Chung Ta
Một tuần trôi qua, mọi thứ đều hệt như quỹ đạo của nó. Chỉ là hai con người kia dù có bận thế nào đi nữa cũng không quên nhớ về nhau. Haizz yêu xa khổ ghê ╮(╯▽╰)╭
Cộc..cộc..
- Vào!
- Dạ thưa Chủ tịch, có tiểu thư Lee muốn gặp ạ.... - Thư kí của anh vừa cúi đầu chào vừa nhanh chóng thông báo
- Đuổ...
-Anh~~
Anh chưa kịp nói hết câu thì cái giọng nhão nhẹt đã từ ngoài cửa vọng vào làm cả nhà gà-vịt của anh cùng thư ký không hẹn mà rủ nhau lên...
- Tôi quen cô sao cô Lee?
- Anh này, người ta nhớ anh nên mới đến. Sao anh phũ phàng thế?
Anh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, bảo thư kí ra ngoài( để ảnh ở lại đây chịu trận cũng khổ..Chủ tịch thương nhân viên ghê..) . Hoàn toàn xem ả ta như không khí. Thấy anh không đáp, ả nhanh nhẹn đi lại bàn làm việc, cố gắng cúi người xuống thấp nhất có thể để dễ dàng lộ vòng 1.
Tự tiện nắm lấy tay anh:
- Người ta nhớ anh~ Hôm nay đi ăn cùng em nha~
Anh dựt mạnh tay ra rồi phủi phủi như bị thứ gì đó bẩn chạm vào
- Cút- anh gằn giọng xuống. Riêng đối với những loại người như thế anh đều không có hứng thú.
- TaeTae à, sao anh nỡ làm vậy với em chứ??
Ả bị anh đuổi liền trưng ra bộ mặt giả nai mếu máo.
- Tôi nói lần...
*Reng.. Reng.. *
- Alô... Được, tao đến liền..
Cúp máy, anh liền đi ra khỏi phòng mặc kệ ả đứng đó. Vì là gần công ty nên anh quyết định đi bộ. Ả ta thì được nước làm tới cứ lẽo đẽo theo anh. Cố gắng bấu víu vào người anh nhiều lần mà không thành. Anh cho bảo vệ tóm ả lại tống cổ đi( khá nhẹ nhàng vì anh và Lee thị cũng đang hợp tác). Ả rời đi... và tiếp tục theo anh. Đang đi thì anh chợt khựng lại, Jungkook cùng anh chủ quán đang đi mua đồ đối diện với anh. Lee Nancy thấy anh đột nhiên dừng lại bèn nhảy lên ôm chặt cứng tay anh. Ông trời đúng là giỏi trêu ngươi. Anh chưa kịp trở tay thì cậu đã nhìn thấy. Nụ cười ấm áp trên môi cậu tắt ngấm... Anh.. đang đi cùng một người con gái khác.. Anh hết yêu cậu rồi... Hope nhìn tình huống trước mặt, ngầm hiểu chuyện bèn kéo Jungkook đi qua hai con người kia cùng lời trấn an nhẹ "Không sao đâu". Cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ, lướt thật nhanh qua anh.. tim cậu sao đau thế... Nancy nhìn thấy, ả càng xiết chặt tay anh hơn.. Anh định thần lại dật mạnh tay ả ra khẽ rít lên
- Cả gia tộc họ Lee các người chuẩn bị ra đường ở đi là vừa
Ả nghe tiếng sét nổ bên tai,ả đụng chạm nhầm người rồi... Anh chạy theo cậu, bắt lấy cánh tay ai kia mà kéo nhẹ quay lại
-Kookie, không phải như em thấy đâu... Chỉ là hiểu lầm thôi.. Anh không có..Anh xin lỗi... Em đừng hiểu lầm được không??
Trái lại với thái độ vô cùng gấp gáp của anh, cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, mắt không biết từ lúc nào đã ngấn đỏ dù cố gắng kiềm nén
- Tôi không nghĩ gì cả... Chúng ta chia tay rồi...
Nói xong cậu quay lưng, khoác tay J-hope đi thẳng. Anh đứng chôn chân tại tại chỗ nhìn theo bóng lưng người anh yêu khuất dần. Tim anh vỡ vụn lần nữa.... Phải họ đã chia tay rồi
" Rõ ràng em Không hề nghĩ chúng ta đã chia tay... Anh lại sai rồi... "
Cậu cùng J- hope sau khi đi khuất tầm mắt anh liền ngã khụy xuống khóc nức nở. Tại sao anh lại đối xử với cậu như thế chứ?? Tại sao??
Bạn Hope của chúng ta một phen hú vía cuống cuồng ngồi xuống dỗ dành cậu. Bản thân anh rất thương Jungkook, cảm giác muốn yêu thương cậu ngay hôm đầu cậu tới làm việc ,nhưng không rõ đó là loại tình cảm gì. Hiện tại J-hope nhìn cậu vì nam nhân kia mà khóc đến thương tâm như vậy cũng không dấu được nỗi thương xót. Tất nhiên là Hope đã được "anh dâu"
của cậu kể lể và dặn dò đủ thứ nhưng rõ ràng là hai đứa này vẫn còn yêu nhau mà
" Tại sao đang yêu, lại cứ phải dày vò nhau như vậy nhỉ? Bọn trẻ đúng là rực mỡ mà... Haizz cứ FA như mình chả phải đau vì ai cả... "
Cậu sau khi khóc chán chê liền quẹt nhanh hàng nước mắt, đứng dậy, nặn ra nụ cười xấu chưa từng thấy rồi kéo anh chủ quán tiếp tục đi mua đồ. Làm mất vui mà!!
_________________________________________
Phần anh sau khi nhìn cậu khuất tầm, lên từng bước chân nặng nề quay lại công ty. Nhân viên thấy anh mặt phải nói là không có chỗ nào có thể tệ hơn được nữa chỉ liếc nhau ám hiệu rồi tránh xa đề phòng án mạng...
Bước lên phòng anh ngả người ra sofa, bấm máy gọi cho Yoongi
- Qua công ty
Ba chữ ngắn gọn anh đã cúp máy còn chưa để đầu dây bên kia chửi được câu nào... Vác bộ mặt hằm hằm tiến vào công ty,đại đông đảo nhân viên công ty Kim thị lại được phen nữa hú hồn. Chủ tịch Jeon thị hùng hổ bước vào. Chậc chậc không biết ai dám làm cho hai vị Chủ tịch bậc nhất thế giới ra nông nỗi này nữa....
Nhanh chóng lao lên phòng thằng bạn thân, sút muốn tung bản lề cánh của phòng, hắn quát ầm lên:
- THẰNG QUỶ, BỐ HẸN MÀY, CHỜ MÀY MUỐN....
Chưa nói hết câu mà nhìn bản mặt thằng bạn là khỏi muốn chửi rồi. Nhìn tình hình có vẻ sai sai. Hắn ngồi xuống đối diện cất tiếng hỏi:
- Chuyện gì xảy ra??
Hình như chỉ chực chờ có thế, Taehyung tự nhiên cười thật chua chát, mắt không biết từ lúc nào đã hơi đỏ... Kể lại toàn bộ sự việc cho Yoongi kia.. Mặt hắn nghe chuyện mà đổi màu như một con tắc kè đỏ sang xanh thành tím rồi lại chuyển đỏ.. Gì chứ làm em trai cưng của hắn đau thì dù có là thân thiết đến mấy cũng đều phải nhận hậu quả... Ấy vậy mà hắn còn chưa kịp lên tiếng giáo huấn anh thì....
*RẦM*- bong bản lề...
Thân ảnh quen thuộc lao thật nhanh lại chỗ Taehyung dáng lên mặt anh một cú đấm . Không rõ là do anh không tự chủ hay cú đấm quá mạnh mà khiến anh ngã bật ra ghế, cũng hên là ghế nệm chứ không thì xác định là vừa..
- THẰNG KHỐN!! SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI JUNGKOOK NHƯ THẾ HẢ?
-Ji... Jimin..- hắn thấy cô vợ của mình hành xử như vậy mà không khỏi bàng hoàng... Chắc chắn phải rút kinh nghiệm sẽ không để bảo bối tức giận dưới mọi hình thức 😅
- Im lặng!! -Quắc mắt răn đe về phía Yoongi rồi y nhanh chóng xúm lại túm cổ áo anh kéo ngược lại.
Anh không hề phản kháng mặc cho Jimin muốn làm gì thì làm.. Cũng đáng mà.. Yoongi thấy sắp có án mạng nên đi tới ôm Jimin lùi ra. Ban đầu bạn mèo nhỏ cũng có chút giãy giụa nhưng dần rồi cũng đứng yên trong lòng hắn mà quát tháo nam nhân trước mặt:
- Đồ khốn nhà anh, Jungkook nó yêu anh, nó chờ anh quay lại nói lời xin lỗi vì đã bỏ bê nó và rước nó về. Ấy vậy mà mới có một tuần anh đã cặp kè với con bánh bèo họ Lee kia là thế nào? HẢ! Anh có biết là nó đau khổ thế nào khi nhìn thấy anh đi với con khác? Anh có biết trái tim nó vỡ vụn chua xót thế nào không? ANH CÓ BIẾT LÀ NÓ KHÓC ĐẾN HAI MẮT SƯNG HÚP XẤU XÍ NHƯỜNG NÀO KHÔNG HẢ TÊN KIA???
Càng nghĩ y càng xót.. Jungkook không chỉ là bạn thân của y mà cậu còn là em của y nữa chứ( anh dâu thương em) Hôm nay đến quán, thấy không khí có mùi lạ, gặng hỏi mãi cậu mới nói, vừa nói vừa khóc hết mức thương tâm nên mới khiến y lồng lộn thế này đây..
Y một lúc chửi bới, khuôn ngực phập phồng vừa vì giận vừa vì gào quá nhiều. Hắn bèn an ủi rồi ôm y rời khỏi Kim thị....
* Quả là một ngày đáng nhớ với tất cả mọi người trong Kim thị nha*
Cộc..cộc..
- Vào!
- Dạ thưa Chủ tịch, có tiểu thư Lee muốn gặp ạ.... - Thư kí của anh vừa cúi đầu chào vừa nhanh chóng thông báo
- Đuổ...
-Anh~~
Anh chưa kịp nói hết câu thì cái giọng nhão nhẹt đã từ ngoài cửa vọng vào làm cả nhà gà-vịt của anh cùng thư ký không hẹn mà rủ nhau lên...
- Tôi quen cô sao cô Lee?
- Anh này, người ta nhớ anh nên mới đến. Sao anh phũ phàng thế?
Anh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, bảo thư kí ra ngoài( để ảnh ở lại đây chịu trận cũng khổ..Chủ tịch thương nhân viên ghê..) . Hoàn toàn xem ả ta như không khí. Thấy anh không đáp, ả nhanh nhẹn đi lại bàn làm việc, cố gắng cúi người xuống thấp nhất có thể để dễ dàng lộ vòng 1.
Tự tiện nắm lấy tay anh:
- Người ta nhớ anh~ Hôm nay đi ăn cùng em nha~
Anh dựt mạnh tay ra rồi phủi phủi như bị thứ gì đó bẩn chạm vào
- Cút- anh gằn giọng xuống. Riêng đối với những loại người như thế anh đều không có hứng thú.
- TaeTae à, sao anh nỡ làm vậy với em chứ??
Ả bị anh đuổi liền trưng ra bộ mặt giả nai mếu máo.
- Tôi nói lần...
*Reng.. Reng.. *
- Alô... Được, tao đến liền..
Cúp máy, anh liền đi ra khỏi phòng mặc kệ ả đứng đó. Vì là gần công ty nên anh quyết định đi bộ. Ả ta thì được nước làm tới cứ lẽo đẽo theo anh. Cố gắng bấu víu vào người anh nhiều lần mà không thành. Anh cho bảo vệ tóm ả lại tống cổ đi( khá nhẹ nhàng vì anh và Lee thị cũng đang hợp tác). Ả rời đi... và tiếp tục theo anh. Đang đi thì anh chợt khựng lại, Jungkook cùng anh chủ quán đang đi mua đồ đối diện với anh. Lee Nancy thấy anh đột nhiên dừng lại bèn nhảy lên ôm chặt cứng tay anh. Ông trời đúng là giỏi trêu ngươi. Anh chưa kịp trở tay thì cậu đã nhìn thấy. Nụ cười ấm áp trên môi cậu tắt ngấm... Anh.. đang đi cùng một người con gái khác.. Anh hết yêu cậu rồi... Hope nhìn tình huống trước mặt, ngầm hiểu chuyện bèn kéo Jungkook đi qua hai con người kia cùng lời trấn an nhẹ "Không sao đâu". Cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ, lướt thật nhanh qua anh.. tim cậu sao đau thế... Nancy nhìn thấy, ả càng xiết chặt tay anh hơn.. Anh định thần lại dật mạnh tay ả ra khẽ rít lên
- Cả gia tộc họ Lee các người chuẩn bị ra đường ở đi là vừa
Ả nghe tiếng sét nổ bên tai,ả đụng chạm nhầm người rồi... Anh chạy theo cậu, bắt lấy cánh tay ai kia mà kéo nhẹ quay lại
-Kookie, không phải như em thấy đâu... Chỉ là hiểu lầm thôi.. Anh không có..Anh xin lỗi... Em đừng hiểu lầm được không??
Trái lại với thái độ vô cùng gấp gáp của anh, cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, mắt không biết từ lúc nào đã ngấn đỏ dù cố gắng kiềm nén
- Tôi không nghĩ gì cả... Chúng ta chia tay rồi...
Nói xong cậu quay lưng, khoác tay J-hope đi thẳng. Anh đứng chôn chân tại tại chỗ nhìn theo bóng lưng người anh yêu khuất dần. Tim anh vỡ vụn lần nữa.... Phải họ đã chia tay rồi
" Rõ ràng em Không hề nghĩ chúng ta đã chia tay... Anh lại sai rồi... "
Cậu cùng J- hope sau khi đi khuất tầm mắt anh liền ngã khụy xuống khóc nức nở. Tại sao anh lại đối xử với cậu như thế chứ?? Tại sao??
Bạn Hope của chúng ta một phen hú vía cuống cuồng ngồi xuống dỗ dành cậu. Bản thân anh rất thương Jungkook, cảm giác muốn yêu thương cậu ngay hôm đầu cậu tới làm việc ,nhưng không rõ đó là loại tình cảm gì. Hiện tại J-hope nhìn cậu vì nam nhân kia mà khóc đến thương tâm như vậy cũng không dấu được nỗi thương xót. Tất nhiên là Hope đã được "anh dâu"
của cậu kể lể và dặn dò đủ thứ nhưng rõ ràng là hai đứa này vẫn còn yêu nhau mà
" Tại sao đang yêu, lại cứ phải dày vò nhau như vậy nhỉ? Bọn trẻ đúng là rực mỡ mà... Haizz cứ FA như mình chả phải đau vì ai cả... "
Cậu sau khi khóc chán chê liền quẹt nhanh hàng nước mắt, đứng dậy, nặn ra nụ cười xấu chưa từng thấy rồi kéo anh chủ quán tiếp tục đi mua đồ. Làm mất vui mà!!
_________________________________________
Phần anh sau khi nhìn cậu khuất tầm, lên từng bước chân nặng nề quay lại công ty. Nhân viên thấy anh mặt phải nói là không có chỗ nào có thể tệ hơn được nữa chỉ liếc nhau ám hiệu rồi tránh xa đề phòng án mạng...
Bước lên phòng anh ngả người ra sofa, bấm máy gọi cho Yoongi
- Qua công ty
Ba chữ ngắn gọn anh đã cúp máy còn chưa để đầu dây bên kia chửi được câu nào... Vác bộ mặt hằm hằm tiến vào công ty,đại đông đảo nhân viên công ty Kim thị lại được phen nữa hú hồn. Chủ tịch Jeon thị hùng hổ bước vào. Chậc chậc không biết ai dám làm cho hai vị Chủ tịch bậc nhất thế giới ra nông nỗi này nữa....
Nhanh chóng lao lên phòng thằng bạn thân, sút muốn tung bản lề cánh của phòng, hắn quát ầm lên:
- THẰNG QUỶ, BỐ HẸN MÀY, CHỜ MÀY MUỐN....
Chưa nói hết câu mà nhìn bản mặt thằng bạn là khỏi muốn chửi rồi. Nhìn tình hình có vẻ sai sai. Hắn ngồi xuống đối diện cất tiếng hỏi:
- Chuyện gì xảy ra??
Hình như chỉ chực chờ có thế, Taehyung tự nhiên cười thật chua chát, mắt không biết từ lúc nào đã hơi đỏ... Kể lại toàn bộ sự việc cho Yoongi kia.. Mặt hắn nghe chuyện mà đổi màu như một con tắc kè đỏ sang xanh thành tím rồi lại chuyển đỏ.. Gì chứ làm em trai cưng của hắn đau thì dù có là thân thiết đến mấy cũng đều phải nhận hậu quả... Ấy vậy mà hắn còn chưa kịp lên tiếng giáo huấn anh thì....
*RẦM*- bong bản lề...
Thân ảnh quen thuộc lao thật nhanh lại chỗ Taehyung dáng lên mặt anh một cú đấm . Không rõ là do anh không tự chủ hay cú đấm quá mạnh mà khiến anh ngã bật ra ghế, cũng hên là ghế nệm chứ không thì xác định là vừa..
- THẰNG KHỐN!! SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI JUNGKOOK NHƯ THẾ HẢ?
-Ji... Jimin..- hắn thấy cô vợ của mình hành xử như vậy mà không khỏi bàng hoàng... Chắc chắn phải rút kinh nghiệm sẽ không để bảo bối tức giận dưới mọi hình thức 😅
- Im lặng!! -Quắc mắt răn đe về phía Yoongi rồi y nhanh chóng xúm lại túm cổ áo anh kéo ngược lại.
Anh không hề phản kháng mặc cho Jimin muốn làm gì thì làm.. Cũng đáng mà.. Yoongi thấy sắp có án mạng nên đi tới ôm Jimin lùi ra. Ban đầu bạn mèo nhỏ cũng có chút giãy giụa nhưng dần rồi cũng đứng yên trong lòng hắn mà quát tháo nam nhân trước mặt:
- Đồ khốn nhà anh, Jungkook nó yêu anh, nó chờ anh quay lại nói lời xin lỗi vì đã bỏ bê nó và rước nó về. Ấy vậy mà mới có một tuần anh đã cặp kè với con bánh bèo họ Lee kia là thế nào? HẢ! Anh có biết là nó đau khổ thế nào khi nhìn thấy anh đi với con khác? Anh có biết trái tim nó vỡ vụn chua xót thế nào không? ANH CÓ BIẾT LÀ NÓ KHÓC ĐẾN HAI MẮT SƯNG HÚP XẤU XÍ NHƯỜNG NÀO KHÔNG HẢ TÊN KIA???
Càng nghĩ y càng xót.. Jungkook không chỉ là bạn thân của y mà cậu còn là em của y nữa chứ( anh dâu thương em) Hôm nay đến quán, thấy không khí có mùi lạ, gặng hỏi mãi cậu mới nói, vừa nói vừa khóc hết mức thương tâm nên mới khiến y lồng lộn thế này đây..
Y một lúc chửi bới, khuôn ngực phập phồng vừa vì giận vừa vì gào quá nhiều. Hắn bèn an ủi rồi ôm y rời khỏi Kim thị....
* Quả là một ngày đáng nhớ với tất cả mọi người trong Kim thị nha*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com