TruyenHHH.com

Chung Ta Bat Dau Lai Duoc Khong Jimin Minyeon

"Ji Yeon ngả người vào lưng ghế, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, tay xoa huyệt Thái dương để làm dịu cơn nhức đầu vừa đánh tới. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, thì ra đã 9h tối, làm việc liên tục suốt 12 tiếng đồng hồ khiến cô quên cả thời gian. Nhanh chóng dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn làm việc để trở về nhà, Ji Yeon cầm lên túi xách rời khỏi phòng làm việc. Vừa bước chân ra khỏi cửa công ty, một cơn gió lạnh ùa đến khiến Ji Yeon chợt rùng mình nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn những bông tuyết đầu tiên đang rơi xuống. Đưa bàn tay ra đón lấy những bông tuyết trắng xóa có phần lạnh lẽo, miệng bất giác giương lên nụ cười khi hình ảnh người đó hiện lên trong đầu. Nhưng rồi hình ảnh ấy lại bị Ji Yeon vội vã xua tan đi và bước vào dưới làn tuyết rơi trước mặt. Ngồi trên xe bus trở về nhà, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ là hình ảnh tuyết rơi ngày một nhiều trên đường. Khẽ thở dài rồi lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra với ý định chơi game giết thời gian để bản thân không còn nghĩ lung tung nữa. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, đập vào mắt Ji Yeon là tin nhắn của người ấy. Thật không biết đây có phải là ông Trời trêu ngươi mình không nữa, càng muốn quên thì người ấy lại càng xuất hiện.

[Ji Yeonie, tại sao em lại tránh mặt unnie? Unnie đáng ghét như vậy sao?]

- Nếu như unnie đáng ghét thì trên đời này còn có ai đáng yêu nữa đây - Ji Yeon bật cười nhìn dòng tin nhắn của Hyo Min gửi tới từ buổi chiều.

[Ji Yeonie, unnie đang đứng ở bến xe bus gần nhà em. Unnie không tin em vì tránh mặt unnie mà sẽ không về nhà, unnie sẽ đợi đến khi gặp em thì thôi.]

- Đồ ngốc này, chắc lại quay về nhà trùm chăn khóc rồi - ánh mắt Ji Yeon trở nên ưu thương khi nghĩ đến gương mặt thất vọng của Hyo Min. Có lẽ là do duyên phận giữa hai người chưa đủ sâu, hôm nay vì công ty có việc đột xuất nên Ji Yeon phải làm thêm giờ đến quên cả ăn thì làm sao có thời gian để đọc tin nhắn đây. Chống tay lên cửa sổ, Ji Yeon nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố vắng vẻ bên ngoài.

- Hyo Min, thật xin lỗi - Ji Yeon khẽ lầm bầm trong miệng, trái tim lại chợt nhói khi nghĩ đến dáng vẻ buồn bã của người con gái mình yêu - Chúng ta thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Đắm mình với nỗi buồn và cảnh tuyết rơi trên đường, Ji Yeon bị giật mình khi chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên bởi thông báo có tin nhắn đến.

[Ji Yeonie, tuyết rơi rồi, nhìn thật là đẹp. Nhưng ngắm tuyết rơi mà không có em thì không vui chút nào cả. Em nhất định không muốn trở về gặp unnie sao?]

Nhíu mày nhìn dòng chữ trong điện thoại, Ji Yeon có cảm giác giống như ai đang ép chặt trái tim không cho mình thở. Chẳng lẽ Hyo Min vẫn đứng đó chờ mình đến giờ này sao? Một sự sợ hãi dâng lên khi ý nghĩ ấy xuất hiện ở trong đầu. Đứng dưới trời đông lạnh lẽo suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ để đợi cô, Hyo Min thật sự điên rồi. Vì vậy mà Ji Yeon luống cuống nhìn xem xe bus đang đi đến đâu rồi, đã sắp đến nơi chưa nhưng thực tế lại quá phũ phàng với cô. Bởi vì phía trước có một tai nạn giao thông xảy ra nên xe không thể tiếp tục đi mà phải dừng lại vì tắc đường. Không kịp chần chừ phút nào, Ji Yeon lao ra khỏi chiếc xe chạy đi dưới trời tuyết lạnh. Người con gái cô yêu đang ở đó đợi cô, nghĩ đến cảnh Hyo Min co ro vì lạnh đứng đợi mình mà hốc mắt Ji Yeon tràn đầy nước, bước chân vì thế cũng tăng tốc độ hơn.

- Park Hyo Min, unnie là đồ ngốc - vừa chạy Ji Yeon vừa hét lên vào chiếc điện thoại, từng ngụm khói từ trong miệng lại phả ra theo từng câu nói, sự lo lắng lại ngày một dâng lên khi cô không thể liên lạc được với Hyo Min - Tốt nhất là đứng yên ở đó và không có chuyện gì xảy ra, nếu không... nếu không... - tiếng hét bị ngắt quãng vì Ji Yeon vẫn đang chạy bộ - Nếu không em sẽ không yêu unnie nữa.

Sau một hồi vắt kiệt sức vì màn tập thể dục bất đắc dĩ, Ji Yeon đứng chống hai tay trên đầu gối mà thở hổn hển. Mà lúc này thật sự cô cũng không biết nên vui hay nên buồn vì không thấy bóng dáng Hyo Min đâu. Vừa hi vọng là cô ấy đã trở về nhà vì đợi quá lâu lại vừa lo lắng sợ cô ấy có chuyện gì xảy ra. Trái tim đập mạnh như trống đánh, không phải vì màn chạy bộ vừa rồi mà bởi vì lo lắng cho người con gái mình yêu. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Ji Yeon vội vàng quay lại trợn to hai mắt nhìn người kia.

- Điện thoại unnie đâu? - Ji Yeon bật thốt câu hỏi khi Hyo Min vừa đi tới.

- Điện thoại? - Hyo Min hơi bất ngờ vì câu hỏi của Ji Yeon nhưng cũng như nhớ ra rồi giơ chiếc điện thoại trong túi áo lên - A, điện thoại vừa nhắn tin cho em xong thì hết sạch pin - Hyo Min le lưỡi nói, trên tay còn giơ lên một túi giấy để khoe - Cuối cùng em cũng trở về, có ăn khoai nướng không? - Hyo Min vừa hỏi vừa vui vẻ lấy một củ khoai trong túi ra giơ lên trong khi Ji Yeon vẫn đứng bất động tại chỗ nhìn cô - Thấy unnie thông minh không, vừa có khoai để ăn lại vừa có cái để sưởi cho đỡ lạnh.

- Unnie là đồ ngốc đấy hả? - bỗng nhiên Ji Yeon hét lên hất rơi túi giấy trên tay Hyo Min xuống đất - Nếu như không có gì để làm thì có thể đi du lịch hay đi tham gia mấy cái party của hội tiểu thư nhà giàu cũng được, tại sao lại đến đây làm cái gì? Đứng ở đây đợi mấy tiếng đồng hồ chỉ để đưa cho tôi cái đó thôi sao. Đừng có điên nữa - Ji Yeon tức giận quát to khiến Hyo Min chỉ biết ngốc lăng đứng nhìn - Tiểu thư con nhà giàu như unnie nếu muốn ăn khoai chỉ cần nói một tiếng sẽ có người đưa đến trước mặt, tại sao phải đến tận đây mua cho tôi? Mặc dù tôi là đứa nhân viên quèn không có tiền, không có địa vị nhưng tôi không cần sự thương hại của unnie, đừng có...

Bốp

Tiếng vang chói tai giữa sự vắng lặng của đường phố trời về đêm. Ji Yeon chỉ cảm thấy đau rát trên gương mặt mình, nhưng hình ảnh người con gái trước mắt còn khiến cô đau đớn, xót xa hơn gấp nhiều lần.

- Em có thể mắng unnie, nói unnie thế nào cũng được nhưng không được phép chà đạp tình cảm của unnie - Hyo Min cắn môi gằn từng chữ nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt mà ánh mắt nhìn chằm chằm Ji Yeon không nháy mắt.

Không khí trầm mặc bao quanh lấy hai người cho đến khi Hyo Min lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình, cô khẽ thở dài ngồi xuống nhặt những củ khoai rơi trên đất, giọng nói nghẹn ngào như đang nói với chính mình.

- Phải, là tôi ngốc, ngốc nên mới yêu em, ngốc nên mới tin rằng em là người duy nhất trên thế gian này ở bên cạnh tôi vì tôi chính là tôi, là Park Hyo Min chứ không phải tiểu thư họ Park - vừa cầm chiếc túi giấy trong tay vừa nói, nước mắt Hyo Min rơi lã chã hòa tan vào cùng những bông tuyết rơi trên mặt đường lạnh lẽo - Nhưng mà tiểu thư con nhà giàu thì sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền được yêu, không có quyền chăm sóc cho người mình yêu. Tôi yêu em không phải vì em là ai, vì em có tiền hay không, chỉ đơn giản vì em là Park Ji Yeon. Tôi không biết tình yêu của tôi đối với em lại là sự thương hại - đứng thẳng người đối diện với Ji Yeon, Hyo Min dúi túi giấy vào trong tay của Ji Yeon, nở nụ cười rồi nói tiếp - Đây là thứ tôi đã mua bằng tiền chính tôi kiếm được chứ không phải là tiền của gia đình tôi, nó được mua bởi người yêu em chứ không phải bởi cô tiểu thư nào hết. Từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa. Tạm biệt!

Nói xong, Hyo Min xoay người rời đi, cô không muốn để Ji Yeon nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Có lẽ đây chính là kết thúc cho tình yêu đầu vừa chớm nở nhưng chưa được bắt đầu của cô. Mà Ji Yeon vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn từng hành động của Hyo Min vừa rồi. Từng câu từng chữ Hyo Min nói như cứa từng vết dao lên trái tim của cô. Hai bàn tay nắm chặt, Ji Yeon cắn môi đến bật máu để kìm nén nước mắt như trực trào ra. Nhưng khoảnh khắc Hyo Min xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn và tịch mịch ấy khiến những giọt nước trong suốt như nước vỡ đê mà tràn ra. Lúc này Ji Yeon mới thực sự hiểu mình sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.

- Hyo Min!"

Ji Yeon mở mắt choàng tỉnh dậy, không biết tại sao mình lại mơ thấy những gì diễn ra ngày hôm ấy. Ngồi dậy và lấy tay vuốt mặt cho tỉnh táo, Ji Yeon khẽ nhếch miệng cười khi nghĩ về giấc mơ, không, phải là chuyện xảy ra hơn 3 năm trước. Khoảnh khắc ngày hôm ấy cứ ngỡ như mình chẳng thể sống nổi nếu mất đi Hyo Min, và nếu như lúc ấy không tiến lên giữ cô ấy lại, có lẽ hai người sẽ không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ miên man ấy, Ji Yeon xuống giường đi tắm và thay quần áo đi làm. Khi mở cánh cửa phòng ngủ ra, hình ảnh Hyo Min đang đeo tạp dề và làm bữa sáng ở trong bếp khiến Ji Yeon khựng lại. Khẽ dựa vào tường ngắm nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, trong lòng lại là những cảm xúc phức tạp và rối ren. Đã từng rất hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ mê người này, nhưng cũng chẳng biết bao nhiêu lâu rồi hôm nay mới được chiêm ngưỡng nó một lần nữa.

"Ji Yeon lăn lộn ở trên giường cố lấy chăn trùm đầu, lấy gối bịt tai khỏi tiếng đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi ở trên bàn. Sau một hồi vật lộn thì Ji Yeon đã không thể chịu đựng được nữa mà bực tức ngồi dậy, xuống giường và đi đến tắt tiếng chuông đáng ghét kia. Mà lúc này thì cũng đã tỉnh ngủ không ít, quả thật biện pháp để đồng hồ báo thức ở xa giường của Hyo Min thật là hiệu quả. Nhìn trên giường đã trống người nằm bên cạnh chỉ còn lại đống chăn gối lộn xộn, Ji Yeon thở dài bất đắc dĩ đi dọn dẹp chúng trước khi Hyo Min vào phòng và cằn nhằn vì sự bừa bộn này. Phần nhiều cũng bởi vì Ji Yeon không muốn Hyo Min phải vất vả như những người phụ nữ khác, đi làm mệt mỏi ở công ty rồi lại phải phục vụ ở nhà nữa. Hài lòng nhìn chiếc giường đã gọn gàng, Ji Yeon lúc này mới đi ra ngoài. Mặc dù ngày nào cũng như ngày nào nhưng mỗi lần mở cửa phòng nhìn thấy Hyo Min trong bếp làm bữa sáng thì Ji Yeon lại ngẩn ra. Không biết là bởi vì mùi thơm của đồ ăn hay bởi vì hình ảnh Hyo Min đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho mình nữa. Nhẹ nhàng bước lại gần, vòng tay qua eo ôm Hyo Min thật chặt, Ji Yeon tựa cằm lên vai cô ấy khẽ thì thầm.

- Nếu như cứ thế này cho đến khi chúng ta già đi thì thật hạnh phúc, yeobo ah, em yêu Minnie.

- Đồ ngốc, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc thế này, cho dù đã là một bà lão, unnie cũng sẽ làm cơm cho em ăn - Hyo Min buông lỏng người dựa về phía sau, nghiêng đầu cười liếc Ji Yeon - Trừ khi em muốn đi tìm một cô vợ trẻ đẹp khác mà không muốn unnie nữa.

- Aigoo, có trẻ có đẹp em cũng không cần, chỉ cần có yeobo của em là đủ rồi - Ji Yeon vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hyo Min nũng nịu nói - Trên đời này không ai tốt bằng Park Hyo Min hết. Mà chỉ có duy nhất Park Ji Yeon em được hưởng thụ sự ưu đãi này thôi.

- Unnie nghĩ là từ nay nên ngừng việc mua bánh kẹo lại mỗi khi đi siêu thị mua đồ - Hyo Min thở dài một tiếng, khẽ ai than nói.

- Tại sao? - Ji Yeon nghe đến đồ ăn là ngẩng ngay đầu lên rồi chu môi bất mãn hỏi.

- Vì miệng em càng ngày càng ngọt, chắc sẽ không cần ăn bánh kẹo nữa đâu - Hyo Min xoay người véo nhẹ mũi Ji Yeon trêu chọc."

- Ji Yeonie, còn đứng đó làm gì nữa, mau lại đây ăn sáng - tiếng Hyo Min khiến Ji Yeon giật mình thoát khỏi ký ức đầy ngọt ngào vừa nhớ lại.

Nhìn nụ cười đầy ấm áp trên gương mặt Hyo Min, Ji Yeon lại cúi thấp đầu tránh né rồi đi tới ngồi xuống bàn ăn. Vẫn là món trứng chiên chín một nửa mà mình thích, vẫn là một cốc sữa tươi nhiều đường mà mình thích, vẫn là người con gái mà mình yêu. Ah không, phải là người con gái mà mình từng yêu mới đúng, thì ra sự khác biệt chính là ở chỗ này. Trên bàn ăn là hai người ngồi đối diện nhau cùng im lặng, một người vùi đầu vào ăn cho thật nhanh còn một người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt không rời mắt. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Ji Yeon vang lên phá vỡ sự trầm lặng ấy, nói vài câu rồi cúp điện thoại, Ji Yeon vội vàng nói câu "Tôi ăn xong rồi" và xoay người nhanh chóng rời khỏi nhà. Mà Hyo Min vẫn ngồi yên ở đó, nhìn theo bóng lưng Ji Yeon rời đi rồi lại nhìn bữa sáng còn đang ăn dang dở của Ji Yeon mà thất thần. Trong lòng vẫn còn xót xa bởi gương mặt cùng câu nói lạnh lùng của Ji Yeon đêm hôm qua. Từ khi lần đầu tiên tới đây gặp Ji Yeon, đó là lần thứ hai cô lấy hết dũng khí yêu cầu bắt đầu lại nhưng câu trả lời lại vẫn không hề thay đổi so với lần trước. Điều đó khiến Hyo Min đau lòng mà khóc cả đêm như cô nữ sinh bị thất tình, trằn trọc không ngủ được cho đến khi những tia sáng của bình minh chiếu vào căn phòng qua khung cửa sổ. Mấy ngày nay đều là thức dậy khi Ji Yeon đã đi làm và chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nghĩ đến đây, Hyo Min mới rời giường quyết định sẽ đi làm bữa sáng cho Ji Yeon. Vừa chuẩn bị đồ ăn lại vừa nghĩ đến viễn cảnh mỗi buổi sáng khi hai người còn chưa ly hôn. Có lẽ sẽ giống như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà trước đây Hyo Min hay xem và tưởng tượng cho chính bản thân mình sau này. Cô sẽ nấu ăn còn Ji Yeon thì ôm cô từ phía sau rồi hai người vui vẻ cùng nhau ăn sáng và đưa nhau đi làm. Nghe tiếng cửa mở, cô biết Ji Yeon đã thức dậy và đang nhìn về phía mình, trong lòng lại dâng lên hi vọng về viễn cảnh tươi đẹp kia. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bị nỗi thất vọng xâm chiếm khi một lúc lâu không thấy Ji Yeon có ý định lại gần phía mình. Thở dài bất đắc dĩ, Hyo Min xoay người mỉm cười gọi Ji Yeon ăn sáng.

Sau khi dọn dẹp xong, Hyo Min cũng không muốn buồn bực ngồi ở nhà nên quyết định ra ngoài đi dạo lung tung cho khuây khỏa. Và cũng không biết tại sao lúc này cô đang đứng ở trước công ty Ji Yeon, ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, đâu là cửa sổ phòng làm việc của Ji Yeon đây. Mất vài phút ngẩn người nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mắt cho đến khi nhận thấy ánh mắt của những người đi đường đang nhìn mình một cách khó hiểu, Hyo Min lúc này mới thu hồi ánh mắt xoay người rời đi. Mới đi được vài bước, chân Hyo Min dừng lại trước một cửa hàng ăn nhỏ ở góc đường. Nhìn bảng hiệu cùng phía ngoài có phần đơn giản của cửa hàng, cô mỉm cười bước vào trong.

- Xin chào quý khách - bà chủ quán vừa bận bịu bưng đồ cho khách vừa lên tiếng chào hỏi khi có người đẩy cửa vào, khi nhận ra người vừa tới, bà có chút hơi ngạc nhiên không biết nên như thế nào.

- Cháu chào cô, đã lâu rồi không gặp - Hyo Min mỉm cười nói rồi lại ngồi ở cái bàn quen thuộc trước đây cô và Ji Yeon thường ngồi đợi bà chủ quán đi đến mới tiếp tục nói - Dạo này cửa hàng làm ăn có tốt không ạ?

- Vẫn bình thường, thật lâu rồi mới gặp lại cháu, cũng phải hơn 1 năm nay rồi nhỉ? - bà chủ quán lúc này cũng đã không còn vẻ ngạc nhiên mà vui vẻ đi tới nói chuyện với Hyo Min.

- Đã lâu như vậy rồi ạ - Hyo Min kinh ngạc nói, đây quả thật là một điều bất ngờ với cô.

- Uhm, sau khi hai đứa kết hôn có đến đây vài lần rồi sau đó chỉ có một mình Ji Yeon đến đây ăn trưa - bà chủ quán có vẻ suy tư nhớ lại - Mà cũng phải hơn mấy tháng rồi chưa thấy cô ấy tới đây. Ah, mải nói chuyện, để cô đi làm đồ ăn cho cháu, vẫn như cũ phải không?

- Vâng - Hyo Min khẽ gật đầu đáp ứng rồi nhìn theo bóng lưng rời đi của bà chủ quán với ánh mắt khó hiểu.

Đây là quán ăn mà cả hai đều rất thích, không chỉ bởi vì mùi vị của đồ ăn khá tốt mà còn bởi vì không gian thoải mái của nơi đây. Đã lâu như vậy cô không đến đây mà Ji Yeon thì lại đến đây ăn một mình, chẳng lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì từ hơn 1 năm trước sao? Chuyện gì đã khiến họ từ một đôi hạnh phúc cùng nhau vui vẻ đi ăn lại thành ra mỗi người tự đến nơi này như vậy.

"- Ji Yeonie - Hyo Min mỉm cười vẫy tay gọi Ji Yeon khi vừa thấy cô ấy từ bên trong công ty bước ra.

- Sao Minnie lại đến đây? Em đang định đến công ty unnie rồi cùng nhau đi ăn - Ji Yeon cũng vui vẻ lại gần ôm hông Hyo Min kéo cô vào trong ngực mình.

- Vì nhớ em nên mới đến, không được sao? - Hyo Min kéo ra khoảng cách bĩu môi nói - Không phải là em sợ unnie đến và bắt gặp em đi cùng cô bạn gái nào đấy chứ?

- Aigoo, em thì còn cô bạn gái nào ngoài cô bạn gái đang ôm trong tay đây - Ji Yeon bật cười rồi nắm lấy tay Hyo Min kéo đi - Chúng ta đi ăn trưa thôi.

Hai người vui vẻ tay trong tay bước vào quán ăn ở góc đường gần đó. Một quán ăn đơn giản nhưng cũng là nơi chứa đựng những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Đó là nơi lần đầu tiên Ji Yeon bất đắc dĩ phải dẫn Hyo Min đi ăn bởi vì bị cô ấy bám riết không rời, mà với một tiểu thư con nhà giàu như Hyo Min thì đó cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm một bữa ăn của những người không có tiền.

- Aigoo, lâu rồi mới thấy hai người đi cùng nhau đến đây - Bà chủ quán tươi cười nhận ra hai vị khách quen vừa bước vào cửa. Thật ra thì Ji Yeon từ khi đến công ty làm đã trở thành khách quen của quán này còn Hyo Min thì từ ngày cô theo đuổi Ji Yeon cũng trở nên quen mặt với bà chủ quán.

- Tại Ji Yeon không muốn cháu đi lại nhiều nên toàn đến công ty đón cháu, thật lâu rồi không được ăn đồ của cô nấu, cháu cũng rất nhớ mùi vị thức ăn ở đây - Hyo Min bất mãn nhìn Ji Yeon rồi lại mỉm cười trả lời bà chủ quán.

- Không phải tại gần đây unnie thích ăn đồ Nhật nên mới... A - Ji Yeon cũng bất mãn không kém liền lên tiếng đáp trả nhưng ngay lập tức bị Hyo Min bấm vào eo một cái đau điếng người.

- Thôi được rồi, hôm nay cô sẽ khuyến mãi cho hai đứa thêm một đĩa kim chi - bà chủ quán vui vẻ nói rồi không quên nháy mắt với cả hai - Cũng chuẩn bị kết hôn đi là vừa còn gì nữa, hai đứa đẹp đôi thế cơ mà.

- Aizzz chuyện đó còn xa xôi lắm cô, ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao - Ji Yeon mỉm cười xua tay nói trong khi Hyo Min vừa nghe bà chủ quán nói liền đỏ mặt cúi thấp đầu xuống.

- Ý em là em không muốn kết hôn cùng unnie? - Hyo Min sau một hồi xấu hổ mới ý thức được câu nói vừa rồi của Ji Yeon liền ngẩng đầu lên, cau mày chất vấn người bên cạnh.

- A, ý em không phải vậy - Ji Yeon vội vàng lắc đầu phủ nhận khi ý thức được sự nguy hiểm từ ánh mắt của Hyo Min, nắm lấy tay Hyo Min giải thích - Chỉ là em không chắc sau này liệu sẽ có ngày Minnie chán ghét em, lúc đó dù em có muốn kết hôn cũng không được. Em thực sự không tưởng tượng được ngày đó mình sẽ như thế nào.

- Đồ ngốc - Hyo Min đưa tay lên sờ gương mặt có chút mệt mỏi của Ji Yeon mà đau lòng nói - Làm sao unnie sẽ chán ghét em được cơ chứ, chỉ sợ là em sẽ chán ghét cô tiểu thư này trước thôi. Không cho có ý nghĩ đấy ở trong đầu. Trừ khi em không còn muốn unnie nữa, unnie sẽ không bao giờ rời khỏi em."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hyo Min giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Nhìn đồ ăn trên bàn vẫn chưa động một chút nào, thì ra cô mải suy nghĩ đến nỗi bà chủ quán đưa đồ ăn lên lúc nào cũng không hay.

- Alo, So Yeon unnie... Em đang ở gần công ty Ji Yeon... Vâng, em cũng ăn gần xong rồi... Lát gặp lại unnie - Hyo Min cúp điện thoại rồi bắt đầu ăn.

Mùi vị món ăn vẫn không thay đổi so với ngày nào chỉ là khung cảnh và lòng người đã đổi thay. Cô thở dài ăn thêm một chút đồ ăn rồi tính tiền và ra ngoài. Dù sao thì người đó cũng không ở bên cạnh nên dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng chẳng thể có khẩu vị. Hơn nữa So Yeon cũng vừa gọi điện thoại nói muốn gặp cô.

- Sorry, unnie đến hơi muộn, em chờ lâu chưa? - So Yeon đi vào, cởi áo khoác và ngồi đối diện với Hyo Min trong quán café gần đó.

- Không sao, em cũng vừa mới ăn xong - Hyo Min đặt ly café xuống cười trả lời.

- Thế nào, đã khỏe hẳn chưa? - So Yeon sau khi nói với người phục vụ cho mình một tách café liền quay sang hỏi - Em cũng thật là, nếu unnie không gọi chắc cũng không thèm liên lạc với unnie nữa. Không còn để người chị này trong mắt nữa rồi sao?

- Em xin lỗi - Hyo Min thấp giọng nói, có chút áy náy mà cúi đầu xuống, thầm tự trách bản thân mình vô tâm, dù sao So Yeon cũng đã rất lo lắng cho mình mà mình lại không nghĩ đến cô ấy.

- Thôi, ai bảo unnie là chị ruột em cơ chứ - So Yeon xua tay nói rồi cũng không chờ đợi mà đi vào thẳng vấn đề - Em định bao giờ sẽ trở về nhà và đến công ty đây? Chẳng lẽ cứ ở nhà Ji Yeon mãi?

- Em cũng không biết nữa - Hyo Min lắc đầu cười khổ nói - Em chỉ muốn nhớ lại tất cả nhưng mà... nhưng mà lại chẳng có một tia hi vọng nào cả. Em không thể nhớ lại nên không biết rốt cuộc giữa em và Ji Yeon đã xảy ra chuyện gì lại khiến bọn em phải ly hôn

- Chuyện đã qua rồi, Hyo Min ah - So Yeon vươn người nắm lấy bàn tay có chút run rẩy đang cầm chặt tách café trên bàn của Hyo Min - Nhớ lại thì có ích gì chứ, là hạnh phúc cũng chỉ khiến em tiếc nuối, là đau khổ cũng chỉ khiến em tổn thương. Chẳng lẽ em vẫn hi vọng cùng Ji Yeon sao?

- Em...- Hyo Min cúi thấp đầu không muốn So Yeon nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình.

Cô biết chứ, biết rằng dù là chuyện gì nếu nhớ lại thì bản thân cũng sẽ đau lòng, sẽ tiếc nuối nhưng như vậy còn tốt hơn trạng thái mơ hồ như lúc này nhiều. Ít nhất cô cũng biết được lý do mình và Ji Yeon chia tay, là do ai thì cũng có thể tìm được cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Mặc dù trái tim cô vẫn dành trọn vẹn cho Ji Yeon nhưng nếu như khoảng ký ức bị mất ấy là cô đã khiến Ji Yeon tổn thương thì cô sẽ buông tay. Nhưng nếu là vì Ji Yeon không còn yêu cô nữa thì sẽ phải làm gì đây? Nghĩ như vậy lại càng khiến Hyo Min cảm thấy chua xót. Ngẩng đầu lên muốn nhận được lời khuyên của So Yeon, Hyo Min chỉ thấy So Yeon đang nhìn chằm chằm về phía sau lưng cô không nháy mắt. Người ta vẫn nói tính tò mò nhiều lúc sẽ khiến cho bản thân gặp phải những tổn thương không đáng có. Và lúc này, Hyo Min bị chính sự tò mò của mình làm cô đau lòng. Bởi vì khoảnh khắc cô quay đầu nhìn theo hướng nhìn của So Yeon, hình ảnh trước mắt khiến cho cô sững sờ không nói nên lời. Ji Yeon cùng cô gái mà cô ấy nói là bạn gái của mình đang tay trong tay vui vẻ cười đùa bước vào quán café.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com