TruyenHHH.com

Chung Ta Mai La Cua Nhau Bac Chien

"Chiến ca!"

"Chiến ca, em lại qua nhà anh chơi này"

Chiếc giọng trong trẻo ngây thơ của một cậu nhóc nhỏ tuổi với cái má tròn tròn mềm mềm như bánh bao vừa mới hấp chín vang vọng từ trước lối vào.

"A, Tiểu Bác đấy à! Mẹ đâu sao lại sang đây một mình thế này?"
Nghe thấy có tiếng trẻ con phát ra từ đằng trước lối vào, một người phụ nữ tầm cỡ 27 tuổi biết ngày là ai vì chuyện này không còn quá xa lạ gì với cô.
Cô cũng đã 27 rồi, lại chủ căn nhà này tuy không quá lớn nhưng nó đã quá rộng khi trong nhà chỉ có hai người ở, một lớn một nhỏ.Nói qua cũng đã biết, cô là một người mẹ đơn thân, ly hôn chồng vì phát hiện người chồng mà cô yêu thương, lo lắng hết lòng lại phụ lòng cô, ngoại tình sau đó ly hôn...

"A~, Cháu chào cô! Chiến ca đâu rồi cô"
Cậu nhóc lại một lần nữa lên tiếng, cất lên một giọng điệu nũng nịu, thơm thơm mùi sữa.

"Chiến Chiến, hình như nó đang ở ngoài vườn đọc sách thì phải, con ra vườn xem thử xem"

"Vâng~ Con cảm ơnn cô aa"
Cậu nhóc vừa đi vừa nhảy chân sáo tiến về khu vườn đầy ắp hoa nằm đằng sau ngôi nhà.

Cậu nhóc tiến đến gần, khu vườn thật sự rất đẹp a, không chỉ có hoa đẹp lung linh màu sắc hòa nhã mà còn có những tán cây xanh đang đung đưa theo từng cơn gió thoảng qua,cành lá xào xạc đưa qua lại làm những chiếc lá khô khèm theo hoa cây rơi xuống mặt đất tạo nên một khung cảnh làm rung động lòng người.Dưới những cành hoa,lá đang rơi ấy có một caca nhỏ nhắn đang đọc sách trên chiếc ghế dựa cùng với một ly nước ép cam trên chiếc bàn nhỏ, khuôn mặt caca nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi mắt thì vô cùng xinh đẹp nó vừa to vừa tròn tròn, đôi mắt tinh đó có thể khiến cho người nhìn nó như bị hút vào trong đôi mắt phượng sắc sảo không lối thoát, làn da vừa trắng hồng mịn màng làm tôn lên những nét đẹp trên khuôn mặt đó, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ nhỏ ẩn nấp ở phía dưới cánh đó ẩn đỏ ẩn hồng.

"Chiến ca, Chiến ca!"

"A"
Vị caca nhỏ ngồi trên chiếc ghế ngoảnh mặt nhìn, đưa đôi mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh trong trẻo đó.

" Là Nhất Bác sao, nào nào lại đây lại đây"

Cậu nhóc chạy thật nhanh vồ lấy con người đang đọc sách, ngồi trên chiếc ghế dựa màu trắng xám, khuôn mặt hớn hở xen lẫn vui mừng nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều.

"Đừng nghịch,mau ngồi xuống đây em có muốn uống gì không, anh sẽ làm cho em có chịu không..hở".

"Có a,nhưng màaa..."
Cậu nhóc lại bày ra một vẻ mặt nũng nịu đáng yêu ra trước mắt người nọ.

"Nhưng gì? Em còn không mau nói a"

"..."
Vẫn là bộ mặt đó

"Nếu không nói là anh sẽ không chơi với Nhất Bác nữa nhé"
Cậu bé làm ra bộ mặt dọa dọa đứa bé đang ngồi trên ghế kia mà trừng mắt.

"Aa~Đừng mà em chỉ muốn caca dỗ em thôi nhưng không thành công rồi a~"
Bộ mặt nũng nịu ban nãy giờ đã kèm theo sự ủy khuất, ngước đôi mặt ngấng nước lên nhìn caca , Bo muốn người ta dỗ mình vì 3 ngày rồi không gặp nhau lận đó, Bo thật sự nhớ caca gần chết luôn nhưng caca lại hung dữ với Bo còn muốn nghĩ chơi với Bo nữa, Bo tủi thân a.

"Nhất Bác Nhất Bác ngoan không khóc không khóc,caca xin lỗi bây giờ caca đi lấy đồ ăn cho Nhất Bác ăn,Nhất Bác có chịu không.."

Nhận được cái gật đầu từ đối phương cậu bé đó chạy vèo vào bếp lấy những món đồ nhóc yêu thích, caca hiểu nhóc thích ăn gì nhất đó a~, sẵn tiện lấy một ly sữa tươi không quá ngọt loại mà Nhất Bác thích nhất song đi thẳng ra vườn, nơi cậu nhóc đấy đang chạy tung tăng bắt những con bướm đang đậu trên những cánh hoa màu vàng mà bản thân tự trồng và tưới nó mỗi ngày.

"Nhất Bác này, lại đây lại đây"

Nghe tiếng gọi của caca nhỏ, Bo ngưng luôn việc mình đang làm là bắt bướm mà chạy nhanh đến chỗ caca đang đứng chờ mình.

"Oa...Là loại sữa em thích nhất này, sao caca biết được hay thế, caca không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn biết quan tâm người khác nha"

Cậu nhóc cầm ly sữa lên uống không ngờ caca biết loại sữa mình thích nên hớn hở tán thưởng.
Vị caca không nói gì,miệng cười cười hai má thì ửng đỏ lên không ngờ thằng nhóc này lại giỏi ăn nói như vậy.

"Chiến ca"

"Êi"

"Chiến ca, sau này em lớn lên caca sẽ làm vợ em có được không"
"Khi em lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho caca,caca nhất định sẽ gả cho em có được không"
Giọng nói của cậu bé chắc nịch.

Anh xoa đầu cậu bé, xoa mái tóc bồng bềnh mềm mại.

"Được rồi được rồi, đều nghe theo em hết, tất cả đều nghe em"-Chỉ cần sau này em sẽ không quên những điều hôm nay em nói.

"Anh sẽ chờ em, bạn nhỏ à!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com