TruyenHHH.com

Chung Ta

   Cứ thế thời gian trôi qua. Hôm nay cũng là ngày mà Thiếu gia Park trở thành Jeon phu nhân... Đám cưới diễn ra rất suông sẻ.  Tiệc cưới được tổ chức nguyên ngày tại một nhà hàng xa hoa bậc nhất Hàn Quốc. Anh thì sơ mi trắng- vest màu kem, cậu cũng sơ mi trắng nhưng là vest đỏ. Tóm lại là hai người đứng với nhau thì chính xác là một bức tranh hoàn mỹ...

Cả chú rể và cô dâu của chúng ta đều diện sơ mi trắng, vest đen. Hai người họ cũng chẳng hề kém cạnh hai người kia nha..

Bữa tiệc diễn ra hết sức suôn sẻ.  Khách khứa từ sáng đến tối đều rất đông.  Cả anh và hắn đều bận tiếp khách.  Cậu và y chỉ sương sương... Được một lúc thì Yoongi kéo Jimin đi không quên dặn dò cậu ngồi yên  vì anh đang bận nghe điện thoại. Đang ngồi nhâm nhi miếng bánh của Spring day, thì có người đi lại bên cậu cung kính thưa:
            - Thưa phu nhân, tôi là vệ sĩ của thiếu gia. Thiếu gia bảo người ra ngoài có việc ạ.
            - Được tôi ra liền.  Cậu lui đi
Cậu nói rồi cũng đứng lên đi.  Có chuyện gì nhỉ. Ra ngoài, chả có một bóng người. Cái tên này chơi mình chắc. Đang suy nghĩ miên man thì cậu bị ai đó đánh mạnh sau gáy,  trước mắt cậu mờ dần rồi phủ tối.... Anh quay lại thì không thấy cậu đâu,  chạy lại chỗ vợ chồng nhà Jeon cũng không thấy.  Biết có chuyện không lành nên Yoongi đứng lên thông báo với toàn bộ khách mời.  Mọi người lần lượt ra về,  rất nhanh chỉ còn lại bà Jeon,  Yoonmim và anh.  Anh điện cho cậu rất nhiều cuộc nhưng không được, đã cho người xác định vị trí của cậu.  Sốt ruột Jimin buông tiếng chửi thề:
            - CMN!  Ngày trọng đại của mình mà tụi nó cũng dám cho người bắt cóc Jungkook. Tưởng sẽ yên ổn.....cuối cùng an ninh lại được nới lỏng...
           - Tìm thấy rồi.  Em đi trước,  hai người nhanh chóng thay đồ.  Em bật GPS. Tạm biệt...
  Nói rồi anh lên xe rời đi.  Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm đen kịt... Đứng trước căn nhà hoang cũ kĩ.  Anh thành thạo hạ gục hai tên gác cổng,  một và tên đàn em quèn.  Nhanh chóng quan sát một lượt. Chỉ có căn phòng cuối dãy là có ánh sáng rất mờ.  Anh nhanh chân đi lại,  mở tung cánh cửa... Cậu đang ở đấy, cả cơ thể treo trên một cây thánh giá,  toàn thân nhiều vết bầm tím thậm chí là chảy máu...
          - Kookie!
Anh đang định tiến lại gần cậu thì
*Pằng*
Viên đạn sượt qua má anh để lại một vết nhỏ.  Từ trong bóng tối, một thân hình nóng bỏng bước ra
          - Lâu rồi không gặp, Taehyung. Anh nhớ em không?
          - Lee Nancy?!
          - Haha cảm ơn anh vì còn nhớ đến em. - ả vừa nói vừa đỏng đảnh đi lại cạnh cậu nhẹ nâng khuôn mặt thiên thần kia lên, ả nói tiếp- Sao?  Xót không?
          - Thả em ấy ra...
Ả buông tay ra tiến lên phía trước,  vỗ tay ba cái
* Àooo*
Thuộc hạ của ả đổ nguyên một xô nước lên người cậu
         - Cô muốn chết phải không?
Anh gần như gào lên khi thấy bọn họ dám làm vậy với cậu. Khẽ nhíu mi tâm,  cậu tỉnh dậy.  Thấy hình bóng quen thuộc, cậu hốt hoảng :
         - Tae,  anh mau đi đi, mặc kệ em..
         - Kookie...- Anh đanh định tiến lên thì ả chỉa súng vào đầu cậu gào lên
         - Anh muốn nhặt xác nó thì bước thêm bước nữa!
         - Cô muốn gì?
         - Haha. Muốn gì nhỉ?  Chả gì hết. Chỉ muốn cảm ơn anh vì chưa đánh sập Lee gia thôi... Chúng ta chơi trò chơi nhé. Chả là người của tôi đang ngứa ngáy tay chân.  Anh Không phiền nhỉ?  Chỉ cần anh đáp trả một thì lập tức Kim phu nhân đây sẽ có một vết sẹo nho nhỏ...
   Cậu nghe ả nói xong mà tá hỏa,  miệng không ngừng kêu gào:
       - Làm ơn để anh ấy đi tôi xin cô.  Hãy thả anh ấy đi đi. Cô muốn tôi làm gì cũng được... Làm ơn!
       - Muốn gì sao?  Haha đơn giản thôi.  Nói đoạn ả tiến đến cần một cây gậy gỗ đưa cho cậu. - Chỉ cần mày quất anh ta một cái thật mạnh tao sẽ để anh ta đi.  Không được đúng không?  Tụi bay! LÊN!
     Sau lời ra lệnh của ả đồng loạt đâu mười người xông lên liên tục đánh anh.  Cũng vì sự an toàn của cậu,  anh không hề đáp trả mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm...
        - TAEHYUNG À ĐÁNH TRẢ ĐI XIN ANH ĐẤY! ĐÁNH TRẢ CHÚNG ĐI...  NANCY TÔI XIN CÔ DỪNG LẠI ĐI.  CÔ CŨNG YÊU ANH ẤY MÀ KHÔNG PHẢI SAO?? - cậu gào khóc trong vô vọng, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như thế.
        - Đủ rồi, lui hết đi. Kim tổng còn trụ nổi không?
  Anh sau khi nghe ả hỏi dù đau nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy . Ả thấy anh đứng dậy liền nở nụ cười nham hiểm.
* Pằng * dây trói tay Jungkook bật tung,  cậu mất đà ngã khụy xuống đất.  Anh muốn đến đỡ cậu nhưng vẫn bị Nancy ngăn lại. Cậu đứng lên.
          - Sao?  Xót không?... Haha- ả chỉa cây súng về phía cậu- Tự kết liễu để người yêu được sống. Dám không?
Cậu nhìn cây súng mà không hề nhìn anh,  cánh tay chậm rãi định với lấy cây súng thì anh đã tóm nó trước.
          - Tự kết thúc để người mình yêu được sống..
  Ả thấy anh làm vậy máu đố kị lại nổi lên.  Chỉa thẳng nòng súng vào tim anh. Ả gằn từng chữ
          - Được tôi cho anh toại nguyện..
Anh khẽ nhắm mắt lại mặc kệ cậu đang bị hai tên đàn em ghì chặt gào khóc. Ả muốn nhưng không thể bắn.  Vứt mạnh súng xuống đất.
         - Tại sao?  Tại sao chứ?  Tại sao tôi yêu anh mà anh lại chọn cậu ta?  Tại sao lại phải hy sinh vì cậu ta nhiều như thế.? Tôi có chỗ nào không bằng cậu ta?  Tại sao người được chọn không phải là tôi?  TẠI SAO?
   Ả gào khóc.  Anh chỉ nhìn ả:
       - Cô hỏi tôi tại sao ư?  Đơn giản là vì cô không phải cậu ấy.  Cậu ấy mới là người tôi yêu thương, và tôi cũng được cậu ấy yêu.  Tình yêu phải đến từ hai phía. Điều đó cô biết rõ nhưng cô lại cố chấp. Tự đẩy mình xuống  vực của hi vọng. Tôi biết cô là con người thông minh. Đừng tự luyến tiếc nữa. Tình yêu vẫn còn chờ cô đấy.
        - Thôi được rồi. Hai người đi đi.  Chúc hạnh phúc.
        - Cảm ơn- vừa nói anh vừa đi lại chỗ cậu.  Jungkook rất nhanh sà vào lòng anh. Khẽ xoa đầu cậu:
        - Chúng ta về thôi.  Mong cô sớm tìm được người mình yêu.
Nói rồi anh dìu cậu đi.  Nhưng
     * đoàng *
Tiếng súng nổ, cả hai người quay lại,  ả.. đang nằm trên vũng máu với vết đạn ngay tim.
        - Đúng là ăn hại mà- từ trong bóng tối, một nam nhân tay cầm súng bước ra...
   Cậu nhìn người đó.  Đôi mắt sắc lạnh ,  thân trang là một bộ vest đen, cả người đều tỏa ra hàn khí ngút trời. Phải nói là... khá giống anh.
        - Chào lão đại,  lâu không gặp. Ngài còn nhớ tôi không?
        - Chang Wook? - anh vừa nói vừa khẽ kéo cậu ra sau
        - Oh! Thật vinh dự nha. Haha

*Ji Chang Wook( bắp không biết ông này)  là lão đại cầm đầu thế giới ngầm bên Pháp. Có nét giống phong cách của Taehyung là vì đây từng là tay sai thân cận nhất và suất sắc nhất của anh. Do phản nghịch nên bị Taehyung cho người giết nhưng do sơ suất nên may mắn sống sót*
           - Cái mạng của mày cũng lớn đấy chứ.  Lại còn túm được cơ ngơi như ngày hôm nay.
           - Cảm ơn ngài quá khen.  Cơ ngơi này cũng một phần nhờ ngài trước kia đã chỉ giáo mà có được. Haha...
  Chang Wook nói rồi cười một cách ngạo nghễ. Như ngầm biết suy nghĩ của anh,  liền tiếp lời:
          - Họ đang được đàn em của tôi nghênh tiếp ngoài kia,  chưa thể vào đây chung vui cùng chúng ta đâu.
          - Mày muốn gì?
          - Không hổ danh là Kim lão đại, rất nhạy bén. Tôi đơn giản thôi...  Chúng ta đấu tay đôi.  Nếu tao thắng,
mày phải chết,  toàn bộ quyền hành ở đất Hàn Quốc này đều là của tao,  kèm theo cả cậu nhóc xinh đẹp kia nữa( người của Chang Wook mai phục phía sau đã bắt được Jungkook đem trói).  Còn nếu mày thắng thì muốn sao cũng được.
   Anh cởi bỏ chiếc áo vest ngoài,  ống tay áo được xăn cao,  cúc áo cũng đã mở vài nút. Anh chiến đấu, không phải vì danh phận tiền của gì hết,  mà anh chiến đấu là bảo vệ cậu... Cậu nhìn toàn cảnh trước mắt không thể làm gì...
           - Được,  rất hàn khí. Bắt đầu!
     Sau tiếng hô của hắn,  cả hai lao vào nhau liên tục ra đòn hệt như hai con hổ lao vào đánh nhau để chiếm ngai vàng.  Phải nói thật,  khả năng đào tạo của anh rất tốt, hắn ta ra đòn rất điêu luyện, hai bên cân tài cân sức.  Nếu theo góc độ của người ngoài nhìn vào phải nói rằng trận đấu này rất đẹp mắt.  Cậu giờ tay chân đều bị trói, lòng thì như lửa đốt, giờ chỉ có thể cầu nguyện thôi... Sau một hồi đấu đá kịch liệt, trên người cả hai đều đã xuất hiện vết thương. Trước sau gì cũng đến,  cả Taehyung và Chang Wook đều rút súng ra chỉa vào nhau..
        - Lão đại à,  anh thua rồi.
Hắn ta vừa nói xong, từ bốn phía trong căn phòng đều có những tên áo đen cầm súng nhắm vào anh. Ánh mắt anh khẽ giao động nhưng rất nhanh khôi phục, nụ cười bán nguyệt xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia.
       - Thật tiếc, nhưng tôi là người thắng.
   Vừa dứt câu, toàn bộ nòng súng nhắm vào anh đều quay lại nhắm vào Chang Wook. Lần lượt từng người một cởi bỏ mặt nạ ra: Jimin,Yoongi, Jihee, và J-hope. Cậu nhìn cả bốn người đều rất bất ngờ...
        - Sao...sao có thể....
        - Jj Chang Wook. Người đứng đầu thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm này cũng là tao. Vĩnh biệt
    *Pằng*
Hắn ta nằm đấy trên sàn gạch đã nhuốm một màu đỏ rực của máu, chết không nhắm mắt. Xử lí hắn xong anh chạy ngay lại cởi trói rồi ôm thật chặt cậu vào lòng,  cậu cũng ôm anh mà khóc nức nở. Cậu thực sự rất sợ... Nhưng anh chỉ vừa vỗ về cậu được một chút liền ngất đi,  cậu hốt hoảng kêu Jimin gọi điện cho cấp cứu. Cả sáu người đến bệnh viện, còn lại thì đều do đàn em của anh xử lý....
------------Bệnh viện -----------
        - Bác sĩ, anh ấy sao rồi? 
Vị bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu bước ra,  cậu đã bật dậy như lò xo hỏi gấp.
Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, ôn tồn nói
        - Chủ tịch không sao.  Chỉ là có vài vết thương ngoài da.  Nhưng do căng thẳng nhiều cơ thể có chút tiều tụy nên ngất. Chiều nay sẽ tỉnh lại.
        - Cảm ơn bác sĩ- cậu cúi người 90• cảm ơn ông.
        - Ngài ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức.  Không còn gì nữa, tôi xin phép.
  Nói xong ông liền rời đi.  Cậu nhanh chóng quay lại phòng hồi sức nhưng bị Yoongi giữ lại
         - Người em cũng nát không kém đâu,  đi băng bó vết thương đi.
         - Nhưng....
         - Không nhưng nhị gì hết, cũng không phải mình Kookie đâu,  cả bốn đứa đều phải vào phòng sơ cứu hết, thay luôn đồ. Rồi quay lại thăm thằng bé- Bà Jeon từ xa đi lại nói, tay cầm túi đồ
  Cả năm người thấy bà liền đồng thanh:
         -Mẹ/bác gái.
Không dám cãi lời cả năm người cầm đồ rồi rồng rắn kéo nhau đi....
          *Phòng bệnh của Taehyung*
......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com