TruyenHHH.com

Chung Ta

Ba ngày nghỉ của Lee Sanghyeok được tóm gọn trong năm việc: ăn, ngủ, đọc sách, chơi game và trả lời mấy tin nhắn tào lao của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon:
Anh ơi chào buổi sángg, anh dậy chưa??

Lee Sanghyeok:
Tôi ăn trưa luôn rồi.

...

Jeong Jihoon:
Anh ơi vô dou vi em nèe, em đi top choo.

Lee Sanghyeok:
Không.

...

Jeong Jihoon:
Anh ơi anh ơi, anh thích ăn dưa hấu không???

Lee Sanghyeok:
Cũng bình thường, có thì ăn thôi ch không đặc biệt thích hay ghét.

Jeong Jihoon:
Thế nào tập trung em mang cho anh nha, mẹ em thấy giảm giá nên mua siêu nhiều luôn, t lúc về đến gi ba nào em cũng phải ăn dưa hấu đến phát ngán mà vẫn còn mấy quả na, huhu. T^T

Lee Sanghyeok:
Đồ ăn ngấy rồi thì vt sang cho tôi hả? Cậu hay quá ha?

Jeong Jihoon:
Ơ không phải mà. ToT
Em thấy ngon nên mi nghĩ đến mang cho anh mà. :(((

Lee Sanghyeok:
Ngon thì gi ăn một mình đi, tôi không ăn.

Jeong Jihoon:
Ơ kìa huhuu. :((

...

Jeong Jihoon:
Huhu nay nhà em đi ăn bên ngoài, đồ ăn siêu ngon mà em không để ý l gắp lẫn miếng dưa chuột vô, gi bị ghê không muốn ăn gì na luôn. T.T

Lee Sanghyeok:
Cậu dị ng dưa chuột à?

Jeong Jihoon:
Em không thích ăn thôi, vị của nó kì cục lắm.

Lee Sanghyeok:
Kì sao bằng cậu được.

Jeong Jihoon:
Ơ. 😡

Lee Sanghyeok:
Dưa chuột mà cũng không ăn, như trẻ con ấy nhỉ?

Jeong Jihoon:
Em dỗi đấy nha, anh dám kì thị người không ăn dưa chuột à?
Lộ ra là anh bị đánh hội đồng cho coi!!!

Lee Sanghyeok:
D người.

...

Jeong Jihoon:
Mau cảm ơn em đi.

Lee Sanghyeok:
?

Jeong Jihoon:
Trận va rồi anh cầm con bò feed banh chành còn gì, may mà gặp đồng đội hiền lành là em ch phải người khác là người ta report anh rồi đó nha.

Lee Sanghyeok:
Trận va rồi có cậu à?

Jeong Jihoon:
Ơ hay em đi mid mà anh, anh không nhận ra em à? Đau lòng quá. ToT

Lee Sanghyeok:
08 mà dám bảo 09 bị report?

Jeong Jihoon:
Ít ra em vẫn chết ít hơn anh một mạng mà.😅

Lee Sanghyeok:
🤡

...

03:20

Jeong Jihoon:
Anh ơi chán quá, nói chuyện vi em đi.

08:22

Lee Sanghyeok:
3 gi đêm nhắn tin kêu nói chuyện, cậu bị d à?
Gi giấc sinh hoạt của cậu hại quá đấy.

...

Jeong Jihoon:
Anh có nh em không?

Lee Sanghyeok:
?

Jeong Jihoon:
Em nh anh quá, mình call video được không???

Lee Sanghyeok:
Mi không gặp có 2 ngày, cậu bị thần kinh à?

Jeong Jihoon:
2 ngày dài mà...

...

Lee Sanghyeok trong mắt mọi người luôn mang hình ảnh điềm đạm, giản dị, biết trên biết dưới, anh cũng học được cách tiết chế bản thân, không bộc lộ quá nhiều, giữ trạng thái ôn hoà. Nhưng mà với Jeong Jihoon này ấy mà, không hiểu sao cậu ta luôn làm anh rơi vào trạng thái bối rối và khó hiểu, cứ phá đi lớp bọc ôn hoà mà anh gây dựng, bắt anh phải bộc lộ những sự cọc cằn nhất với cậu ta. Thề có trời, từ khi quen Jeong Jihoon chưa ngày nào mà anh được yên ổn. Thế mà trước kia anh còn thấy cậu ta ngố tàu ngoan ngoãn dễ thương cơ đấy. Đúng là không thể vội đánh giá ai qua vài lần gặp mà!

        __________________________________

Cơn mưa ngày hạ kéo tới, làm dịu đi tiết trời nóng nực. Với một người mang thể hàn như Lee Sanghyeok, mùa hè thật ra cũng không đến mức khó chịu.

"Sanghyeok à, tạnh mưa rồi đấy, có đi thì đi nhanh lên con."

"Dạ~"

Con mèo lười Lee Sanghyeok sau 2 ngày nghỉ không rời giường nửa bước, đến ngày thứ 3 đã chịu bước chân ra khỏi nhà. Cơn mưa đi qua để lại những giọt nước đọng trên lá, ánh nắng chiếu vào nhìn có sức sống vô cùng. Tốt, hôm nay là một ngày quá tuyệt để ra ngoài.

Lee Sanghyeok vui vẻ đi trên đường, môi mèo không tự chủ nhếch lên trông đến là xinh yêu. Đi hết chân dốc, anh đã đến nơi cần phải đến. Đúng lúc này điện thoại thông báo có tin nhắn.

Jeong Jihoon:
Huhu anh ơi, em va làm rơi bình hoa của mẹ, bị mẹ mắng quá tri. T^T

Lee Sanghyeok thấy tin nhắn thì nhíu mày, bình thường làm phiền anh không đủ, vẫn còn thời gian đi nghịch ngợm thế này đây.

Lee Sanghyeok:
Có làm sao không?

Jeong Jihoon:
Em không sao, Sanghyeok hyung lo cho em à? 🥺

Lee Sanghyeok:
Tôi hỏi cái bình hoa có làm sao không?

Jeong Jihoon:
Anh không quan tâm em huhuu.
Bình hoa v rồi, vậy nên mẹ mi la em.
Tìm anh an ủi mà anh cũng mặc kệ em na.
Chả ai quan tâm em. ToT

Lee Sanghyeok bật cười, đúng là không lớn nổi mà.

Lee Sanghyeok:
, không ai quan tâm thì phải biết t quan tâm chính mình, tay cậu là tay kiếm cơm đấy, nghịch ngm va thôi.

Jeong Jihoon:
Em đâu có nghịch đâu, l tay thôi mà, anh tin em đi huhu.

Lee Sanghyeok:
Tôi tin cậu đã làm v bình hoa.

Jeong Jihoon:
Dỗi thiệt s luôn. 😡
Mà Sanghyeok hyung đang làm gì thế? Soạn đồ để mai đi hả anh?

Lee Sanghyeok:
Đang đi cắt tóc.

Jeong Jihoon:
Uầy cắt tóc ạ? Anh cắt xong chưa???

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn số lượng khách chờ trên ghế, âm thầm thở dài.

Lee Sanghyeok:
Chắc phải đi một lúc, hôm nay hơi đông.

Jeong Jihoon:
Vâng.
Anh định cắt kiểu gì thế?

Lee Sanghyeok:
Tôi cạo đầu.

Jeong Jihoon:
???
Đng có chọc em na mà.

Không cần gặp Lee Sanghyeok cũng tưởng tượng ra được khuôn mặt phụng phịu của người phía bên kia, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã dài che mắt, anh cười cười nhắn lại.

Lee Sanghyeok:
Cắt ngắn bt thôi, ch cắt kiểu gì.

Jeong Jihoon:
Vậy là mai em được nhìn thấy tóc mi của anh rồi, háo hc quá điii.
Sanghyeok hyung, em thật s rất muốn gặp anh đó, đây là lần th mấy em nói nh anh rồi ta.

Lee Sanghyeok:
Đến lượt tôi rồi, không nhắn na.

Jeong Jihoon:
Vâng, vậy anh nghỉ ngơi nốt hôm nay đi, mai gặp lại nhé.

Tắt điện thoại, Lee Sanghyeok bưng mặt cúi đầu. Thời tiết hôm nay sao lại nóng thế này...

__________________________________

"Đi sang đấy ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, đừng luyện tập quá sức, sẽ rất mệt mỏi nhưng bố tin con làm được, đừng mang áp lực quá lớn nhé, đến nơi thì nhắn cho bố đấy."

"Vâng con biết rồi, vậy con đi đây, bố với bà ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé, bố về cẩn thận ạ."

"Ừ ừ."

Lee Sanghyeok bước xuống xe, lại là trại huấn luyện quen thuộc. Cả đội sẽ tập trung ở đây đầy đủ rồi mới di chuyển ra sân bay. Lee Sanghyeok nhìn điện thoại, có vẻ anh đến hơi sớm, giờ vẫn chưa có ai ở đây ngoài đội ngũ nhân viên cả.

Cũng chẳng có gì để làm, Lee Sanghyeok bèn lôi quyển sách mình đang đọc dở ra, im lặng nghiền ngẫm những con chữ.

Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn che mắt anh.

"Đoán xem ai nào???"

"Minseokie, lại nghịch ngợm rồi."

Ryu Minseok bĩu môi, dù cậu có biến giọng thành cái gì thì cũng bị anh nhận ra, chán ngắt không à.

"Anh đến sớm thế ạ?"

"Ừ, Wooje vẫn chưa đến nhỉ."

"Thằng bé anh còn lạ gì nữa, chắc nó ngủ quên bị người nhà lôi đầu dậy mới đi không biết chừng."

Hai anh em ngồi đợi một lúc thì các thành viên khác cũng rục rịch đi đến, riêng chỉ có Jeong Jihoon là không thấy đâu.

Lee Sanghyeok nhìn xung quanh, rồi lại nhìn điện thoại, không thấy có tin nhắn.

"Sao vẫn chưa thấy thằng Jihoon đâu nhỉ, sắp đến giờ xuất phát rồi."

Park Jaehyuk đang đứng nói chuyện cùng hội Minseok bỗng lèm bèm vài câu.

"Ờ ha, chắc ảnh ngủ quên."

"Không phải ai cũng tham ngủ như mày đâu Choi Wooje."

"Anh đừng nói vậy mà."

Ryu Minseok và Choi Wooje lại chí choé, Park Jaehyuk ở bên hùa theo, ồn ào hết cả một khu.

"Nào nào mấy đứa, di chuyển ra xe thôi, không là chậm trễ giờ bay mất."

Huấn luyện viên trưởng nhìn đồng hồ lên tiếng nhắc nhở.

"Ơ nhưng thằng Jihoon chưa đến ạ."

"Ừ, anh cũng chưa liên lạc được với Jihoon, nhưng thôi có gì nếu không kịp thì Jihoon sẽ đi chuyến sau vậy, nhiều người như vậy không thể chậm trễ vì một người được. Nhanh nào, đi đi mấy đứa."

Cả hội đều ngoan ngoãn thưa vâng, bắt đầu rục rịch lôi hành lý của mình ra xe. Lee Sanghyeok vì chậm hơn tụi nhỏ nên phải ngồi một mình một xe với vài anh chị trợ lý, còn mấy đứa nhóc thì vào một xe quậy với nhau rồi.

Lee Sanghyeok yên vị ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Đây là loại xe sáu chỗ chưa kể lái xe, vậy nên ghế cuối là một hàng ghế dài cho 3 người ngồi. Vì không có mấy đứa nhóc ở đây, không có ai nói chuyện nên Lee Sanghyeok quyết định chợp mắt một chút. Vừa nhắm mắt vào được mấy giây bỗng bên cạnh có người ngồi xuống, Lee Sanghyeok mở mắt ra thì thấy đó là Jeong Jihoon.

Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo trắng cùng quần sóoc màu be, trên mặt đeo khẩu trang nhưng vẫn không giấu đi được vẻ mệt mỏi.

"Cậu sao thế?"

Lee Sanghyeok nhẹ giọng hỏi han. Jeong Jihoon phát hiện người bên cạnh đã tỉnh, khuôn mặt trắng bệch vẫn cười đến tít cả mắt, trông đến là vui vẻ.

"Anh tỉnh rồi ạ? Em định nhẹ nhàng cho anh ngủ mà."

"Ừm, giọng cậu sao thế? Ốm à?"

"Vâng, chẳng hiểu sao tự nhiên lại sốt, vậy nên em phải đi test covid trước rồi mới đến đây, hơi muộn một chút."

"Ồ ra vậy."

"Anh ơi...Sao tóc anh nó lởm chởm lạ vậy?"

"? Việc của cậu à?"

"Không sao, nhìn đáng yêu mà hehe."

Lee Sanghyeok vuốt vuốt mái tóc mình, cũng đâu có đến nỗi. Tóc anh dài khá nhanh nên lần này anh quyết định cắt ngắn hơn bình thường một chút, sang Trung Quốc đi cắt thì phiền lắm, vậy mà cậu ta dám chê lởm chởm, đồ không có mắt nhìn.

"Mà để em tránh ra một chút nhé, không em lại lây sang anh mất."

Nói rồi Jeong Jihoon ngồi sát ra bên kia cửa sổ, tạo ra một khoảng cách nhỏ với anh. Lúc này các anh chị trợ lý cũng lên xe, chuẩn bị khởi hành đến sân bay.

Lee Sanghyeok không nói gì, lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon chìm vào giấc ngủ rồi cũng quay đầu ra phía cửa sổ, dần dần nhắm mắt.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy lần nữa đã là 30' sau. Chậc, lại tắc đường rồi. Đường từ khu huấn luyện đến sân bay khá xa, theo tốc độ thông thường sẽ tầm 1 tiếng, nhưng với tình hình này có vẻ sẽ muộn hơn kha khá rồi.

Nhẹ nhàng vươn tay ưỡn mình cho đỡ đau nhức, tầm mắt anh vô tình hướng sang bên cạnh, Jeong Jihoon vẫn đang ngủ, ngất nga ngất ngưởng theo từng chuyển động của xe, mặt mày cau có hết lại, có vẻ giấc ngủ không được êm rồi.

Đảo mắt lên phía trên, các anh chị trợ lý hầu hết cũng đang ngủ, không ai để ý xuống phía cuối hết. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, ngẫm nghĩ gì đó rồi thở dài.

Lặng lẽ tháo dây an toàn, Lee Sanghyeok chậm rãi chuyển sang ngồi cạnh Jeong Jihoon, thắt dây an toàn lại, bàn tay nhẹ nhàng nâng đầu cậu đường giữa nhà bên tựa lên vai mình. Jihoon có vẻ ngủ rất say, không hề bị thức giấc bởi hành động của anh, thậm chí cậu còn thoải mái, khuôn mặt cau có cũng giãn dần ra, vì có chỗ dựa mà còn vô thức dụi dụi lên bờ vai anh.

Người Lee Sanghyeok cứng đờ, thấy hơi hối hận vì đã rủ lòng thương xót với cậu ta. Khoảng cách gần đến nỗi anh còn ngửi được hương thơm nơi mái tóc của Jeong Jihoon, mặt mũi tự nhiên thấy nóng bừng.

Buộc bản thân không được nghĩ ngợi linh tinh, anh nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ.

           __________________________________

"Tuyển thủ Chovy, dậy thôi, đến nơi rồi."

Jeong Jihoon theo tiếng gọi mà tỉnh giấc, dụi dụi mắt, nhìn sang Lee Sanghyeok đang ngồi ở phía bên kia cửa sổ, là khoảng cách mà ban nãy cậu đã tạo ra.

Lee Sanghyeok làm như không có chuyện gì, với tay gọi cậu dậy rồi di chuyển xuống xe. Jeong Jihoon cũng nối tiếp đi ngay đằng sau. Hai người sánh vai cùng nhau đi vào sân bay.

"Ô Jihoon? Mày tới khi nào thế?"

"Gì vậy Park Jaehyuk, anh be bé cái mồm coi, nhức đầu quá đi. Lúc mọi người ra xe thì em mới đến."

"Ủa mày làm sao đấy? Covid à?"

"Covid cái đầu anh, cảm thường thôi."

"Ồ."

...

"Sanghyeok hyung, sao mặt anh đỏ vậy?"

"Hả? À ờ... Anh thấy hơi nóng."

"Nóng lắm hả anh? Em còn không thấy nóng đến thế mà."

Ryu Minseok khó hiểu hỏi lại, anh Sanghyeok là người thể hàn, bình thường nếu anh thấy nóng thì tức là thời tiết hôm đấy đủ làm cậu phát điên, nhưng hôm nay cậu đâu có thấy nóng đến thế đâu ta?

Lee Sanghyeok không đáp lời, dùng tay phẩy phẩy, cố để giảm bớt sự ửng hồng nơi mặt mèo.

Phía bên này, Jeong Jihoon vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, khoé miệng không ngừng cong lên.

"Sao mày ốm mà trông mày tươi quá vậy?"

"Người đẹp chủ động, không tươi làm sao được?"

"Người đẹp? Ai? Jeong Jihoon mày có người yêu rồi à?"

"Em đánh anh bây giờ đấy?"

Jeong Jihoon dơ tay đánh nhẹ vào người Park Jaehyuk.

Lee Sanghyeok đúng là đồ ngốc, anh ấy tưởng làm như thế mà cậu không biết à?

Thật ra cậu đã tỉnh từ lúc anh đưa tay đỡ đầu cậu rồi. Bàn tay anh mát lạnh, chạm nhẹ vào khuôn mặt đang nóng ran vì sốt của cậu mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Khoảnh khắc đấy Jeong Jihoon phải cố lắm mới không cười ra tiếng. Người đẹp trong lòng bỗng dưng chủ động quan tâm cậu, ngu đâu mà không hưởng? Vậy mà trong lúc cậu ngủ say thì anh đã rời ra xa từ lúc nào, làm như không có gì mà kêu cậu dậy một cách tỉnh bơ. Có điều vành tai đỏ ửng của anh thì sao lọt qua được mắt cậu?

Lee Sanghyeok, lại bảo anh không hề để ý đến em đi?

Jeong Jihoon hí hửng cười khà khà, Park Jaehyuk đứng bên cạnh nhìn cậu ta với biểu cảm đầy phán xét.

"Thằng này sốt đến hỏng não rồi à?"

————————————————————————————————————

Sau đây là chuyên mục tâm sự nè: Hôm nay gần hết các trường đã tung điểm chuẩn rồi, không biết có bạn nào 2k6 đang đọc truyện không ha. Kể mọi người nghe, năm tớ biết điểm chuẩn và trượt hết 2 nguyện vọng đầu, bị đẩy xuống nguyện vọng 3, một ngành mà tớ không thực sự thích, lúc đấy thấy siêu buồn và tự trách bản thân rất nhiều luôn, vì chỉ thiếu 0.06đ nữa thôi là đỗ nguyện vọng 1 rồi. Gia đình và bạn bè đã phải an ủi tớ rất nhiều, lúc đấy tớ thấy vô định với bản thân cực kì. Nhưng mà sau khi lên đại học, thực sự tiếp xúc và trải qua ngành học của mình, tớ mới thấy thật ra ngành này cũng rất thú vị, cảm thấy bản thân cũng khá phù hợp với ngành này. Vậy nên là nếu các bạn đã đỗ nguyện vọng mình mong muốn thì xin chúc mừng các bạn, và nếu như có ai không vào được ngành mình muốn thì cũng đừng quá nản lòng nhé, đôi khi là nghề chọn người thật đó, còn nếu thật sự thấy không phù hợp thì chúng ta có thể thi lại mà, dù chậm hơn một năm nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều nếu như ta nỗ lực đâu nè. Chúc các bạn sẽ trải qua những năm tháng đại học thật tuyệt vời và ý nghĩa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com