TruyenHHH.com

Chuong Gio Phan 2


Thông tin Maria bị sẩy thai đã đến tai Peirre ngay sau đó. Nguyên nhân thì vẫn được Thái Hưởng giữ kín vì không muốn nó sẽ làm xúc tác để đẩy mọi thứ đi quá xa.

"Là kẻ nào đã làm?"

"Thưa tư lệnh, việc này chúng tôi không rõ."

"Khốn kiếp! Là kẻ nào lại muốn hãm hại con gái tôi. Đứa trẻ kia đối với tôi không mấy quan trọng nhưng con gái tôi thì khác. Thật đáng nguyền rủa, để tôi biết kẻ nào gây ra việc này tôi sẽ không bao giờ để cho nó yên đâu."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây thưa tư lệnh?"

Peirre tuy rằng rất lo lắng cho Maria nhưng chuyện diễn ra thế này ông ta cũng có một chút gì đó muốn thở phào nhẹ nhõm. Maria không có gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, đứa trẻ trong bụng cứ như vậy mất đi rồi thì cũng xem như là việc tốt.

"Đợi Maria khỏe lại thì chúng ta bắt đầu chơi đùa với Phạm Quang Thiệu được rồi. Tôi muốn xem bây giờ đứa nhỏ mất đi rồi thì nó còn có thể dùng quyền lợi gì để chống đối tôi? Maria cũng không thể viện lý do để ở lại đây, mọi thứ ổn thỏa sẽ đưa con bé về Pháp ngay lập tức. Tuyệt đối không được để chuyện như lúc trước xảy ra thêm một lần nào nữa."

"Vâng, tôi đã hiểu rồi."

"Thúc giục Đặng Vĩnh Linh mau chóng giàn xếp với đám người của Bùi Nhiệm đi. Để yên cho bọn chúng quá lâu rồi nên bọn chúng tưởng nơi này là chốn không người. Tôi đang đợi để nhìn bọn chúng nhảy múa trong bàn cờ của tôi nhiệt tình thế nào đấy."

Peirre không hề biết rằng việc Maria và Thiệu sống chung rồi có con hoàn toàn không phải là để chống lại những trừng phạt của ông ta lên họ. Mục đích cuối cùng của việc đó sớm đã hoàn thành rồi và ông ta hiện tại chẳng còn nhắc đến cái tên Hòa Bình khi nói về Thiệu nữa. Kết quả sau cùng mà anh mong muốn đó chính là gạt hẳn Danh Quốc ra khỏi tất cả những sự trừng phạt của Pháp lên mình.

"Đứa bé đã mất rồi."

Danh Quốc ngồi trong phòng làm việc mà thẩn thờ không thôi. Cậu thực sự không muốn điều này xảy ra nhưng nó lại đến không một lời báo trước. Nghĩ đến cảnh Maria sau khi tỉnh dậy biết mình đã mất con thì lại đau lòng. Hôm đó rõ ràng cậu đã thấy Lê Tý đang cố gắng muốn giết mình. Ngay cả người phụ nữ trên xe kia cũng thấy quen mắt. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu không ngừng nghỉ, cuối cùng sau mấy đêm trằn trọc cậu cũng đã quyết tâm phải làm một cái gì đó để đòi lại công bằng cho mình và cho những người chịu liên lụy.

"Cha mẹ, chị hai, Danh Quốc thật lòng không muốn tay mình dính máu đồng bào nhưng nếu con không nhẫn tâm thì những người xung quanh con sẽ vì con mà gặp nạn. Con muốn làm những việc ý nghĩa, những kẻ đáng chết thì phải chết."

Bỏ qua những khó xử mà bản thân vô tình vướng phải trong mối quan hệ nhập nhằng của Luận và Trịnh Khải. Sau mấy ngày hạ quyết tâm cuối cùng thì cậu cũng chủ động tìm gặp y để nhờ sự giúp đỡ.

Sau lần giải vây cho Tư Mùi thì Trịnh Khải cũng bắt đầu chú ý đến cộng sự của mình nhiều hơn. Y cũng dành ra một khoảng thời gian rảnh rỗi nhớ lại những lần mà y bị chỉ đích danh hay đại loại là mối quan hệ của y và Luận tại sao lại có nhiều người biết như thể họ là người chứng kiến. Còn rất nhiều thứ rất vô lý đã xảy ra nhưng y lại vô tình bỏ qua không để ý tới.

"Thượng úy."

"Tới rồi à? Cậu có chuyện gì lại tìm tôi vậy?"

"Anh có thể giúp tôi trừng phạt những kẻ xấu xa kia không?"

"Ai?"

"Lê Tý và ả đàn bà đã hại cô Maria những hai lần."

Trịnh Khải không chần chừ mà đồng ý ngay, y cũng rất muốn tiêu diệt những kẻ này càng sớm càng tốt nhưng vẫn chưa có cơ hội nào. Hiện tại có người tình nguyện tham gia y càng có thêm động lực để làm tới bến.

"Tôi sẽ giúp cậu, cũng là giúp cho tôi. Nhưng mà muốn tiêu diệt bọn chúng thì chúng ta phải cần có lý do. Nghe lời tôi cứ bình thường như chẳng có chuyện gì để chờ cơ hội chín muồi. Maria sẩy thai rồi nên sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm. Lúc đó chắc ăn bọn chúng sẽ tham gia vào xâu xé, chúng ta đương nhiên có lý do để tuyên chiến. Chỉ cần cậu quyết tâm thôi, việc còn lại cứ để tôi lo."

"Cảm ơn anh."

Nói xong việc công rồi tự nhiên họ lại không thể nói với nhau thêm bất cứ điều gì nữa. Danh Quốc cũng biết Trịnh Khải chắc chắn đã bắt đầu suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của cậu và Luận hiện tại. Cậu cũng là bất đắc dĩ phải làm, thực tâm không bao giờ muốn làm tổn thương người khác như vậy.

"Thời gian này anh vẫn ổn chứ?"

"Tôi vẫn ổn."

"Đại tá có đến tìm anh không?"

"Không có, đến làm gì? Tôi đang sống cùng vợ con rất tốt mà, cũng chẳng có lý do gì để mà gặp mặt cả. Tôi và đại tá cũng không đi chung một con đường."

Danh Quốc không thể nói thêm điều gì nên cũng ngượng ngùng chào rời khỏi. Cậu sợ nếu mình còn nán lại chắc chắn sẽ nói sự thật cho y biết hết cũng nên. Luận cũng vùi đầu vào việc của mình, hắn dường như đã quyết định con đường của mình rồi cho nên thời gian này triệt để làm mọi cách để Trịnh Khải thất vọng với hắn. Từ việc bắt đầu chỉ huy các cuộc vây bắt rồi tàn sát cộng sản nằm vùng cho đến trở thành con thú điên ở chiến trường bắn giết không ngừng. Hắn không nhận được bất cứ sự tử tế nào ngoại trừ những thứ mà hắn đang gồng mình lên để bảo vệ. Cậu không ghét bỏ hắn nhưng lại ghét những việc mà hắn làm, là chứng kiến nó diễn ra nhưng lại lực bất tòng tâm đến mức muốn tự kỷ.

"Con người ta đúng là không thể hiểu nổi."

Maria tỉnh lại sau một thời gian nằm bất động trên giường. Đây là lần thứ hai cô hôn mê lâu đến như vậy khiến Thái Hưởng và những người thân cận vô cùng lo lắng. Lúc mở mắt ra điều đầu tiên cô làm đó là nhìn xuống bụng của mình, nó chẳng còn nhô lên như lúc trước nữa. Nước mắt cứ như vậy tuôn ra không ngừng, biết là nó chẳng tồn tại, chỉ là sự lừa dối nhưng nghĩ đến cũng thấy đau lòng quá.

"Anh xin lỗi."

"Em còn chưa kịp đặt tên cho con, giờ thì tháng ngày đó đã không còn nữa. Em có làm ảnh hưởng anh không?"

"Không, không sao cả, qua rồi. Chúng ta đã cố gắng hết sức có thể, em đừng suy nghĩ nhiều rồi đau lòng. Có anh ở đây, anh sẽ không bỏ em một mình. Mặc dù con gái không thể ra đời nhưng nó vĩnh viễn là con của anh, là con gái của Phạm Quang Thiệu, nó không vô nghĩa, không vô nghĩa."

Mặc dù kết cục này sớm đã được định sẵn nhưng họ lại không nghĩ nó lại kết thúc như thế này. Còn nhiều dự định dang dở chưa thể làm được và kể từ bây giờ cũng chẳng thể làm được. Maria thực sự đã cảm thấy rất hạnh phúc vì những ngày tháng đã qua. Sự thật xen lẩn lừa dối nhưng nó lại đem đến cho cô hạnh phúc mà cô mong muốn.

Cái thai này vốn dĩ là giả, bọn họ chưa từng làm chuyện gì vào đêm hôm đó. Tất cả chỉ là màn kịch để đánh lừa những kẻ luôn chực chờ nhắm vào Phạm Quang Thiệu lúc đó. Khi ấy Maria cũng hiểu rằng, điều mà Thái Hưởng hay là Thiệu muốn bảo vệ nhất vẫn là Hòa Bình. Muốn được ích kỷ nhưng sau cùng lại vì tình cảm đó mà thỏa hiệp. 

Hòa Bình kể từ lúc đó đã an toàn bước ra khỏi nguy hiểm mà chính cậu cũng chẳng hay biết. Bọn họ phải làm như thật, kể cả cảm xúc và hành động cũng phải thật, ngay cả những người thân cận nhất cũng chẳng hề hay biết. Maria thời gian qua cũng chẳng dễ dàng gì, mặc dù muốn có một đứa con đúng nghĩa nhưng cũng chẳng thể nào có được. Thực ra nếu như cô không rút lui vào phút cuối cùng thì bọn họ vẫn có thể có con thực sự nhưng cô không thể nào nhìn vào ánh mắt đau khổ của Thái Hưởng khi đó mà ích kỷ được. Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Maria không phải yêu nhiều hơn mà là đơn phương yêu một người ngay từ đầu đã chẳng thuộc về mình.

Peirre chỉ biết Maria hư thai mà hoàn toàn không biết cái thai đó ngay từ đầu đã là giả. Bọn họ đã quá kín kẽ khiến những người xung quanh không thể phát hiện ra. Một cuộc lừa đảo khiến mọi thứ đều theo nó mà thay đổi thế nhưng lắm người vẫn chẳng biết thực hư mà kẻ thì tiếc thương , kẻ thì hả hê cười cợt trên sự mất mát này.

"Thật đáng đời, cuối cùng thì cũng chẳng được cái gì cả."

"Cô độc ác thật đấy, tôi thực sự sợ cô rồi."

"Cứ đợi đi, chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiến một cú nổ thật lớn. Phạm Quang Thiệu sẽ phải quỳ gối mà nhận tội của mình, ngày tháng anh ta đắc ý sắp kết thúc rồi. Con ả Maria cao số kia rồi cũng phải cút xéo về Pháp thôi."

Theo kế hoạch thì đầu năm sau Khánh Vịnh sẽ kết thúc công tác dài hạn ở Việt Nam và tiếp tục trở về Pháp phát triển kinh doanh. Theo thông tin mà Lê Tý cung cấp lúc trước, Peirre cũng rất thận trọng bày kế để Chính Phong bắt buộc phải lộ diện. Từ thời điểm này đến lúc Khánh Vịnh trở về Pháp chỉ còn vài tháng ngắn ngủi, nếu như ông ta không ép Phạm Quang Thiệu thừa nhận mình là Chính Phong thì sẽ không còn cơ hội nữa. 

Nếu Chính Phong bị bắt sẽ khiến cho đường dây tình báo của Việt Minh bị gián đoạn không nhỏ. Việc một tình báo cấp cao sa lưới quân đội Pháp ít nhiều cũng sẽ gây tiếng vang, theo đó làm ảnh hưởng không ít đến tinh thần và kế hoạch tác chiến của cả một tổ chức. Chưa kể đó là trong thời gian tra khảo nếu có thể lấy được thông tin mật thì càng có chuyện hay ho để làm. Peirre đang ở thế bắt buộc phải có hành động chứng minh cụ thể nếu không chiến dịch lớn sắp tới thất bại ông ta cũng không có gì đảm bảo mình sẽ yên ổn.

Lê Tý thì rất đắc ý rằng đóng góp của mình sẽ khiến Peirre tin tưởng và gặt hái được nhiều lợi lớn. Hắn ta đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho đến ngày đem hai anh em Khánh Vịnh ra dẫm dưới chân cho hả dạ. Chỉ là cái đầu của hắn hơi nông cạn cho nên những kế hoạch đó không giữ trong đầu được.

Trải qua hơn một tháng, mọi chuyện cứ cứ như vậy lắng xuống. Danh Quốc vẫn cảm thấy dằn vặt vì đứa bé trong bụng maria không còn nữa. Mặc dù lỗi không phải của cậu nhưng ngay tại lúc đó không thể làm được gì để cứu vãn khiến cậu ăn không ngon, ngủ cũng không yên.

"Doanh nhân Phạm Khánh Vịnh hình như đắc tội với quan trên hay sao đó. Dạo gần đây thấy người bên phủ tư lệnh thường xuyên ra công văn chèn ép doanh nghiệp nhà họ Trần."

"Chắc là vậy rồi, mà có lẽ đây không đơn giản chỉ là đắc tội thôi đâu. Bọn họ có thể dùng nhiều thứ để can thiệp vào chính trị chúng ta không thể nào hiểu được. Tôi có xem một vài tài liệu dự phòng thì thấy dường như phía quân đội định gán cho doanh nghiệp này tội trạng gì đó để ép buộc người đại diện phải tuân theo điều kiện của họ."

"Là gì nhỉ?"

"Chúng ta có thắc mắc cũng không biết được đâu, tốt nhất là nên cất kỹ chỗ tài liệu này vì nay mai bên phủ tư lệnh sẽ cho người đến tổng hợp lại. Làm mất chúng thì chúng ta khó sống lắm, vẫn còn dấu niêm phong thế này có gan hùm cũng không dám mở ra."

Danh Quốc vô tình nghe được hai viên sĩ quan chịu trách nhiệm về hồ sơ và tài liệu liên quan đến doanh nghiệp của Phạm Khánh Vịnh nói chuyện. Cậu cũng không rõ bọn họ đang nói về vấn đề gì nhưng chỉ cần biết điều mà bọn họ nói sẽ đem lại bất lợi cho Khánh Vịnh và có thể liên lụy đến Thái Hưởng thì không thể bỏ qua được.

Trời đã ngả về chiều, những sĩ quan công tác ở phòng lưu trữ đã lần lượt ra về. Danh Quốc nấn ná không muốn đi vì cậu biết mớ tài liệu quan trọng mà bọn họ nói chắc chắn vẫn còn lưu giữ ở đây. Nó rất có thể sẽ là một văn bản vu khống Phạm Khánh Vịnh làm ăn phi pháp, đi ngược lại tính nhân đạo của nhân loại chẳng hạn. Những chuyện thế này cậu không dám tự quyết, nhất định phải tìm một người tin tưởng để cùng bàn bạc. Nghĩ như vậy nên cậu cũng nhanh chóng rời khỏi để không ai nghi ngờ. Sau khi rời đi thì ngay lập tức đến phòng trà của Mộng Điệp vì Trịnh Khải thường xuyên ở đó vào mỗi chiều tối để lấy tin.

"Nghe nói vào đầu năm sau doanh nhân Phạm Khánh Vịnh sẽ trở về Pháp. Phía quân đội đang ngấm ngầm tạo chứng cử giả để ép buộc anh ta tội danh làm ăn phi pháp. Nếu như có thể buộc tội được Phạm Khánh Vịnh thì sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến các thương lái và xí nghiệp nhỏ liên doanh. Mục đích cuối cùng chắc chắn là để nhắm vào thân phận của Phạm Quang Thiệu. Nếu như đến lúc đó bắt buộc phải trao đổi điều kiện thì mười phần Phạm Quang Thiệu sẽ thua nếu như Phạm Khánh Vịnh không trót lọt trở về Pháp."

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Lấy cắp những tập hồ sơ đó, tôi cam đoan trong đó là toàn bộ phôi đều là giả để đánh rắn động cỏ thôi."

Nghe Trịnh Khải nói như vậy Danh Quốc lại nóng lòng hỏi.

"Vậy hồ sơ thật đang nằm ở đâu? Chỗ đại tá Luận có không?"

"Không, đại tá Luận sẽ không giữ chúng đâu. Bây giờ tư lệnh còn sợ anh ta như cọp đương nhiên sẽ không bao giờ giao thứ cơ mật cho anh ta giữ. Tôi nghĩ nó chắc chắn là ở phủ tư lệnh."

"Phủ tư lệnh? Làm sao chúng ta có thể vào trong đó được, binh sĩ canh gác rất chặt đó."

"Chắc chắn phải có sơ hở, tôi đã từng đến phủ tư lệnh rất nhiều lần cho nên tôi am hiểu kết cấu xây dựng của nơi đó. Ngày mai cậu đến phòng lưu trữ cố gắng kiểm tra lại cho tôi một lần nữa để chứng minh lập luận của tôi là đúng. Trễ nhất là cuối tuần này tôi sẽ tìm cách đột nhập vào phủ tư lệnh thám thính trước. Mấy ngày này tôi có công chuyện cần giải quyết, dạo này thằng Mùi hành tung đã bị người ta khai thác, nó không thể mạo hiểm."

Danh Quốc không chần chừ mà gật đầu ngay lập tức. Nếu không phải vì tính cẩn thận thì hôm nay cậu cũng muốn xem mấy xấp tài liệu mà bọn họ bàn tán rốt cuộc là cái gì.

"Nghe cậu Tư nói cuối năm này sẽ làm đám cưới, cũng đợi chị Điệp lấy lại vóc dáng mới làm mấy mâm cúng tổ tiên."

"Cũng mừng cho nó, cũng còn vài ngày nữa là hết năm rồi."

Lại một năm nữa sắp qua rồi, còn bao nhiêu điều chưa làm được cũng đàng phải gác lại. Ngày cuối năm đẹp trời Tư Mùi dắt Mộng Điệp đến một cửa hiệu chụp hình để chụp ảnh cưới kỷ niệm. Ngày hôm đó Mộng Điệp mặc lên mình chiếc váy cô dâu mà cô hằng ao ước. Dù đã có tuổi nhưng thời gian dường như đã bỏ quên nhân sắc của cô ở độ tuổi hai mươi mấy. Vẫn xinh đẹp mặn mà như thuở nào, có khi bây giờ trông Tư Mùi đã dừ hẳn, đứng với cô trông thật xứng đôi.

"Cô dâu xinh đẹp của Mùi, hôm nay em đẹp lắm."

"Người ta có tuổi rồi, mình khen như vậy là đang nói dối phải không?"

"Không, em vẫn luôn rất đẹp mà. Dù bao nhiêu tuổi, dù có nhiều nếp nhăn trên khóe mắt thì vẫn là xinh đẹp nhất. Con gái rất giống mình, sau này lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp như mình vậy đó."

"Ghét quá."

Bọn họ còn tình tứ nói với nhau những lời nồng nàn thì thợ chụp ảnh đã thúc giục.

"Nào hai người nhìn thẳng vào ống kính cười thật tươi nào. Một...hai...ba..."

Tách tách. Tiếng máy ảnh kêu lên từng nhịp lưu giữ kỷ niệm của ngày hạnh phúc. Cuối cùng Mộng Điệp cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mà cô hằng mong ước. Còn Tư Mùi thì đã đạt được ước nguyện ở bên cạnh và bảo vệ người phụ nữ mà cậu thương nhất. Kết quả tình yêu của bọn họ là Mộng Bình, một bé gái đáng yêu và kháu khỉnh vô cùng.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn đâu vào đó, cứ ngỡ hạnh phúc đã đến ngày đơm hoa kết trái bằng một hôn lễ giản dị như mong ước. Vậy mà ông trời lại không muốn một lần công bằng với cố gắng của họ. Một ngày cuối năm như bao ngày, một cuộc bạo loạn xảy ra ngay giữa lòng thành phố. Binh sĩ đàn áp người dân bằng rất nhiều hình thức rất man rợ. Những đoàn quân cứu quốc không ngừng phất cờ đấu tranh chống lại tội ác đó. Giao tranh rất lâu, cũng biết bao nhiêu sinh mạng lại nằm xuống, Sài Gòn lại ảm đảm.

Suốt một thời gian dài các linh mục đã biến các Giáo dân hiền lành thành những binh lính cuồng nhiệt nhờ khẩu hiệu "Tiêu diệt Cộng sản". Đó là tất cả những gì mà tướng chỉ huy chiến dịch tâm lý chiến của Mỹ ở Việt Nam đã làm được. Sài Gòn hoa lệ chính là một nơi trù phú để chúng dùng chiến dịch tâm lý lên những giáo dân của Việt Nam. Bằng nhiều cách chúng ta thuyết phục được dân chúng bảo vệ đức tin của mình, từ bỏ ruộng đất nhà cửa để đi theo vào miền Nam, nơi mà chúng đảm bảo rằng sắp có một vị thủ tướng Công giáo tài ba tên Ngô Đình Diệm. 

Dưới sự nhồi nhét hiểu biết về đức tin chúng đã khiến một bộ phận lớn người dân có cái nhìn đầy ác ý với Việt Minh và cho rằng đảng cộng sản chính là một tổ chức man rợ. Đất nước trải qua những năm tháng đói nghèo cùng cực và chiến tranh kéo dài khiến nhiều người bắt đầu suy nghĩ đến những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Họ đã đi theo tiếng gọi của sự no đủ và ấm êm khi mà mỗi ngày đều có những kẻ nói bên tai họ ở trong Nam tốt lắm và nhất là sẽ không phải chịu sự đàn áp của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từng bước từng bước chuẩn bị thiết lập nên một chính quyền tiếp nối Quốc Gia Việt Nam mang tên Việt Nam Cộng Hòa dưới sự điều hành của Ngô Đình Diệm.

Chiến sự thay đổi, thời thế thay đổi, số phận con người cũng phải thay đổi theo mà không có cách nào ngăn lại được.

"Mình đi rồi có trở về không? Tình hình bạo loạn nhiều mà mình đi như vậy em không yên tâm đâu."

Tư Mùi ôm Mộng Điệp rồi khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào tạm biệt. Cậu không nỡ đi vì cứ có cảm giác bất an chẳng rõ. Biết bao nhiêu lần xông pha làm nhiệm vụ nhưng cậu cũng không hề sợ hãi nhưng chẳng hiểu sao lần này lại cứ có cảm giác sẽ chẳng thể trở về nữa.

"Đưa con đây anh ôm một chút, biết sau này có còn cơ hội nữa không."

"Đừng nói gở, sẽ trở về mà, em đợi."

Tư Mùi lại một lần nữa ôm lấy Mộng Điệp rồi ở bên tai cô dặn dò.

"Nếu anh có bất trắc gì, mình đem con đi tìm anh Khải. Dù thế nào cũng phải tự bảo trọng, lo cho con gái của chúng ta thật tốt. Anh sẽ trở về nên mình đừng có lo quá, nhớ lời mà anh dặn. Nếu đến lúc cấp bách thì nơi này cũng không cần giữ nữa, cứ chạy đi, giữ được mạng sống thì còn làm lại được mọi thứ mà."

"Mình phải trở về biết chưa? Em và con sẽ đợi mình về."

"Nhất định sẽ về mà, mình vào nhà đi đóng cửa vào thật chặt đừng mở cửa cho bất cứ ai ngoài những người mà anh đã nói biết chưa?"

Tư Mùi không đành lòng nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt với vợ con của mình để làm nhiệm vụ. Lo sợ lần đi này sẽ không thể trở về nữa cho nên không ngại sến sầm mà nói.

"Mộng Điệp...cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Duy nhất một mình em, anh nhỏ tuổi nhưng mà anh thực sự muốn lo cho em cả đời. Anh...chưa bao giờ chê quá khứ của em, anh trân trọng nó và anh cũng yêu em."

Mộng Điệp càng nghe càng cảm thấy bất an mà khóe mắt đã ướt đẫm cũng vội vàng lên tiếng đáp lời.

"Mình còn nợ em một hôn lễ nên không được đi trước đâu, nhất định phải về được không? Em cũng yêu mình, Mộng Điệp cũng yêu Đặng Văn Mùi rất nhiều."

"Chăm sóc cho Mộng Bình thật tốt, anh yêu hai mẹ con."

Tư Mùi quẹt vội giọt nước mắt lăn trên má rồi quay lưng chạy nhanh rời khỏi. Có những cuộc chia ly có lẽ người ta cũng biết được sẽ là lần cuối cùng gặp nhau nhưng vẫn ôm hy vọng đợi chờ. Hoặc có lẽ họ không nghĩ rằng mình sẽ chết, chỉ là sự lo lắng trước cho sinh mệnh của mình thì luôn là lời nhắc nhở cho kiếp nạn phải trải qua.

Ngày 31.12.1953 trên đường thông tin liên lạc, Tư Mùi không may bị tập kích rồi hy sinh trên đường làm nhiệm vụ khi vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Cái chết của cậu khiến Mộng Điệp như chết đi cả linh hồn. Ngày mà Tư Mùi ngã xuống cũng là ngày Mộng Điệp mặc chiếc váy cô dâu chờ chồng về tổ chức hôn lễ đã định sẵn. Cậu vẫn trở về nhưng là về trong một cơ thể đã nguội lạnh, lời hứa cũng đã vẹn toàn nhưng là vẹn toàn một cách đầy đau đớn.

Danh Quốc còn không dám tin vào mắt mình khi thấy Tư Mùi nằm yên hai mắt nhắm nghiền. Mới ngày nào còn là đứa trẻ mười mấy tuổi chạy theo cậu và Thái Hưởng hỏi đủ thứ trên trời dưới bể. Bọn họ còn trông đợi một cái đám cưới giản dị ngày cuối năm sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà vui vẻ chẳng thấy đâu, hiện tại nhìn thấy đâu cũng đều là đau thương. Trường An cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện nên chỉ ngồi bên cạnh quan tài gỗ của Tư Mùi mà lặng lẽ khóc. Cậu bé đặt một cành hoa trắng lên trên đó rồi khẽ nói như cho người đã từng tồn tại một lời hứa.

"Cậu Tư ngủ ngon, sau này Trường An lớn lên sẽ chăm sóc cho dì Điệp và em Mộng Bình. Cậu Tư đừng buồn, con thương cậu Tư nhiều lắm. Bây giờ sẽ không còn ai cõng con đi chơi, không còn ai đút cơm cho con ăn nữa nhưng mà con sẽ không buồn đâu. Con sẽ không buồn đâu...huhu...ba ơi!"

Danh Quốc ôm con trai vào lòng mà nước mắt chảy không ngừng. Bây giờ cậu không thể yếu đuối vì phải làm chỗ dựa cho mẹ con Mộng Điệp. Mất mát này chắc chắn sẽ không thể nào nguôi ngoai được, cảm giác mất đi người mà mình thương nhất có lẽ sẽ là nỗi đau dai dẳng theo đến hết cả cuộc đời.

"Chị ơi!"

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sao Mùi lại không dậy nữa? Chị phải làm sao đây? Mộng Bình phải làm sao đây? Ông trời ơi, làm ơn hãy trả lại anh ấy cho con. Trả lại Tư Mùi cho con đi, trả lại cho con đi..."

Cả ngôi nhà bao phủ một nỗi buồn tang tóc ảm đạm. Thái Hưởng đến nhưng chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn vào phía trong cúi đầu tiễn biệt đứa em thân thiết nhất của mình. Một người đàn ông trưởng thành, gai góc đến mấy cũng không thể nào thắng được cảm xúc lúc này. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, những lời tiễn biệt cuối cùng cũng chỉ có thể nói vào hư vô.

"Nhóc con đi thanh thản, anh sẽ không để mày ngã xuống vô nghĩa đâu. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh và làm nhiều việc có ích cho đời. Anh sẽ không bao giờ quên mày đâu, ngủ ngon đi, hết đau đớn rồi."

Trịnh Khải vì cái chết của Tư Mùi mà trầm mặc cả một ngày. Y không tin rằng cái chết của Tư Mùi chỉ là trùng hợp dính đạn. Chắc chắn đã có kẻ nào đó biết được hành tung và hoạt động của cậu cho nên mới có thể xác định chuẩn xác đối tượng để nổ súng. Kế hoạch được mã hóa đã bị lấy đi chứng tỏ kẻ nào đó đã tính toán từ trước và nắm rõ đường đi nước bước nên mới ra tay với cậu dễ dàng như thế.

Trước khi chôn cất Tư Mùi, Trịnh Khải đã xin phép Mộng Điệp tự mình phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi người cậu. Sau khi nhìn qua viên đạn y cũng đã khẳng định được người đã gây ra cái chết này.

"Loại đạn này không phải là loại được sử dụng trong quân đội Pháp. Nó là loại đạn dùng cho súng trường tấn công bốn mươi tư của Đức Quốc Xã, sử dụng rất hạn chế. Nó là chiến lợi phẩm được tịch thu từ quân đội Phát xít Đức và được Liên Xô viện trợ. Nó khác so với loại vũ khí của quân đội chính quy Pháp là MAS-36 và Lebel M1886. Cậu hiểu ý tôi không?"

"Ý anh là nó do bọn quân dưới trướng Đặng Vĩnh Linh làm sao?"

"Chính xác, bọn nó vẫn không phải là quân đội chính quy vì thế sẽ không sử dụng súng MAS-36 và Lebel M1886 được. Tôi đã từng thấy đám khốn nạn của Lê Tý dùng loại súng trường của Đức Quốc Xã."

Danh Quốc hai mắt đã sưng húp vì khóc nhưng lúc này vẫn không thể nào nhịn được nữa mà đá luôn chiếc ghế dưới chân mình giận dữ.

"Má nhà nó, thằng khốn kiếp. Tôi phải giết chết nó, tôi không thể để nó sống thêm nữa."

"Vậy thì đi giết nó đi, tôi chắc chắn là nó."

"Cho tôi theo anh, tôi phải chính tay giết nó."

Trịnh Khải vỗ vai Danh Quốc một cái rồi đến cúi tạ trước linh cữu của Tư Mùi lần cuối.

"An nghỉ đi người anh em, anh sẽ lấy lại công bằng cho mày bằng mọi giá."

Nói rồi hai người bọn họ rời đi, không cần biết sẽ đi đến đâu chỉ cần ngày mai hoặc là ngay mai nữa hoặc là xa hơn một chút họ có thể đạp những kẻ thủ ác xuống địa ngục thì mới có thể an yên mà sống được.

Sau đó một thời gian, áng chừng gần một tháng, mọi thứ tưởng như đã lắng xuống. Cứ ngỡ rằng cái chết của Tư Mùi cứ thế mà chìm vào quên lãng nhưng sự thật thì không phải như vậy. Lê Tý và đồng bọn còn đang rất hả hê vì lập công lớn cướp được kế hoạch trên tay Báo Lớn. Từng tiếng cười giòn giã vang vọng ở một khu vực vắng vẻ ở cách phòng trà của Mộng Điệp không mấy xa.

"Tụi mày có thấy cái mặt của thằng khốn đó lúc sắp bị chúng ta xử tử không? Ngoan cố lắm, nào là đảng cộng sản muôn năm, Hồ Chủ tịch môn năm. Đúng là thứ ngu dốt, cái đảng rách nát đó thì làm được trò trống gì mà tung hô thế, chết là đáng lắm."

"Đúng là nhìn nó lúc đó sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố trông buồn cười thật. Bán mạng cho Việt Minh thì được cái đếch gì, chỉ toàn là hùm giấy."

"Nào uống đi, ăn mừng chúng ta đã lập được công lớn, lần này chỉ cần ngồi đợi ngài tư lệnh thưởng cho chúng ta thôi. Để xem nào, cỡ tao thì chắc là phải làm đại úy phải không chúng mày?"

"Cỡ anh Tý thì phải là đại tá ấy chứ đại úy chỉ là muỗi thôi."

Lê Tý cầm ly rượu trên tay nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì một tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn xuyên qua ly rượu mà hắn đang cầm tạo thành một lỗ tròn xuyên thấu khiến ai cũng lạnh cả người.

"Mày muốn làm đại tá à? Mày mà làm đại tá thì tao chính là ông cố nội của mày đây."

"Trịnh Khải, tao và mày không thù không oán, hà cớ gì mày cứ phải bám theo sau tao vậy? À hay là mày cần đàn ông? Nếu mày cần thì bọn tao có thể chiều mày, muốn bao nhiêu cũng được."

"Mày...mày và cả mày, tất cả chúng mày uống hết ly trên tay đi. Xem như tao khoan hồng cho chúng mày được uống ly cuối cùng một cách tử tế trước khi xuống âm phủ. Mau uống đi, tao không có nhiều thời gian để mà dạy bọn thối tha như chúng mày đâu."

Lê Tý nhìn thấy Trịnh Khải một thân một mình nên tỏ ra không sợ hãi mà cố tỏ ra kèn cựa tới cùng để dành giật uy mãnh.

"Mày nghĩ mày là ai mà bọn tao phải sợ mày?"

"Mày đang sợ tao nhưng mày lại ngoan cố, càng vùng vẫy thì chết càng khó coi đấy. Tao chỉ muốn mày nhắc lại một chuyện thôi. Có phải mày là người đã bắn Đặng Văn Mùi không?"

"Mày đang tra khảo ai đấy? Mày có quyền gì mà tra khảo tao?"

Trịnh Khải không nói nhiều, y dùng khẩu súng trên tay dí mạnh vào thái dương của Lê Tý ép hắn nằm xuống bàn rồi tiếp tục mạnh bạo tra khảo.

"Nói! Là thằng chó nào đã bắn chết Đặng Văn Mùi? Mày có nói không hay để tao cho cái đầu chó của mày thành một mớ tàu hủ nát?"

"Trịnh Khải, mày vươn tay quá dài rồi đấy, đó không phải là chuyện của mày đâu."

"Tao nói đó là chuyện của tao thì nó chính là chuyện của tao. Bọn chó chết chúng mày chỉ vì những thứ quyền lợi chết tiệt mà bọn khốn kia ban cho liền làm chó giết cả đồng bào mình. Rồi sẽ có một ngày chúng nó chiếm đất nước này sau đó xem chúng mày như những thằng nô lệ bần tiện thì mới sáng mắt ra phải không?"

Đám người đi theo Lê Tý thấy Trịnh Khải tỏ ra giận dữ như vậy thì không một kẻ nào dám ho he gì. Bọn chúng càng như vậy thì càng làm cho hắn kích động mà không ngừng chửi rủa.

"Bọn chó chết kia còn ngồi trơ mắt ra đấy sao? Chúng mày định nịnh nọt nó tìm đường sống à? Nó lừa chúng mày đấy, nó sẽ không dám làm gì đâu."

Vừa dứt lời một viên đạn đã xuyên qua bàn tay của hắn, Trịnh Khải không muốn nói nhiều mà ngay lập tức hành động. Chứng kiến y nổi nóng đám người kia liền hoảng sợ thì nhau lắp bắp kể tội.

"Là anh ta, là anh ta đã giết thằng liên lạc đó. Anh ta nói trong tay nó có mật mã kế hoạch rồi bảo chúng tôi chặn đường cướp. Chúng tôi cũng nghĩ là chỉ cướp thôi nhưng anh ta nói phải giết để tránh hậu họa. Chúng tôi thực sự là bị lôi kéo, tất cả là do anh ta làm."

"Thế ai là người đứng sau nó? Chúng mày nói hết ra thì tao còn suy nghĩ lại xem có nên giữ lại cái mạng của chúng mày hay không? Nói ra xem, là ai đứng ở phía sau?"

Lê Tý vẫn bị Trịnh Khải khóa chặt cổ kẹp ở trên mặt bàn. Hắn bị bắn lủng bàn tay nên hiện tại chỉ có thể kêu rống lên, một câu phân trần cũng không có cơ hội nói. Đám người kia thì sợ chết thế nên cứ thi nhau nói không ngừng, bao nhiêu bí mật đều nói ra cho bằng hết chỉ cầu giữ lại cái mạng của mình. Mọi chuyện đều phơi bày, bao gồm cả chuyện bọn chúng ám sát Danh Quốc trên phố vào cái ngày Maria gặp nạn mất đứa nhỏ.

"Kẻ như mày thì sống làm cái đéo gì nhỉ? Mày nên chết đi sẽ thấy hạnh phúc hơn."

"Mày dám đụng đến tao thì tư lệnh sẽ không tha cho mày đâu. Tao bây giờ chính là người được tư lệnh trọng dụng, mày dám đụng đến tao...ah..."

"Mày thì là cái đếch gì? Tao sắp sửa tìm đến lão già đó rồi nên mày yên tâm đi, không phải nhắc."

Trịnh Khải vẫn không ngừng để ý đến đám người đang mon men tìm người cầu cứu. Phát hiện phía xa có một chiếc xe đi tuần của quân đội nên bọn chúng cố ý tạo ra tiếng động để gây chú ý. Biết đám người này vĩnh viễn không bao giờ hoàn lương được cho nên Trịnh Khải cũng không cần phải khoan hồng mà dùng vài phát súng tiêu diệt một lúc mấy tên. Y biết rõ cả đám này đều tham gia vào việc giết chết Tư Mùi vì trên người cậu lúc chết không dưới mười vết đạn bắn.

"Một lũ đáng chết."

Sau khi xử lý xong đám người kia, Trịnh Khải kéo Lê Tý xềnh xệch trên đất tiến vào một nơi kín đáo hơn để tiện cho việc xử lý hắn. Bấy giờ Danh Quốc mới lộ diện, trên tay cậu còn cầm chặt khẩu súng ngắn của Tư Mùi mặt lạnh tanh bước đến.

"Mày còn nhớ tao không?"

"Danh Quốc, mày...mày định làm cái gì?"

"Làm cái gì à? Tao đến đây để tiễn mày xuống địa ngục đây. Loại người như mày thì không đáng sống chút nào cả. Mày không có tình người, mày không tử tế, khốn nạn lại còn phản trắc. Người như mày thì cả đời này muốn hơn được ai đây? Mày muốn hơn tao à? Không bao giờ hơn được tao đâu. Mày là một thằng ngu, chỉ có thằng ngu mới đem dâng vận mệnh của đất nước mình cho giặc thôi."

Lê Tý chưa từng được nhìn vẻ mặt đáng sợ này của Danh Quốc. Thuở còn bé cho dù cậu có tức giận đến thế nào thì cũng không bao giờ bày ra khuôn mặt giận dữ đến cùng cực như thế này. Đột nhiên Lê Tý thấy lạnh sống lưng, hắn cũng biết ngày hôm nay hắn sẽ không thoát được. Chết như thế này hắn thực sự thấy không cam tâm.

"Danh Quốc, bấy lâu nay mày hầu hạ cho bao nhiêu quan lớn rồi? Để tao xem cái mặt của mày có thể đứng ở đây dạy đời tao như vậy thì chắc sau lưng có lắm thằng chống lưng cho nhỉ? Nó có không? Thằng khốn kiếp đứng bên cạnh mày có chơi mày chưa? Huh? Thằng đĩ điếm như mày mà nói chuyện đạo lý cho tao nghe à? Mày có muốn biết một chút không? Phạm Thái Hưởng sắp chết rồi đấy, nó sắp sửa trở thành một đống rác vô dụng rồi mà mày còn vẻ vang cái gì?"

Nghe nhắc đến Thái Hưởng, hai bàn tay Danh Quốc bỗng nhiên run lên. Thấy được sự bất ổn trong cử chỉ của cậu, Lê Tý lại cười phá lên như thể đang đắc ý lắm.

"Mày biết vì sao mà tao làm những việc này không? Vì tao ghét nhà họ Phạm, chỉ cần khiến cho bọn chúng sống không bằng chết, nếu có chết cũng phải chết thật là thảm nên tao mới làm việc xấu đấy. Mày đang trách ai? Có trách thì trách chúng nó đi, chính chúng nó đã khiến tao trở thành thế này mà. Còn mày, một thằng nô bộc mà muốn với cao nên cũng đâu có cần đến mặt mũi đâu. Mày còn có thể qua lại với Như Ý, một mặt thì lại ăn nằm với thằng chết tiệt Phạm Thái Hưởng. Một đứa thanh thuần trong mắt người khác mà lại ghê gớm thế đấy, bị lừa hết rồi. Cảm giác vừa chơi được em gái lại vừa được anh trai ôm ấp nó thích không? Mày không thấy mày bẩn thỉu lắm sao? Thứ như mày mới đáng chết, đáng chết gấp trăm ngàn lần."

"Mày im đi, đừng nói thêm gì nữa."

"Sao tao lại không được nói, tao muốn nói cho mày biết mày là một thằng không có chút giá trị nào. Mày đang ảo tưởng cái gì? Mày chỉ là công cụ để chúng nó thỏa mãn thôi, một thằng đần độn ngớ ngẩn như mày cả đời này chỉ có thể dùng cái cơ thể kia để mưu cầu quyền lợi. Tao cho dù có chết cũng sẽ không hết nguyền rủa mày, tao nguyền rủa cho mày và thằng khốn kiếp Phạm Thái Hưởng sẽ chết thật khó coi. Còn mày nữa, Trịnh Khải, tao cũng cầu cho mày chết thảm, chết trong cô độc, chết không ai nhận."

Trịnh Khải lấy hết bình tĩnh để không đôi co với Lê Tý, y tỏ ra ung dung mà lấy hộp đạn lắp vào từng viên một sau đó đưa đến tay của Danh Quốc mở lời.

"Nhường cho cậu, bắn vào cái họng heo của nó đi. Nó nói nhiều thấy nhức đầu quá."

Lê Tý nhìn thấy Danh Quốc đã tiếp nhận khẩu súng đầy đạn trên tay Trịnh Khải thì hai mắt đã láo liêng tìm đường tẩu thoát.

"Mày định làm gì? Mày định giết tao sao? Danh Quốc, mày chưa từng giết người cơ mà."

Danh Quốc vẫn tỏ ra như thể mình chẳng nghe thấy bất cứ điều gì từ Lê Tý. Hai mắt vẫn kiên định nhắm thẳng hướng của hắn mà bước tới.

"Mày không thể làm như thế."

"Danh Quốc, ban nãy là tao đã nói bậy rồi, hãy tha mạng cho tao đi, tao hứa sẽ không bao giờ động đến mày nữa."

Vẫn không có bất cứ hồi đáp nào của Danh Quốc khiến Lê Tý sợ hãi mà lùi về phía sau. Hắn càng lùi thì cậu càng bước tiến lên, không muốn chừa cho hắn cơ hội sống nữa.

"Tao vẫn luôn nghĩ sẽ vì tình nghĩa mà bỏ qua lỗi lầm của bất cứ ai nhưng mà mày đã khiến tao không thể làm như vậy nữa. Mày đã cướp đi mạng sống của những người mà tao yêu quý nhất. Mày hại biết bao nhiêu sinh mạng rồi, nếu để mày sống thì chắc chắn tao phải chết, cậu Ba phải chết, cậu Hai cũng không thể tránh khỏi rắc rối. Sự tồn tại của mày nếu mang lại quá nhiều bất hạnh thế thì để tao thay trời hành đạo vậy."

"Không...không thể nào, xin hãy tha cho tao đi Quốc, tao xin mày."

"Mày đã tiết lộ thân phận của cậu Ba rồi, mày có thay đổi được không?"

"Tao xin lỗi, làm ơn hãy tha cho tao."

Danh Quốc đưa khẩu súng lên dí thẳng vào trán của Lê Tý vừa nói vừa chảy nước mắt.

"Bất kể ai làm hại đến Thái Hưởng thì tao đều muốn giết. Mày chết đi."

Một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn vào ngay giữa trán của Lê Tý khiến hắn ngả ra phía sau, hồn lìa khỏi xác. Danh Quốc vẫn không thể tin là mình vừa mới nổ súng giết chết Lê Tý. Cậu ôm khẩu súng ngã ngồi xuống đất nhìn vào thi thể đang giần giật vì cái chết đến quá bất ngờ của hắn mà bật khóc nức nở. Hóa ra việc kết liễu một mạng người lại khó khăn và dằn vặt đến thế. Vậy mà bọn chúng lại chẳng nghĩ ngợi gì mà có thể mỗi ngày đều đi đoạt mạng. Cảm giác lúc này của Danh Quốc là sợ hãi mặc dù cậu đã thành toàn lời hứa sẽ báo thù cho Tư Mùi.

"Tư Mùi, cậu nhắm mắt yên nghỉ được rồi. Anh đã đưa hắn xuống nhận tội với cậu đấy. Đi bình an nhé, nếu có kiếp sau vẫn mong được gặp lại."

Sài Gòn, tháng 1 năm 1954. Nợ máu trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com