TruyenHHH.com

Chung Ta La Dinh Menh Cua Nhau

Không hiểu làm sao mà hôm nay cô thật khó ngủ, về thì lại cứ ho khan liên tục không dứt. Chắc là bị cảm thật rồi !!! Sáng sớm đã không thể nào chợp mắt thêm nữa, liền quyết định ngồi dậy. Chuẩn bị đi làm sớm hơn. Ái Vân đã đi công tác, Mạnh Hưng thì khá bận với công việc trưởng phòng bộ nhân sự, cần một lời chào hỏi khôn khéo với chủ tịch nên tối qua đã gọi điện cho cô bảo sáng mai không qua được. Đành vậy, hôm nay tự đến công ty thôi .
Lâu lắm rồi không tự dậy sớm như thế, theo thói quen khi ra cổng, vẫn là nhìn căn nhà đối diện một chút, bản thân mơ hồ cảm nhận hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt. Đường phố khá vắng, chỉ có vài chiếc xe lao vun vút trên đường. Đang đi trên đường, một vật thể nhỏ nhắn, mềm mại nhẹ rơi trên vai  cô. Nhẹ nhàng cầm xuống, xòe tay ra, đôi mắt chợt trầm lặng. Vật thể nhỏ mềm ấy chính là lá của cây Bạch Quả. Khoảng kí ức lại ùa về, nhìn xung quanh, trước mắt là một cây Bạch Quả, thân cây nhỏ và khá thấp, tuy vậy, tán cây đung đưa chen chúc những chiếc lá vàng, mạnh mẽ sừng sững giữa bầu trời tuyết trắng. Đến gần hơn chút nữa, cô lại thấy một người đàn ông đứng kế bên cây, bàn tay nhẹ đặt lên thân cây, trên thân là bộ vets chỉnh tề, ôm sát lộ lên thân thể cường tráng. Tóc vuốt cao, đeo kính râm to che nữa khuôn mặt, dù vậy vẫn để lộ được sống mũi cao, thẳng tắp đầy cương nghị, đôi môi mỏng bạc. Đôi mày hơi nhíu rồi lại giản ra. Như cảm nhận có người nhìn mình, anh ta quay lại nhìn cô, cảm giác thật quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ đã gặp anh ta ở đâu. Đôi mắt của anh ta như muốn xuyên thủng cô vậy. Làm cô bất giác lạnh cả lưng, anh ta nhìn một lúc, cô cũng bất động, não như đình chỉ mà không hoạt động, cứ đứng thất thần như thế. Mãi đến khi anh ta xoay người rời đi, bóng lưng rộng lớn vô cùng quật cường, mạnh mẽ lại thật thân quen, như có một chút luyên tiếc. Đến khi anh ta lên xe và rời đi. Cô vẫn đứng ngốc ra đấy. Khi nhận ra bản thân ngốc thật, lại nhìn người ta chằm chằm, mà là một người xa lạ đến thế ! Bất chợt lại nghĩ bản thân thật chẳng  chút tiền đồ, mặt mũi liền đỏ ửng, nhanh chóng đến công ty.
- Chào mọi người !
Đi đến bàn làm việc của mình, Lạc Hy quen miệng nói chào hỏi mọi người. Tất cả đang tất bật chuẩn bị mọi thứ, nhất định không thể để sai sót. Cô đứng dậy, nhìn thấy Mạnh Hưng đang đứng gần cửa sổ, mặt đăm chiêu nhìn tờ giấy trên tay. Cô đi lại gần cậu, càm lấy cái áo hôm qua đã được giặt sạch đưa cậu :
- Áo mày nè ! Cảm ơn hôm qua nha !
- Giữa tao với mày mà còn cảm ơn nổi gì ?
Mạnh Hưng dời mắt qua tôi, sắc mặt biểu hiện rõ sự bất mãng. Cô cười xòa, chuyển chủ đề nhanh :
- À ! Đây là gì ?
- Là bản báo cáo mới ! Tao phải xem lại cho thật kĩ ! Tới giờ rồi, đi thôi ! - Mạnh Hưng phất tay ý bảo cô đi cùng, 
mọi người cũng đang ùa ra đại sảnh công ty, đứng sếp thành hàng dài. Chừa một lối đi trải thảm nhung đỏ trang trọng. Lạc Hy đứng ở hàng đầu chỉ sau Mạnh Hưng, mặt trực tiếp hướng ra phía đối diện. Đúng tám giờ, năm chiếc xe BWM đỗ trước gara, hàng vệ sĩ chạy xuống đứng trước chiếc xe, một người khéo léo mở cửa rồi lấy cái ô che trước, vì quá đông nên cô chỉ thấy lờ mờ một người bước ra từ đó, dáng người cao, đeo kính râm, da trắng, ..................Chết rồi ! Tên đó chính là người hồi sáng cô gặp ở gốc cây Bạch Quả. Ôi ! Gặp ai không gặp lại chạy đi đối mặt với tổng tài mới. Không biết hắn có nhớ cô không ? Nếu có nhớ chắc cô xong rồi !
Có điều chính Lạc Hy cũng chưa thấy mặt người này, nhưng chắc chắn là một người tài sắc vẹn toàn, đẹp đến mức không ai sánh bằng. Khí chất ngời ngời, tỏa sáng như mặt trời, cũng vừa lạnh giá như tảng băng. Lạc Hy cứ tưởng nếu đã một mình điều hành công ty lớn như thế này thì phải là những ông già lớn tuổi tầm 40,50, thủ đoạn nhiều và độc. Công ty Thẩm Du này chuyên mở các đường siêu thị, mặt bằng lớn, trãi dài nhất Châu Á. Nơi cô làm là trụ sở chính của nó. Người này trẻ đến vậy, thật đáng khâm phục. Đám đông dần di chuyển về phía chiếc thảm, cô sợ đến toát mồ hôi, cố cúi thấp đầu che đi mặt mình. Vệ sĩ đã tản ra bớt, từng người từng người một lướt qua mặt cô, đến lúc người đàn ông này đi ngang. Vì khoảng cách không quá gần, nhưng cô vẫn ngửi được một mùi thơm quen thuộc. Trong giây phút đó cô vô tình ngẩn mặt lên, người kia cũng nghiêng mặt nhìn cô, dù lớp kính vẫn ở trên mắt, nhưng cô biết anh ta đang nhìn cô. Lạc Hy như chôn chân, cố định thần lại là mình suy nghĩ về anh quá nhiều nên mới gây ra ảo giác. Chỉ là trùng hợp. Mạnh Hưng như cảm nhận có điều không ổn, lại thấy mọi người đang nhìn hành động dừng bước của vị tổng tài này. Lưu Mạnh Hưng nở nụ cười xã giao, nói nhỏ :
- Xin chủ tịch cứ tiếp tục ! Đừng vì chúng tôi mà lãng phí thời gian của ngài ! - Lời nói vô cùng tôn kính, nhưng sâu trong đó là ý muốn anh rời đi. Anh ta hơi nhìn Mạnh Hưng, sau đó quay người như không có gì, lãnh đạm đi về phía trước. Cô thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói lời cảm kích  với cậu :
- Hên là có mày !
- Mày quen chủ tịch ? - Mạnh Hưng không trả lời, hỏi ngược lại cô. đôi mắt nhìn cô như cất giấu điều gì đó.
- K...không có !
Cô ấp úng nói, rồi liền chạy về chỗ làm việc. Trong đầu vẫn nhớ rõ mùi hương của người nọ rất giống mùi hương trong kí ức mà cô đã ngửi thấy trên người của anh .......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com