Chung Ta Mai La Cua Nhau Bac Chien
"Nhất Bác à! Ra đây mau lên trễ giờ rồi định ngủ tới khi nào nữa, lẹ lên"
"Vâng em..Á..em ra ngay, đừng cù lét nữa hahaha em xi..n lỗi hahaha.."
Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười rộn rã của hai người con trai nhỏ sắp trễ giờ. 'Tới trường thì bị thầy phụ trách giám thị gọi lên phòng chép phạt, còn bị bắt đi nhổ cỏ nữa... Ui trời ui phạt ác quá, cái vườn hoa rộng như này thì làm sao nhổ hết đây huhu' "Anh đã nói rồi, ai bảo thức đêm chơi game chứ trễ giờ, hại anh ngồi đây nhổ cỏ" "Không phải tại anh cù lét em sao, đâu phải tại em" -Cậu nhỏ phản bác ngay khi người nọ vừa nói. *Bốp*
"Á" Một cú đánh như trên trời giáng xuống va vào đầu Nhất Bác tạo ra một tiếng bốp, sưng một cục. "Này thì cải anh mày này"
Tiêu Chiến thật sự giận tím người đối với bạn nhỏ này sai mà còn cãi nữa chứ, nhưng anh cũng sai mà ta nhưng có một tý xíu à khỏi tính đi hí hí. "Anh suốt ngày cứ ăn hiếp em thôi, em nhớ lúc nhỏ anh đáng yêu gần chết, anh hiện tại hung dữ quá đi"
Nhất Bác một tay xoa đầu một tay chạm lên môi, đôi mắt giả vờ đáng thương bàn tay thì chạm lên môi giả vờ ủy khuất nũng nịu. "Nhanh đứng dậy mau chúng ta đi ăn ở canten nha"
"Anh đói rồi~"
"Nha Nhất Bác"
Anh chộp lấy tay cậu lắc lắc tỏ ý bảo cậu làm theo ý mình.
Thế là Nhất Bác đời nào từ chối được đành dẫn người xuống canteen mua đồ ăn cho người ta, ăn miễn phí mà không cần trả tiền. Cũng phải nên xem lại sự thực lực kiềm chế của bản thân thì mới là nam nhi. Quay lại lớp học nhân lúc thầy không có ở đó nhanh chân chạy vào ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của bản thân.
Một đứa ngồi gần bàn với tay qua hỏi Tiêu Chiến.
"Êi, mày lại đi chung rồi bị phạt với thằng nhóc đó nữa đúng không?" "Ừm"
Tiêu Chiến ngại ngùng trả lời cậu ta mặt thì cúi xuống dưới mặt bàn như muốn úp mặt vào cái bàn.
Cậu ta chỉ nhìn Tiêu Chiến đang ngượng ngùng mà cười cười giễu cợt anh. Cậu ta là Ninh Ninh tính cách không đâu ra đâu cả, từng học chung với Tiêu Chiến 3 năm. Đối với Tiêu Chiến không quan tâm cậu ta mấy nhưng Ninh hắn cứ bám riếc không buông, Nhất Bác khi thấy cậu ta thì chỉ có trừng mắt hoặc liết hắn cho đỡ cơn tức.
*reng reng*
Tiếng chuông kết thúc 1 tiết học vang lên.
Tiêu Chiến vừa chuẩn bị cho tiết sau vừa tán gẫu với đám bạn cùng lớp với anh say sưa.
Một tiếng gọi bỗng phát ra từ đằng cửa của lớp.
"Chiến ca~"
Tên đó vừa nói vừa kéo dài từng chữ.
Cả đám lẫn anh đều quay sang lối vào của phòng học xem xem người đó là ai. Hóa ra là cậu nhóc lớp 10 kia đang đứng ở cửa "Có chuyện gì sao Nhất Bác, tại sao còn đứng đây"
Anh lo lắng trong lòng lại nghĩ 'Tại sao nhóc quậy phá này lại ở đây, bộ có chuyện gì sao'.Ánh mắt hiện lên tia lo lắng cho thiếu niên đang đứng ở lối vào. "Anh Chiến, lúc về sang nhà em ngủ nha được không anh Chiến"
Khuôn mặt thiếu niên có hơi ngượng ngùng nhìn về phía người đối diện đưa ra đề nghị. Khuôn mặt anh bình thường như không có chuyện gì sảy ra, giống như việc này đã đồng ý và thực hiện nhiều lần. "Được đó, hôm nay đứng trước cổng đợi anh, sẵn về nhà lấy đồ luôn cho tiện" Quay lại với đám bạn, chúng nó như không tin vào tai mình vừa đang nghe được, nhìn bề ngoài lời thiếu niên đó nói thì giống như đang tỏ tình, đang thích người ta mời người về nhà mình chơi vậy đó nhưng thật ra chúng nó lại nghĩ đó là lời dụ dỗ để Tiêu Chiến rơi vào hang cọp thì đúng hơn. Thế mà Tiêu Chiến cũng đồng ý không khác gì dâng hiến thân vào hang cọp cũng nên. Vừa lúc Ninh Ninh cũng nghe được câu chuyện của hai người họ, trong lòng liền nảy sinh cảm giác thú vị đến từ hai con người này.
_________Bắt đầu thấy hơi nhàm ròi:(
"Vâng em..Á..em ra ngay, đừng cù lét nữa hahaha em xi..n lỗi hahaha.."
Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười rộn rã của hai người con trai nhỏ sắp trễ giờ. 'Tới trường thì bị thầy phụ trách giám thị gọi lên phòng chép phạt, còn bị bắt đi nhổ cỏ nữa... Ui trời ui phạt ác quá, cái vườn hoa rộng như này thì làm sao nhổ hết đây huhu' "Anh đã nói rồi, ai bảo thức đêm chơi game chứ trễ giờ, hại anh ngồi đây nhổ cỏ" "Không phải tại anh cù lét em sao, đâu phải tại em" -Cậu nhỏ phản bác ngay khi người nọ vừa nói. *Bốp*
"Á" Một cú đánh như trên trời giáng xuống va vào đầu Nhất Bác tạo ra một tiếng bốp, sưng một cục. "Này thì cải anh mày này"
Tiêu Chiến thật sự giận tím người đối với bạn nhỏ này sai mà còn cãi nữa chứ, nhưng anh cũng sai mà ta nhưng có một tý xíu à khỏi tính đi hí hí. "Anh suốt ngày cứ ăn hiếp em thôi, em nhớ lúc nhỏ anh đáng yêu gần chết, anh hiện tại hung dữ quá đi"
Nhất Bác một tay xoa đầu một tay chạm lên môi, đôi mắt giả vờ đáng thương bàn tay thì chạm lên môi giả vờ ủy khuất nũng nịu. "Nhanh đứng dậy mau chúng ta đi ăn ở canten nha"
"Anh đói rồi~"
"Nha Nhất Bác"
Anh chộp lấy tay cậu lắc lắc tỏ ý bảo cậu làm theo ý mình.
Thế là Nhất Bác đời nào từ chối được đành dẫn người xuống canteen mua đồ ăn cho người ta, ăn miễn phí mà không cần trả tiền. Cũng phải nên xem lại sự thực lực kiềm chế của bản thân thì mới là nam nhi. Quay lại lớp học nhân lúc thầy không có ở đó nhanh chân chạy vào ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của bản thân.
Một đứa ngồi gần bàn với tay qua hỏi Tiêu Chiến.
"Êi, mày lại đi chung rồi bị phạt với thằng nhóc đó nữa đúng không?" "Ừm"
Tiêu Chiến ngại ngùng trả lời cậu ta mặt thì cúi xuống dưới mặt bàn như muốn úp mặt vào cái bàn.
Cậu ta chỉ nhìn Tiêu Chiến đang ngượng ngùng mà cười cười giễu cợt anh. Cậu ta là Ninh Ninh tính cách không đâu ra đâu cả, từng học chung với Tiêu Chiến 3 năm. Đối với Tiêu Chiến không quan tâm cậu ta mấy nhưng Ninh hắn cứ bám riếc không buông, Nhất Bác khi thấy cậu ta thì chỉ có trừng mắt hoặc liết hắn cho đỡ cơn tức.
*reng reng*
Tiếng chuông kết thúc 1 tiết học vang lên.
Tiêu Chiến vừa chuẩn bị cho tiết sau vừa tán gẫu với đám bạn cùng lớp với anh say sưa.
Một tiếng gọi bỗng phát ra từ đằng cửa của lớp.
"Chiến ca~"
Tên đó vừa nói vừa kéo dài từng chữ.
Cả đám lẫn anh đều quay sang lối vào của phòng học xem xem người đó là ai. Hóa ra là cậu nhóc lớp 10 kia đang đứng ở cửa "Có chuyện gì sao Nhất Bác, tại sao còn đứng đây"
Anh lo lắng trong lòng lại nghĩ 'Tại sao nhóc quậy phá này lại ở đây, bộ có chuyện gì sao'.Ánh mắt hiện lên tia lo lắng cho thiếu niên đang đứng ở lối vào. "Anh Chiến, lúc về sang nhà em ngủ nha được không anh Chiến"
Khuôn mặt thiếu niên có hơi ngượng ngùng nhìn về phía người đối diện đưa ra đề nghị. Khuôn mặt anh bình thường như không có chuyện gì sảy ra, giống như việc này đã đồng ý và thực hiện nhiều lần. "Được đó, hôm nay đứng trước cổng đợi anh, sẵn về nhà lấy đồ luôn cho tiện" Quay lại với đám bạn, chúng nó như không tin vào tai mình vừa đang nghe được, nhìn bề ngoài lời thiếu niên đó nói thì giống như đang tỏ tình, đang thích người ta mời người về nhà mình chơi vậy đó nhưng thật ra chúng nó lại nghĩ đó là lời dụ dỗ để Tiêu Chiến rơi vào hang cọp thì đúng hơn. Thế mà Tiêu Chiến cũng đồng ý không khác gì dâng hiến thân vào hang cọp cũng nên. Vừa lúc Ninh Ninh cũng nghe được câu chuyện của hai người họ, trong lòng liền nảy sinh cảm giác thú vị đến từ hai con người này.
_________Bắt đầu thấy hơi nhàm ròi:(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com