TruyenHHH.com

Chưa Từng

Chương 2: Em nói chúng ta thân

amireux9597

Từng nốt nhạc trầm bổng nhẹ nhàng vang lên, Đức Duy lướt ngón tay trên cây đàn piano, đàn lại khúc nhạc ngẫu hứng đó lần nữa cho Quang Anh nghe. Hắn ngồi trên giường ôm lấy gối, tựa đầu vào tường, ánh mắt vẫn mãi dõi theo em, chưa bao giờ dừng lại.

"Hình như em viết xong hook rồi phải không? Hát lại anh nghe đoạn đó đi." Quang Anh nói, nhích người ra một chút ngồi ở mép giường, lại gần em hơn. Duy cũng chiều theo ý hắn, vừa nhịp vừa hát lại điệp khúc của ca khúc mới, khi hát xong còn nhướng nhẹ hàng mày nhìn hắn, như muốn xin nhận xét.

"Nghe hay phết chứ đùa, anh bảo nhé, bài này mà phát hành thì chỉ có Top 1 Trending thôi." Hắn cười, tay vung vẩy trong không khí như muốn chứng minh lời nói của hắn. Đức Duy cũng cười, vừa đánh nhẹ một đoạn nữa trên piano, vừa lật lại xấp giấy chi chít chữ trong một cuốn sổ của cậu, tìm lại lời bài hát mà em đã viết đi viết lại cách đây không lâu. "Thôi ông ơi, ông nổ đến thế là cùng."

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, trăng đã treo trên ngọn cây cao vút, rải gam màu nhàn nhạt xuống phố phường yên tĩnh. Đức Duy buông bút, vươn mình bẻ khớp vai, xoay người qua lại để giãn cơ. Em và hắn đã ở lì trong phòng, viết viết soạn soạn từ sáu giờ đến tận bây giờ, niềm đam mê với bản nhạc mới đã dấy lên trong em một sự chăm chỉ bất ngờ, cuốn em vào những nốt nhạc và từng con chữ, khiến em quên cả thời gian.

Đức Duy dụi mắt, cảm thấy không buồn ngủ lắm dù đã gần nửa đêm. Em quay sang nhìn ông anh vẫn đang dán mắt vào màn hình, chỉnh từng âm thanh cho em, đột nhiên trong lòng có một cảm giác ngọt ngào, chưa từng có một người nào tận tâm với em như Quang Anh. Nhân lúc hắn vẫn còn tập trung vào những tiết tấu, em lấy điện thoại ra chụp một tấm, tách một cái, một bức ảnh gọn gàng của Quang Anh hiện hữu trên điện thoại của em. Hắn di di con lăn chuột, chỉnh lại độ dài của từng nốt nhạc, tạo ra một bản hòa âm du dương, dồn hết tâm huyết vào bài nhạc của Duy. Thực ra đây vốn không phải việc của hắn, họ có một nhà sản xuất âm nhạc là Dũng D.X, nhưng hắn vẫn khăng khăng muốn giúp, hắn muốn có mặt trong tất cả mọi công đoạn trong bài nhạc của Duy, cũng như việc hắn muốn có mặt trong cuộc đời của Duy.

Quang Anh rời tay khỏi con chuột và bỏ tai nghe ra, bẻ bẻ khớp tay. Hắn liếc sang phía Duy, một bên mày khẽ nhếch lên đầy tò mò khi thấy Duy cười hích hích trong khi nhìn vào điện thoại, thế là hắn rời khỏi bàn làm việc và lại gần Duy. Bàn tay Quang Anh vươn lên, xoa nhẹ đầu em, ánh mắt rơi xuống bờ môi em. "Em cười gì đấy?" Hắn hỏi.

"Đây, trai đẹp thế giới này, anh nhìn xem oách không?" Đức Duy cười tủm tỉm, quay điện thoại ra cho hắn nhìn tấm hình em mới chụp, nay đã chễm chệ trên Instagram của em. Hắn há hốc mồm, cau mày dí sát mặt vào điện thoại Duy, không ngờ được mình thế mà lại bị bê lên trong lúc làm nhạc cho thằng em, nhưng không sao, miễn là Duy thích. "Hay thế nhờ, mà sao chụp từ dưới mũi chân lên thế? Ôi giời ơi ông ạ, người ta chụp từ đỉnh đầu xuống để che bớt khuyết điểm, ông chụp thế này là chết tôi." Anh bất lực than vãn, cầm lấy điện thoại Duy chất vấn dù rằng trong lòng không để tâm nhiều lắm.

"Như thế nó mới hip-hop anh ạ, người lớn họ toàn chụp như thế thôi." Đức Duy ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa hàng vạn tinh tú chạm mắt hắn, khiến hắn muốn cãi thêm cũng không được. Hắn đưa hai tay lên đầu, rồi lại buông thõng xuống hai bên hông, cứng họng trước một màn ngây thơ của em. Môi hắn nở nụ cười nhạt, hắn không biết nên xử lí bé cừu nghịch ngợm này như thế nào, đành vươn tay búng nhẹ lên trán em. "Hip với chả hop."

"Ây đau em! Anhhh, em dỗi đấy!" Đức Duy nhắm chặt mắt, xoa xoa giữa trán. Em quắc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm rủa thầm trong miệng. Mặt khác, Quang Anh dường như không để ý đến lời đe dọa của em, hắn mở điện thoại ra, lướt Instagram tìm bài đăng của em. Hắn ngắm nghía bức ảnh mà đối với Duy là "rất hip-hop", vừa ngắm vừa cười. Đột nhiên hắn nhìn thấy dòng chữ nhỏ bên góc trái của bức ảnh, có đề cập đến tên hắn và... "Anh em thân thiết" là bốn từ khiến hắn bối rối vô cùng.

Hắn mím nhẹ môi, nhìn dòng chữ lâu hơn một chút, rồi tắt điện thoại. Hắn ngồi xuống bên cạnh Đức Duy, theo thói quen mà sát lại gần em một chút. "Hồi chiều ăn cơm sớm quá, chưa đủ no, nghe nói cửa hàng tiện lợi bên kia đường bán nhiều đồ ăn lắm cơ."

"Anh đi không? Em đi cùng anh." Đức Duy nhổm dậy trên giường, em cũng đang đói một chút. Cất điện thoại vào túi quần, em với lấy cái áo khoác rồi quay đầu nhìn Quang Anh. "Đi, nhưng mà nhớ nhẹ nhàng thôi, không mẹ lại đuổi cả hai đứa ra đường." Nói rồi em kéo tay hắn, lôi hắn dậy và cẩn thận mở cửa.

Đêm hôm khuya khoắt, đèn đường chiếu lờ mờ xuống vỉa hè vắng người. Gió đêm đệm từng cơn, không quá lạnh, nhưng cũng khiến người ta rùng mình nếu không có áo khoác. Thế mà đâu đó lấp ló hai bóng dáng, thập thò như ăn trộm trèo trên cánh cổng sắt. Hai đứa nhỏ hỗ trợ nhau vượt rào vì mẹ Hà khóa cổng rồi, khuya lắm rồi, thế mà vẫn đi chơi cho được.

Đức Duy nhảy xuống nền đất, mắt ngay lập tức ngước lên nhìn Quang Anh đang chơi vơi trên đầu ngọn cổng. Tay em hơi vươn ra như muốn đỡ cho hắn, sau cùng, cả hai cũng thoát ra ngoài trót lọt. Tối trời thanh mát, không gian trở nên yên tĩnh sâu lắng hơn bao giờ hết, chỉ có tiếng bước chân nhịp đều đều trên con phố nhỏ. Cái lúc hắn và em dạo trên con hẻm vắng vẻ, hai bàn tay đan lại với nhau, mặc dù em không để ý lắm nhưng hắn thích điều này, ra tới đường lớn hắn lại chủ động thả tay em ra, chuyển qua khoác vai.

Đẩy cửa nhẹ một cái, Quang Anh tiến vào trong cửa hàng tiện lợi, theo sau là Đức Duy lon ton. Hắn nhìn quanh một lượt, nửa đêm rồi nên cửa hàng cũng vắng người, cũng tiện cho hắn và Duy. Hắn chọn lấy một số đồ ăn nhẹ, mấy ngày nữa lại có show diễn, ăn nhiều quá sẽ bị béo, thế nên dạo này hắn cũng ít ăn đồ vặt lại rồi. Còn Duy, em đảo một vòng khắp cửa hàng, mang về nào bánh ngọt, bim bim, nước ngọt,... chất đầy cả giỏ. Đức Duy đưa mắt tìm hắn sau khi đã chọn xong. "Quang Anh ơi?"

"Ơi anh đây." Hắn vẫn còn đang phân vân trước quầy bim bim, đến mức Duy phải ngao ngán thở dài khi nhìn thấy hắn. "Chọn lâu dữ vậy anh ơi." Em bước đến cạnh hắn, tay vắt trên vai hắn. Sau một lúc thảo luận, suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng hắn cũng chọn được thứ mình thích. Quang Anh khẽ nhếch mép, không biết là đang vui vì điều gì, hắn cầm lấy giỏ đồ của em, tự mình tính tiền.

"Nay hào phóng thế? Lát em về trả lại tiền anh nhé?" Đức Duy đứng sau lưng Quang Anh, tựa cằm lên vai hắn, có chút thích thú vì tự dưng được bao. Còn hắn, được bé yêu khen tất nhiên là vui, trên mặt hắn giờ đây ghi rõ từ "sĩ". "Em không phải lo, anh mời em đi mà, anh đã ở đây thì cứ để anh chăm sóc em." Hắn quay đầu nhẹ nhìn em, vừa nói vừa cười, tay cầm túi đồ vặt cùng em rời khỏi cửa hàng.

Hai bóng dáng liêu xiêu đi cạnh nhau, con đường về nhà như dài lê thê khi hắn chậm rãi đi cùng em. Hắn cố ý chọn một con đường vòng, vừa xa vừa vắng vẻ, cốt cũng chỉ để nắm tay em, đi với em lâu hơn một chút. Tiếng bước chân gõ lốc cốc xuống mặt đường, hắn nhìn trước ngó sau, rồi nhẹ nhàng buông tay em ra, bàn tay nhanh nhảu vòng quanh eo em, kéo em lại gần. Hắn thích cái cách Duy không phản đối khi hắn làm vậy, hắn biết mình đặc biệt trong mắt Duy.

Hai anh em lần nữa trèo cổng vào nhà, lần này cẩn thận hơn vì gần một giờ sáng rồi. Có tiếng lách cách khe khẽ vang lên, Đức Duy nín thở nhảy xuống sân nhà, theo sau là Quang Anh. Hai đôi chân rón rén mở cửa ra, lách vào trong nhà, cả hai ôm chặt miệng ngăn không cho bất cứ âm thanh nào thoát ra, phi vụ trốn mẹ đi chơi thành công trót lọt.

Đức Duy thở phào một tiếng và ngồi phịch trên giường, sau đó nhanh tay mở túi đồ ăn, bày ra trên bàn đủ món. Quang Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi liếc nhìn em, cũng nhanh chóng tham gia vào. "Em mua nhiều thế? Ăn hết không đấy?" Hắn hỏi khi ngồi xuống kế bên em. Đức Duy chỉ gật đầu, nhẹ nhàng mở mấy gói bim bim ra. "Ăn không hết thì để mai, rồi mốt ăn tiếp." Cứ như vậy, cả hai xơi hết đống bánh, cho đến khi mí mắt Duy sụp xuống, cơn buồn ngủ ập đến sau khi em no bụng.

Quang Anh với tay lên chạm đến công tắt đèn, tách một cái, cả căn phòng rơi vào bóng tối. Hắn đưa bàn tay ra trước mặt, chỉ toàn là một màu đen, mãi một lúc sau hắn mới lờ mờ nhìn thấy năm ngón tay. Quang Anh quay đầu nhìn về phía giường ngủ, cục bông Đức Duy đã ngủ say từ lâu, nằm cuộn tròn trong tấm chăn lông ấm áp. Ba giờ sáng, đó không phải là thời gian thích hợp để ngủ, nhưng lại là con số quen thuộc đối với những người làm nghề như hắn.

Quang Anh dụi mắt, lời rap chỉ mới xong một nửa, nhưng giờ hắn chẳng còn sức nữa rồi, cơn buồn ngủ ập đến như gió lốc như muốn dỗ hắn ngủ say trong cơn mê man. Hắn cẩn thận bước lại gần giường, cố gắng không đánh thức Duy, bé cừu của hắn ngủ say quá. Quang Anh kéo chăn ra, chui vào nằm kế bên Duy một cách gọn gàng, rồi đặt tấm chăn vào vị trí cũ.

Hắn luồn tay vào dưới áo em, xoa nhẹ chiếc bụng mềm mịn dành riêng cho hắn. Tay lần lên cao hơn chút nữa, hắn cảm nhận hơi thở của em, cảm nhận nhịp tim nhẹ nhàng dưới đầu ngón tay. Hắn cười nhẹ, trong vô thức rúc lại gần Duy, tay kéo eo ôm em vào lòng.

Hắn nằm như vậy thêm chút nữa, ngắm nhìn em, tận hưởng khoảnh khắc này. Hắn yêu thích những màn đêm, không phải vì chúng nó huyền bí hay chúng nó yên bình, mà là vì chỉ có ban đêm, hắn mới chạm được đến em. Hắn luôn ao ước đêm nào cũng có thể ôm lấy Đức Duy của hắn, nhìn Đức Duy của hắn nằm gọn trong tay, và ao ước mỗi buổi sáng hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là Đức Duy.

Lần này hắn lật người sau dăm ba phút nằm im, vươn tay ôm chặt lấy em. Hắn thở dài khe khẽ, hơi thở ấm áp phả lên hõm cổ Đức Duy khiến em cau mày nhẹ, phát ra tiếng rên ư ử nhè nhẹ. Hắn cắn môi, cố gắng dỗ yên em, đồng thời cố gắng kiềm chế bản thân. Đức Duy của hắn phải luôn là thiên thần trong mắt hắn, hắn không cho phép bản thân mình vấy bẩn bé cừu non, dù cho những lúc không có hắn, Duy còn có những ý nghĩ sâu xa hơn-những điều hắn không hề biết.

Quang Anh xoa xoa tấm lưng em, môi hắn khẽ chạm nhẹ lên cổ Duy. Hắn mím môi, thơm quá, sao Đức Duy của hắn có thể thơm đến mức này? Hắn vẫn luôn nghĩ là do em xịt một loại nước hoa nào đấy, đâu có ngờ đấy là mùi cơ thể thật của em, thơm hơn khi có cả pheromone, hắn đến nghiện mất thôi. Hắn muốn cắn lên làn da mềm mịn kia, mút lấy chúng, để lại dấu đỏ mập mờ, để không ai dòm ngó Đức Duy của hắn nữa. Nhưng không được chính là không được, Duy không biết tình cảm của hắn, và hắn càng sợ hơn nếu Duy biết về chuyện này, hắn sợ bé cừu non của mình sẽ chạy mất, sẽ xa lánh hắn, sẽ ghê tởm hắn, ngàn vạn lần không được.

Vậy nên hắn chỉ có thể gửi chút tâm tình bằng nụ hôn nhỏ bí mật lên cổ em, trong mỗi đêm hai người ngủ chung, chỉ là một cái chạm nhẹ chứa đầy tình cảm không thể nói ra. Hắn nhắm mặt lại, trên môi là nụ cười nhẹ mãn nguyện, hắn hôn thêm cái nữa, cũng nhẹ y như lần đầu. Hắn nhớ đến những từ Đức Duy viết lúc nãy, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, nhưng lại pha lẫn một chút ngọt ngào. Hắn nhích người lên một chút, tay vẫn ôm cứng em, lời thì thầm nhẹ nhàng buông trong màn đêm lặng lẽ.

"Kính thưa Hoàng Đức Vua, bé yêu của tôi, tôi chưa bao giờ coi em là 'anh em thân thiết' cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com