TruyenHHH.com

Chuong Gio Phan 2

"Việc ngài thăng quân hàm cho Thiệu có phải là muốn dằn mặt tôi có phải không? Tôi còn nghĩ tôi và ngài ngoài là cấp trên và thuộc cấp thân cận còn là người chung thuyền. Ngài không thể hiểu được cảm giác của tôi lúc thấy Maria mang sắc lệnh tới đâu. Tôi có cảm giác như mình bị ruồng bỏ vì hết giá trị trong mắt ngài vậy. Tôi cần một lời giải thích cho chuyện này, vì lý do gì tôi và nó cùng bị khiển trách nhưng nó lại còn được kèm theo cả sắc lệnh thăng quân hàm."

"Vậy là cậu cạn nghĩ quá rồi, cậu lo sợ Thiệu sẽ không còn là cấp dưới của mình phải không? Coi như tôi cho cậu một đáp án để cậu tin tưởng một chút. Thăng hàm thượng tá cho Thiệu tôi đổi lại được nhiều thứ lắm, cả cậu cũng vậy."

Luận ngồi trong phòng làm việc của Peirre tỏ ra cung kính nhưng cũng không kém phần thâm trầm.

"Tôi chỉ muốn hỏi ngài tư lệnh một chuyện thôi, hy vọng ngài có thể cho tôi câu trả lời thật lòng."

"Hỏi đi, tôi chắc là biết cậu định hỏi gì."

Luận vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Peirre điều Danh Quốc sang phòng lưu trữ thông tin và tuyên truyền đại chúng. Hắn đã quen có sự hiện diện của cậu ở bên cạnh mình mỗi ngày, vì thế cho nên khi nghe quyết định bổ nhiệm chức kia hắn không tránh khỏi hụt hẫng và khó chịu.

"Tôi từng nói với ngài là tôi mong muốn Nguyễn Hòa Bình có thể công tác ở bên cạnh tôi. Tôi rất thích những dịch giả tài năng như thế cho nên ngài biết đấy, tôi đối với Nguyễn Hòa Bình cũng có chút yêu thích. Lúc trước ngài không bận tâm tới cậu ta như thế nào và làm cái gì, tại sao bây giờ lại đích thân nhìn đến?"

"Chẳng vì sao cả, chỉ vì Nguyễn Hòa Bình làm tôi cực kì ngứa mắt. Ở đây tôi là toàn quyền, tôi muốn cậu ta ở đâu thì cậu ta phải ở đó. Cho dù là cậu hay bất cứ ai cũng không thể làm tôi thay đổi quyết định đó được. Để Nguyễn Hòa Bình tham gia phát hành ấn phẩm phục vụ cho Pháp quốc có lẽ có ích hơn là cứ nấp sau sự hậu thuẫn của cậu. Maria nói Nguyễn Hòa Bình hiền lành, tôi công nhận điều đó nhưng đáng tiếc là tôi rất ghét những kẻ hiền lành đến nhu nhược như cậu ta. Sinh ra thời chiến thì hiền lành cho ai xem? Muốn trở thành một người mà ai cũng phải nể phục thì tốt nhất phải biết cách dẫm lên người khác để tự mình củng cố. Người như Nguyễn Hòa Bình suốt đời này chỉ có thể ôm khư khư cái lý tưởng cộng sản hão huyền kia mà thôi."

Luận nghe Peirre nói như vậy thì cũng tán thành một phần, nhưng trong thâm tâm hắn đã sớm chấp nhận Danh Quốc là một người như vậy. Hắn dường như đã mặc định cậu phải là Nguyễn Hòa Bình để hắn quan tâm, che chở. Nếu một ngày nào đó cậu trở thành một kẻ tàn nhẫn như Peirre nói có lẽ hắn sẽ không quen.

"Tôi chỉ hỏi như vậy thôi, ngài đã trả lời rồi thì tôi cũng không còn gì để nói thêm nữa. Còn về chuyện của Thiệu thì tôi vẫn cảm thấy không hài lòng cho lắm. Mặc dù tôi không có quyền hạn đòi hỏi ngài, nhưng với cương vị là một người đã cống hiến và tận trung với ngài bao nhiêu năm nay tôi nghĩ mình cũng cần phải có chút tiếng nói. Ngài luôn nói với tôi ngài không hài lòng và không tin tưởng Thiệu, nhưng cái phúc lợi mà ngài dành cho hắn ta dường như có một chút thiên vị rồi. Tôi xin phép đi trước, cảm ơn vì hôm nay ngài đã không trách phạt chuyện xảy ra tối hôm trước."

Luận lạnh lùng quay lưng rời khỏi căn phòng chất chồng quyền lực này với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Peirre biết hắn sẽ tỏ thái độ đó nhưng cũng không mấy bận tâm mà lên tiếng nhắc nhở.

"Nếu không có gì thay đổi thì năm ngày nữa chuyến tàu vận chuyển sẽ cập cảng Sài Gòn. Chắc chắn bọn cộng sản sẽ nghĩ chúng ta cập cảng ở Hải Phòng cho nên mới tập trung lực lượng hải quân đóng ở đó. Cứ để bọn chúng chờ trong vô vọng đi vì chúng sẽ không bao giờ đón được đầu chúng ta đâu."

"Nói như vậy nghĩa là chuyến tàu lần này chia ra hai hướng sao? Một đoàn tàu chở người và hàng hóa sẽ cập cảng Hải Phòng, đoàn tàu còn lại là ở Sài Gòn?"

"Nó là như vậy đấy, ở Hải Phòng đương nhiên sẽ phải ngụy trang sao cho giống thứ mà chúng muốn rồi. Còn chúng ta ở đây thì cứ thong thả nhận không sót một kiện nào. Thông báo cho bên bộ binh, ngày hôm đó cho điều động xe vận chuyển theo hướng đường mòn đã được chỉ định trong kế hoạch. Chia làm hai tốp vận chuyện, một tốp sẽ theo con đường tắt dẫn tới khu căn cứ ở Đồng Tháp Mười. Tốp thứ hai sẽ theo con đường núi lên Lâm Viên, từ Lâm Viên chúng ta sẽ vận chuyển chúng ra các tỉnh trung kỳ. Miễn là nơi nào có cộng sản thì nơi đó sẽ có mặt chúng."

"Đã rõ thưa ngài."

Vậy là chuyến tàu vận chuyển mở đường của quân đội Pháp đã có ngày giờ cập cảng cụ thể. Bùi Nhiệm sau khi nhận được mật hiệu của Thái Hưởng thì tức tốc trở vào Nam thêm một chuyến. Lần nay hai người bọn họ đã có sự giúp đỡ rất lớn của mạng lưới tình báo ở Sài Gòn.

Bùi Nhiệm một lần nữa đóng vai thương lái có mặt ở Soái Kình Lâm để mua vải. Sau khi nhận được bảy bảy bốn chính lần thông báo thay đổi địa điểm gặp mặt thì họ cũng thống nhất sẽ gặp nhau ở phòng trà của Mộng Điệp. Một nơi lý tưởng dành cho quan quân và các tiểu thương ra vào gặp gỡ mà không ai để ý.

Thái Hưởng lấy lý do trong lòng không vui vẻ cho nên lại tìm tới phòng trà uống rượu nghe hát. Nơi này nhiều binh lính như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc tạo ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Chưa kể môi trường này tồn tại rất nhiều các thành phần trong xã hội, chỉ cần có tiền liền có thể làm quen rồi ngồi cùng nhau hàn huyên. Anh ngồi cùng với Bùi Nhiệm trong phòng trà, họ chọn một góc không quá riêng nhưng cũng đảm bảo an toàn. Tư Mùi đã được đánh tiếng từ trước cho nên rất nhanh nhạy làm một người tạo ra bầu không khí náo nhiệt. Những âm thanh hỗn tạp này sẽ phần nào lấn át đi những kế hoạch bí mật mà hai người bọn họ trao đổi.

"Mộng Điệp cũng là một người liên lạc tốt đấy, trông cách mà cô ta moi thông tin từ đám quan binh kia không thể đùa được đâu."

Thái Hưởng nhìn về phía Mộng Điệp đang say sưa hát ở trên sân khấu thì khẽ cười như một cách đồng tình.

"Là một người phụ nữ rất kiên cường nhưng cũng rất thông minh. Chị ấy thực sự đã giúp cho phía tình báo miền Nam rất nhiều. Nơi này suy cho cùng cũng rất an toàn với chúng ta, vì ngay từ đầu nó đã là một cái ổ tạp nham đủ loại thành phần rồi."

"Vậy thì tốt, cùng nâng ly chúc mừng cuộc gặp mặt này đi đã."

Bùi Nhiệm biết Thái Hưởng tửu lượng không cao cho nên đôi lúc cũng sẽ tìm cách chèn ép anh cho hả dạ mình. Dụ được học trò uống cạn một ly rồi mới khoan khoái mở lời.

"Tôi biết thể nào cậu cũng sẽ tìm cách phá chuyến hàng vận chuyện của bọn chúng. Tôi cũng dự đoán trước là kiểu gì cũng phải trở ngược vào miền Nam thêm một chuyến nữa. Sao nào? Khai thác được cái gì thì nói nhanh gọn."

"Lúc trước tôi có nghe binh sĩ nói sắp tới sẽ có chuyến tàu từ Pháp qua đổ bộ ở cảng Hải Phòng. Tôi nghĩ đó chỉ là kế điệu hổ ly sơn thôi vì Peirre úp mở về lịch trình của nó như vậy đều có mục đích."

Bùi Nhiệm rót thêm một ly rượu sau đó ngửa cổ uống cạn mới đáp lời.

"Vậy căn cứ nào mà cậu khẳng định chuyến tàu vận chuyển đó sẽ cập cảng Sài Gòn mà không phải là ở Hải Phòng?"

Thái Hưởng thở ra một hơi sau đó hướng mắt về phía sân khấu của Mộng Điệp điềm tĩnh nói.

"Là bởi vì ông ta cần nó cho chiến trường miền Nam hơn. Nếu như tàu cập cảng Hải Phòng thì lộ trình vận chuyển vào miền Nam sẽ kéo dài thêm vài ngày. Đó là còn chưa kể trên đường vận chuyển gặp phải bộ binh của chúng ta."

"Nhưng nòng cốt của chúng ta đều ở miền Bắc, mọi người đều cho rằng quân Pháp sẽ đầu độc từ bộ não trước chứ không phải ở gót chân. Chưa kể quận đội cũng được điều động ra Bắc để tham chiến rất nhiều. Quy mô hơn hẳn ở miền Nam này, đặc biệt là các chiến dịch đang nổ ra."

"Đúng là gót chân nhưng nó là nơi ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc chiến này. Thay vì mạo hiểm ở một nơi mà ai cũng nghĩ là chắc chắn sẽ xảy ra thì tại sao lại không tìm một con đường khác. Ông ta rất giỏi trong việc phân tán lực lượng, một ở miền Nam và một ở miền Bắc. Đối với một đất nước nhỏ như chúng ta thì việc phải phân chia lực lượng chiến đấu ra như vậy sẽ rất bất lợi vì tài lực không dồi dào. Vì thế cho nên khi hắn giả vờ vô tình bị tiết lộ thông tin nhất định sẽ làm cho chúng ta phải chọn lựa vì nơi nào cũng không thể bỏ qua. Phân tán lực lượng vừa dễ bị đuối sức, hoặc hơn thế nữa là không thể giáp lá cà nếu như có đụng độ vũ trang vì chắc chắn sẽ không thể so được với sự chuẩn bị của bọn chúng."

Bùi Nhiệm nhìn Thái Hưởng sau đó nhếch miệng cười như thể đang muốn thách thức anh nói càng nhiều càng tốt.

"Có thông tin tình báo nói chính xác thì hai tàu lớn của Pháp sẽ đổ bộ vào cảng Hải Phòng. Tính theo vận tốc thì khoảng năm ngày nữa sẽ tới nơi. Thông tin này cũng đã được xác thực từ phía tình báo nằm vùng ở Paris cho nên khả năng cao là cấp trên sẽ dồn lực lượng ở miền Bắc. Chỉ là chuẩn bị trước nếu như có xảy ra xung đột, còn không thì vẫn sẽ theo kế hoạch án binh bất động."

"Chỉ có hai tàu lớn thôi sao?"

"Hai tàu lớn và hai tàu nhỏ, nhưng hai con tàu nhỏ kia có vẻ sẽ không đủ chỗ để chứa những kiện hàng lớn. Cấp trên cũng đã cân nhắc rất nhiều phương án nhưng cuối cùng vẫn chọn dồn binh ở Miền Bắc. Một là để tham gia chiến dịch, hai là đề phòng bọn chúng vận chuyển hàng vào chiến trường. Họ chắc chắn hai tàu lớn sẽ đến Hải Phòng, sức chứa của hai con tàu này rất lớn. Tính tới trường hợp bọn chúng đánh lừa chúng ta, thực sự dùng hai con tàu này để vận chuyển thì bắt buộc phải chỉ đạo các hải đoàn trưởng và thủy thủ phòng thủ trước. Có thể chúng không chỉ vận chuyển thuốc mà còn có cả vũ khí và đặc công."

Thái Hưởng đăm chiêu một lúc rồi cũng mạnh dạn nói ra quan điểm của mình với Bùi Nhiệm.

"Tôi nói cái này có thể không phải chính xác, nhưng có vẻ như cấp trên thực sự đang xem nhẹ hai con tàu hướng cảng Sài Gòn rồi. Có phải lãnh đạo nghĩ rằng hai con tàu đó sức chưa không lớn cho nên nếu như những kiện thuốc cấm vận chuyển trên hai con tàu đó vào được chiến trường thì cũng không đáng kể phải không? Họ chọn giăng lưới cá to cho nên không cần sử dụng tới lưới mắt nhỏ?"

"Thái Hưởng, đó là chỉ thị của lãnh đạo chúng ta không thể thay đổi. Tôi đã nói với cậu rồi, họ cũng đã mở rất nhiều cuộc họp nội bộ để quyết định phương án. Sau nhiều lần lấy ý kiến thì đại đa số đều lựa chọn khả năng cao là sẽ phòng thủ ở Hải Phòng vì lực lượng của chúng ta không đủ để phân tán. Như cậu nói đó, hai con tàu kia thực sự nhỏ, nó chỉ dùng để chở người và nhu yếu phẩm, hoàn toàn không thể sử dụng vào kế hoạch lớn. Tôi cũng nghĩ như cậu nhưng chúng ta không có nhiều binh lực trong tay để tự tổ chức một trận địa bao vây."

Thái Hưởng nhìn Bùi Nhiệm rồi bày ra bộ mặt gan góc thương lượng.

"Không cần nhiều, chỉ cần những người biết phối hợp tốt là được."

"Cậu thực sự muốn tự mình phá kế hoạch này sao?"

"Đương nhiên rồi, chỉ cần nghĩ tới số thuốc độc hại đó sẽ rơi vào tay đám trẻ hoặc là những người dân vô tội thì tôi lại không ngồi yên được. Chưa kể nếu để các binh sĩ sử dụng thì sẽ rất nguy hiểm, nó sẽ khiến họ trở nên thèm khát sự chết chóc. Tôi cá cược với anh lần này tôi phán đoán đúng."

Bùi Nhiệm cầm ly rượu trên tay nhưng không dám uống vì sợ giây tiếp theo sẽ bị tên học trò này làm cho sặc chết.

"Thái Hưởng, cậu điên rồi."

"Giúp tôi đi, hãy tin tôi thêm lần này thôi. Anh đồng ý giúp tôi phá được chuyến hàng vận chuyển này thì tôi sẽ tìm cách loại trừ gián điệp của chúng trong hàng ngũ."

Bùi Nhiệm nghe Thái Hưởng nhắc tới gián điệp thì vẻ mặt mông lung. Ông vẫn chưa nhìn ra được bất cứ ai thân cận đáng nghi như lời mà anh nói cho nên cũng có chút hoài nghi.

"Này, cậu nói thật đó hả? Gián điệp trong hàng ngũ của chúng ta sao? Làm sao mà cậu có thể chắc chắn đó là gián điệp được?"

"Vậy theo anh nghĩ một kẻ tự nhiên rãnh rỗi lại thích viết mật mã tính là cái gì?"

"Chó chết thật, bọn chúng cài cắm người vào hàng ngũ của chúng ta từ bao giờ nhỉ?"

Thái Hưởng tỏ ra cực kì bình tĩnh, anh lại tiếp tục hướng về phía sân khấu khẽ hát theo giai điệu bài hát kia. Bùi Nhiệm thấy học trò mình ung dung tự tại như vậy thì càng thêm sốt ruột mà hỏi.

"Này, thế cuối cùng là sao?"

"Giúp tôi đi rồi tôi sẽ chỉ cho anh, hiện tại hắn ta đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Chỉ cần anh giúp tôi thực hiện kế hoạch này thành công thì chúng ta sẽ sờ tới hắn sau. Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị sẵn danh phận cho hắn rồi."

"Tự ý làm nghĩa là kháng lệnh của cấp trên, loạng quạng là bị kỷ luật như chơi. Tự ý dụng binh khi chưa được sự phê duyệt sẽ rắc rối lắm, nhất là khi chúng ta thực hiện kế hoạch này thì chắc chắn sẽ tới tai lãnh đạo."

Thái Hưởng thở dài một cái rồi hướng Bùi Nhiệm cố gắng thuyết phục.

"Nhưng nếu như chúng ta không làm thì sẽ chẳng có ai làm đâu. Cho dù đây là bước mở màn của Peirre nhưng nó cũng là cách để dụ rắn ra khỏi hang. Tôi cần phải thực hiện kế hoạch này để dụ Chính Phong mà hắn muốn biết ra khỏi vòng an toàn."

"Ý của cậu là..."

"Đúng vậy, tên gián điệp đó trước sau gì cũng phải là Chính Phong."

"Cái thằng thật là...nói ngay từ đầu có phải hơn không. Quyết định vậy đi, tôi sẽ giúp cậu. Thời gian tối đa để chuẩn bị là năm ngày, trong năm ngày này tôi sẽ liên hệ với các tiểu đội triển khai kế hoạch. Tôi nghĩ cái chúng ta cần đó là các đặc công có kỹ năng trực chiến tốt."

Thái Hưởng gõ tay xuống bàn như một thói quen rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm đáp lời.

"Am hiểu về trận địa pháo thì càng tốt."

"Hợp ý tôi đấy...đó cũng là điều mà tôi nghĩ tới."

Bùi Nhiệm yên lành không muốn lại cứ thích xào xáo chuyện riêng của học trò cưng. Ông có tí men trong người liền sinh ra tính lầy lội, đem tay áo Thái Hưởng kéo kéo hỏi han.

"Tặng vải cho vợ chưa? Bữa trước thấy im ỉm mua cả sấp mà chắc là không phải mua về tự may để mặc đâu ha."

"Tặng rồi, người ta không nói gì nên cũng không biết có thích hay không?"

"Thế theo cậu thì vợ câu có thích hay không?"

Thái Hưởng nghe xong câu hỏi này thì miệng câu lên một nụ cười tự mãn mà gật đầu đáp.

"Thích, cái gì tôi mua cho người ta cũng thích."

"Ứ ừ...khiếp chưa, thế mà còn bày đặt bảo là không biết người ta có thích hay không. Giời ôi, nghe mà ganh tị ghê nơi."

"Anh sao cứ thích chọc ngoáy như vậy nhỉ? Đừng có thấy tôi đi cùng người phụ nữ khác thì sinh lòng đố kị chứ hả? Đều là vì trách nhiệm cả đấy, tôi cũng không thoải mái gì đâu."

Bùi Nhiệm dùng vẻ mặt tinh tường nhìn hoay hoáy vào mặt Thái Hưởng rồi nở một nụ cười trào phúng đáp.

"Thế mà tôi thấy Maria có vẻ bị cậu dụ thật rồi. Nom gương mặt hạnh phúc bữa trước kia sao giống bà vợ tôi ngày trước thế. Cũng là dẫn đi mua ít vải ai mà ngờ theo tôi về nhà luôn đấy. Cậu thấy vợ tôi bao nhiêu lần mà tôi chưa thấy mặt vợ cậu lần nào. Bữa nào có dịp thì dắt bà xã theo để anh em còn biết mặt mũi như nào. À mà cũng đã ba mươi rồi, không định có con đi hả?"

Thái Hưởng đưa ly rượu lên nhấp môi một chút rồi cười cho qua chuyện.

"Nói không muốn anh cười chê chứ hai vợ chồng tôi cũng cố gắng lắm nhưng không sinh được. Trước khi tôi qua Pháp thì cũng cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ, tên của nó là Trường An. Lúc nhận nuôi nó cũng đã hai tuổi, hiện tại thì cũng sắp lên sáu rồi."

"Vậy sao? Không sinh con được thì cũng thiệt thòi nhỉ. Thành gia lập thất thì đẻ vài đứa con ruột vẫn tốt hơn là nhận con nuôi. Thế nhưng mà nếu như không thể thì nhận một đứa trẻ cũng tốt, xem như có hơi trẻ con cũng là làm phước đức cho đời."

"Tôi xem nó là con ruột của mình, chưa bao giờ nghĩ nó khác máu. Vợ tôi cũng vậy, em ấy ngoại trừ thương tôi thì đứa nhỏ cũng xem như quý giá hơn sinh mệnh của mình."

Bùi Nhiệm nghe tới đây thì âm thầm cảm thán người vợ bí mật của Thái Hưởng. Thực sự trên đời này hiếm có ai mà có thể thương yêu đứa trẻ mà mình nhặt về như con ruột như vậy, lại còn là yêu thương hơn cả sinh mệnh mình thì rất đáng trân trọng.

"Vợ cậu có biết cậu và Maria như vậy là do trách nhiệm không? Có khi nào hờn dỗi hay đại loại như là trách móc..."

"Có chứ, nếu em ấy không trách tôi thì tôi cảm thấy càng nặng nề. Trên đời này, người mà tôi không muốn làm tổn thương nhất chính là em ấy. Tiếc rằng tôi càng không muốn thì cuộc đời càng bắt tôi làm ngược lại. Sau này khi đất nước độc lập rồi, tôi sẽ đem vợ tôi tới chào anh. Chỉ mong lúc đó anh đừng cảm thấy bất ngờ và ghét bỏ là được."

"Này, nói nghe thấy kinh thiên động địa quá vậy. Đừng trách tôi nói phủi phui cái mồm chứ nói vậy thì vợ cậu cũng không phải người bình thường nhỉ. Nhưng mà cho dù có là hàng bê bết lắm như kiểu lấy tây hay là gián điệp gì đó thì cũng không tới nỗi nào vì dù sao thì cũng đã ở với cậu rồi. Có muốn lộng hành cũng không được phải không? Vì thế cho nên cậu rào trước làm cái gì? Thế gian này còn cái gì đủ sức khiến người ta ghét bỏ đâu."

Thái Hưởng thở dài một cái rồi lại nâng ly rượu lên nhấp môi bình thản đáp.

"Không phải là hai loại người như anh nói nhưng chắc chắn nếu anh thấy rồi thì sẽ suy nghĩ khác cho mà xem. Tôi giấu bởi vì tôi sợ người ta sẽ bức chết em ấy, đi cùng nhau tới tận đây thực sự không dễ dàng gì."

"Ừ, vậy thì cứ đợi tới ngày hòa bình đi. Lúc đó tôi sẽ cho cậu biết tôi suy nghĩ cái gì."

Hai người uống với nhau tới gần khuya mới nhà ai nấy về. Bùi Nhiệm trở về nhà khách nghỉ ngơi, còn Thái Hưởng thì cứ ngồi đăm chiêu nghĩ cách hôm nay lại ghé về nhà ngủ với Danh Quốc . Nghĩ một hồi thì cũng chẳng thèm bận tâm gì nữa, anh đứng dậy với lấy chiếc áo khoác của mình rồi chậm rãi bước sang phía bên kia đường. Đứng trước ngôi nhà nhỏ của mình liền không kìm được giấc mộng hòa bình. Sau khi chắc chắn rằng không có ai theo sau mình thì anh mơi đưa tay lên gõ cửa.

"Em ơi, mở cửa cho anh."

Ở trong nhà Trường An chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng Thái Hưởng. Hai mắt cậu bé sáng lên rồi bật dậy trèo xuống giường chạy nhanh ra phía cửa.

"Ba ơi, con mở cửa cho cha vào được không?"

"Sao con dám chắc người bên ngoài là cha của con mà nhanh nhảu vậy hả? Mau trở về giường ngủ cho ba."

"Nhưng mà là cha, giọng của cha thật mà."

Danh Quốc thấy con trai không chịu nghe lời thì nghiêm mặt lại. Cậu bước nhanh tới cửa nhẹ nhàng nói vọng ra bên ngoài.

"Ai ở ngoài đó?"

"Là anh, mở cửa cho anh đi."

"Là cha đó, cha tới thăm con, ba mau mở cửa cho cha vào đi."

Danh Quốc nhìn xuống thấy Trường An đang ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt long lanh như đang chờ đợi sự đồng ý của cậu trông vô cùng đáng yêu. Chỉ mới gặp mặt cha có một lần mà có thể ghi nhớ cả giọng nói thật khiến cậu bất ngờ.

"Để ba mở, mau trở vô buồng ngủ nếu không cha sẽ đánh đòn con."

Danh Quốc nhanh tay mở cửa cho Thái Hưởng vào nhà. Một nhà ba người lần đầu có thể gặp mặt nhau đông đủ thề này thật sự không biết diễn tả như thế nào ngoài hai từ hạnh phúc.

Trường An kể từ khi biết mặt cha mình thì chỉ cần nhìn thấy là bám không chịu buông. Điều này đối với Thái Hưởng ở trên cương vị là một người cha thì rất tốt, thế nhưng trên cương vị là một người chồng thì sự đu bám này của con trai nhỏ có chút không hợp thời. Khó khăn lắm mới có thể trở về nhà để vợ chồng ân ái, phải tranh thủ. Nghĩ tới đó anh nhỏ giọng dụ dỗ con trai, một người đàn ông ba mươi tuổi lại không tiếc lời ngon ngọt để đổi lấy phúc lợi buổi đêm.

"Có muốn ngày mai cha lại ghé nữa không?"

"Dạ muốn, ngày nào cha cũng ghé thăm con đi."

"Nếu muốn ngày mai cha ghé thăm con thì bây giờ phải đi ngủ sớm một chút. Trẻ con không nghe lời cha mẹ thì đích thị là trẻ con không ngoan."

Trường An thật không nỡ đi ngủ sớm vì cậu rất thích ở bên cạnh cha của mình. Cảm giác được sự che chở, bảo bọc và ấm áp từ Thái Hưởng khiến tâm thức một đứa trẻ như cậu đặt niềm tin vào tuyệt đối. Tuy nhiên cậu không hề hay biết rằng hai người cha của mình đang phải vất vả nịnh nọt cậu để đá cậu ra rìa chuẩn bị cho đêm mặn nồng không có chỗ của trẻ con. Đợi sau này lớn lên hiểu chuyện thì chắc là sẽ không thể quên được sự bất công của ngày hôm nay.

"Ngoan, ngủ đi nha con."

"Nhưng mà cha không được thất hứa đâu."

"Cha thất hứa với con cái gì? Cha đâu có làm thế bao giờ?"

Trường An trong lòng vẫn còn ấm ức nhưng hai mắt đã lim dim muốn ngủ. Miệng cong lên nhắc lại chuyện cũ đầy dỗi hờn.

"Cha không có được đem ba con qua buồng kia ôm một mình, con không chịu đâu."

Danh Quốc ngồi ở một bên không biết phải nói gì ngoài xấu hổ cười ngượng. Chuyện vợ chồng mà để cho con cái nói như vậy thật là hết cách. Hai người dỗ Trường An ngủ rồi thì không đợi được nữa mà ôm ghì lấy nhau. Hai nam nhân không chống lại được dục vọng của mình mà lôi kéo nhau sang buồng bên cạnh hành sự.

"Chúng ta làm chừng mực thôi, còn phải trở về ngủ với con nữa. Hôm trước con kể cho em là anh còn không thèm mặc đồ. Thật là xấu hổ quá, không biết con có nhìn thấy chúng ta lúc đó không?"

"Không đâu, anh không cho ai nhìn em như thế này đâu. Ngay cả con trai cũng không được, chỉ có một mình anh mới có thể nhìn em những lúc thế này."

"Đáng ghét, đều từ anh mà ra hết. Đời này là em nợ anh rồi đó."

Thái Hưởng không bỏ phí giây phút nào khi ở bên cạnh Danh Quốc. Chẳng được một lúc thì hai người cũng hợp thành một thể mà quằn quại trên chiếc giường. Chiếc chiếu cói lót giường cũng không chịu được sự va chạm kịch liệt của họ mà kêu loạt xoạt. Buồng ngủ đã không thể giữ được vẻ yên tĩnh của nó nữa mà dung hợp tất cả những âm thanh mê luyến, khao khát của hai kẻ chìm trong dục vọng. Điều gì họ cũng làm được, chỉ duy nhất việc tạo ra một sinh mệnh mang dòng máu của cả hai là không thể. Không thể phủ nhận được rằng việc sinh ra cốt nhục của mình vẫn quý báu hơn là nâng niu cốt nhục của người khác. Nhưng họ chấp nhận số phận của mình, cho dù Trường An không phải là cốt nhục của họ thì vẫn tình nguyện trở thành những người cha tốt nhất trên đời.

"Cùng hứa với nhau, sẽ giữ bí mật của Trường An tới cuối đời. Thằng bé mãi mãi là máu mủ của chúng ta. Nó không phải giọt máu em mang trong người chín tháng mười ngày, nhưng nó là kết quả của tình yêu mà hai chúng ta có được."

"Anh hứa, cùng nhau trở thành những người cha tốt nhất."

Tiếng giao hợp vẫn không ngừng, bọn họ vẫn là lựa những lúc như thế này để nói chuyện gia đình.

"Trường An muốn có em nhưng mà chúng ta không có cách nào rồi."

"Ai bảo không có cách, chúng ta mỗi ngày đều thân thì sẽ sinh em cho nó mà."

"Anh thật là cái đồ lưu manh...nhẹ một chút... coi chừng con thức bây giờ."

"Con ngủ say rồi, nó rất nghe lời anh cho nên em đừng có mong trốn chạy."

Phía bên ngoài căn nhà cách đó không xa, chiếc xe Jeep màu đen vẫn đứng ở đó không chịu rời đi. Ngày hôm nay có nhiều thứ khiến Lê Công Luận không hài lòng, chính vì thế hắn mới đánh liều đến tìm Danh Quốc muộn như thế này. Giữa lúc hắn còn đang đấu tranh có nên hay không gõ cửa làm phiền cậu thì ở phía trong căn nhà kia đã hiện diện hai chữ gia đình mà có lẽ sẽ chẳng một ai giành giật được.

"Anh định ngồi ở đây đến bao giờ?"

"Về trước đi, hôm nay không cần đưa tôi về đâu, tôi còn có chuyện riêng phải làm."

Thân tín của hắn không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng xuống xe rời đi. Cho dù y có là người mà Luận tin tưởng nhất thì cũng không đủ quyền hạn xen vào chuyện tình cảm của hắn. Hắn muốn đợi ai, đợi đến bao giờ thì cũng là do hắn lựa chọn.

Đêm nay có hai kẻ hạnh phúc, chẳng thể trách kẻ thứ ba lại bầu bạn với cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com