng chạm vào thì thương tích không làm sao kể hết. Chạm vào cũng chảy máu mà cố chấp cầm thì càng đau đớn hơn gấp bội.

Đêm tháng tư ở Phú Vang, mọi thứ đã dần mất đi sự kiểm soát vốn có, những vỏ bọc bấy lâu nay cố gắng gây dựng cũng sắp không thể nào chống lại được cảm xúc của chính mình nữa. Hy vọng là mọi thứ đều tốt vì nếu không tốt đẹp thì ngày tháng sau này chắc chắn là chìm trong bể khổ.

"Vết thương kết vảy rồi, đến lúc chúng ta rời khỏi đây rồi. Chúng ta sẽ theo đường mòn mà em đã tạo ra bấy lâu để tìm đến đường lớn. Xe chuyển binh qua lại tấp nập mỗi ngày như vậy thì chắc chắn sẽ có cơ hội cho chúng ta."

"Em cũng đi thám thính rồi, con đường đó là đường của đội du kích. Nếu xuôi theo con đường thì sẽ lên dãy Trường Sơn, chúng ta ké dang đoàn xe xuôi thì rất có thể sẽ tới mặt trận Bình – Trị - Thiên đó. Còn nếu như theo hướng ngược lại thì chắc chắn là sẽ đến con đường dẫn lên căn cứ ở Tây Bắc. Bây giờ chúng ta lựa chọn đi hướng nào thì sẽ tốt cả đôi đường, thượng tá có ý kiến gì không?"

Thái Hưởng ngồi bên cạnh Danh Quốc đem cuốn nhật ký mà Danh Quốc viết đọc lui đọc tới. Anh ngồi một bên im lặng tiếp thu ý kiến, đợi cho đến khi hai người nói xong rồi thì mới lên tiếng.

"Nếu như đến Tây Bắc thì sau này chúng ta sẽ rất khó tìm được lí do để thanh minh với Pháp quốc. Ở mặt trận Bình – Trị – Thiên vẫn còn đang chịu càn quét của quân đội nên anh nghĩ chúng ta nên đến đó. Nếu có thể thì phối hợp với đoàn du kích đánh ngầm. Còn nếu như bị bại lộ thì có thể trở mặt làm hòa theo quân về căn cứ. Cách này là ổn nhất vì theo anh biết ở mặt trận này có nhiều đồn bốt và căn cứ chỉ huy nên chúng ta có thể tùy cơ ứng biến. Hiện tại chúng ta vẫn trong thân phận theo Pháp vì thế nếu có biến cố thì dựa vào chúng để sinh tồn. Nếu như thuận lợi thì có thể dùng một ít thời gian cùng tham gia đánh du kích. Anh còn biết A Lưới là vùng đất nghèo, em có thể nán lại mở lớp dạy chữ cho trẻ em ở đó cũng được. Binh lính họ sẽ không để ý đến vùng sâu vùng xa như thế đâu."

Danh Quốc vừa nghe đến kế hoạch này thì cảm thấy vô cùng tin tưởng. Cậu nhìn Thái Hưởng vừa cười vừa gật đầu như biểu lộ sự tin tưởng tuyệt đối. Bình An thì đã quen với chuyện này rồi nên cũng không còn quá ngạc nhiên nữa. Lại một lần nữa cậu mong muốn bản thân phải nhanh chóng tìm được một ngươi để yêu thương.

Ba người bọn họ theo kế hoạch ra đường mòn rồi theo xe chuyển binh đến mặt trận Bình – Trị - Thiên. Bọn họ vốn dĩ là công sản vì thế khi gặp đồng đội của mình thì ắt cũng sẽ có cách để chứng minh thân phận. Không mất quá nhiều thời gian để có được sự tin tưởng của trường đoàn nên bọn họ thành công rời khỏi nơi này để tiến về miền Trung.

"Ba anh là bị răng mà lạc vô chỗ nớ? Lỡ mà không biết đoàn ni qua đây thì răng chừ?"

"Hả? Sao ạ? Anh hỏi cái gì?"

Lần đầu nghe người miền Trung nói chuyện khiến họ có chút bối rối. Sự khác biệt về từ ngữ địa phương làm bầu không khó trở nên ngượng ngùng hẳn. Bọn họ nói ba câu thì ba người cũng ráng nghe mà hiểu được một câu.

"Rứa là nghe không hiểu tiếng Huế rồi chứ răng nữa. Anh em thông cảm, ở đây họ nói như rứa đó, đổi thì biết khi mô mới xong. Ở đây vài năm, chiến đấu vài năm là biết hết chứ có cái chi mô."

"Dạ dạ...chắc chắn là vậy rồi."

"Xe ni chạy như ri thì đêm tới Huế, dừng ở A Lưới anh em có xuống thì xuống chứ hắn cũng không có đi vào sâu đâu. Bây chừ mà ở A Lưới thì an toàn nhất rồi đó. Mấy nơi khác tụi hắn quét hung lắm, dăm ba bữa lại quét một lần răng mà chịu cho nổi."

Ba người nghe tiếng được tiếng mất nhưng cũng hiểu được nội dung. Bọn họ vui vẻ trò chuyện cho đến khi xe dừng ở A Lưới thì nhanh nhẹn xuống. Cũng may là họ dẫn ba người vào làng ở nên không phải lo chỗ ngủ. Dự tính sáng mai thức dậy sẽ bắt đầu cuộc sống tạm bợ ở đây, xem như dùng thời gian này sống đúng với mong ước của mình.

"Đợi hai ba ngày ổn định anh sẽ mật báo cho đại tá Nhiệm tình hình. Em cũng nghe mấy đồng chí ban nãy nói đó, ở đây cần thầy dạy học nên cứ thoải mái làm những gì mà em thích. Bọn chúng gần như đã tập trung lực lượng chính ở Phú Vang rồi. Với cả nơi này là vùng sâu vùng xa, khả năng bọn chúng đến đây là rất thấp vì địa hình cũng khá là bất lợi. Chúng ta tạm thời yên bình một thời gian, đợi có biến thì tính tiếp."

"Ừm, anh đi đường xa mệt rồi thì ngủ đi."

Thái Hưởng nằm ôm Danh Quốc mà không ngừng cọ cọ, mệt thì có mệt những vẫn không quên trách nhiệm của mình.

"Trước khi ngủ mình vận động một chút em nha, làm vậy ngủ cho dễ."

"Đáng ghét ghê luôn, anh không biết mệt hay sao đó."

"Anh khỏe mà."

Cũng là trời Phong Điền tháng tư lại đánh dấu một cột mốc hạnh phúc giản dị mới. Hy vọng tháng ngày sau này sẽ có thể sống đúng như mong ước một đời, vui vẻ, hạnh phúc và bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com