TruyenHHH.com

Chung Ta Jhs X Myg X Girl

"Em nói em muốn được đưa đi thật xa, nhưng anh vẫn chưa thực hiện được mà!!! Jung Bi!! Anh là Yoongi của em đây...anh còn chưa thực hiện được lời hứa của mình đâu em...nên  em hãy tỉnh dậy đi...! ANH CẦU XIN EM"

Yoongi cay đắng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của em áp vào má mình, điên dại mà nói. Còn tôi, một thân một mình đứng lặng nơi góc tường, nhìn thân thể đầy máu kia đã mất đi hơi thở từ lúc nào.

"Jung Bi!!! Đừng bỏ anh lại...a...đừng bỏ anh...!!!"

Cậu ôm chặt lấy cái xác người kia, nước mắt rơi lã chã cùng những điên cuồng vô vọng. Tâm trí tôi như sụp đổ, muốn bước tới gần em, nhưng những lời trách cứ, cái nhìn từ em trong quá khứ dường như được tô điểm lại.

- Anh hai ơi, anh đã yêu ai chưa?

Đó là một ngày đầu xuân, em cùng tôi và Yoongi ngồi lặng dưới góc cây anh đào. Trong màn mưa đầy sắc hồng đượm lấy, khuôn mặt em tựa như một thiên thần khiến người khác chỉ mong mỏi được bao bọc che chở.

Em hỏi tôi yêu ai ư? Có, tôi có yêu.

Tôi chuyển ánh mắt sang cậu trai đang nằm thong thả tận hưởng nắng ấm áp, mái tóc màu bạc hà của Yoongi nổi bật lên giữa khoảng mây trời...

Hay đơn giản là....trong tim tôi.

Đúng vậy, từ rất lâu, tôi đã chìm đắm trong ánh mắt của Min Yoongi. Cậu ấy đã từng là ngọn lửa trong tâm hồn tôi, lẫn những chắt chiu nồng ấm trong cuộc đời người đàn ông nhạt nhẽo là Hoseok tôi đây.

Nhưng mọi chuyện đã tan vỡ từ cái ngày em cùng cậu tay trong tay rồi cùng trao nhau những lời ngọt ngào.

- Hai người....?

Trong tâm trạng hết sức bàng hoàng, tôi gắng sức giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, máy móc thốt ra một câu.

- Tao đã yêu Jung Bi từ lâu rồi, tao cũng tính nói với mày nhưng trước sau gì mày cũng biết...Hôm nay tụi tao hẹn hò nè!

Trên gương mặt lạnh lùng của Yoongi hiếm khi bày ra vẻ ngại ngùng, còn Jung Bi lại cười vô cùng rạng rỡ. Cậu vốn là đứa trẻ mồ côi thiếu tình thương của cha mẹ, trước giờ Yoongi đều rất u ám, nhưng lúc này tôi lại thấy ánh mắt cậu đầy vẻ hạnh phúc cùng mãn nguyện.

 Tôi trước giờ chưa từng nhìn được dáng vẻ ấy của Yoongi.

Trái tim tôi thắt lại, hô hấp dần trở nên khó khăn.

Lòng tôi như bị cứa từng khúc, đau đớn không tả nỗi, những giọt nước mắt từng chút từng chút gom gót đọng lại trước tầm nhìn trong sự đắng cay vô bờ.

- Ôi, hãy thật hạnh phúc.

Tôi ôm lấy Jung Bi, bật khóc trên vai em. Em trở nên lúng túng, chắc là em nghĩ rằng, tôi là đang xúc động vì em ấy rốt cuộc cũng có người để yêu thương ngoài tôi.

- Anh hai đừng khóc, chúng ta sẽ mãi bên nhau mà.

Em lau nước mắt cho tôi, cười thật hồn nhiên.

Chúng ta sao? 

Anh xin lỗi Jung Bi, tương lai sẽ không còn chúng ta nữa.

Từ ngày đó, tôi quyết định tránh mặt em và cậu nhiều nhất có thể. Vì Jung Bi là em gái tôi, còn cậu là người tôi yêu... tôi không muốn phải làm mình tổn thương, mà tôi cũng không muốn làm họ tổn thương.

Tôi nghĩ cách tốt nhất để đối diện với cái tình yêu đầy sai lầm này chính là không đối diện với họ nữa.

Tôi bắt đầu cắm đầu vào học hành, cha mẹ tôi rất thích điều đó và cả thầy cô cũng ra sức động viên ủng hộ. Cuối cùng mọi chuyện hệ như mong đợi, sau một năm miệt mài, với nỗ lực của tôi, tôi đã nhận được học bổng đi du học. Ai ai cũng đều vui mừng, nhưng tôi lại chẳng có chút hào hứng.

Nhấp một ngụm cà phê đắng chát, tôi thả hồn mình qua ô cửa sổ. Ở ngoài đó, mưa rơi rất nặng hạt.

Trong cuốn nhật kí cũ kĩ, tôi bật cười ngắm nhìn những trang giấy tôi dán đầy hình ảnh của cậu. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng thật bất công, bệnh "yêu cậu" lại không hề thuyên giảm.

Ngày mười lăm tháng này tôi sẽ đi qua Pháp du học, tính từ đây, là chỉ còn ba ngày nữa.

"Yoongi, làm ơn, hãy để tôi yêu cậu ba ngày cuối cùng..."

Tôi hôn lên bức ảnh của cậu, nói.

" Xoảng!"

Nghe tiếng động trước phòng mình, tôi hoảng hốt gấp cuốn sổ lại cất vào hộc tủ. Thấy cánh cửa khép hờ, lòng tôi dâng lên một nỗi lo sợ. Vội vàng chạy ra, tôi chỉ ngẩn người nhìn đống bánh kem và nước uống đổ nát.

- Jung Bi! Con đi đâu thế, ngoài trời đang bão mà! Jung Bi! Con bé này điên rồi!!

Tiếng mẹ thét lên, trái tim tôi hẫng một nhịp. Tâm trí tôi như bị ai đó trộm lấy, khiến sự sợ hãi dâng lên cả thước.  Tay chân tôi luống cuống lao đi, cả người không ngần ngại chạy xuống tầng và đuổi theo em.

- Hoseok...! Đừng có ra ngoài...Trời ơi hai đứa này...!

Lời khuyên của mẹ không thể xóa nhòa nỗi sợ trong tâm trí tôi...

Không! Jung Bi!

Mẹ kiếp! Sao tôi lại bất cẩn như vậy chứ?

Trong gió mưa mịt mù, hình bóng em nhạt nhòa đi...

- Jung Bi! Đợi anh với! Nghe anh nói!

Với sức lực của mình, tôi đuổi kịp Jung Bi, khi chạm tới liền lập tức nắm tay em lại.

Jung Bi quay đầu, trên khuôn mặt đầy nước mắt, gió thổi ầm ầm kèm mưa lần lượt xối rửa những giọt lệ kia hòa chung với lệ trời.

- Không thể nào...Anh yêu Yoongi....em đáng lẽ phải biết điều đó.....Em....không thể nào...Không!!!

Em hất tay tôi ra, khiến tôi té ngã xuống đường nhựa lạnh ngắt. Cả hai anh em đều ướt đẫm cả người, trên bầu trời kia những tia sấm chớp lại lần lượt nổ ra, khiến tôi nhìn rõ hơn bộ dạng em gái mình lúc này.

- Đúng vậy! Anh yêu cậu ấy! Anh yêu Yoongi! Anh yêu cậu ấy từ rất lâu rồi, trước cả em yêu cậu ấy! Anh đã từng ghen ghét em! Vì em có được tình yêu của cậu ấy, còn anh thì không! Đó là lý do anh muốn đi du học! Là vì để không phải nhìn thấy em và Yoongi, anh không muốn chứng kiến một điều gì về hai người! Anh cũng chưa bao giờ mong hai người hạnh phúc!!

Tôi thét lên với em, trong chốc lát, mọi chịu đựng nén đau liền bộc phát trên giọng thét đầy căm hờn.

Em ngẩn ngơ ra nhìn tôi, mưa lạnh tuôn xối xả vào mặt, tôi biết, tâm can em đang đau đớn như thế nào, nhưng tôi không thể ngừng thốt ra những lời vô tâm ấy.

- Anh Hoseok...em không biết...em xin lỗi...anh...

Trong tiếng nấc nghẹn, Jung Bi cố thốt ra lời xin lỗi, sau đó em gục người ngất đi trong cơn bão táp.

Khi người em ngất lịm, chân tay tôi như bị xiềng xích buột lại, rồi khi tâm trí tỉnh táo liền lập tức chạy đến ôm em lên, hoảng sợ gọi tên.

- Jung Bi! Jung Bi à! Jung Bi!

Cõng em ấy trên vai, tôi chạy hết sức bình sinh về đến nhà, trong tâm trí không ngừng dày vò bản thân với những lời mình thốt ra ...

Thân thể Jung Bi đã yếu từ nhỏ, vì thế nên lúc nào tôi cũng đã thương yêu, bên cạnh chăm sóc em ấy...

Thời gian trôi qua, tôi cũng đã quên lý do vì sao tôi lại yêu Min Yoongi.

Cũng chỉ là vì em.

Ban đầu đơn thuần chỉ là tôi mến mộ cách chăm sóc của cậu đối với em, cậu rất tỉ mỉ và chu đáo, không hề kém cỏi hơn người anh trai là tôi..cho dù cậu chỉ là một người bạn học của anh trai..

Nhưng tôi thật ngu ngốc, tôi phải biết vì sao cậu ấy quan tâm em như vậy, là vì Yoongi yêu em. Nhưng mà...cái tên Hoseok này lại vẫn như thế mà bước vào tình yêu không có hồi kết kia. Lúc này, tôi muốn tìm đến chiếc thần đèn trong truyện cổ tích. Bởi vậy, tôi có thể gặp thần đèn và rồi ước rằng mình sẽ không bao giờ yêu Yoongi và tất cả những chuyện mà Jung Bi chứng kiến được sẽ tan thành mây khói.

Nhưng...

Trong căn phòng lặng thinh, mẹ vừa mắng tôi hết lời rồi rời khỏi với bác sĩ, để lại tôi và em đang nằm mê man trên giường bệnh.

- Anh hai...em...

Jung Bi tỉnh, em đưa mắt nhìn tôi, những giọt lệ chảy dài xuống hốc mắt đỏ ửng kia.

- Em không biết anh à...

- Không sao! Không sao cả, Jung Bi! Anh không hề ghét em, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em mãi cười, như thế nào cũng được! Trong chuyện này, là anh đã sai!! Em không cần phải nói một điều gì nữa...

Tôi bật khóc, bàn tay nắm chặt lại tay em. Jung Bi cũng khóc, em quay mặt vào tường, cố gỡ tay tôi ra...

" Chúng ta" đã không còn là chúng ta nữa.

Hai ngày sau, mọi thứ bình thường trở lại. Tuy vậy, khoảng cách giữa tôi và Jung Bi như đang xa xôi dần đi. Tôi thật tình chỉ mong ngày đi du học mau đến, để tôi có thể chạy trốn tất cả.

 Tối hôm sau khi đã khỏe lại, em bỏ đi đâu đó rồi không trở về nhà. Còn tôi lại nhận được cuộc gọi của Yoongi.

- Thật đáng chết...em ấy chia tay tao rồi..

Yoongi tức giận nốc lấy ngụm bia thứ n, tôi lo lắng nhìn những vỏ lon bị cậu  ta vứt vương vãi trên sàn nhà.

- Cái gì mà nó nói cô ta hết yêu tao rồi? Mày thấy buồn cười không ?!!!

Cậu từ trước tới giờ tính tình đã rất nông nổi, và luôn luôn động thủ và phá nát đồ vật khi bị mất bình tĩnh. Lo sợ cái tính ấy lại gây rắc rối, tôi liền an ủi cậu ngay:

- Jung Bi ắt hẳn có lý do của nó...Yoongi à...mày bình tĩnh đi!

- Bình tĩnh cái đéo gì!? Hai ngày qua khi không nó không thèm nói chuyện với tao nữa..mà mẹ nó...khốn khiếp sáng nay lại bắt gặp nó đi với thằng Jungkook tình tình tứ tứ! Rồi mày biết nó nói gì tao không? Nó kêu nó hết yêu tao rồi! Tình yêu bao nhiêu năm của tao và nó bây giờ vô nghĩa! Thật là khốn khiếp!

Yoongi đứng bật dậy, cồn bia đã khiến cậu mất hết lý trí, đạp đổ tất cả những gì trong căn phòng khiến nó vỡ tan...Tôi hoảng hốt chạy đến ôm lấy ngăn cản cậu lại..những mảnh vỡ trên sàn nhà vô tình đâm vào lòng bàn chân khiến nó đau nhói.

- Yoongi...mày bình tĩnh đi...mày hãy tin...Jung Bi yêu mày...trước giờ nó luôn yêu mày...nó không yêu bất cứ ai khác!

Tôi cắn răng an ủi cậu, khi cậu tổn thương, lòng tôi cũng chẳng lành lặn gì. 

Tôi không hề muốn Jung Bi lại làm như vậy...khiến cậu sống không bằng chết như thế này..là điều tôi không hề muốn..em không hạnh phúc...tôi và cậu cũng không hạnh phúc...

Yoongi vô tình đẩy tôi ra, cậu ngã nhào xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ, tôi vội vàng chạy tới đỡ cậu.

- Jung Hoseok...đừng khuyên tao...mày đã từng yêu ai đâu nào?! Nên mày không hề biết! Mày không hề biết!!!!

Lời cậu thốt ra chẳng khác gì đang dùng dao khoét sâu trái tim tôi...tôi bật cười..cảm thấy tâm hồn mình lạnh lẽo. Cồn bia khiến Yoongi nửa tỉnh nửa mê, lúc này cậu nằm gọn trong tay tôi.

Nước mắt của tôi nhỏ giọt xuống, chảy trên bờ má trắng nõn, hòa vào giọt lệ đắng của Yoongi...

- Tao biết, Yoongi à! Tao biết cảm giác đó..!

Vì tao yêu mày mà...!

Yoongi nằm lặng im. 

Dường như cậu đã say quá rồi...nên cậu không thể nghe điều gì nữa. Nhưng cho dù cậu không nghe tôi nói, chí ít, đáy lòng tôi cũng thảnh thơi...bởi vì lời yêu kia, rốt cuộc tôi cũng nói được.

Cảnh tượng đêm đó như một giấc mộng. Cuối cùng ngày tôi đi Pháp theo dự định cũng đã đến...tôi khó khăn bước xuống giường với lòng bàn chân đầy vết thương.

Tôi nghĩ, chí ít...nếu đi khỏi nơi Hàn Quốc này, có lẽ tôi sẽ quên được hết những nhọc nhằn..

Nhưng ông trời không hề thương xót cho tôi.

- Không!!

Bước vào nhà tắm, tôi thấy Jung Bi ngã người trên thành bồn, máu từ cổ tay em loang ra hết tạo thành một màu đỏ chói mắt.

Tôi ôm thân xác em lạnh ngắt, cả người như vừa bị tạt gáo nước lạnh...mọi thứ xung quanh đã không còn trở nên quan trọng nữa...

Nước mắt của mẹ....tiếng còi xe cấp cứu...và tiếng của bác sĩ...dần dần nhòa đi bên tai.

- Hoseok! Jung Bi bị làm sao?! Jung Bi bị làm sao??!!!

Yoongi từ xa chạy tới núm lấy vai áo tôi, tôi lặng im đứng một góc, không đáp lại cậu, cũng chẳng buồn nhìn Yoongi. Khi vị bác sĩ đẩy xác em đã lấy vải trắng phủ mặt đi ra ngoài...tôi liền thấy lực nắm áo tôi dần dần lỏng ra...Yoongi dường như chết đứng nhìn cảnh tượng đó...

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi...máu đã mất quá nhiều...

Mẹ ôm mặt té xuống sàn nhà, cha vội vàng đi tới đỡ lấy mẹ. Yoongi lảo đảo đi đến, gỡ tấm khăn trắng che mặt ra...nhìn thấy mặt em thì cậu ngã khuỵu xuống.

"Em nói em muốn được đưa đi thật xa, anh còn chưa thực hiện được mà....Jung Bi...anh là Yoongi của em đây....anh còn chưa thực hiện được lời hứa của mình mà...nên hãy tỉnh dậy đi...!"

Yoongi cay đắng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của em áp vào má mình, điên dại mà nói. Còn tôi, lại một thân một mình đứng lặng nơi góc tường, nhìn thân thể đầy máu kia đã mất đi hơi thở từ lúc nào.

- Jung Bi...mau tỉnh lại đi...anh xin em!!

Cậu ôm chặt lấy cái xác người kia, nước mắt rơi lã chã cùng những điên cuồng vô vọng. Tôi cảm thấy bản thân không thở được nữa, đây là trừng phạt của tôi phải không?

Tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn, cả người khó khăn thở dốc, bỗng dưng ôm lấy ngực nôn thốc  ra một đống máu tanh.

- Ahaha....hhahah....

Tôi cười, sau đó chùi mép miệng dính máu của mình. Hai chân loạng choạng tiến  tới đẩy Yoongi ra...ôm lấy Jung Bi, rồi hôn lên trán em.

" Từ đó, cậu cũng đi mất, tôi chẳng còn là tôi, người kia đã tan biến trong kiếp người đầy đau đớn... Đã xa rồi..

Không còn... chúng ta."


- Món quà cuối tháng cho 231 bông hoa -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com