TruyenHHH.com

Chua Nghi Ra

Thẩm Thanh Thu đang ngủ yên trong trúc xá bỗng ngồi bật dậy, mắt mở lớn ,mồ hôi lạnh đầy người . Lạc Băng Hà thấy y như vậy , cũng vội ngồi dậy, lo lắng hỏi :
- Sư tôn, người không sao chứ ?

Thẩm Thanh Thu lắc đầu.
- Không sao.......

Lạc Băng Hà thấy bộ dạng này của Thẩm Thanh Thu, chắc chắc sư tôn của hắn đã mơ thấy cái j đó rất ....kinh khủng.
- Người gặp ác mộng?

Nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn kiên trì nói 1 tiếng "không sao". Lạc Băng Hà biết y cố tình dấu nên cũng không cố hỏi...... Chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho y, trấn an y mấy câu. Lần nữa , Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu lại lần nữa đặt lưng xuống giường trúc . Lúc này, Thẩm Thanh Thu bỗng dưng mỉm cười, quay ngang Lạc Băng Hà,lên tiếng hỏi :
- Băng Hà, Ngươi nghĩ sao nếu mình có ca ca, đệ đệ ?

- Con á? Con không thể có ca ca hay đệ đệ đâu!
Ai chả biết Lạc Băng Hà là độc tôn của Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan, càng không có khả năng Thiên Lang Quân có người khác, đừng nói đến việc Lạc Băng Hà có ca ca hay đệ đệ. Đây!Là!Điều!Không!Thể!

Thẩm Thanh Thu hơi cau mày ,nói:
- Ta bảo "nếu" ! Ta bảo Ngươi nghĩ sao nếu ngươi có ca ca, đệ đệ .

Lạc Băng Hà thật sự chưa từng nghĩ đến điều này, trước sau cũng vậy nên hắn cũng không biết trả lời thế nào.
- Con.....con cũng không biết nữa.....

- Thôi vậy, ngủ đi.Ta mệt rồi.
Thẩm Thanh Thu khẽ thở dài rồi nhắm mắt.Lạc Băng Hà cũng không hỏi thêm, để Thẩm Thanh Thu yên giấc trên cánh tay mình. Hắn cũng thật suy nghĩ. Nửa muốn nửa lại không muốn....thật khó nghĩ mà. Thôi!Phải nghe lời sư tôn, đi ngủ!!!

_____Sáng hôm sau_____

- Sư tôn! Người tỉnh rồi!
Lạc Băng Hà bưng khay thúc ăn bước vào, đặt nhẹ lên bàn. Thẩm Thanh Thu cũng vừa lúc chỉnh trang lại xong y phục, bước tới . Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu cùng nhau ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa sáng. Bất chợt, Thẩm Thanh Thu lên tiếng:
- Băng Hà, ngươi còn nhớ đêm qua nói gì không?

- Người hỏi đệ tử "nghĩ sao nếu mình có ca ca, đệ đệ ?"
Lạc Băng Hà thật thà đáp, thành thật mà nói , bất cứ lời nào của Thẩm Thanh Thu nói ra, từng lời từng lời Lạc Băng Hà đều nhớ như in.

- Ukm ...... Vậy ngươi nghĩ sao?
Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn Lạc Băng Hà.

- Đệ tử.... Đệ tử......không..... biết?
Lạc Băng Hà lắc đầu, mặc dù y không muốn nhưng nhìn vào đôi mắt của sư tôn....dường chỉ đợi y nói "có" mà thôi.

- Vậy rốt cuộc là ngươi có muốn thêm đệ đệ hay không?

- Ta.....

- Ta cái gì mà ta..... Có hay không?
Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà.

-.......có ạ.......
Lạc Băng Hà chần chừ một lúc rồi mới lí nhí trả lời .

-Ukm...... Vậy lát nữa vi sư dẫn ngươi đi! Ăn cơm đi!
Tâm trạng của Thẩm Thanh Thu liền tốt hơn 1 phần. Y liền cười một cái thật tươi tắn. Đối với Lạc Băng Hà mà nói, nụ cười ấy của sư tôn y còn tươi tắn, rạng rỡ hơn bất cứu bông hoa nào trên thế giới này,..... Thẩm Thanh Thu vui vì một phần, Băng Hà nhà y sắp có thêm người thân rồi, một phần là vì:......

#HỒI ỨC#

*[Tân nhiệm vụ, Giúp Lạc Băng Hà nhận lại người thân.Nhiệm vụ mang tính chất bắt buộc, mong ký chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúc ký chủ may mắn. ]*

Thẩm Thanh Thu đang ngủ ngon, bỗng dưng giật mình tỉnh giấc.
(Thì ra đây là lý do vì sao sư tôn gặp ác mộng 🌝 )

#KẾT THÚC HỒI ỨC#

- Đi.....đi đâu vậy, sư tôn?
Lạc Băng Hà tò mò nhìn Thẩm Thanh Thu, chẳng lẽ sư tôn biết "đệ đệ" đó ở đâu?

- Đông Ngô sơn.

(Địa điểm mang tính chất sáng tạo)

# HẾT 1#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com