TruyenHHH.com

Chuong Gio Phan 2

Thái Hưởng và Luận cùng được đưa tới nhà thương. Ai nhìn cũng tưởng bọn họ làm đại sự gì lớn lao lắm cho nên thương tích đầy mình. Nếu họ biết hai người đàn ông nay vừa đánh nhau chỉ vì ghen tị nhau thì chắc chắn họ sẽ nhìn vào tư lệnh Peirre như một trò cười. Ai mà không biết ở tổng cục này cánh tay phải của ông ta là Lê Công Luận. Còn cánh tay trái chắc chắn không thể không nói tới Phạm Quang Thiệu. Maria là cố vấn cấp cao nhưng chung quy cũng là con gái của ông nên không tính.

"Khốn kiếp! Hai đứa nó không thể cư xử như những con người có địa vị cao được hay sao? Năm lần bảy lượt làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ còn ngang nhiên ở trước mặt thuộc cấp mà đánh nhau như một lũ hề."

"Hai người họ vốn dĩ không hòa thuận, chuyện ẩu đả như vậy không sớm thì muộn cũng phải xảy ra thôi."

"Thật là mất mặt Peirre này. Lôi nhau tới phòng lưu trữ đánh nhau có phải lại dính dấp tới Nguyễn Hòa Bình có đúng không? Cả hai đứa chúng nó không có chuyện gì lại tới đó kiếm chuyện. Cha không muốn ghét bỏ Nguyễn Hòa Bình cũng không được đây. Thật ngứa mắt biết bao nhiêu khi trên đời có thể tồn tại một kẻ như thế. Nếu không phải muốn giữ chân Luận ở lại thì cha chắc chắn sẽ cho Nguyễn Hòa Bình bốc hơi khỏi thế gian này ngay lập tức."

Maria thấy Peirre dường như có ác cảm với Danh Quốc quá nhiều cho nên mới tìm cách hòa hoãn.

"Thưa cha, con nghĩ cha đừng suy nghĩ nhiều về thư ký Bình nữa. Anh Luận cũng chỉ vì có thù giết cha mẹ với Việt Minh cho nên mới theo cha. Nếu cha làm hại người mà anh ấy coi trọng thì con nghĩ anh ấy sẽ không còn lòng dạ để gắn bó với chúng ta nữa. Xem như cha hãy nghĩ cho đại cuộc mà bớt trút giận lên người thư ký Bình. Mẹ cũng rất mong thư ký Bình có thể tới thăm bà ấy cho nên con mong cha hãy suy xét thật cẩn thận."

"Một kẻ bất tài lại có thể nhận được quá nhiều ưu ái, ông trời quả nhiên có mắt như mù. Con cũng không cần phải quá bận tâm tới Nguyễn Hòa Bình làm gì. Đợi hai ngày nữa ra phía Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ cho cha là được."

"Vâng thưa cha, vậy con xin phép. Hôm nay con sẽ về nhà với mẹ, thư ký Bình sẽ đến đó đọc sách cho mẹ nghe cho nên con cũng muốn ở với mẹ một chút."

"Đi đi, nói với bà ấy cuối tuần cha sẽ về."

Ngày hôm nay Danh Quốc theo lời đề nghị của Maria tới nơi ở của tư lệnh phu nhân để đọc sách cho bà nghe. Cậu cũng chẳng biết vì sao mà mình lại được phu nhân để mắt tới như vậy. Nghĩ lui nghĩ tới, cậu cũng muốn bản thân mình tỏ ra kính cẩn với người đức cao vọng trọng này một chút.

"Toàn là quần áo cũ, mặc áo anh ấy may cho thì tiếc quá đi mất."

Danh Quốc đứng trước tủ quần áo của mình ngắm nghía một lúc rồi quyết định lấy chiếc áo mới may ra để mặc. Thái Hưởng từng nói loại vải này chắc sẽ không còn bán nữa, sấp vải anh mua cho cậu lúc trước cũng là những thước vài cuối cùng ở cửa tiệm đó. Nhắc về những thứ duy nhất và cuối cùng làm cậu lại càng trân trọng.

"Ảnh vẫn thương mình nhất mà, ước gì không có chiến tranh thì tốt biết mấy. Sẽ chẳng vì điều bất đắc dĩ nào mà đau lòng nữa, cũng chẳng cần hoài nghi tình yêu có còn đủ nhiều hay không."

Sau khi ướm thử chiếc áo mới may bằng sấp vải sợi dệt mà Thái Hưởng mua cho lúc trước thì Danh Quốc cười đầy tự tin. Anh lúc nào cũng để ý đến tất cả những điều nhỏ nhất từ cậu. Một người tốt đến như vậy nếu có cho cậu thêm mười kiếp nữa vẫn muốn gặp lại.

Danh Quốc gửi gắm Trường An cho Mộng Điệp rồi tới nhà riêng của tư lệnh phu nhân. Lúc tới nơi cậu nhìn thấy Maria cũng đang ở đó thì cử chỉ liền sượng sùng hẳn. Cũng may là cậu đã gặp tư lệnh phu nhân vài lần cho nên cũng không còn quá xa lạ nữa. Chỉ là ánh mắt của Maria đang chằm chằm hướng về phía cậu lại khiến cậu như một kẻ đang trắng trợn nói dối.

"Thưa phu nhân, tôi mới tới, chào đại tá Maria."

"Dịch giả Bình mau vào đây, tôi đã đợi cậu cả ngày hôm nay rồi."

Danh Quốc nghe lời mời gọi của phu nhân tư lệnh thì vui vẻ bước đến gần lấy ghế ngồi. Cậu thành thục lấy một cuốn sách trên bàn rồi lật ra để chuẩn bị công việc của mình. Maria vẫn ngồi ở bên cạnh mẹ mình nhưng ánh mắt càng ngày càng như muốn xoáy sâu vào cậu khiến cậu cũng dần mất đi tự tin ban đầu.

"Chẳng hay đại tá có gì không hài lòng về tôi hay sao? Tôi cảm thấy đại tá từ nãy giờ nhìn tôi như không hài lòng cho lắm."

Câu nói này của cậu khiến tự lệnh phu nhân đột ngột chuyển ánh nhìn về phía con gái mà dò hỏi.

"Maria có điều gì sao?"

"Không thưa mẹ, chẳng là con cảm thấy dịch giả Bình hôm nay có vẻ khác mọi ngày."

"Khác mọi ngày sao? Mẹ không nhìn ra điều đó nhỉ?"

Maria nhìn về phía Danh Quốc rồi cười mỉm như trong đầu đang chứa cả một mớ suy nghĩ mà không một ai biết được.

"Thì là người đẹp vì lụa đó mẹ, chiếc áo hôm nay dịch giả Bình mặc khiến con cảm thấy quen thuộc lắm. Hình như con đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải."

"Vậy sao? Nó đặc biệt lắm sao? Nhưng trông nó rất hợp với dịch giả Bình đó, đẹp lắm. Người chọn vải cũng rất có mắt nhìn."

Danh Quốc nghe Maria nói hàm ý như vậy thì trong lòng không yên. Cậu xâu chuỗi lại mọi thứ thì có lẽ như Maria biết xuất xứ của chiếc áo mà cậu mặc trên người. Vì nó được may từ chính sấp vải mà Thái Hưởng mua cho cậu nên càng có lý do để tin rằng cô đang thực sự nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Những lúc như thế này cậu không lựa chọn bào chữa, bởi vì có khi càng nói thì càng sơ hở. Maria vốn dĩ không phải là một người phụ nữ bình thường, không thể dùng vài lời để qua mặt được.

Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng. Tư lệnh phu nhân thấy cậu có vẻ ngượng cho nên mở lời để cậu không chìm vào khó xử. Đứa con gái này có phần tính cách khá giống với tư lệnh Peirre chồng bà. Vì thế cho nên có đôi lúc sẽ khiến người đối diện cảm thấy khó khăn trong giao tiếp.

"Thôi nào, giờ dịch giả Bình hãy đọc sách cho tôi thư giãn đi."

"Vâng, thưa phu nhân."

"Maria, con hãy kêu người chuẩn bị cho dịch giả Bình một chút bánh và nước. Mẹ nghĩ hôm nay mẹ sẽ mượn người này ở đây lâu một chút."

"Vâng, thưa mẹ."

Maria tuy là vẫn muốn theo dõi nhất cử nhất động của Danh Quốc nhưng cô vẫn ý thức được đây là tâm phúc của mẹ mình. Ít ra nếu như cậu đang ở trong tầm mắt của tư lệnh phu nhân thì không một ai có thể đụng tới.

Sau khi Maria rời khỏi, Danh Quốc mới có thể thoải mái hơn một chút. Cậu khẽ nhìn xuống chiếc áo tối màu mình đang mặc mà âm thầm hối hận vì hôm nay đã chọn mặc nó. Nếu hôm nay còn chạm mặt với Maria thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi bị chất vấn. Nghĩ như vậy để chuẩn bị tinh thần, còn bây giờ cậu phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Tư lệnh phu nhận là người có thể giúp cậu trong một vài trường hợp xấu. Chẳng hạn như trước khi tới đây cậu đã có ý định dùng mối quan hệ đặc biệt này để minh oan cho mình vụ đánh cắp hồ sơ của Chính Phong.

"Phu nhân muốn tôi đọc sách nào?"

Tư lệnh phu nhân nhìn Danh Quốc một cách chăm chú rồi cười một cách đầy lương thiện hướng cậu nói.

"Dịch giả Bình muốn đọc cuốn nào thì cứ đọc cuốn đó. Tôi đã để chúng trong tủ từ rất lâu rồi nhưng chưa một lần đọc. Kể từ khi còn ở nước Pháp tôi đã rất quý chúng."

Danh Quốc nhìn tựa đề mấy cuốn sách trên bàn liền chìm vào những suy nghĩ mông lung. Đây chắc chắn là những cuốn sách cậu chưa từng đọc qua, cũng rất tò mò không biết những tác giả kia đã viết vào đó những thứ gì. Cậu khẽ đọc lẩm nhẩm trong miệng tên những cuốn sách mà mình cầm trên tay để chọn lựa.

"Người Xa Lạ, Tìm Lại Thời Gian Đã Mất, Hoàng Tử Bé, Thân Phận Con Người, Tồn Tại Và Hư Vô...chỉ nghe tựa thôi là thấy hay rồi."

"Dịch giả Bình muốn đọc cuốn nào?"

Danh Quốc lựa ra trong số những cuốn sách kia một cuốn mà có vẻ như cậu thích nhất. Thích vì tựa đề của nó khiến cậu muốn mở ra những trang sách bên trong. Thích vì tựa đề của nó dường như đang nói lên nỗi lòng của cậu lúc bấy giờ. Và thích vì cậu chẳng có lý do gì để từ chối một thế giới thu nhỏ chứa đựng câu trả lời mà cậu vẫn luôn muốn tìm.

"Tôi xin phép đọc bộ Tìm Lại Thời Gian Đã Mất thưa phu nhân."

"Ừm...vậy thì bắt đầu đi, tôi sẽ bắt một bản nhạc giao hưởng để dịch giả Bình có thể có cảm xúc nhiều hơn."

"Vâng, cảm ơn phu nhân đã bận lòng."

Danh Quốc cầm trên tay cuốn sách đầu tiên của bộ tiểu thuyết này. Cuốn sách đầu tiên này có tên là bên Phía Bên Nhà Swann. Nó hoàn toàn được viết bằng tiếng Pháp, và có vẻ như ngày hôm nay cậu lại hóa thân thành một người Pháp nửa mùa đề thõa mãn tâm hồn cho vị nữ chủ đức cao vọng trọng ở nơi này.

Danh Quốc chậm rãi đọc, chất giọng vừa trong lại không kém phầm ấm áp mỗi lần cất lên theo mạch truyện thật khiến người nghe cảm thấy hài lòng. Tư lệnh phu nhân nằm nghiêng người trên chiếc giường êm ái lắng nghe cậu đọc. Tiếng nhạc du dương làm đệm cho từng tiếng đọc, vừa mềm mại lại vừa trong trẻo thật chẳng khác nào một bài hát khiến người ta muốn nghe mãi.

Danh Quốc đọc rồi lại đọc, cậu phát hiện ra mình dường như chính là nhân vật tôi của cậu chuyện này. Những câu chuyện từ ngày mình còn nhỏ, về những ước mơ, những dằn vặt và cả tình yêu với một người. Trong truyện có lẽ chẳng phải quá giống so với cậu nhưng hành trình lại chẳng khác. Cũng là một tuổi thơ, là khi còn là một cậu bé chưa hiểu hết chuyện đời cho tới lúc trái tim biết rung động trước một ai đó. Thời gian đã mất khiến cậu khóc, nước mắt không tự chủ được lại khẽ rớt trên những trang sách cầm trên tay mình. Thời gian là thứ duy nhất đã mất đi rồi vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được.

"Đừng khóc, cậu bé ngoan."

"Dạ thưa phu nhân, chắc là tại vì tác giả đã viết hay quá cho nên tôi không thể cầm lòng được. Xin phu nhân thứ lỗi vì đã gián đoạn câu chuyện."

Tư lệnh phu nhân vẫn nằm trên giường nhìn chăm chú vào gương mặt lương thiện của Danh Quốc rồi khẽ nói.

"Tác giả cho dù viết hay thế nào nhưng nếu không thể chạm vào trái tim người đọc thì cũng vô ích. Mà chúng ta chỉ có thể khóc khi tìm lại được chính mình qua những con chữ trong sách mà thôi. Hãy khóc nếu như bản thân mình có thể, nước mắt quý giá lắm. Nó chỉ nên rơi vì những điều xứng đáng thôi nhé."

Danh Quốc hiểu ra được những điều mà phu nhân tư lệnh nói. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay của bà rồi cúi đầu khóc nức nở. Người phụ nữ này có lẽ đã trải qua quá nhiều những thăng trầm của cuộc đời rồi cho nên lại chẳng khóc. Bà cảm giác muốn đồng cảm, muốn yêu thương người trẻ tuổi trước mặt mình. Bàn tay đã có chút đồi mồi khẽ đặt lên mái tóc cậu vuốt nhẹ, kèm theo đó là những lời động viên chân thành.

"Cái mà ta cần ở một người truyền đạt đó chính là thứ cảm xúc mà đã rất lâu rồi ta không thể có. Cảm ơn con, cậu bé ngoan, hy vọng sau này con sẽ nhận được nhiều thứ xứng đáng. Để ta nói cho con nghe, ta thích nhất vẫn là câu chuyện Hoàng Tử Bé."

Maria đứng ở một góc khuất nhìn thấy cảnh tượng này lại chẳng nỡ phá hoại. Cô lặng lẽ trở về phòng riêng của mình ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Có rất nhiều thứ mà cô không bao giờ biết rõ được căn nguyên. Tất cả đều là những suy đoán nhất thời của bản thân nhưng lại khiến cô có niềm tin mãnh liệt rằng chúng chính là sự thật. 

Giống như ngày hôm đó cô biết được Thái Hưởng đã mua những thước vải sợi dệt màu tối cuối cùng ở Soái Kình Lâm. Ngày hôm nay cô tận mắt thấy Hòa Bình mặc trên người chiếc áo may từ những thước vải tương tự. Cũng là trong một ngày nào đó đã qua, cô đã nhìn thấy Thái Hưởng rơi nước mắt chỉ vì ai đó yêu thương cậu trước mặt anh. Cũng là ngày hôm đó, cô đã ghen tị khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của cậu đang dành cho anh. Những kẻ xa lạ chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế với nhau bao giờ.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thất bại. Nếu là như thế thì hóa ra từ trước tới nay cô vẫn luôn hy vọng vào một tình yêu không bao giờ có kết quả. Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại đem lòng yêu thương một Phạm Quang Thiệu luôn luôn xa cách với mình.

"Phạm Quang Thiệu, rốt cuộc thì anh là ai? Anh là ai mà khiến em càng nghi ngờ lại càng không thể tàn nhẫn như vậy."

Cuối cùng cũng qua hết gần một ngày, Danh Quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và càng được lòng tư lệnh phu nhân nhiều hơn. Bà cũng tuyên bố là sẽ không để bất cứ ai đụng tới cậu nếu như không có sự cho phép của bà, tất nhiên là bao gồm cả ngài Peirre uy dũng. Đó là một lời hứa mà Danh Quốc cực kì tin tưởng. Cũng là một trong những kim bài miễn tử tốt nhất đối với cậu ở hiện tại.

"Dịch giả Bình có thể suy nghĩ tới việc đến nơi này làm dịch giả và kể chuyện cho tôi nghe. Không cần phải làm ở phòng lưu trữ nữa vì sẽ gặp nhiều rắc rối. Tôi cũng từng nghe qua ngài tư lệnh đã có ý nghi ngờ cậu về việc mất cắp hồ sơ của tên tình báo nào đó. Thật là ấu trĩ quá, làm sao ông ấy có thể nghi ngờ một người như cậu cơ chứ. Vậy nên tốt nhất là thoát khỏi ánh mắt của ông ấy đi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu khỏi sự nghi ngờ vô lý đó."

Một lời đề nghị quá hấp dẫn nhưng Danh Quốc lại không muốn đồng ý. Cậu không thể rời khỏi tầm mắt của Thái Hưởng. Chính bản thân cậu cũng còn khá nhiều những nhiệm vụ ngầm chưa thể hoàn thành ở phòng lưu trữ cho nên không thể nhận lời.

"Thật xin lỗi vì đã từ chối nhã ý của phu nhân, nhưng tôi nghĩ thi thoảng có thể tới nơi này đọc sách là đủ rồi. Tôi không muốn nhận quá nhiều đặc ân vì nó không đáng với những điều nhỏ bé mà tôi đã làm."

"Khiêm tốn quá, đúng là một cậu bé ngoan. Thôi được rồi, nếu như cậu không muốn thì tôi cũng không thể nào ép buộc. Nhưng mà hãy nhớ, có chuyện gì khó khăn hãy tới gặp tôi ở nơi này nhé. Chúng ta đều là người cùng dòng máu, tôi luôn yêu thương đồng bào của mình. Khổ tâm lớn nhất của tôi đó là làm một tư lệnh phu nhân, làm vợ của Peirre đó thôi. Cậu có hiểu ý của tôi không? Tôi thực sự bị cô đơn trong chính cái quyền lực to lớn này."

"Tôi hiểu thưa phu nhân, tôi sẽ ghi nhớ những lời này. Cho dù tôi không phục vụ cho cộng sản nhưng tôi cảm thấy vui vẻ vì phu nhân cũng thương những người cùng dòng máu với mình."

Sau khi kết thúc buổi nói chuyện với tư lệnh phu nhân, Danh Quốc cung kính chào ra về. Cậu cũng đã chuẩn bị cho cuộc đụng mặt với Maria ngay sau đó. Và mọi thứ đúng như những gì cậu nghĩ, Maria đã chủ động đợi cậu ở phía ngoài sảnh.

"Thư ký Bình đã xong việc rồi sao? Mẹ tôi hài lòng chứ?"

"Tôi đã xong việc rồi thưa đại tá, phu nhân có vẻ cũng hài lòng cho nên tôi cũng cảm thấy có chút may mắn."

"Không phải là có chút may mắn mà là quá may mắn mới phải. Mẹ tôi đã dốc lòng vì thư ký Bình nhiều như vậy cho nên tôi cũng không mong cậu làm bà ấy thất vọng."

Những lời nói chứa đầy hàm ý của Maria lúc này không làm cho Danh Quốc cảm thấy sợ hãi. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để bác bỏ những nghi ngờ từ phía cô cho nên không thể để lộ ra sơ hở.

"Chiếc áo này có chất vải rất đẹp, không biết thư ký Bình đã mua nó ở đâu thế?"

Danh Quốc không biết Thái Hưởng đã mua sấp vải này ở đâu để tặng cho mình. Cậu không thể nói bừa vì không biết tiếp sau đó Maria sẽ làm cái gì để phản bác cậu. Không thể trả lời đúng thì tốt nhật là từ chối đưa ra câu trả lời. Nghĩ gì làm nấy nên cậu hướng Maria thẳng thắn từ chối.

"Cái này, thực sự là không có liên quan tới công việc thưa đại tá. Với lại nó là riêng tư của tôi cho nên tôi có thể không trả lời được không?"

Bị Danh Quốc từ cối cho câu trả lời nhưng Maria cũng không chịu thua mà tiếp tục mở miệng nói những câu mà cô cho rằng sẽ khiến cậu lòi ra sơ hở của mình.

"Không trả lời cũng được nhưng mà tôi tha thiết muốn biết vì chồng sắp cưới của tôi cũng rất tích loại vải này. Anh ấy hình như còn đặc biệt thích màu sắc như thế này luôn. Có điều chỗ mà anh ấy dẫn tôi đi mua vải đã không còn bán nữa. Tôi muốn hỏi xem thư ký Bình đã mua nó ở đâu, có thể chỉ chỗ cho tôi đi mua chúng được không? Anh ấy tặng tôi rất nhiều thứ nhưng tôi thì chưa tặng lại cho anh ấy thứ gì cả."

Những lời này thành công thức tỉnh bản năng ghen tuông thầm kín trong con người của Danh Quốc. So với Thái Hưởng thì tính chiếm hữu của cậu không quá lộ liễu và mãnh liệt nhưng là kiểu lạt mềm buộc chặt. Một khi đã trói buộc nhau vào hai chữ hôn nhân thì có mấy ai không bị những lời như thế này làm cho mất bình tĩnh.

"Ý đại tá là muốn tôi chỉ chỗ mua cái này để đại tá mua cho thượng tá Thiệu sao?"

"Đúng vậy, anh ấy dường như rất là thích."

Danh Quốc khẽ chớp mắt một cái như lấy hết can đảm để cùng Maria hơn thua. Lời nói sắp sửa thốt ra cũng đã trải qua giằng xé và suy nghĩ dữ dội lắm mới có thể ở trước mặt người khác bày tỏ.

"Tôi được tặng, tôi không đi mua nó. Người tặng thứ này cho tôi nói rằng tôi là người duy nhất trên đời có được tất cả các đặc quyền mà người đó tạo ra. Một món quà ý nghĩa như thế thì nếu đại tá là tôi chắc cũng sẽ không muốn san sẻ bất cứ điều gì cho ai đâu."

"Thứ ký Bình hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi..."

"Xin lỗi nhưng tôi muốn từ chối tất cả những câu hỏi liên quan tới món quà này. Hy vọng đại tá nể mặt tôi mà không hỏi kĩ như vậy nữa. Nếu đại tá muốn thì tự mình đi tìm mua tặng cho thượng tá là được. Chỉ sợ không biết thượng tá thích cái gì, còn nếu như biết thứ mà ngài ấy thích rồi thì bỏ một chút thời gian ra tìm cũng ý nghĩa hơn mà."

Maria không nghĩ tới sẽ nhận về câu trả lời như thế này cho nên lại cảm thấy không hài lòng. Cô vốn dĩ khá cố chấp, mang trong mình một nửa dòng máu của tư bản khiến cô có suy nghĩ khá giống với cha của mình. Một khi đã nghĩ là mình đúng thì nghĩa là mình luôn luôn đúng và tìm cách lật tẩy đối phương cho bằng được.

"Vậy có cái này tôi muốn hỏi thư ký Bình một chút được không?"

"Vâng, đại tá cứ hỏi."

Maria khẽ liếc mắt xuống bàn tay đeo nhẫn của cậu rồi lại nhanh chóng trở về nét bình tĩnh ban đầu mà mở lời.

"Thư ký Bình có từng quen biết qua ai có tên là Nguyễn Danh Quốc ở Sài Gòn này không?"

Cả người Danh Quốc lạnh đi vì câu hỏi này. Cậu vẫn là người không có khiếu nói dối, hơn nữa còn là chuyện bí mật mà cậu lao tâm khổ tứ che giấu thế này thì càng không thể chống đỡ. Thái độ đã có chút khác biệt và Maria cũng đã nhìn ra được điều đó. Cô khoanh tay lại đi vòng quanh người cậu, thừa thắng xông lên tiếp tục chất vấn.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng rốt cuộc thư ký Bình và chồng sắp cưới của tôi có quen biết nhau hay là không? Và giữa hai người thực sự có mối quan hệ gì? Chuyện của thư ký Bình và anh Luận dường như đã tác động không nhỏ tới anh ấy. Tôi cho dù không muốn tin cũng phải miễn cưỡng chấp nhận rằng anh ấy đối đầu với anh Luận ít nhiều đều liên quan tới thư ký Bình đây. Tôi nói như vậy có chỗ nào sai không?"

Danh Quốc không thể mở miệng đáp lời vì những câu hỏi hóc búa dồn dập như thế này. Cậu cảm giác như Maria đã biết nhưng chỉ đợi cậu hoặc Thái Hưởng xác nhận nữa là đủ. Thái Hưởng chắc chắn sẽ không nhát gan như cậu cho nên cuối cùng con mồi mà cô hướng đến chắc chắn là cậu. Peirre nói đúng, một kẻ nhát gan, vô dụng thì mãi mãi là thất bại, sẽ mãi là con mồi của những kẻ lớn mạnh hơn mình.

"Cha tôi nói sự tồn tại của Nguyễn Hòa Bình là một tội ác dành cho Lê Công Luận và cả Phạm Quang Thiệu. Tôi vẫn không hiểu lời mà cha tôi muốn nói là gì nhưng tôi tin vào con mắt của mình lắm, và tôi cũng tin những gì mà cha tôi nói nữa. Thư ký Bình nếu còn làm ảnh hưởng tới hai người họ thì sớm muộn cũng sẽ trở thành tội ác thôi."

"Đại tá nói gì tôi không hiểu, tôi không có liên quan gì tới thượng tá hết. Nếu như đại tá muốn ám chỉ điều gì với tôi thì tôi nghĩ là không cần đâu. Chuyện của tôi và đại tá Luận sớm muộn cũng không thể giấu diếm. Có thể là mọi người sẽ ghét tôi vì tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Ghét tôi vì tôi quyến rũ đại tá Luận thì tôi cũng chịu vì tôi không thể bắt đại tá Luận buông bỏ tôi được. Nếu như đó là một tội ác thì tôi chắc chắn sẽ bị quả báo thôi. Còn về thượng tá Thiệu thì tôi không có gì để nói cả. Tôi và ngài ấy vốn dĩ không có bất kì mối quan hệ nào. Tôi sẽ cảm thấy nhục nhã lắm nếu như có người nghĩ tôi dây dưa một lúc với cả hai người đàn ông. Chỉ một người thôi thì tôi đã muốn tách biệt với xã hội này rồi. Mâu thuẫn của hai người họ thì chỉ có họ biết, tôi không phải là người đặc biệt tới mức có thể làm cho hai người tài trí như vậy sống chết vì mình."

Lời thanh minh vô cùng hợp lý nhưng lại không ít tự hào và đắc ý. Maria bắt đầu cảm thấy Nguyễn Hòa Bình vốn dĩ không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Ngược lại cô còn nhận ra rằng những lời mà cậu vừa nói có đến một nửa là đang thách thức cô.

"Nếu như tôi chứng minh được thì sao?"

"Đại tá muốn chứng minh điều gì?"

"Chứng minh được sự tồn tại của Nguyễn Hòa Bình là tội ác cho Lê Công Luận và Phạm Quang Thiệu."

Danh Quốc nghe tới đây thì cảm giác bản thân muốn công khai cho tất cả biết rằng cậu và Thái Hưởng chính là một thể không tách rời. Nguyễn Hòa Bình và Lê Công Luận lại là một mối quan hệ khác khiến người ta phải mở to mắt ganh tị.

"Nếu như tôi là tội ác của họ thì nghĩa là cảm xúc của họ đều phụ thuộc vào tôi phải không? Nếu như đại tá chứng minh được điều đó thì nghĩa là đại tá chấp nhận thua tôi rồi. Đến lúc đó thì người tổn thương nhất chẳng phải chính là đại tá đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com