Chuong Gio Phan 2
Sài Gòn, tháng tư năm 1953.
Danh Quốc bây giờ đã bắt đầu có thêm một niềm vui mới để xua đi nỗi lòng ngổn ngang phiền muộn. Hai tháng trước Mộng Điệp hạ sinh đứa con đầu lòng với Tư Mùi, là một bé gái. Bởi vì tuổi tác đã lớn nên việc sinh nở khá khó khăn, một lần sinh này như bị đày vào ngục gươm đao, đau đến khắc ghi cả đời.Cũng vào ngày tẻ nhạt giống như mọi ngày, Danh Quốc nhìn Tư Mùi cẩn trọng ôm con gái vào lòng mà sinh ghen tị không thôi. Cậu chợt nghĩ nếu như cậu cũng có một đứa con do chính mình tạo ra có lẽ cảm giác sẽ khoa trương hơn Tư Mùi bây giờ. Nhìn người ta hoan hỉ làm cha một cách ngốc nghếch như thế cậu vừa vui vẻ lại vừa tủi. Không biết phải nói thế nào nhưng có chút gì đó rất chạnh lòng khi bản thân chẳng thể sống được một cuộc đời kiểu mẫu như tất thảy những người ngoài kia.Danh Quốc khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé bất chợt đôi bàn tay nhỏ giữ chặt lấy ngón tay cậu không buông. Chỉ có thế thôi mà tim cũng đánh hụt một cái nghe thật rõ ràng."Mộng Bình của cậu đáng yêu quá.""Con gái của em đó.""Anh biết rồi, cậu khoe cả ngày nay rồi đó. Sau này cháu gái anh lớn lên sẽ xinh đẹp y như mẹ nó vậy đó, thương quá trời rồi."Tư Mùi nói được mấy câu lại ôm con gái không ngừng hôn đến nỗi cô bé phải khóc thét lên tìm mẹ cho bằng được. Thấy Danh Quốc cứ quấn quýt con mình thì cũng không đành lòng mà mở lời gợi ý."Anh đón Trường An về, hai ba con ở với nhau cho có người nương tựa. Anh đâu thể nào cứ vui mừng thay cho người khác như thế, em biết là anh buồn mà.""Muốn đưa nó về nhưng sợ nó gặp bất trắc gì nên chắc là thi thoảng đến thăm thôi. Anh cũng chỉ có một mình thằng bé nên không muốn nó xảy ra chuyện.""Đón nó về đi, hai vợ chồng em sẽ chăm cho nó đàng hoàng. Nếu như anh cảm thấy ngại khi đem nó đến ở nhà đại tá Luận thì cứ để nó ở đây là được. Em nghĩ thằng bé sẽ vui lắm vì giờ nó có em rồi, sẽ không cảm thấy lạc lõng nữa."Danh Quốc không nói gì thêm mà chỉ cười nhẹ một cái sau đó hôn hôn đứa nhỏ trên tay Tư Mùi mà nói."Một lát nữa đại tá đến đón anh về anh sẽ hỏi ý kiến xem sao. Hiện tại mọi thứ không thể tự quyết một mình được, anh vẫn còn sống trong sự bảo hộ của đại tá mà. Anh chỉ có thể viết lách chứ chẳng thể như người ta hơn thua sống còn được.""Bệnh của anh lại tái phát hả? Dạo này em thấy anh gầy đi nhiều rồi đó. Với cả chuyện đó em nghĩ là anh cũng chấp nhận cho lòng nhẹ nhõm một chút. Vợ em mỗi lần nghe tới chuyện của anh thì lại nước mắt ngắn dài sụt sùi. Tốt nhất vẫn nên đón Trường An về đoàn tụ, nếu như anh Hưởng không trở về với hai ba con thì vẫn còn có người ra vào trò chuyện. Sống thế nào cũng gọi là sống nhưng mà cho mình một chút quyền lợi nhỏ cũng tốt mà anh.""Anh biết rồi..."Hai người đang nói chuyện thì phía ngoài có tiếng còi xe inh ỏi, không cần hỏi cũng biết là ai tới. Danh Quốc còn chưa kịp ra ngoài thì Luận đã mặt mày hầm hầm đi vào."Ăn chơi sướng thân nhỉ, suốt ngày đàn đúm."Con gái Tư Mùi còn đang khóc vậy mà khi nghe tiếng của Luận liền nâng nấc mấy cái rồi từ từ nín khóc. Đôi mắt long lanh nước nhìn hắn nhưng không hề sợ hãi, thậm chí còn nhoẻn miệng cười.Thực ra thì Luận không ghét trẻ con, hắn rất thích là đằng khác nhưng những ám ảnh trong quá khứ luôn khiến hắn trở nên đáng sợ. Nhìn một sinh mệnh bé nhỏ cười với mình thì tim hắn cũng mềm nhũn ra như nước. Nếu như hắn cũng có một đứa con hắn nhất định sẽ cưng chiều nó như bảo bối. Hắn nhìn đứa bé này mà quên mất là mình cần phải tỏ ra xa cách với những kẻ hắn không vừa mắt. Hai tay vô thức hướng về phía Tư Mùi như muốn ôm lấy đứa bé trên tay cậu một lần.Tư Mùi thấy Luận đưa tay về phía mình liền hốt hoảng, bản năng làm cha khiến cậu bất chấp tất cả mà từ chối, ôm chặt con gái vào lòng bảo vệ. Hành động này của cậu khiến hắn hụt hẫng, hắn đứng trơ trơ ở đó hai tay vẫn không biết nên vươn ra tiếp hay là hạ xuống. Một trong số ít những lần hắn muốn làm một người lương thiện nhưng mà hình như chẳng ai nhìn ra điều đó nên cứ một mực từ chối để hắn có cơ hội quay đầu.Danh Quốc nhìn ra được vẻ mặt hụt hẫng xen lẫn một chút thất vọng của Luận thì nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tư Mùi nói nhỏ."Không sao đâu, đại tá sẽ không làm hại đứa bé mà.""Không, em không tin đâu."Tư Mùi nói xong thì cúi đầu chào Luận rồi bế con đi nhanh vào phía trong cho Mộng Điệp. Danh Quốc từ đầu đến cuối vẫn không ngừng để ý thái độ của Luận mà cảm thấy buồn thay cho hắn. Bọn họ sống chung nhà một thời gian dài như vậy nên tâm tính của hắn cậu cũng đã hiểu được vài phần. Hắn vốn dĩ không xấu nhưng vì hắn phải tạo lớp vỏ bọc bên ngoài để bảo vệ chính mình nên vô tình khiến hắn trở thành kẻ mà ai nhắc đến cũng sợ."Chúng ta về thôi, em bé còn nhỏ quá nên cậu ấy không dám cho người lạ ẵm bồng. Anh đừng để bụng, không phải vì ghét anh hay là...""Tôi có mắt nhìn nên em không cần phải nói đỡ làm gì. Tôi cũng không thích trẻ con lắm, bọn chúng thật phiền phức, suốt ngày khóc nhè điếc tai lắm. Em xem tôi có giống kẻ thích trẻ con không?""Anh giải thích nhiều như thế là muốn chứng minh anh thích trẻ con sao? Nếu anh buồn thì cứ nói là buồn, tôi sẽ hiểu mà."Luận mờ cửa xe ngồi sẵn vào phía trong rồi cười một cái đầy trào phúng mà nói."Ừ, chắc là tôi đang buồn đấy, buồn chết mẹ luôn."Lời Luận nói nghe thật thô kệch nhưng chắc chắn nó chiếm bảy tám phần sự thật. Thấy thái độ của hắn không có vẻ gì là hằn học khó chịu nên Danh Quốc cũng mạnh dạn ở một bên cứng nhắc mở lời."Anh Luận...""Gì thế? Muốn xin xỏ cái gì à? Muốn đón thằng bé về thì đón, tôi không cấm. Biết mở mồm ra xin phép một tiếng là được.""Sao...sao anh biết là tôi muốn xin điều đó?"Nghe Danh Quốc hỏi xong câu này Luận liền phá lên cười như thể đó là một câu chuyện vui. Thực ra thì chỉ có hắn biết rõ nhất bản thân mình lúc này cần cái gì. Mặc dù hắn chưa từng hứa với Trịnh Khải nhưng hắn muốn chủ động làm những việc tốt như những gì mà y mong muốn."Tôi đang làm một việc tốt phải không?""Cái này... nếu anh nghĩ nó là một việc tốt thì nó chính là việc tốt. Dù sao nếu như anh đồng ý để tôi đón Trường An về thì tôi sẽ cảm kích lắm. Tại vì nếu thằng bé trở về anh lại phải quan tâm thêm một người tôi sợ phiền anh.""Sợ phiền thế thì thôi khỏi đón nữa..."Danh Quốc nghe nói thế thì sợ mất mật khua tay kịch liệt, miệng lắp bắp phản đối."Không... không được, anh đã hứa rồi mà.""Ai hứa? Người ta chỉ mới nói một câu mà đã vội vàng vu khống là người ta hứa cơ đấy. Dạo này cái đầu biết toan tính ghê nhỉ? Sắp làm được công to việc lớn gì rồi nói nghe xem.""Không có, chỉ viết báo và tài liệu thôi. Tôi thề là không có tò mò mớ tư liệu của anh, thề độc luôn."Luận lại một lần nữa phá lên cười chỉ vì sự khẩn trương của Danh Quốc. Những ngày tháng mà hắn phải sống trong cô đơn và dằn vặt cũng thật may mắn vì cậu luôn ở bên cạnh lo lắng. Lâu dần chính hắn cũng chẳng biết mình thù cộng sản hay là như thế nào nữa. Hắn lúc nào cũng tâm niệm trong lòng kẻ thù của mình chính là họ, thế nhưng tất cả những người mà hắn thương và hết lòng bảo vệ lại chẳng có ai thoát khỏi được thân phận cộng sản mà hắn ghét. Ông trời có lẽ đang bắt hắn nhận quả báo vì lẽ ra hắn chỉ cần cho họ một viên đạn kết liễu là xong nhưng hắn hoàn toàn không thể làm được."Cuối tuần này đón thằng bé về rồi đưa nó đến nhà tôi. Chừng nào Lê Công Luận này còn sống thì chừng đó em không phải lo giữ cái mạng của mình. Mẹ kiếp! Chẳng hiểu làm sao mà hiện tại tôi cảm thấy giết người thật ghê tay, trong tâm tôi đã không còn muốn giết ai nữa. À mà khoan đã, thực ra thì tôi vẫn luôn muốn giết chết Phạm Quang Thiệu đấy. Chỉ cần giết chết nó được thì tôi chấp nhận từ bỏ hết tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tôi chỉ cần nhìn thấy cái mặt của nó là...mẹ nó, tức không chịu được."Danh Quốc không dám nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên để Luận đưa về nhà. Cậu cũng không biết đến bao giờ thì cậu mới không buồn bã khi có ai đó nhắc đến cái tên đó. Đúng là hứa hẹn với nhau nhiều quá nên chẳng muốn nhường lại chặng đường mà mình cùng người đó vẽ ra cho một người khác. Không thể đem những quấn quýt, ân cần cả một tuổi trẻ đó đặt vào tay kẻ khác được. Thái Hưởng cũng trải qua rất nhiều nông nổi thuở đôi mươi mới có được Phạm Quang Thiệu như hiện tại. Cậu thực sự không muốn bản thân mình đóng vai một bài học vỡ lòng, người ta học xong rồi lại đem hết thảy những hiểu biết đó tề tựu với người khác. Cậu tiếc tình cảm của mình, tiếc của những cố gắng bấy lâu nay chỉ để được đi bên cạnh anh."Cô Maria là người tốt phải không?""Ừm, rất tốt cho nên Phạm Quang Thiệu có cố gắng hối lỗi cả đời cũng không xứng. Tôi cảm thấy em và Maria giống nhau, yêu vào rồi thì chẳng làm được cái gì cả. Ngay cả mạng sống của mình mà còn chẳng màng tới thế thì yêu để làm cái gì nhỉ?"Một kẻ sống chết bi lụy vì tình như Luận mà cũng có thể mở miệng trách móc Danh Quốc như thế này. Thời gian mà hắn trở về từ Hà Nội cậu còn không dám nhớ lại. Bản thân cậu yêu mãnh liệt lắm nhưng quả thực chưa bao giờ mà bệ rạc giống như hắn khi đó. Không muốn mình bị thiệt thòi cho nên cũng đanh đá móc mỉa vài câu để hắn tỉnh ra."Vậy thì có tệ hơn những người mà khóc cả một tuần, tắm rửa cũng không, ăn uống cũng không, lại khốn khổ đến mức đầu cũng có tóc bạc rồi.""Nói ai đấy? Thằng chó nào mà ngu thế?""Tôi làm sao mà biết được, chắc là ở bên cạnh tôi đó."Trong xe lại văng vẳng tiếng cười khoái chí. Bọn họ lúc này lại muốn đem nổi khổ của người khác ra cười, muốn so sánh xem ai khổ hơn ai nhưng cuối cùng thì chẳng phân được thắng bại. Hai người bọn họ đều là miễn cưỡng đứng nhìn người mình thương nên duyên với người khác. Biết là dang dở nhưng buông không được nên cứ ôm dằn vặt mà sống qua ngày.Xe của Luận vừa trờ đến cổng nhà đã thấy một chiếc xe Jeep đậu sẵn ở đó. Hắn nhìn biển số xe liền nhận ra người nên theo bản năng nhìn qua phía Danh Quốc nói nhỏ."Chắc là đến để gặp em đấy, xuống xe đi. Tôi ra bến cảng dạo một chút sẽ trở về.""Vậy anh về sớm một chút, dạo này bạo loạn cũng nhiều nên đừng đi khuya quá.""Ừm, có cơ hội thì nói cho tử tế đừng có nhẫn nhịn rồi lại ấm ức, mau già."Dặn dò xong Luận cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Maria đang ở nơi này nên hắn cũng yên tâm hơn một chút, chuyện riêng của bọn họ thì có lẽ nên để họ giải quyết với nhau. Hắn chỉ ghét Phạm Quang Thiệu đến chết nhưng hai người này thì hắn thương nên chỉ muốn làm những thứ tốt nhất cho họ mà thôi."Cô Maria đến đây là muốn tìm tôi sao?""Anh Luận không ở nhà mà đi đâu thế? Có phải tôi ở nơi này khiến anh ấy không thích à?""Không phải, đại tá Luận nghĩ cô Maria đến đây gặp tôi nên tránh mặt đi, không phải như cô nghĩ đâu."Maria chỉ buột miệng nói ra như vậy nhưng trong tâm cô chưa từng nghĩ xấu về Luận. Chỉ là lúc này thấy Danh Quốc muốn bảo vệ cho hắn cô lại cảm thấy có chút vui vẻ."Cô Maria cười cái gì thế? Tôi nói vậy nghe buồn cười lắm sao?""Tôi không có ý đó, mục đích hôm nay tôi đến đây đúng là để gặp dịch giả Bình nói một chút chuyện. Tôi đang nghĩ có nên gọi cậu là Danh Quốc thay cho Hòa Bình hay không. Tôi sợ việc thay đổi đó sẽ bất tiện nhưng cảm giác biết sự thật rồi mà phải giấu diếm khiến tôi cảm thấy không thoải mái."Những lời này nói ra làm Danh Quốc không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cậu không tin Thái Hưởng tự tiết lộ thân phận của cậu cho Maria biết. Hiện tại cô có thể ở trước mặt cậu mà nói rõ ràng mạch lạc như vậy thì chắc chắn đã tìm hiểu kỹ càng, cậu có muốn chối cãi cũng không có cách."Cô Maria...""Đừng sợ, tôi đến đây không phải với mục đích vạch trần điều này. Chỉ là có nhiều thứ tôi muốn trực tiếp nói với cậu, có như thế mới thấy lòng nhẹ nhõm được. Nếu cậu không phiền thì có thể lên xe một chút không, tôi không muốn chuyện riêng của chúng ta để người thứ ba nghe thấy."Danh Quốc cũng thực sự muốn nghe những lời riêng tư mà Maria muốn nói với mình vì thế cũng không ngần ngại lên xe của cô. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe những điều tồi tệ nhất nên chỉ cần cố gắng nghe hết câu chuyện để giữ phép lịch sự tối thiểu. Sau đó nếu điều gì khiến cậu buồn thì có thể chọn quên đi là được.Hai người ngồi ở trên xe đóng kín cửa nhưng không ai nhìn vào ai cả, cứ như vậy ngồi ở vị trí của mình nhìn thẳng về phía trước. Bởi vì Maria là người chủ động tìm đến cho nên cậu cũng không biết phải mở lời trước như thế nào. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm không gian chật hẹp khiến cả hai như rơi vào một miệng giếng thật sâu không lối thoát. Chính bản thân Maria cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào cho nên mới đắn đo nhiều đến vậy. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, lời hôm nay nhất định phải nói ra."Tôi biết anh Thiệu rất yêu cậu, không phải là người thay thế của Danh Quốc nào đó mà anh ấy từng nói. Sau tất cả mọi chuyện tôi mới nhận ra rằng cho dù anh ấy chống đối hay phục tùng đều là vì một người tên Nguyễn Danh Quốc. Cậu muốn hỏi vì sao tôi biết cậu là Danh Quốc đúng không?"Danh Quốc không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào Maria như thay cho câu trả lời. Cậu biết Maria nói ra những lời này thực sự là không dễ dàng gì nên bản thân cậu cũng không dễ dàng nói có hoặc không. Ở trước mặt tình địch tự nhận thua như thế thực sự chẳng mấy người phụ nữ trên đời này làm được. Nhìn vào gương mặt của Maria, trong ánh mắt đó cậu cảm nhận được tình yêu mà cô dành cho Thái Hưởng có lẽ chẳng thua cậu. Bây giờ nói ra nhiều người sẽ cho rằng cậu giả dối nhưng thực tâm cậu không ghét người phụ nữ này. Lúc trước từng nung nấu sự ghen tuông trong mình, tuyệt đối muốn giữ Thái Hưởng làm của riêng. Thời gian qua lâu như thế, chứng minh cũng đủ rồi mới thấy cuộc sống này không phải chỉ có duy nhất tình yêu tồn tại mà còn rất nhiều thứ."Chúng tôi đã bên nhau khi tôi lên bảy tuổi, ngoại trừ tình yêu tôi còn dành cho anh ấy một loại tình cảm gọi là sự trung thành. Người đã đi cùng tôi gần như hết cuộc đời không khác gì máu thịt.""Anh ấy cũng nói với tôi như vậy và tôi cảm thấy ghen tị với cậu rất nhiều. Đoạn tình cảm kéo dài cả cuộc đời đó kiếp này tôi không có được cho nên tôi cảm thấy nó rất quý giá. Nhưng mà thật lòng khi tôi cùng anh ấy vướng vào một mối quan hệ mập mờ ở Pháp tôi không biết sự tồn tại của cậu. Tôi không được biết điều gì về cậu, mọi thứ đều là tôi cảm nhận và tìm hiểu mà ra. Tôi đã yêu một cách điên cuồng và gần như là tôn thờ tình cảm đến muộn màng này của mình. Rất nhiều lần tôi biết anh ấy làm điều mờ ám nhưng tôi vẫn chọn cách bảo vệ cho anh ấy. Rất nhiều lần tôi hy vọng sẽ không bị chính tình yêu mà mình tôn thờ phản bội nhưng mà tôi vẫn không thoát được. Anh ấy thời gian sau khi tôi tỉnh lại đã nói với tôi sự thật, hai người đã kết hôn rồi. Khi ấy tôi đã nghĩ mình sẽ hận anh ấy nhiều lắm nhưng khi có thời gian suy nghĩ lại tôi lại thấy hình như tôi đã có lỗi với cậu.""Không phải, cô Maria không có lỗi gì cả, đó là lời thật lòng của tôi. Làm sao có thể đổ lỗi cho một người mà ngay từ ban đầu đã bị sự lừa dối dẫn dắt cơ chứ. Lỗi là thuộc về tôi và anh ấy, không bao giờ thuộc về cô đâu."Maria cố kìm nén bao nhiêu thì khi nghe những lời này từ miệng Danh Quốc đã không giấu được nước mắt."Tôi đã muốn buông tay anh ấy, tôi đã muốn trở về Pháp và tiếp tục cuộc sống tốt đẹp của tôi ở đất nước đó. Tôi muốn trả anh ấy về với nơi mà anh ấy nên thuộc về vì tôi không bao giờ muốn ép buộc người khác.""Cô Maria..."Danh Quốc không tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Maria đột nhiên muốn trở về Pháp như vậy ngay chính cậu là người không am hiểu lắm về thế cuộc cũng thấy nó là một vấn đề lớn. Cậu cũng sợ sự dối trá của cậu và Thái Hưởng đã làm cho một người phụ nữ tổn thương đến mức phải rời đi. Nghĩ thế nào cũng thấy mọi thứ diễn ra theo hướng đó sẽ bất lợi cho rất nhiều người, đặc biệt là Thái Hưởng. Nghĩ đến việc sau khi Maria rời khỏi anh sẽ nằm trong tầm ngắm của Peirre mà cậu không khỏi thấy lạnh sống lưng nên vội vàng phân bua, nói ra hết nỗi lòng của mình."Có phải vì tôi và anh ấy đã làm cho cô tổn thương đến mức như vậy hay không? Tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn không muốn bất cứ ai đau buồn vì mình cả. Tôi thực sự không cố ý...tôi chỉ là quá yêu anh ấy nên mới cố chấp như thế. Tôi biết là nam và nữ bên nhau mới là trời đất tác hợp nhưng mà..."Danh Quốc còn chưa nói xong thì Maria đã nắm lấy tay cậu rồi khẩn khoản nói."Tôi biết là tôi cố chấp như thế thì sẽ có lỗi với cậu nhưng mà tôi không thể bỏ mặc anh ấy rơi vào tình cảnh nguy khốn."Danh Quốc đã bắt đầu nhận ra được điều tiêu cực ở hiện tại. Những lời mà Maria nói rất có thể chính là hiện thực phũ phàng mà cậu nên nhìn nhận mới phải. Thái Hưởng chưa bao giờ được an toàn, mỗi ngày đều phải vắt óc để có thể tồn tại. Anh cũng không phải thánh nhân, sẽ chẳng thể che giấu thân phận của mình mãi được khi mà ngày càng có nhiều người quen mặt xuất hiện."Anh ấy thực sự đang gặp nguy hiểm sao?""Tôi có thể tin tưởng cậu một lần này không?""Cô Maria hãy nói đi, anh ấy thực sự đang gặp chuyện gì sao?"Maria muốn nói cho Danh Quốc nhưng cô lại nghĩ đến cha mình, nghĩ đến nhiều thứ đè nặng trên vai mà cuối cùng cũng không tình nguyện nói ra nữa."Cô Maria, làm ơn hãy nói đi.""Nếu như để bảo vệ cho Thiệu cậu có chấp nhận từ bỏ anh ấy không?""Tôi...tôi..."Danh Quốc hai mắt đã rớm rớm nhưng không thể nào đưa ra câu trả lời. Cậu biết chắc chắn Thái Hưởng đang gặp khó nhưng nếu như bắt cậu từ bỏ anh cậu cũng không đành lòng."Hôn lễ của hai chúng tôi không thể tái tổ chức lại, cha tôi đã hủy bỏ nó. Bây giờ anh ấy không còn là hôn phu của tôi nữa, cả về danh phận và thực tế đều không còn gì. Tôi là một nhà quân sự tôi hiểu mọi hành động của cha tôi đều có mục đích của mình, và nó hoàn toàn bất lợi với anh ấy. Hôm nay tôi đến đây, chủ động tìm cậu xem như là muốn xin cậu một lần này. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm để cứu vãn, tôi không cần danh phận, tôi chỉ cần có lý do để cha tôi không nhìn đến anh ấy thôi. Anh ấy hiện tại không thể rời khỏi tầm mắt của ông ấy."Danh Quốc đã nghĩ tới chuyện tồi tệ nhất nhưng cậu không dám tự mình nói ra. Tuy cậu không nhanh nhẹn nhưng đủ thông minh để biết những lời tiếp sau đó mình sẽ nghe được từ Maria là gì."Nhường anh ấy cho tôi được không?"Cả cơ thể Danh Quốc như ngưng động, hai mắt không chớp lấy một cái cứ như vậy nước mắt rớt xuống như dồn nén bấy lâu mới một lần được chảy ra."Cậu có thể không đồng ý và điều đó đồng nghĩa với việc tôi không còn lý do nào để ở lại đất nước này nữa. Nhưng nếu như tôi đi, tôi rời khỏi đây rồi thì sợi dây níu duy nhất của anh ấy ở mạng lưới này xem như bị cắt đứt.""Tại sao lại phải như thế?""Vì anh ấy không may lại là Chính Phong, kẻ thù của cả một đội quân. Tôi cũng chẳng còn cách nào nên mới tự biến mình thành một kẻ làm phản. Tôi làm gì được bây giờ, tôi muốn từ bỏ để mình không tổn thương nhưng mà cuối cùng tôi lại chọn ở lại nơi này vì tự biết mình chính là kim bài miễn tử."Nói đến đây thì Danh Quốc gần như tuyệt vọng hẳn. Thân phận của Thái Hưởng đã dần bị bại lộ nhưng anh không thể rời khỏi tổ chức mà bất chấp nguy hiểm cố thủ ở trong lòng địch. Maria nói không sai, nếu như anh mất đi sợi dây an toàn duy nhất thì xem như không còn cơ hội trở mình khi mà có bao nhiêu con mắt nhìn vào muốn nuốt sống. Bây giờ thì cậu ước Thái Hưởng đừng quá tài giỏi, trở thành một người khiến kẻ thù nghe tên đã thấy khiếp sợ thì kết cục nếu thất thủ cũng chẳng thể nhẹ nhàng được."Cô Maria...anh ấy là người mà tôi muốn bảo vệ nhất trên đời này. Tôi kém cỏi quá nên chẳng thể nào làm được điều mà mình luôn tâm niệm. Cô có thể hứa với tôi...bảo...bảo vệ anh ấy như những gì mà cô nói. Tôi từ bỏ thấy không đành...thực tâm không muốn bất cứ ai thay thế vị trí của tôi ở bên cạnh anh ấy cả nhưng mà hình như tôi không buông thì không được phải không?""Tôi sẽ không thay thế vị trí của cậu, tôi sẽ đứng ở vị trí của tôi mà thôi. Vị trí của cậu thì mãi mãi là của cậu thôi. Người mà tôi yêu chỉ có Phạm Quang Thiệu, tôi không yêu Phạm Thái Hưởng và cả Chính Phong cũng không."Maria nói xong thì đưa tay lên lau nước mắt cho Danh Quốc sau đó chủ động vòng tay qua cổ cậu ôm một cái đầy lịch thiệp."Xem như cho chúng ta cơ hội bảo vệ người đàn ông mà chúng ta yêu có được không? Tôi không thể nhìn anh ấy chết, cả cuộc đời của tôi chỉ có duy nhất một tình yêu đó thôi. Tuổi xuân cũng vì chờ đợi mà qua mất rồi, một lần làm cô dâu trọn vẹn cũng không thể nên tôi muốn làm một người phụ nữ thật bình thường như bao người thôi."Danh Quốc đã hiểu được nỗi lòng của Maria nên cho dù cậu có muốn ích kỷ cũng không thể làm được. Chỉ là trong một ngày buồn thế này cậu lại nhận được một cái ôm không mang địch ý từ tình địch của mình."Tôi khác cô, cho dù anh ấy có là ai thì tôi vẫn yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com