Chung Ta La Nyongtory Khong Phai Vay Sao
"Mình cùng làm cái khác nhé ^^" Jiyong hất hất đống trứng khét lẹt vào thùng rác. Gì chứ, đừng hòng bắt tôi ăn cái đen đen đáng sợ đó! Seungri cũng không nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ đồng ý.
Nhưng mà.. có cần thiết phải thế này không?? Jiyong tháo dây sau lưng chiếc tạp dề "gấu trúc nhỏ vui vẻ ăn lá trúc" của Seungri đang đeo ra, buộc vòng qua eo mình. Tức là Jiyong đứng sát phía sau cậu và cả hai cùng mang một chiếc tạp dề. Seungri cảm nhận được hơi nóng trên mặt mình, có cảm giác như có thể nướng cả bánh mì trên trán. Tư thế này, chẳng phải có chút mờ ám sao? Jiyong thít dây buộc khá chật, mông cậu cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam (chả có con gấu nào mông lép đâu các thím ạ), cả hai lại cao bằng nhau nên cái cần đụng sẽ đụng, cái không cần đụng cũng cứ đụng. Anh đặt cằm lên vai cậu, tay cầm lấy hai tay người trước mặt điều khiển qua lại. Seungri cứ đơ ra như thế, Jiyong nấu xong lúc nào cơ bản là cũng không biết. Đến lúc lấy lại ý thức đã thấy mình ở bàn ăn, đang ngồi trên đùi anh, trước mặt là dĩa trứng lòng đào đặt trên lát bánh mì nướng, tạp dề vẫn đeo trước bụng.
"Ji.. Jiyong a! Để em xuống đi. Ngồi thế này có chút không tiện a!"
"Không tiện chỗ nào?" anh lơ đễnh vòng tay qua cắt bánh mì và trứng thành những miếng nhỏ
"À thì, anh không thấy ngồi thế này rất vướng víu sao?" Seungri ngọ nguậy người, cố sức để không chạm mông vào bla bla của anh, không biết rằng người đằng sau đang khoái chí trong lòng.
"Không thấy"
"Jiyong à, thế này có chút ... A nhoàm nhoàm ... thế này có chút kì lạ lắm a!" Cậu đang nói nhưng vẫn há to miệng khi anh đút
"Có gì kì lạ cơ? Sao anh không thấy nhỉ?" Jiyong thì thầm vào tai cậu, đầu mũi rà dọc cần cổ.
Kwon Jiyong chết tiệt! Seungri rủa thầm. Tay trái của anh từ lúc nào đã ở trong lớp áo mỏng của cậu, vuốt ve da bụng mát lạnh. Tay phải Jiyong vẫn đều đặn dùng nĩa lấy thứ ăn cho Seungri như chẳng có gì xảy ra. Dù não có kêu gào như thế nào thì cơ thể Seungri vẫn cứng đờ ra đấy, chỉ biết há miệng ăn đồ ăn anh đút cho.
"Seungri này" Đợi cậu nhai xong miếng cuối, Jiyong gối hẳn đầu lên vai, mặt áp vào hõm cổ Seungri, tay còn lại vừa vòng ra sau tháo nút tạp dề xong lập tức bắt đầu lần mò trong áo "Có phải chúng ta tiến triển chậm quá không?"
"Hơ... Em thấy vẫn ổn mà" Có mà nhanh quá thì có!
"Nắm tay rồi này, ôm rồi này, hôn cũng rồi, vậy còn thiếu gì nữa nhỉ?" Jiyong như phớt lờ câu nói của cậu, từ từ ngậm mút thuỳ tai Seungri, tay hư ngày càng sờ mó sâu xuống "Em biết không?"
Như có nguồn điện chạy dọc người, Seungri chỉ mở miệng ú ớ, không thốt nên lời. Anh đặt tay lên mắt cậu kéo đầu cậu ngửa ra sau cố định trên vai mình, nhanh chóng hôn ngấu nghiến đôi môi đang mở rộng vì kinh ngạc kia. Não Seungri vẫn còn tỉnh tráo chán, cứ lặp đi lặp lại "Tráo lưỡi... Tráo lưỡi... Tráo lưỡi..." Cậu biết đã hôn thế này kiểu gì cũng tráo lưỡi! Seungri chẳng thích thế tí nào, cảm thấy có chút ghê bẩn. Nhưng đến ngón tay còn không nhúc nhích nổi thì phản kháng thế nào được ngoài việc co rúm người chịu đựng!? "Vào rồi.."Cảm thấy lưỡi anh đang nghịch ngợm trong khoang miệng, mồ hôi cậu túa ra như nước.
Ây da, từ bé đã ghét những chuyện kém vệ sinh, từ khi biết có một thứ trên đời gọi là tráo lưỡi còn dặn lòng khi có bạn gái sẽ chỉ hôn phớt thôi nha, ai dè bây giờ lại đi làm việc kém vệ sinh đó với một nam nhân chứ.
Jiyong ghì chặt đầu cậu, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi Seungri, tay vân vê hạt đậu của ai đó đến khi cương cứng. "Ưm" Seungri rên khẽ, bị kích thích đến ưỡn cong lưng về phía trước, miệng vô thức mút lấy mút để lưỡi người kia. Ay, cũng không đến nỗi ghê lắm ha..
Loáng chốc, quần cậu bị tụt rồi quăng xuống sàn, Jiyong xoa xoa vuốt ve cậu nhỏ của Seungri đến khi nó thẳng đứng. Cậu nắm chặt mép tạp dề, vò nát. Anh luyến tiếc rời đôi môi ngọt kia để đỡ cậu đứng lên, kéo phía trước quần mình xuống, thằng em của anh sắp không chịu được rồi. Jiyong bất ngờ tiến thẳng vào động hoa mà không báo trước, làm Seungri giật nẩy lên. Anh một tay đặt trong miệng cậu, một tay xoa bóp thứ hình trụ dài tròn dưới lớp tạp dề nham nhám, thô bạo chuyển động liên tục ngày càng sâu hơn vào cửa hậu ngừoi đằng trước. Cả hai tay chống xuống mặt bàn, Seungri oằn người vừa rên rỉ, vừa không ngừng cắn mút những ngón tay của anh trong miệng mình.
(Thụ mặc áo mỏng và tạp dề dài, bán nude thân dưới, mông tròn, oằn người rên rỉ, miệng ngậm mút tay công. Công đứng sau, liên tục đưa đẩy. Có thể bảo tôi biến thái cơ mà má nó, tôi muốn thấy tuyệt cảnh đó!!)
A, cảm giác đó, sắp ra rồi.. Cả hai xuất tinh gần như cùng lúc. Seungri thở dốc, vẫn cảm được cái ấm nóng ở nửa thân dưới. Jiyong bế cậu ngồi lên bàn, nhịn cười nhìn con gấu ngượng nghịu gắng khéo chân lại. Nhìn bộ dạng này ai mà nghĩ ban nãy cậu cuồng nhiệt như thế chứ!
"Đợi anh tí" Anh vào phòng, lúc sau đem ra một con gấu trúc bằng bông to gần bằng cậu.
"Ối! Panda!!" Seungri phấn khích cởi tạp dề ra, đón lấy con gấu to từ tay anh. Trên cổ gấu còn có hai sợi dây chuyền như chiếc còi bạc, nhìn rất sang trọng. Ý nghĩa sợi dây hình còi cậu biết rất rõ nè, do lúc trước có đóng trong phim Angel Eyes, có nói về cái này.
"Thích không?"
*Gật gật, cười toe toét* Đương nhiên là thích rồi!
"Biết sao tặng không?"
*Lắc lắc, mặt ngơ ngác* A, cái này thì không biết nha
"Chẳng phải hôm nay sinh nhật Seungri sao?" Jiyong mỉm cười như thể đã biết trước cậu sẽ quên. Có năm nào cậu nhớ sinh nhật mình đâu. Dù là ngày trên giấy khai sinh hay ngày do chính cậu tự thì đều phải đợi các hyung nhắc mới chịu nhớ ra rồi lật đật lên SNS đăng ảnh.
"Ô, hôm nay đã 12/12 rồi sao? Em còn tưởng tuần sau cơ.."
"Đồ ngốc. Nhìn này." Anh giơ một sợi dây lên. Jiyong đã thuê người khắc số quanh viền hai chiếc còi nhỏ.
"18 x 8 = 12 x 12 ?" Seungri nheo mắt nhìn những con số tí tẹo trên dây chuyền của anh rồi tò mò xem của mình "18+8+1988=12+12+1990. Oaaaa! Là thật ấy ạ?"
"Lại còn không? Tính thử xem"
"Wah.. Hay thiệt nha!" Seungri lẩm nhẩm tính thật rồi tròn mắt ngạc nhiên
"Định mệnh đó Seungri! Me + You =Infinity. Anh và em là mãi mãi, biết chưa?" Jiyong nhẹ nhàng đeo dây chuyền vào cho cậu, tay mân mê vết bầm tím trên cần cổ trắng "Cấm em sau này bỏ rơi anh nghe chưa?"
"Không bỏ không bỏ" Cậu gật gật đầu kiên quyết
"Seungri a, anh đói" Jiyong đột nhiên than vãn, tay ôm lấy bụng, vẻ mặt nhăn nhó.
"Anh muốn ăn gì em đi mua nha?" Seungri chợt nhớ ra sáng giờ anh chưa ăn gì. Cậu đã định dậy sớm làm bữa sáng cho anh mà lại thành ra anh làm cho cậu ăn cả.
"Không không. Anh muốn
... ăn em" Jiyong liếm môi cười gian, tay lại không để yên được, bắt đầu sờ soạng mặc cho mặt ai đó đỏ như cà chua chín. Ây dà, Jiyong sắp quen thói ăn nhiều rồi nha~~
........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Góc tâm sự
Tôi có nên dừng tại đây không? Mấy thím vote trong cmt đi, tiếp hay dừng thì ổn nhỉ? À mà mấy thím đùa tôi chắc?? Chap trước tôi nói 30 likes ra chap mới, thế méo nào sang hôm sau đã gần 40 thì tôi viết làm sao kịppp!!!!! Nếu các thím vote tôi viết tiếp, thì chap này 55 likes có chap mới nhá, còn mấy thím vote tôi dừng thì tôi qua đào nốt hai hố kia (mấy thím không thèm vote là tôi cũng dừng luôn ấy)
Góc thông báo
1. Chắc ai cũng thấy cũng biết rồi, là "Chúng ta là Nyongtory, không phải vậy sao?" đã đổi thành "Me+You =Ìninity". Lý do là tên kia dài quá. Cơ mà nếu mấy thím không ưng thì tui sẽ đổi lại. Vậy nên cho tui ý kiến về tên trong phần cmt luôn nha
2. Này cũng không quan trọng lắm, kể mấy thím nghe chơi thôi. Tôi vừa vào làm ad mới trang Always Nyongtory trên face. Có gì ghé qua ủng hộ tôi với =))
Góc pr
1. Ins Nyongtory : anle1288 <-- follow me follow me
2. Những hố khác tôi đào:
- Truyện "Nyongtory - Cuộc sống xoay vòng"
- Truyện "CROUNDC - Kẹo đắng"
(Đều trong wall wattpad của tôi nha)
Vậy nha chúc mấy bà đọc fic dui dẽ :D (nhớ vote nhớ vote trong cmt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com