TruyenHHH.com

Chuong Gio Phan 2


Trịnh Khải bị thương nặng lại còn bị Chí Trung đánh cho một đòn bất tỉnh nên chẳng còn biết xung quanh mình xảy ra những gì nữa. Y được đưa đến một ngôi nhà đã đổ nát vì đợt vây quét lúc trước. Danh Quốc cũng bị nhốt ở nơi này, cậu cũng không biết lý do vì sao mà mình lại bị Chí Trung bắt. Họ thậm chí còn chẳng có chút liên hệ hay xích mích mâu thuẫn nào.

"Tại sao cậu lại bắt tôi? Chúng ta không thù không oán cũng chẳng có liên hệ hay hiểu lầm nào."

"Đúng là chúng ta không thù không oán nhưng liên hệ thì có đó. Anh cứ đợi cho thằng khốn đó đến đây thì sẽ biết lý do vì sao thôi. Giờ thì anh ăn đi, tôi không tiện ở đây lâu, tôi còn phải chăm sóc cho cấp trên của tôi nữa."

Danh Quốc nghe Chí Trung nhắc đến hai từ cấp trên thì cau mày muốn hỏi nhưng cậu ta đã dứt khoát rời đi mà không cho cậu bất cứ cơ hội chất vấn nào.

"Rốt cuộc thì cậu ta định làm cái gì? Cấp trên của cậu ta...không lẽ là...là thượng úy sao? hai người họ đang ở Gia Định sao?"

Ở một căn phòng kín đáo hơn cách nơi Danh Quốc bị giam giữ chỉ bằng một bức tường, Chí Trung lại ngồi trầm ngâm nhìn Trịnh Khải nằm trên chiếc giường tạm hai mắt nhắm nghiền. Cánh tay y không ngừng rỉ máu mặc dù máu đã thấm ra khô cứng cả tay áo nhưng vẫn không ngừng chảy, cậu ta lại đau lòng.

"Anh lấy vợ sinh con tôi đều muốn chúc phúc nhưng tôi không thích anh thuộc về bất cứ gã đàn ông nào cả. Tại sao lại là Lê Công Luận? Hắn ta thì có cái gì khiến anh mê mẩn?"

Chí Trung cúi sát mặt mình xuống gương mặt của Trịnh Khải nhưng vẫn không vội chiều theo nguyện vọng của mình. Cậu ta chỉ là thu hẹp khoảng cách của mình và y hết sức có thể để cảm nhận sự cận kề mà bản thân vẫn luôn mong muốn.

"Tôi cũng muốn anh...liệu tôi làm thế anh có ghét tôi không?"

Chí Trung một mình đặt câu hỏi rồi cũng tự mình nghe nhưng chẳng thể có câu trả lời nào thốt ra từ người mà cậu ta thương.

"Muốn chạm vào anh...những nơi nào mà thằng khốn kiếp đó đụng qua tôi cũng muốn chạm vào. Chạm vào người anh thật thích...muốn ôm anh, hôn anh."

Chẳng để ước muốn của mình chờ đợi quá lâu. Chí Trung thoải mái đặt miệng đến hôn lên gương mặt của Trịnh Khải. Cái hôn nào cũng đặc biệt nhẹ nhàng nhưng sớm đã mang theo dục vọng. Cậu ta vẫn biết Trịnh Khải không thích ai tự ý cởi y phục của mình nhưng hôm nay lại muốn làm trái lời đem mấy nút áo mở ra không cần dè chừng.

"Hôn lên cơ thể của anh."

Chí Trung dường như đã thực sự yêu thích cảm giác được chiếm đoạt cơ thể này nên rất thành khẩn thỏa mãn mình. Chỉ là lí trí của cậu ta vẫn chưa bao giờ mất hẳn đi, vẫn chưa từng quên bản thân đã muốn nâng niu người này như thế nào.

"Tôi thật bỉ ổi nhưng mà tôi thực sự rất sợ mất anh. Tôi rất sợ mất thiếu tá Vũ đã từng dạy tôi tất cả mọi thứ. Anh chạy theo hắn ta, càng chạy anh càng muốn ruồng bỏ con người mình thuở trước, tôi rất nhớ anh của ngày xưa."

"Chí Trung...giết tôi đi...đừng làm thế này với tôi."

"Không muốn giết anh, cũng không muốn làm thế này với anh nhưng tôi không cam tâm."

Trịnh Khải nhìn chiếc áo của mình đã bị mở ra đến quá bụng nhưng lại chẳng thể làm gì chỉ có thể nhìn người đang cố chấp chứng minh sự tuyệt vọng bằng cách đem cơ thể y dày vò.

"Đừng..."

"Anh đang cầu xin tôi sao? Anh đã từng ở trước mặt tôi nói là nam nhi thì không được cúi đầu trước kẻ khác tự biến mình trở nên thấp kém. Thế mà anh đã làm cái gì? Anh tha mạng cho hắn đã đành lại còn cho hắn cơ thể này mặc hắn dày vò. Anh có biết ngày tôi nhìn thấy anh một thân thê thảm ở khách sạn đất Hà Nội tôi đã hận hắn nhiều đến thế nào không? Nếu như hắn yêu anh thì đâu có biến anh trở thành công cụ thỏa mãn như thế. Có tình yêu nào mà lại tàn nhẫn thế? Hắn chỉ muốn thân xác của anh, muốn một kẻ thay Nguyễn Hòa Bình ngày đêm thỏa mãn dục vọng của hắn thôi."

"Đủ rồi...đừng nói nữa, chẳng phải nếu như cậu hận anh ta và ghét khi thấy tôi thay đổi như vậy thì chỉ cần bắn vào giữa sọ một viên là xong sao? Sao lại cứ muốn dằn vặt tôi?"

Chí Trung nghe Trịnh Khải nói như thế thì lại càng giận, cậu ta mặc kệ y có nói gì cũng muốn dày vò một lần.

"Có thể một chút nữa hắn sẽ đến đây, anh nghĩ xem tôi có nên đánh dấu cho anh một chút cho hắn nhìn đủ không?"

"Đừng...đừng...ahh...ahh..."

Liên tiếp bị cắn vào cổ và xương quai xanh đến in hắn dấu vết, Trịnh Khải cảm thấy bản thân mình lúc này chẳng khác gì một kẻ thấp kém mà bất kì gã đàn ông nào cũng có thể động chạm vào được.

"Làm ơn...tôi không thể biến thành như thế...đừng chạm vào người tôi."

Bên ngoài đã nghe tiếng xả súng, Trịnh Khải chẳng biết là chuyện gì nhưng Chí Trung thì lại bật cười như thể mọi thứ đều đang diễn ra thật thuận lợi.

"Hắn ta đến rồi đấy, ban nãy tôi nhắn cho hắn ta mảnh giấy nhỏ để trước ngôi nhà đó. Anh biết tôi nhắn cái gì không?"

Nhìn đến ánh mắt giận dữ mang theo hoang mang của Trịnh Khải khiến Chí Trung không nỡ nhưng vẫn cứ muốn dằn vặt y đến cùng. Cậu ta kéo y ngồi hằn dậy rồi tự tay cài nút áo của y thật thẳng thớm. Mọi thứ đâu vào đấy rồi lại không nhanh không chậm mà đặt một nụ hôn trên trán y khẽ nói.

"Tôi nói Nguyễn Hòa Bình đang ở đây."

Quả nhiên ánh mắt của Trịnh Khải đã bắt đầu có chút nhẫn nhịn, dám chừng nơi lồng ngực kia trái tim cũng muốn ngưng đập.

"Hắn ta thực sự vì Hòa Bình mà đến đây, anh đã đi mất một ngày rồi nhưng mà hắn đâu có nóng lòng đi tìm anh đâu. Thế mà khi nghe tin Hòa Bình ở đây thì hắn lại bất chấp mạng sống của mình mà đến."

"Nói láo."

"Tôi không nói láo, nếu anh không tin thì tôi sẽ cho anh nhìn thấy."

Nói xong Chí Trung kéo tay Trịnh Khải, ép buộc y phải đi theo mình mặc dù hiện tại y đã thực sự kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Y thực sự không thể bước đi cho nên miễn cưỡng bước được vài bước đã ngã quỵ xuống mặc người kia kéo lê mình trên nền đất ngổn ngang mảnh vụn.

"Anh có thấy đau đớn không? Đáng lẽ ra anh đâu phải nhận những thứ này đâu đúng không? Đáng lẽ ra anh bây giờ vẫn là một giáo quan mà bao người mong muốn phấn đấu để có được. Nhưng vì anh đã lựa chọn cho nên kết cục này anh nhận cũng đừng oán hận ai cả. Tôi muốn hắn ta phải dằn vặt, đau khổ, chết cũng không yên thân.

"Thượng úy...anh làm sao thế?"

Trịnh Khải bị kéo lê ra phía bên ngoài nơi giam giữ Danh Quốc. Lúc nhìn thấy người bằng xương bằng thịt thì y như chết lặng. Nguyễn Hòa Bình thực sự ở nơi này cho nên Luận mới bất chấp hiểm nguy để chạy đến. Y chỉ lặng thinh nhìn vào Danh Quốc mà chẳng nói bất cứ cậu nào, mọi thứ cố gắng đến giờ phút này bỗng nhiên lại muốn buông hết vì nghĩ chẳng có thứ gì thuộc về mình.

"Thượng úy...anh trả lời đi..."

"Câm miệng đi, một kẻ có được tất cả mọi thứ thì làm sao có thể hiểu được tâm trạng cấp trên của tôi hiện tại chứ?"

"Cậu nói gì vậy? Chuyện là thế nào?"

Danh Quốc còn chưa kịp nghe câu trả lời thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập đang chạy về phía của bọn họ.

"Vấn Vũ...Hòa...Hòa Bình..."

Luận cả người xốc xếch, có lẽ là vừa mới đối đầu với những người muốn vây bắt hắn. Rõ ràng là hắn biết nếu hắn xuất hiện thì tính mạng của hắn cũng xem như bỏ đi vậy mà hắn vẫn vì một người ở nơi này mà tới. Chí Trung thực sự đã lợi dụng tình thế nguy cấp của hắn mà muốn nhân cơ hội này dồn hắn vào đường cùng. 

Thực chất Luận chẳng hề biết Danh Quốc bị giam giữ ở nơi này. Kể từ lúc về Gia Định cùng Trịnh Khải hắn hoàn toàn không bắt được liên lạc với bất cứ ai. Mảnh giấy nhắn kia là nói cho hắn biết Trịnh Khải đang ở nơi này vì vậy nên hắn mới không sợ chết mà chạy đến. Lúc thấy Danh Quốc ở đây hắn cũng ngỡ ngàng nhưng đã nhanh chóng nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của tên cấp dưới một thời.

"Đại tá có nhớ tôi đã tha chết cho đại tá một lần ở Hà Nội không?"

"Nhớ, những kẻ nào có ơn với tao thì tao đặc biệt ghi nhớ."

"Vậy đại tá có nhớ những ngày ở Hà Nội mình đã làm cái gì không?"

Luận không trả lời mà đưa mắt nhìn đến Trịnh Khải đang bị giữ chặt trong bộ dạng thảm hại vô cùng. Nhìn đến cánh tay đã thấm đẫm máu của y hắn lại không tự chủ được mà bước đến.

"Đứng lại, còn bước thêm một bước tôi liền bắn chết cả hai người bọn họ."

Nghe thấy lời đe dọa này, Luận cũng dừng lại bước chân của mình mà hướng Chí Trung thương lượng.

"Thả họ ra đi."

"Đại tá nói nhẹ nhàng thế tôi nghe lại không quen lắm. Uy nghiêm dũng mãnh lúc trước đâu hết rồi? Bị chó ăn hết rồi hay là tự mình chặt đứt?"

Luận không phải là kẻ biết nhẫn nhịn trước những lời như thế này dành cho mình nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể nhẫn nhịn vì trong tay Chí Trung đang cùng lúc định đoạt hai sinh mạng.

"Bây giờ mày muốn gì thì nói ra đi, muốn tao làm cái gì thí cứ nói, xong thì thả hai người họ ra."

"Đâu có chuyện dễ dàng thế được, một trong hai người họ thì đại tá chỉ được phép chọn một thôi. Đương nhiên thì người nào được chọn thì sẽ được sống, người còn lại thì đại tá biết rồi đấy...bùm."

"Mày...thằng khốn kiếp, chó má..."

"Khốn kiếp cũng không bằng mày đâu...thằng phản quốc."

Chí Trung nói xong còn không quên rằng mình cần phải để cho Luận lựa chọn. Đó cũng là mục đích cuối cùng khiến cậu ta bày ra những chuyện này để dụ hắn đến. Mặc dù biết Luận thực sự đã vì Trịnh Khải mà liều mạng, hắn có mặt ở đây chứng tỏ giữa hai người bọn họ đều có tình. Nguyễn Hòa Bình nào đó mà cậu ta cố chấp đem ra so sánh với Trịnh Khải hoàn toàn không phải là Hoà Bình đang có mặt ở đây.

"Mày thích những người như Hòa Bình còn gì, những người mà mày nghĩ là thanh thuần đấy. Tất nhiên rồi vì anh ta cũng không phải là của chung."

"Mày muốn nói cái gì?"

"Tao muốn nói cái gì chẳng lẽ mày không biết? Mày nhìn cho kỹ đi này, Trịnh Vấn Vũ nếu không có mày thì cũng sẽ tìm người khác. Anh ta còn có thể lấy vợ sinh con, lại còn có thể ở sau lưng mày vui vẻ với người khác mà."

Chí Trung nói xong còn chưa thỏa mãn, cậu ta còn ở trước mặt Luận và Danh Quốc bóp lấy gương mặt của Trịnh Khải ép y phải hôn mình. Mặc kệ y có cảm giác ra sao vẫn muốn ngày hôm nay dằn vặt Luận đến khốn khổ thì thôi. Cậu ta còn mạnh tay giật nút áo của y để lộ ra những dấu vết ban nãy mà nhếch miệng nhìn Luận đay nghiến.

"Người anh ta rất thơm, hôn đến đâu liền khoái lạc đến đó, thưởng thức mãi mà chẳng chán."

"Thằng khốn kiếp... thả Vấn Vũ ra..."

Giọng của Luận đã bắt đầu run rẩy vì tức giận. Hắn đã thực sự nghĩ rằng ngày hôm nay cho dù có phải chết hắn cũng không muốn kẻ khác đem y ra dày vò vì muốn làm hắn khổ sở. Hắn đủ nhanh nhạy để hiểu ra vấn đề mà bọn họ đang vướng phải. Đã có lúc hắn ghen tuông với Chí Trung chỉ vì cậu ta luôn kè kè sát bên Trịnh Khải. Những lần đó hắn ghen nhưng lại chẳng có lý do để nghĩ đến chuyện sẽ đi đến ngày hôm nay. Nếu hắn là Trịnh Khải lúc này đương nhiên hắn sẽ muốn được chết.

"Vậy nếu như tao lựa chọn rồi mày sẽ giữ lời đúng không? Thả tự do cho người mà tao chọn."

"Tất nhiên rồi, chỉ cần là mày chọn thì kẻ đó đương nhiên sẽ được sống."

Danh Quốc bấy giờ đã hiểu ra mọi thứ, bấy lâu nay cậu vẫn biết Trịnh Khải luôn tự ti bản thân mình là cái bóng của cậu. Những lời yêu lúc trước Luận từng nói với cậu y cũng đã nghe không ít. Thậm chí những lần hắn muốn bỏ mạng mình chỉ để kéo cậu ra khỏi cửa tử y đều chứng kiến hết thảy. Nếu đổi lại là cậu ở trong hoàn cảnh đó chắc chắn cũng sẽ giống như y, sẽ luôn nghi ngờ chữ yêu mà Luận dành cho mình. Nếu hôm nay Chí Trung muốn đem bọn họ ra để dày vò cho hả dạ thì cậu sợ kết cục chẳng mấy tốt lành. Cho dù Luận có chọn ai thì đó cũng là quyền của hắn nhưng cậu thực sự hy vọng người hắn chọn là Trịnh Khải. Đằng nào thì cũng phải chết nhưng thà chết thật trong sạch, thanh thản còn hơn trở thành vật cản của người khác.

"Anh Luận...anh hãy làm theo trái tim mình đi, cho dù hôm nay anh không chọn tôi thì tôi cũng không trách anh đâu. Ai là người quan trọng nhất trong lòng anh thì anh mới là người rõ nhất."

"Anh ta nói đúng đấy, ai là người quan trọng nhất đối với mày thì hãy cho họ sự sống đi. Tao rất nóng lòng muốn nhìn xem đến cuối cùng ai mới là người bị lừa gạt."

Nói đến đây Trịnh Khải đã lẳng lặng rơi nước mắt, nói đúng hơn là y đang cảm thấy sợ hãi. Mặc dù y muốn Danh Quốc được sống, mặc dù sớm muộn gì y cũng phải chết nhưng nếu hôm nay người mà Lê Công Luận chọn không phải y thì sẽ đau lòng. Vô cùng đau lòng mặc dù y chưa từng tự tin người mà hắn thực sự yêu là mình.

Đứng giữa sự lựa chọn sống còn thế này thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng phải trở thành một kẻ tồi tệ. Luận không muốn ai trong hai người phải chết nhưng hắn lại không thể không chọn. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn về phía Trịnh Khải mà khóe mắt đã muốn ướt.

"Bị thương nặng à?"

"Ừ..."

"Có sợ không?"

"Một chút."

Chí Trung cũng đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho mình rồi vì thế cho nên cậu ta hiện tại lại ung dung đến lạ. Phía ngoài đường đã nghe thấy tiếng xe quân đội chạy nườm nượp, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này để vây bắt. Mạng lưới tình báo ở Sài Gòn này nói lớn cũng chẳng lớn mà nhỏ cũng chẳng phải nhỏ nhưng nó rất biết cách phát huy tác dụng đúng lúc.

"Đừng câu giờ nữa, chọn ngay đi, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Danh Quốc và Trịnh Khải đều đồng loạt nhìn về hướng của Luận. Cả hai người họ đều trông đợi câu trả lời từ hắn. Ai cũng muốn mình được sống nhưng nếu chết một cách ý nghĩa thì cũng không đến nỗi nào. Luận lưỡng lự nhìn hai người như muốn nói bằng ánh mắt, ai hắn cũng không nỡ nhưng hắn đã có câu trả lời của mình.

Danh Quốc ngồi ở một góc đối diện với Luận, cả người bị trói chặt không thể làm bất cứ cái gì ngoài nhìn hắn lắc đầu liên tục. Trịnh Khải thì không có sức mà y cũng chẳng muốn tác động bất cứ điều gì đến quyết định của hắn. Nếu hôm nay hắn chọn y thì sẽ hạnh phúc hơn một chút nhưng chắc chắn y sẽ chẳng vui vẻ gì khi vô tình cướp đi cơ hội được sống của Danh Quốc. Còn nếu như...

"Mày chọn đi, nhanh lên không tao bắn chết Nguyễn Hòa Bình đấy."

Chí Trung Một lần nữa kéo Trịnh Khải trên sàn để đến gần với Danh Quốc hơn. Cậu ta đã quá nóng lòng muốn Trịnh Khải nhìn thấy được bản chất của Luận nên mất kiềm chế giơ chân đạp Danh Quốc ngã xuống đất. Danh Quốc cả người bị trói chặt, lãnh một cú đạp mạnh của Chí Trung mà ngã xuống nền đất phát thành tiếng rõ một một. Ngay lúc cậu vừa ngã xuống, Chí Trung đã ngay tức khắc lên đạn như thể giây tiếp theo sẽ nổ súng thật. Hành động của cậu ta khiến Luận và Trịnh Khải đều hoảng hốt mà cùng thốt lên.

"Đừng bắn."

"Đừng bắn...thả Hòa Bình đi, tôi chọn cậu ấy."

Hóa ra việc nghe một câu trả lời mà bản thân không trông đợi lại chẳng khó khăn như tưởng tượng. Sau cùng cũng là đợi để được nghe lời thật lòng của một người nào đó, thật lòng đến đau lòng. Danh Quốc nằm ở trên nền đất mặt mày lấm lem cũng không khỏi cảm thấy dằn vặt mà vừa khóc vừa lắc đầu từ chối cơ hội của mình.

"Anh chọn lại đi...chọn anh ấy đi."

"Tao vẫn quyết định sẽ chọn Hòa Bình, mày cũng nên giữ lời hứa thả cậu ấy đi."

Chí Trung nghe được câu trả lời mà mình mong muốn thì cười như một kẻ đắc thắng. Cậu ta nắm lấy cổ áo Trịnh Khải mà không ngừng cười đầy giễu cợt.

"Đã nghe thấy chưa? Hắn ta chưa bao giờ thật lòng với anh. Anh nghe rõ mà đúng không? Lê Công Luận cuối cùng vẫn chọn Nguyễn Hòa Bình, không bao giờ chọn anh đâu."

Trịnh Khải không lên tiếng đáp trả bất cứ lời nào. Nước mắt y chảy dọc xuống cổ rồi tự cười một cái tự an ủi mình sau đó thì mặc kệ tất cả mọi thứ mà nằm ngã rạp xuống nền đất kia. Ánh mắt của y nhìn về phía Danh Quốc nhưng lại không trách móc. Thậm chí khi thấy cậu nhìn mình vừa khóc vừa lắc đầu từ chối cơ hội sống y còn cảm thấy bản thân mình đã ích kỷ biết nhường nào. Biết là sẽ chết nhưng vẫn muốn giành được cơ hội được gọi tên. Sau đó tầm nhìn đã dần trở nên mờ đi y mới tình nguyện nhìn về phía Luận, đau lòng, hụt hẫng, tuyệt vọng nhưng không oán hận.

 Luận vẫn quỳ ở đó nhìn về phía Trịnh Khải không rời mắt, hắn cũng chẳng khóc mà chỉ nhìn. Hắn nhìn vì điều gì y cũng chẳng rõ, là cảm thấy có lỗi vì đã gạt y sang một bên sau những lời tỏ tình, hứa hẹn lúc trước hay là một ánh nhìn tội nghiệp cũng chẳng rõ. Dù thế nào đi chăng nữa y cũng nhận mình thua rồi, sống thêm một chút nữa cũng vẫn là kẻ thua cuộc.

"Đem Hòa Bình rời khỏi đây đi...lựa chọn này thực sự rất đúng mà."

"Không...không, tôi không đi...nếu cậu chỉ muốn giết một mạng thì giết tôi đi."

Chí Trung càng nhìn đến Trịnh Khải đang tỏ ra thật bình tĩnh thì càng đau lòng. Cậu ta cuối cùng cũng đạt được mục đích nhưng chẳng cảm thấy thoải mái. Thế nhưng Lê Công Luận đã lựa chọn như thế nên cậu ta vẫn thực hiện đúng cam kết của mình.

"Mày đem Nguyễn Hòa Bình đi đi trước khi tao đổi ý. Còn người này thì không còn liên quan đến mày nữa. Hay cho một đời tận tụy trung thành, cuối cùng đổi lấy kết cục này thật sự chẳng đáng."

Luận vẫn tỏ ra rất bình tĩnh mà tiến đến cởi trói cho Danh Quốc. Từ đầu đến cuối hắn chỉ chuyên tâm cởi trói cho cậu mà không nhìn đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Hai người bọn họ đang cùng nhau bước qua ranh giới sinh tử, kẻ bị bỏ lại vẫn cố chấp muốn nhìn. 

Chí Trung lại một lần nữa xốc Trịnh Khải lên kéo lê trên nền đất. Cậu ta muốn đem y rời khỏi đây để y không phải chứng kiến điều tồi tệ này nữa. Nước mắt y vẫn chảy nhưng toàn thân bất động, mặc kệ ai muốn chà đạp gì cũng không muốn phản kháng nữa.

Luận dắt Danh Quốc rời đi trước tầm mắt của Trịnh Khải. Y vẫn còn nghe tiếng khóc phản kháng của Danh Quốc nhưng cũng chỉ đành lòng cười một cái để bỏ sự tủi hờn này vào một nơi sâu cùng.

"Vấn Vũ...anh đã cam tâm chưa? Người mà anh yêu lại đẩy anh vào chỗ chết, anh vẫn không muốn oán hận sao?"

"Không oán hận, không trách móc...vì tôi đáng đời."

"Tất cả chúng ta đều đáng đời."

Danh Quốc hai mắt ướt đẫm cố gắng vằng tay ra khỏi tay Luận. Cho đến khi hai người đã rời khỏi nơi đó một khoảng an toàn rồi hắn mới chịu dừng lại. Cậu còn muốn trách móc hắn tại sao lại đưa ra lựa chọn như vậy nhưng đổi lại hắn cực kì bình thản.

"Em đi đi, hãy tận dụng cơ hội này mà sống thật tốt."

"Anh Luận..."

"Vấn Vũ bị thương rất nặng, tôi đã nhìn thấy chân em ấy run nên chắc là đau lắm. Em ấy sẽ chết vì vết thương đã trở nặng rồi. Cho dù có đem đi chữa thì giữa đường cũng bị người ta bắn chết thôi, đó là điều chẳng thể tránh được. Em cũng đừng dằn vặt mình vì em không có lỗi gì cả, nếu hôm nay tôi chọn em ấy thì em ấy cũng không đi đâu. Hòa Bình...tôi muốn em được sống không phải vì tôi so sánh sự quan trọng giữa hai người. Nếu bắt tôi phải chọn thì tôi sẽ chọn cả hai người vì kẻ đáng phải chết là tôi. Vậy nên hôm nay tôi chọn em, muốn em được sống bởi vì em đáng sống. Còn tôi một đời này vẫn chọn Vấn Vũ cùng đồng hành, tôi lựa chọn được chết bên cạnh em ấy. Vậy nên đến đây thôi, em đi đi, đi trước khi quân lính đến. Tôi...phải trở lại, tôi không thể bỏ Vấn Vũ một mình."

Danh Quốc khóc đến ướt cả gương mặt mà ôm chầm lấy Luận như cái ôm ly biệt mà bắt buộc họ phải nói ra.

"Cảm ơn anh, cho dù sống hay chết tôi cũng hy vọng anh ở bên cạnh anh ấy. Cuối cùng thì anh cũng không còn sợ chết nữa. Chúng ta...hẹn nhau ở kiếp sau sẽ gặp lại ở thời bình nhé, lúc đó hãy làm anh trai tốt để bảo vệ cho tôi."

"Ừ...hy vọng sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau, tôi sẽ là anh trai của Bình."

"Nhớ giữ lời đấy tên bán nước."

"Thằng cộng sản ngu ngốc...đi đi, bình an..."

Luận lấy ra hộp đạn cuối cùng còn sót lại năm viên lắp vào khẩu súng của mình rồi nhanh chân rời đi. Hắn sợ nếu còn chần chừ sẽ không còn kịp nữa, hy vọng người hắn yêu vẫn sẽ đợi hắn quay lại.

"Thằng khốn kia giả mạo trung úy Kari lừa gạt đem thân tín của Lê Công Luận cướp mất. Tư lệnh có chỉ thị phải bắt sống thân tín của Luận, thằng khốn kia thì giết không cần hỏi ý."

"Nó đang ở nơi này, tên kia đã bị thương rất nặng rồi cho nên khó lòng mà thoát được."

"Ở đây có vết máu còn mới nhưng lại nhỏ giọt thưa thớt, chứng tỏ là bọn chúng đang ẩn nấp quanh đây. Chúng ta phải làm xong xuôi trước khi bọn Việt Minh đến."

Chí Trung đem theo Trịnh Khải lẩn trốn trong ngóc ngách để tìm cơ hội thoát. Trường hợp xấu nhất nếu như phải giáp mặt với bọn chúng thì chắc chắn hôm nay sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Tình thế hiện tại vô cùng bất lợi nhưng cậu ta vẫn không bỏ Trịnh Khải ở lại.

"Đừng cố gắng cứu sống tôi nữa, đi đi."

"Không đi, sống hay chết là do tôi chọn. Tôi có thể dày vò anh nhưng không có nghĩa là tôi bỏ anh lại một mình cho đến chết. Anh ghét tôi, hận tôi cũng được nhưng tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Nếu hôm nay chúng ta sống được thì sau này anh ở bên cạnh tôi đi."

"Đừng mơ điều đó...tôi không phải là của chung, tôi chỉ thuộc về duy nhất một người mà thôi."

Trịnh Khải không thể đi nổi nữa nên hai chân khụy xuống, một bước cũng không nhấc lên nổi. Y không hận Chí Trung, càng không muốn cho cậu ta hy vọng về một cái đích đến không bao giờ tồn tại cho nên ra sức đuổi người.

"Đi đi...đi tìm anh tôi rồi cùng anh ấy tiếp tục bảo vệ đất nước này, đó là yêu cầu duy nhất của tôi dành cho cậu. Bỏ tôi ở lại đây rồi chạy đi, một mình cậu đấu với bọn chúng nhất định không sống được."

"Tôi cũng không nghĩ là sẽ bỏ anh lại đây để tìm sống một mình. Bọn chúng đến rồi, muốn cũng không kịp nữa."

Chí Trung vừa dứt lời thì đám người của Peirre đã chạy đến bao vây họ. Ngay lúc cận kề cái chết cậu ta cũng không sợ mà chỉ xem nó như một quyết định của bản thân khi làm tất cả mọi thứ như ngày hôm nay.

"Làm tay sai cho giặc đâu có vẻ vang gì, lũ chúng mày thế mà cảm thấy đắc ý quá. Tao thật muốn nguyền rủa cho những kẻ xâm lược sẽ chết không yên thân, vĩnh viễn trở thành ma mọi của nước Việt Nam này."

"Chí Trung..."

"Anh đừng sợ, cho dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ anh. Tôi còn sống một giây thì sẽ bảo vệ cho anh một giây."

Biết mình không thể thoát nên Chí Trung cũng đã chuẩn bị mọi thứ đến phút cuối cùng. Cậu ta vẫn không bỏ súng xuống khỏi tay mình nhưng lựa chọn không bắn. Điều cuối cùng và duy nhất mà cậu ta muốn lúc này đó là chết trong tay Trịnh Khải. Đứng trước mười mấy kẻ cầm súng đang chực chờ đoạt mạng mình không báo trước quay người lại đem Trịnh Khải ôm thật chặt. Chí Trung vừa phản ứng thì ngay tức khác những kẻ kia không thương tiếc bắn về phía hai người bọn họ. Cậu ta đã dính rất nhiều đạn nhưng vẫn dùng hơi thở cuối cùng của mình gục đầu trên vai Trịnh Khải run rẩy nói không thành tiếng.

"Vấn Vũ, xin lỗi anh...tôi...chưa từng...muốn...làm...làm...tổn...thương...anh. Tôi...yêu..."

"Không...Chí Trung...Chí Trung..."

Máu tươi đã thấm ướt cả y phục của Chí Trung lẫn Trịnh Khải. Cuối cùng cậu ta cũng chết trong tay y nhưng lời yêu cuối cùng cũng nói không được trọn vẹn.

"Chí Trung...sao không nghe lời tôi..."

Luận chạy đến nơi nhưng đã muộn, Chí Trung vẫn nằm đó giữa vũng máu loang lỗ nhưng Trịnh Khải chẳng thấy đâu. Hắn điên cuồng chạy đi tìm y nhưng vừa hay lại rơi vào cái bẫy cuối cùng của của Peirre. Ông ta không thể sống thì tất cả những kẻ đã tạo ra thất bại của ông ta đều phải chịu chung kết cục.

"Đại tá Luận, ngài tư lệnh muốn cho ngài một đãi ngộ nhỏ. Bỏ súng xuống và đi theo chúng tôi nếu như muốn Trịnh Khải được sống."

Danh Quốc cũng không thể trở về nhà của Thái Hưởng nữa mà phải lẩn trốn vì bài báo yêu nước của cậu đã được xuất bản theo nguyện vọng. Đó cũng là lúc Peirre biết bấy lâu nay ông ta đã bị những người trẻ tuổi ở đất nước này lừa gạt. Một Nguyễn Hòa Bình yếu đuối nhưng đã làm thay đổi cả một ván cờ theo cái cách mà chẳng ai thấy được.

"Nguyễn Hòa Bình đã dùng bản thân mình để dụ hoặc bọn khốn kiếp kia. Cuối cùng thì thân bại danh liệt chỉ vì một thằng cộng sản đĩ điếm. Đằng nào thì cũng phải chịu trừng phạt trước Quốc hội vì thất bại lần này cho nên tao muốn tất cả chúng nó phải trá giá."

Thái Hưởng sau hơn một ngày không thấy Danh Quốc trở về thì cũng đã tự vực lại tinh thần để đi tìm. Mặc dù quân Việt Minh đã vào đến Gia Định nhưng vẫn chưa thể dốc hết lực lượng để khống chế được. Bùi Nhiệm không còn cách nào khác ngoài việc phải đứng ra tiếp nhận chỉ huy mạng lưới tình báo ở Gia Định để lên kế hoạch bắt sống Peirre khi ông ta rơi vào đường cùng sẽ chó cùng dứt dậu.

"Thái Hưởng, sức khỏe của cậu thực sự không đủ để theo kế hoạch này. Tôi yêu cầu đồng chí phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh."

"Phải đó, sức khỏe của đồng chí đã rất xấu rồi...ngộ nhỡ..."

Thái Hưởng không thể làm gánh nặng cho mọi người nên ngoài mặt cũng đồng ý lời đề nghị này. Anh dự định khi mọi người tản ra làm nhiệm vụ sẽ chấp thuận bước vào cái bẫy cuối cùng của Peirre. Chỉ là ngay mai Trịnh Khải sẽ bị xử bắn mà không có bất cứ một kế hoạch giải cứu nào. Y chính là quân cờ đầu tiên mở màn cho cuộc trả đũa của Peirre trước khi ông ta thảm bại trên chiến trường này.

"Người anh em, tôi tiễn cậu đi một đoạn trước. Xin lỗi nhưng tôi không thể làm được quá nhiều thứ vào lúc này nữa."

Đêm mùng năm, rạng sáng ngày mùng sáu tháng năm, năm 1954.

Lê Công Luận bị tước vũ khí ngồi đối mặt với Peirre để nghe ông ta kể tội mình. Hắn đúng là có nhiều tội thật, kể đến sáng có khi cũng chẳng hết. Ông ta muốn hắn có thể bảo vệ ông ta an toàn rời khỏi Việt Nam trước khi quân Việt Minh chiếm đóng phủ tư lệnh trong nay mai. Điều kiện đó là sẽ tha chết cho Trịnh Khải. Cái cách mà ông ta ra điều kiện khiến người khác cảm thấy bản thân mình thật quan trọng nhưng Luận thì lại biết tỏng điều đó. Hắn sẽ giúp ông ta rời đi nhưng là đi đến đâu thì hắn không dám hứa.

"Được thôi, tôi vẫn chưa muốn chết vì thế ngài cũng phải cho tôi theo cùng. Tôi cũng muốn rời đi trước khi bọn Việt Minh đến."

"Vậy mới đúng là Lê Công Luận chứ, đáng lẽ ra cậu sẽ làm được nhiều thứ lắm nhưng lại vì bọn nam nhân đĩ điếm đó mà ngang bướng. Bây giờ cậu đã biết làm cái gì mới có lợi cho mình rồi chứ?"

"Tôi biết mà, tôi chỉ phục tùng quyền lợi của mình thôi."

Luận biết ngày mai Trịnh Khải sẽ bị xử bắn vì tội mưu phản, cùng một lúc bị cả hai bên gán cho tội danh mưu phản nên lại bị người đời chửi đến không thương tiếc. Hắn muốn kéo dài thời gian để Việt Minh có thể đến kịp thời mà giải thoát cho y. Chỉ là hắn không bao giờ nghĩ được rằng Peirre đã muốn diệt trừ Trịnh Khải càng sớm càng tốt.

Mặt trời còn chưa ló dạng, trời đã lất phất mưa khiến bầu trời còn chưa kịp sáng đã u uất đến ngạt thở. Một con đường vắng vẻ dẫn đến pháp trường, Trịnh Khải hai tay bị trói chặt, mắt cũng bị bịt kín, một chút ánh sáng cũng không được nhìn thấy.

"Mấy giờ rồi?"

"Mày hỏi giờ làm gì? Nôn đi gặp ông bà lắm rồi hả? Trời còn sớm lắm nên đừng có sốt ruột, chút nữa là thành tâm nguyện rồi."

"Đất nước của tao sẽ độc lập đấy, rồi đám quân xâm lược sẽ phải nhục nhã tháo chạy. Nhà cửa sẽ xây mới khang trang, đồng ruộng sẽ lại tươi tốt..."

"Cho nó câm miệng lại đi, còn nghe nó nói nữa tao không chắc sẽ để nó sống ra tới pháp trường đâu."

Trịnh Khải bị bịt miệng nhưng y vẫn cảm thấy không sợ hãi. Chỉ là trước lúc chết vẫn chưa kịp trở về thăm mẹ mình. Con trai nhỏ vẫn chưa thể ôm một lần dặn dò trước khi ly biệt. Và còn một câu không trách cần phải nói với người mà y yêu.

Chiếc xe dừng lại, bọn chúng lôi y từ trên xe xuống không nhân nhượng. Có đôi lúc y cũng không biết vì sao cơ thể này lại có thể chịu đựng cơn đau dai dẳng nhiều đến thế. Y quá kiệt sức rồi, ngay cả bước đi cũng không thể nên mặc cho chúng kéo lê mình như một kẻ tật nguyền vô dụng.

"Cánh tay của nó vứt đi là được rồi, nhìn trông vết thương thật khiếp sợ."

"Đằng nào tí nữa chẳng chết, khéo phải lo."

Lúc Trịnh Khải bị trói vào cột để đợi lệnh bắn thì mới được mở mắt. Bây giờ chắc trời vẫn còn sớm nhưng lại có mưa. Dưới kia lại có bao nhiêu người kéo đến xem một tên phản bội quốc gia và phản bội luôn cả quân đội xâm lược bị xử bắn như thế nào. Họ không biết nên chửi rủa hay là thương xót, cứ như vậy chỉ trỏ vào y như một kẻ chẳng ra gì. Đâu đó người ta còn chẳng ngại mà nói ra lời ghét bỏ.

"Loại người mà ở đâu cũng tạo phản thì đúng là đồ bỏ. Làm sao có thể dung túng cho một kẻ gian manh thế được, chết là đáng lắm."

"Đúng vậy, chết là đáng..."

Thế rồi trong cơn mưa đang dần chuyển lớn Trịnh Khải nhìn thấy Mộng Điệp. Trên tay cô còn bế theo Thành An chưa đầy một tuổi ngơ ngác nhìn mọi thứ ồn ào xung quanh mình. Đôi mắt kia trông thật lương thiện, y thực sự rất muốn ôm con trai mình một lần trước khi nhắm mắt nhưng chẳng còn cơ hội nữa. Trong cơn mưa bất chợt, nước mắt y lăn dài nhìn đứa con trai bé bỏng của mình sau này sẽ phải cô độc trên cõi đời.

"Thành An...xin lỗi con, bố thực sự mong con lớn lên bình an, sống cuộc đời bình thường cũng được nhưng đừng làm lỗi. Xin lỗi con nếu sau này con biết bố là một kẻ bán nước. Xin lỗi con vì đoạn đường kế tiếp phải để con đi một mình...Thành An...mãi mãi bình an con nhé."

"Vào vị trí chuẩn bị."

Ở đối diện là mười tên lính tay cầm súng đã lên nòng đứng vào vị trí của mình mà chỉa thẳng mũi súng về Trịnh Khải. Y không nhìn vào chúng mà ngửa mặt nhìn lên cao như một tinh thần chưa từng khuất phục. Bây giờ hét lớn ra miệng có khi lại là trò cười cho nên y chỉ cần làm những gì bản thân cảm thấy nên làm, một mình mình biết cũng được. Tay vẫn nắm chặt viên kẹo bạc hà đã chảy ra, miệng bắt đầu thì thầm từng tiếng khẩu hiệu không dừng.

"Việt Nam Dân Chủ Công Hòa Muôn Năm"

"Hồ chủ tịch muôn năm."

"Đảng cộng sản muôn năm..."

"BẮN!"

Liên tiếp những họng súng ngắm thẳng đến người Trịnh Khải mà bắn. Từng tiếng súng vang lên không ngừng khiến những người có mặt ở đó chứng kiến vô cùng ám ảnh.

"Thế Thành...em...cuối cùng... cũng chết trước anh..."

Những ánh sáng cuối cùng còn sót lại nơi đáy mắt của Trịnh Khải vẫn nhìn về phía con trai đang không ngừng gào khóc rồi cứ thế kết thúc sinh mệnh của mình.

"Thành An..khóc đi con, khóc tiễn ba con đi."

Mưa ngày một lớn, máu cũng theo dòng nước loang ra đỏ cả một vũng lớn khiến cái chết này của Trịnh Khải càng thê thảm. Mộng Điệp ôm Thành An quỳ gối trước pháp trường nhìn Trịnh Khải gục đầu rời xa nhân thế. Cô đeo vội chiếc khăn trắn lên đầu Thành An rồi cứ thế ở yên đó cho cậu bé khóc đến đỏ cả mặt. Một đứa trẻ không bao giờ khóc quấy mặc cho bao lần nghe tiếng bom đạn nhưng ngay khi tiếng súng đoạt mạng cha mình vang lên thì khóc gắt không ngừng.

"Kẻ phản quốc đó là cha của nó, đúng là không biết xấu hổ còn phô trương cho người ta nhìn."

Mặc kệ người ta nói gì, Mộng Điệp vẫn kiên trì ngồi ở đó để tiễn ân nhân của mình đoạn cuối cùng.

"Cậu ấy không phải là phản quốc."

Bùi Nhiệm đến chậm một bước, cuối cùng thì cũng không thể giữ được mạng sống cho em trai mình. Cơn mưa này đến thật đúng lúc, có thể khóc thoải mái mà không sợ người ta nhìn.

"Đi bình an, kiếp này quá khổ rồi."

"Đại tá...chúng ta phải mau đi thôi."

"Đem nó trở về, tôi không thể bỏ nó lạnh lẽo ở đây một mình."

"Đại tá, chúng ta không thể nán lại nữa, bọn chúng chó cùng dứt dậu sẽ không còn nhân từ đâu. Mau đi thôi, thiếu tá sẽ không trách anh đâu. Mọi thứ xong xuôi nhất định sẽ trở lại tìm thiếu tá."

Bùi Nhiệm bị mấy thân cận kéo đi, bọn họ vừa rời khỏi thì quân đội còn sót lại cố thủ cũng tiến đến. Bọn chúng muốn trở mình, không muốn thất bại cay đắng cho nên điên cuồng bắn giết nếu gặp bất cứ kẻ nào mà chúng nghi ngờ là cộng sản. Peirre cố tình để bọn chúng đưa Luận đến nơi này chỉ để bắt hắn phải nhìn thấy kết cục của một kẻ hai mang như Trịnh Khải. Lúc hắn đến nơi mọi người đều đã rời đi rồi, chỉ còn lại một mình Trịnh Khải gục đầu thịnh lặng giữa vũng máu đã loang lỗ trong cơn mưa trút như xối xả. Cả người hắn như cứng đờ, chân không muốn bước cũng phải dò dẫm bước đến.

"Vấn Vũ..."

"Đại tá Luận...đừng qua bên đó."

"Vấn Vũ...em lạnh đúng không? Mưa ướt hết rồi, ướt hết người rồi...để anh đưa em về nhà của chúng ta. Anh sẽ ôm em, em sẽ không thấy lạnh nữa."

"Đại tá Luận...nếu anh không trở lại chúng tôi sẽ bỏ anh ở đây."

Luận vẫn không màng đến những lời đe dọa kia mà cứ chầm chậm tiến tới chiếc cột gỗ trói Trịnh Khải để hành hình.

"Anh đến rồi này, anh không bỏ em ở lại một mình đâu."

"Vấn Vũ...để anh cởi trói cho em, kẻ nào lại trói em vào đây? Tay còn đang đau mà..."

Đoàn xe kia cũng rời đi, bỏ mặc Luận một mình điên cuồng ở dưới mưa ôm kẻ vừa bị hành hình gào khóc. Bọn chúng nghĩ rằng sớm muộn thì Luận cũng sẽ vì lợi ích của mình mà tự tìm đến nơi hợp tác. Hắn sẽ không vì bất cứ ai mà buông bỏ quyền lợi của chính mình. Thế mà hắn đã thực sự buông bỏ tất cả mọi thứ chỉ cầu giữ được người quan trọng nhất đời mình. Trong cơn mưa hắn không ngừng rửa mặt cho Trịnh Khải, lại điên cuồng hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền mà gào lớn như để y có thể nghe thấy.

"Mở mắt ra đi em, anh ở đây rồi mà sao em không chịu mở mắt? Vấn Vũ...mở mắt ra nhìn anh đi, anh thương em mà."

Sài Gòn ngày mưa lớn, mùng sáu tháng năm năm 1954.

"Thiếu tá Vũ đã mất rồi."

"Mất rồi sao? Tôi cứ nghĩ sẽ là buổi chiều cơ, thế mà lại đi rồi. Lúc đó chắc cậu ấy tuyệt vọng lắm đúng không? Chẳng một ai đến."

"Đại tá Nhiệm có đến nhưng chậm một bước. Ông ấy cũng không thể mang thi thể của thiếu tá Vũ đi vì bọn chó điên kia mang quân ra càn quét danh dự."

Thái Hưởng khẽ lau giọt nước mắt lăn trên gò má mình rồi hướng Bình An dặn dò.

"Đêm nay đưa tôi đến phủ tư lệnh, đưa đến đó thôi rồi không cần đợi nữa."

"Thượng tá..."

"Nghe lời."

"Vâng...Bình An nghe lời."

Danh Quốc lẩn trốn cả một ngày, sáng hôm nay lại nghe tin Trịnh Khải bị xử bắn thì không còn chút tinh thần nào nữa. Cậu vẫn muốn lẩn trốn vì sợ mình bị bắt sẽ làm gánh nặng cho Thái Hưởng. Khi nghe tin Trịnh Khải chết, cậu cũng hít vào một hơi thật sâu sau đó tự tìm đến nhà của Luận. Cậu biết bằng mọi cách hắn sẽ đem y trở về ngôi nhà đó, hắn vốn dĩ không còn sợ chết nữa.

"Cùng tôi trả thù cho anh ấy không?"

"Em ấy không muốn tôi giết người, tôi cũng không muốn đi đâu cả. Bọn chúng muốn đến đây giết thì cứ việc, tôi sẽ không đi."

Luận vừa lấy khăn lau tay cho Trịnh Khải vừa tỏ ra thật bình tĩnh mà đáp lời Danh Quốc. Cậu biết hắn đang rất đau đớn nhưng hắn cứ như thế này sẽ chẳng thể giải quyết được gì.

"Anh không cần phải giết người, chúng ta chỉ làm những việc cần làm thôi. Kẻ độc ác như ông ta thì giết một lần thật không đủ."

"Làm cái gì bây giờ? Vấn Vũ cũng không còn nữa..."

"Anh ấy chỉ là đang ngủ thôi, là một giấc ngủ dài. Nếu anh muốn làm một việc tốt cuối cùng thì sáng sớm mai gặp tôi ở chỗ lần trước. Đúng sáu giờ sáng nếu anh không đến thì tôi sẽ đi một mình, dù sao thì tôi cũng còn một người cần phải ở bên cạnh."

Luận nghe Danh Quốc nói như vậy thì ngẩng mặt lên nhìn như muốn biết. Lúc này cậu cũng chẳng muốn giấu hắn nữa, mà có khi hắn cũng đã biết rồi cũng không chừng.

"Phạm Quang Thiệu, tôi không thể bỏ mặc anh ấy một mình. Thật ra thì anh ấy và Chính Phong là một, là Phạm Thái Hưởng mà bấy lâu nay anh muốn biết."

"Cuối cùng thì cũng nói ra rồi nhưng mà tiếc thật, tôi chẳng còn muốn hơn thua với nó nữa. Ai thắng cũng được, chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu."

"Đúng vậy, chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Danh Quốc đến nhìn mặt Trịnh Khải một lần cuối rồi cũng nén đau buồn mà rời đi. Tuy là lẩn trốn nhưng cậu cũng biết tình hình hiện tại như thế nào. Thái Hưởng chắc chắn sẽ không chịu nằm yên một chỗ mà tìm đến phủ tư lệnh. Chỉ cần cậu đánh động rằng mình đã đến nơi thì anh sẽ yên tâm theo phía sau. Bọn họ đã có hẹn rồi, nếu chết thì cũng chết cùng một nơi.

Danh Quốc rời đi rồi, lúc này Luận mới thoải mái để mà suy sụp. Hắn đã rất cố gắng rồi nhưng vẫn không thể tìm được động lực đi tiếp nữa. Nhìn đến gương mặt đã trắng bệch của Trịnh Khải hắn lại cảm thấy không nỡ nên làm mọi cách để cứu vãn.

"Anh chải tóc cho em bảnh bao này, anh đã tắm rửa cho em thật sạch sẽ rồi nhưng mà máu vẫn cứ làm bẩn áo mới của em."

Trịnh Khải nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn của Luận hai mắt nhắm nghiền, tay đan vào nhau ngay ngắn để trên bụng. Cơ thể y đã lạnh, tay chân cũng cứng lại không thể gỡ ra được nữa. Hắn càng nhìn càng cảm thấy thương, thương đến mức hắn chẳng muốn nghĩ rằng y đã thực sự bỏ hắn mà đi rồi.

"Anh ôm em ngủ, chúng ta sau này không xa nhau nữa."

Luận leo lên giường nằm ở một bên ôm thi thể của Trịnh Khải như một gã khờ rồi chìm vào giấc ngủ vội. Hắn đã quyết định rồi, sẽ làm việc tốt cuối cùng để kiếp này xứng đáng với y thêm một chút.

"Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để đổi lại kiếp sau được yêu em năm hai mươi tuổi. Ngủ ngon, bạn đời của anh."

Trời vẫn mưa không ngừng suốt cả một đêm, trời còn chưa sáng Luận đã tỉnh dậy. Hắn mặc vào bộ quân phục thật chỉnh tề sau đó hôn tạm biệt Trịnh Khải mới rời đi.

"Đợi anh..."

Luận tìm đến nơi Mộng Điệp sinh sống chỉ để gặp mặt con trai lần cuối. Trịnh Khải không còn nữa, hắn cũng đi tìm chết thì Thành An chỉ còn lại một mình. Còn cơ hội thì hắn vẫn muốn bù đắp cho con trai mình một chút, năm tháng sau này chẳng thể ở bên.

"Đại tá Luận, cậu đến đây làm gì?"

"Cho tôi gặp con trai tôi một chút."

"Nó đang ngủ."

"Tôi ôm nó một chút rồi sẽ đi nên đừng có lo, tôi không làm gì cả."

Mộng Điệp suy nghĩ một lúc cũng đi vào nhà bế Thành An còn đang ngái ngủ ra cho Luận. Vừa nằm vào vòng tay hắn, Thành An ngay lập tức mở mắt ra rồi mếu máo như thể muốn nói cho hắn điều gì đó ấm ức.

"Sao con lại khóc? Nín đi con, đừng khóc...cha sẽ đau lòng."

Luận ôm Thành An trên tay mà cúi đầu khóc không ngừng, nước mắt của hắn rơi ướt cả cổ áo mỏng manh của cậu bé. Mặc cho hắn dỗ thế nào Thành An cũng không ngừng mếu máo nhưng chẳng khóc to thành tiếng. Hắn lại tiếc thời gian còn lại quá ít, nếu có cơ hội hắn sẽ làm một người tử tế hơn để những người mà hắn thương sẽ không chịu thiệt thòi vì hắn nữa.

"Thành An...đây là lần cuối cùng cha có thể ôm con rồi. Hãy tha lỗi cho cha vì đã cướp đi gia đình của con. Cha mong con bình an lớn lên, làm một người thật tốt và gặp được một người tốt nhất trên đời yêu thương con hết kiếp. Cha tiếc nhiều thứ quá nhưng cha lại không thể làm gì được cả."

Thành An không còn mếu khóc nữa mà đưa tay lên sờ vào gương mặt của Luận. Gương mặt đã hốc hác đi rất nhiều vì đoạn thời gian khổ sở đã trải qua. Muốn cho con trai những thứ mình có nhưng ngẫm lại thì hắn chẳng còn gì cả. Tiền bạc, tài sản và tất cả mọi thứ nếu hắn chết đi thì cũng là của thiên hạ. Chỉ còn một cái thân phận con nhà quý tộc thì lại bị hắn làm cho nát bét vì phục vụ cho Pháp quốc.

"Thành An...cha trắng tay rồi, không còn gì cho con cả. Trăn trở duy nhất của cha chỉ còn một mình con thôi. Cho dù sau này cha có bị đày đọa làm súc sinh cũng sẽ ở bên cạnh con, con sẽ không một mình."

"Ba...ba...mm"

"Gọi cha đi."

"um...pa...ba..."

Lúc này Luận khóc càng thêm mãnh liệt mà quỳ hẳn xuống cúi đầu ôm Thành An vào lòng.

"Xin lỗi con...xin lỗi con...mãi mãi bình an con nhé."

Luận nói xong câu này liền hôn lên trán Thành An một cái thật lâu sau đó dứt khoát đưa nó cho Mộng Điệp.

"Nếu không thể nuôi nó thì hãy lựa nhà nào tử tế để nó nương tựa. Còn nếu có thể nuôi nấng nó thì xin hãy thương nó, thương ít một chút cũng được nhưng đừng bỏ nó một mình. Ơn này Luận tôi có chết cũng sẽ không quên."

"Tôi sẽ không bỏ nó một mình."

"Cảm ơn và...thực sự xin lỗi."

Luận nhanh chân chạy đi đến chỗ hẹn cho kịp giờ đã hứa. Danh Quốc vẫn đứng ở một nơi kín đáo gần đó đợi hắn đến. Cậu biết hắn chắc chắn sẽ đến vì cho dù hắn có tồi tệ trong mắt người khác nhưng là người rất có trách nhiệm.

"Giờ thì anh bắt tôi đem đến cho ông ta lập công đi."

"Em không hối hận chứ?"

"Không hối hận."

"Vậy lúc đó đừng sợ, hôm nay xem như chúng ta có hẹn với Vấn Vũ đi."

Danh Quốc vui vẻ đưa tay để Luận trói mình sau đó ngoan ngoãn leo lên xe của hắn tình nguyện trở thành quân cờ.

"Lê Công Luận đã đến, còn đem theo cả Nguyễn Hòa Bình."

"Tốt lắm, nó cũng thức thời đấy. Canh gác cho cẩn thận, tôi không muốn kẻ không mời nào lẻn vào đâu."

"Vâng, thưa tư lệnh."

Luận kéo theo Danh Quốc dõng dạc đi vào phía trong như thế hắn đang thực sự lập công vậy. Peirre lúc nhìn thấy hắn liền cười đến đắc ý mặc dù ông ta hiện tại còn chẳng biết số phận của mình sẽ đi về đâu.

"Tôi đã đem Nguyễn Hòa Bình đến vậy đã đủ điều kiện để nước Pháp cưu mang tôi chưa?"

"Tất nhiên là thế rồi, mà cũng không phải vội vì một lát tôi cũng có quà lớn cho cậu đấy."

"Cảm ơn ngài trước."

Peirre nói vài câu sau đó lại viện cớ đi vào trong có việc. Biết ông ta sẽ giở trò nhưng Luận và Danh Quốc vẫn rất bình thản. Việt Minh đã chiếm đóng gần như toàn bộ nơi này rồi, áng chừng chưa đầy một buổi nữa thì sẽ có mặt ở đây, ông ta có muốn chạy cũng không còn đường.

"Em nói xem ông ta sẽ làm cái gì tiếp theo?"

"Không biết nữa nhưng chắc là không mấy dễ chịu."

"Cứ đợi xem sao? Tôi lại rất mong được thấy thằng khốn kiếp kia ở nơi này. Ít ra thì trước khi chết cũng phải nhìn kỹ cái mặt khốn nạn đó một lần chứ."

Danh Quốc không nói gì mà chỉ đứng yên mỉm cười. Bỗng nhiên phía ngoài cửa binh lính tràn vào bao vây bọn họ như để chắc rằng sẽ không có bất cứ kẻ nào thoát ra được. Trong đám lính đó Danh Quốc đã nhận ra Thái Hưởng, là anh đã nhờ một vài thân cận của mình trong đó có Bình An giúp mình đóng giả làm binh lính dưới trướng Peirre. Ánh mắt họ chạm nhau rồi lại dành cho nhau một nụ cười đầy khích lệ. Đúng lúc này Peirre bước ra mang theo một gương mặt đắc ý đến cùng cực mà hướng Luận thành thật.

"Thấy gì không? Đám lính này đang đợi Phạm Quang Thiệu đến đấy"

"Tư lệnh thật chu đáo."

Luận thừa biết ông ta đang khống chế hắn, hôm nay cho dù thế nào cũng muốn hắn chết cho nên mới bày trò để hắn đến đây. Phạm Quang Thiệu sau cùng cũng chỉ là một kẻ ông ta cần phải giết trước khi đế chế của mình lụi tàn.

"Đại tá Luận nhớ giữ lời đấy, nếu không thì tôi không chắc cái thi thể kia sẽ còn nguyên vẹn đâu."

Luận nghe Peirre nhắc đến thi thể thì ngay lập tức nghĩ đến Trịnh Khải. Cả người hắn run rẩy như thể giây tiếp theo sẽ nổ súng giết chết ông ta. Thái Hưởng sợ Luận kích động làm càn sẽ khiến đám lính kia xả súng cho nên không còn cách nào khác phải lộ diện. Anh dùng hết sức của mình bắt lấy cổ Peirre sau đó nhanh tay dí súng vào đầu ông ta giữ thế chủ động.

"Đứa nào nổ súng thì tao sẽ cho lão già này chết ngay."

Peirre cũng thật không ngờ Thái Hưởng lại có mặt ở đây khiến kế hoạch của ông ta tính toán chi li bỗng nhiên đứt đoạn. Cũng may ông ta đã tính toán trước những điều bất lợi nhất cho nên đưa mắt nhìn Luận đang tràn đầy địch ý nhìn mình.

"Như tôi đã nói, nếu cậu có thể giết chết bọn nó thì thi thể kia sẽ toàn vẹn."

Ông ta giả vờ thở dài một cái hướng phía cửa ra lệnh.

"Đem vào đây."

Đám lính bên ngoài theo lệnh Peirre khiêng thi thể của Trịnh Khải đã lạnh đặt xuống đất. Không riêng gì Luận mà Thái Hưởng và Danh Quốc lúc nhìn thấy thi thể của y bị dày vò như vậy cũng căm phẫn vô cùng. Danh Quốc cảm nhận được Luận đang run rẩy, hắn thực sự không thể chịu đựng được khi thấy kẻ khác đối với Trịnh Khải như vậy.

"Anh Luận...làm theo lời ông ta đi, đừng để họ dày vò anh ấy."

Luận nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Peirre căm phẫn nhưng vẫn phải làm theo điều kiện mà ông ta đưa ra. Hắn ôm Danh Quốc đứng chắn trước người mình ra điều kiện với Thái Hưởng cũng đồng dạng đang giữ Peirre trong tay. Khác với tất cả mọi lần, họng súng của hắn ngày hôm nay đã không còn là hù dọa nữa. 

Luận muốn giết chết Chính Phong, một đặc vụ tình báo mà khiến cả Đông Dương nghe danh đã khiếp sợ. Chỉ là hắn không bao giờ ngờ tới, Chính Phong kia lại chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết của Chung Quốc từng nói với hắn. Đến cuối cùng, tình yêu hắn đánh đổi tất cả để cho đi lại không sánh bằng hai chữ gắn bó. Thế mà không biết từ bao giờ hắn đã quên mục đích này của mình rồi. Ngày hôm nay hắn không muốn giết Chính Phong nào đó nữa mà muốn kẻ đã cướp đi tất cả của hắn phải trả giá. Cái giá mà hắn muốn ông ta nhận hiện tại phải đánh đổi bằng một lần luồn cúi.

"Phạm Quang Thiệu, ngày hôm nay mày có chống cự cũng sẽ không thoát được đâu. Binh lính đã vây ở phía ngoài rồi cho nên tao thật lòng khuyên mày nên thả ngài tư lệnh ra đi. Cho dù mày sống chết muốn cống hiến thì cũng đừng quên Maria chứ."

"Không quên nhưng cũng không thả người. Tao và Maria là chuyện của hai người còn tao và ngài Peirre đây và cả mày nữa là chuyện của cả đất nước. Mày thất bại tới mức phải đem chúng ra so sánh khập khiễng thế sao?"

"Vậy còn người này thì sao? Chẳng phải đây là người mà mày bất chấp cả mạng sống để bảo bọc hay sao? Tao đem người này ra so sánh có được không?"

Anh mắt của Thái Hưởng ngay từ đầu đã không dời khỏi họng súng đặt trước ngực Danh Quốc. Anh không muốn cậu xảy ra bất cứ biến cố nào, cho dù là lúc tám tuổi hay hiện tại đã ba mươi hai cậu vẫn là người mà anh muốn đặt trên lòng bàn tay. Nhưng bọn họ đang ở trong hoàn cảnh này, người mà anh muốn giết cũng chẳng phải là Luận nữa. Hắn đáng chết nhưng cũng thật đáng thương. Hơn ai hết anh hiểu cảm giác của hắn ngay lúc này, nhìn người mình yêu bị dày vò như thế thực sự rất đau khổ.

Peirre nhân lúc Thái Hưởng dồn sự chú ý về phía Danh Quốc thì muốn động đậy tẩu thoát. Nhưng ông ta không lượng sức mình khi hiện tại bản thân đang là con tin trong tay Thái Hưởng. Nếu Danh Quốc có mệnh hệ gì thì tính mạng của ông cũng xem như không thể bảo toàn. Mồ hôi đã lấm tấm tuôn trên gương mặt đã đầy vết chân chim vì tuổi già.

"Luận, đừng làm càn nếu không cậu ta sẽ nổ súng. Tôi không cần cậu thách thức nó mà hãy tìm cách giết nó đi."

"Tư lệnh yên tâm, hôm nay cho dù có chết tôi cũng phải bảo vệ cho ngài. Tôi rất muốn tiễn ngài đi một đoạn cuối cùng. Binh lính đã mai phục sẵn bên ngoài thì ngài còn sợ cái gì? Việt Minh không thể chi viện cho Thiệu nên ngài đừng sốt ruột mà hãy tận hưởng đi."

Peirre ở trong tay Thái Hưởng tuy cũng có chút sợ hãi vì chưa khi nào họng súng để nơi thái dương ông ta hạ xuống. Thế nhưng ông ta biết rõ hơn ai hết thời gian mà anh có thể sống cũng chẳng còn bao lâu nữa. Máu mũi của Thái Hưởng đã nhỏ từng giọt xuống cánh tay của Peirre càng khiến ông đắc ý rằng ngày tàn của Chính Phong đã tới.

Thái Hưởng nhếch vai mình lên quẹt máu mũi đang chảy, biết trước kết cục của mình cho nên ngày hôm nay anh chỉ muốn bảo vệ cho Danh Quốc tới cùng. Nhìn cậu đứng phía đối diện mình cắn môi rơi nước mắt anh lại cười như điên dại.

"Đằng nào cũng chết, chi bằng kéo theo mấy tên đầu sỏ chết chung xuống suối vàng bầu bạn cũng được."

"Anh nổ súng đi đừng lo cho em. Em đã từng nói em không muốn một ngày nào đó sẽ trở thành gánh nặng chọn lựa cho anh. Ông ta là kẻ thù của chúng ta và cả đất nước này, một người như em không đáng giá để anh phải đắn đo suy nghĩ đâu."

Danh Quốc đưa tay kéo họng súng của Luận nhắm ngay tim mình mà nhìn Thái Hưởng nở một nụ cười khích lệ. Cậu nghĩ rằng đây là lúc thích hợp nhất để chết, không dây dưa thì Trịnh Khải sẽ không phải chịu dày vò ngay cả khi đã chết. Nếu chết đi thì những người khác có lý do để tiêu diệt những kẻ tội chất thành đống này. Và khi thấy Thái Hưởng rất đau đớn nhưng vẫn phải cố gắng khống chế Peirre khiến cậu không đành lòng.

"Anh nói đúng, đằng nào cũng chết, chi bằng kéo theo mấy tên đầu sỏ chết chung xuống suối vàng bầu bạn cũng được."

Phía ngoài phủ tư lệnh đã nghe tiếng súng nổ dền vang, có lẽ người của Việt Minh đã vây đánh rồi nhưng bọn họ còn tiếc nuối ngày tháng bên nhau chưa đủ. Lời hứa ngày độc lập nào đó kiếp này không thể thực hiện được nữa. Họ chấp nhận nằm xuống ở đây để mở đường cho Việt Minh thuận lợi đạt được mục đích cuối cùng trong trận chiến này.

"Hẹn nhau ở kiếp sau, khi độc lập rồi mình lại yêu nhau được không? Không làm Phạm Quang Thiệu và Nguyễn Hòa Bình nữa, chỉ làm Phạm Thái Hưởng và Nguyễn Danh Quốc thôi."

Thái Hưởng nước mắt chảy thành dòng hòa lẫn với máu huyết không ngừng chảy ra từ thất khứu mà hướng Danh Quốc gật đầu.

"Có một điều mà anh chưa nói cho em biết. Anh không bao giờ muốn trở thành Phạm Quang Thiệu, anh chỉ muốn làm Phạm Thái Hưởng."

"Nổ súng đi anh, đừng để bọn chúng biến chúng ta thành vật cản cho đồng đội, anh cũng mệt rồi nên chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Luận đứng ở phía sau lưng ôm lấy Danh Quốc ép buộc chính mình không được phá vỡ mọi thứ. Hắn nhìn về phía thi thể của Trịnh Khải nằm trên sàn lạnh lẽo mà chỉ muốn mọi thứ sớm kết thúc. Phía bên ngoài, binh lính đã xông vào một tốp đứng ở phía bên Luận chĩa súng vào hướng của Thái Hưởng và Peirre.

"Phạm Quang Thiệu hãy đầu hàng đi, mày và cả đồng đảng của mày ngày hôm nay sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu."

Danh Quốc nhìn quanh một lượt, thấy tất cả đầu chĩa súng về người mà cậu thương thì đau lòng đến không chịu nổi. Cậu không muốn Thái Hưởng vì cậu mà bỏ lỡ cơ hội cứu cả trận địa này. Cậu nhìn về phía anh một lần nữa rồi cất tiếng nói, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa.

"Em yêu anh, Phạm Thái Hưởng."

Tiếng súng vang lên cũng là lúc mọi thứ mất đi sự kiểm soát. Danh Quốc nắm tay Luận tự dí súng vào ngay tim mình bóp cò. Viên đạn xuyên thấu qua hai lớp áo tạo thành một lỗ khuyết không ngừng rỉ máu. Ánh mắt của cậu vẫn không ngừng nhìn về phía anh cho đến lúc ngã rạp xuống trút những hơi thở cuối cùng.

Luận ôm Danh Quốc cũng không nổi nữa, hắn để cậu nằm dưới sàn nhà rồi chĩa súng vào Peirre bóp cò bắn vào bên ngực phải của ông ta. Ngay lúc cận kề cái chết hắn cũng chẳng còn sợ hãi nữa mà hét thật lớn.

"Sự xuất hiện của ông mới chính là tội ác, ông vĩnh viễn là tội ác."

Đám lính kia theo chỉ thị dặn trước đồng loạt nổ súng về phía Luận và Thái Hưởng. Peirre bị dính đạn nằm ngả rạp trên sàn nhà. Ông ta nhìn thấy Thái Hưởng chật vật bò đến bên cạnh Danh Quốc thì vẫn còn muốn đay nghiến đến cùng cực.

"Chúng mày cuối cùng cũng phải chết dưới tay Peirre này."

Luận bị bắn tới tấp vào người, hiện tại chỉ có thể nấc lên từng cái một để thoi thóp. Hắn muốn đến bên cạnh Trịnh Khải nhưng không làm được, chân vẫn muốn bò đến nơi nhưng chỉ có thể nằm ở đó mở mắt nhìn về phía y mà thều thào gọi.

"Vấn Vũ..."

Cho đến khi hơi thở cuối cùng mất đi hắn vẫn không thể nhắm được mắt.

Danh Quốc đã nhắm mắt kết thúc sinh mệnh của mình ở đây, Thái Hưởng đã kiên trì bò đến nơi cậu nằm, gắng sức nhìn gương mặt cậu thêm một lần cuối rồi cũng ngủ một giấc ngủ dài thiên thu. Họ đã hết đau đớn rồi, một ngày ý nghĩa thế này, chiến thắng đã thuộc về họ nhưng họ nguyện bỏ lại tất cả phía sau để cùng nhau rời đi.

Ngày bảy tháng năm năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ dành thắng lợi huy hoàng khiến Pháp phải chấp nhận thất bại rút quân về nước. Để có được thắng lợi này là sự hy sinh của biết bao nhiêu chiến sĩ và nhân dân. Mỗi một sinh mệnh ngã xuống là một động lực thúc đẩy lòng căm hờn ngoại xâm dâng cao. Bảo vệ lãnh thổ cũng chính là bảo vệ tình yêu của mình. Nơi nào có tình yêu nói đó ắt sẽ có hòa bình.

Trong một ngày mưa não nề người ta lại bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi che kín mặt đến lật từng thi thể của quân đội Pháp để tìm người. Họ cũng chẳng biết người phụ nữ đó tìm ai nhưng cuối cùng thì họ chẳng còn thấy Lê Công Luận và thân tín của hắn tên Trịnh Khải nữa. Những ngày sau đó người của Việt Minh cũng đến tìm nhưng chẳng bao giờ có thể tìm thấy. Chỉ là rất lâu sau này người ta mới tìm ra một ngôi mộ đất được gắn vội tấm bia. Trên bia đá còn có nét chữ viết tay chen chúc ghi hàng chữ khiến người ta nhìn vào còn cảm thấy đau lòng.

[Lê Thế Thành và Trịnh Vấn Vũ mất tháng 5 năm 1954. Con trai Thành An lập mộ]

Thái Hưởng và Danh Quốc được đưa về quê hương Cần Thơ an táng và lập bia mộ tưởng nhớ. Họ cuối cùng vẫn giữ lời hứa đi cùng nhau đến cuối đời. Vì những cống hiến thuở sinh thời mà sau khi qua đời Danh Quốc được truy phong hàm đại úy và huân chương kháng chiến hạng nhất. Thái Hưởng sau khi qua đời được truy phong hàm thiếu tướng và huân chương kháng chiến hạng nhất cho sự nghiệp cách mạng của mình.

Kháng chiến chống Pháp đã kết thúc rồi, bắt đầu một thời kỳ kháng chiến mới để đi đến ngày độc lập. Bỏ qua hết thảy những khổ đau của kiếp này, dây duyên chưa đứt thì còn hẹn thề kiếp sau.

Sống không phụ kiếp này, nhân duyên kiếp sau sẽ tự mình tìm đến.

Kiếp này là kẻ thù, bỏ qua hết thảy. Tương ngộ kiếp sau, vui vẻ đồng hành.

_THỜI VÀNG SON_HOÀN_

CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ CÙNG NGHIỄM NINH ĐỒNG HÀNH SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI CỦA CHUÔNG GIÓ NÓI CHUNG VÀ THỜI VÀNG SON NÓI RIÊNG.

Chân thành cảm ơn đã yêu thương và thấu hiểu các nhân vật và kiên trì chợ đợi.

Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh ủng hộ và tạo động lực cho tác giả hoàn thành những cuộc đời trên trang sách.

Chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được những mối nhân duyên tốt trong cuộc đời.

_Nghiễm Ninh_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com