Chua Gi Da Yeu Anh
Em ổn không?
[Prem]
Dạ?
[Sajja]
Anh ta có làm gì em không?
[Prem]
Àaa P'Boun ấy ạ?
Không sao đâu, anh
ấy không làm gì em hết
Anh không cần lo
[Sajja]
Vậy thì tốt
Mà mai em rảnh không,
anh muốn hẹn em đi cafe anh
có chuyện muốn nói với em.
[Prem]
Dạ ok anh, vậy mai 6 giờ chiều nhé
[Sajja]
Ok em
*Prem đã thả tim tin nhắn của bạn*
-----------------
Chiều hôm sau Sajja đã đến rất sớm đợi cậu.
"Sao anh đến sớm vậy"
"Tại không có việc gì làm nên anh đến sớm một chút, đợi em"
Prem cười ngượng ngùng lên xe. Đến quán cafe, anh hỏi cậu uống gì để anh gọi hộ, cậu gọi một ly sữa tươi vì đơn giản cậu rất thích uống sữa.
Trong lúc anh đang đứng order ở quầy, cậu không có việc gì làm nên lấy điện thoại ra lướt web một chút, đang mãi say sưa vào chiếc điện thoại thì Sajja đã đến lúc nào không hay
Anh nhẹ nhàng đặt hai ly nước xuống
"Nước của em đây"
"Em cảm ơn anh ạ"
"Không có gì"
Hai người lại nói chuyện vu vơ từ chuyện trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện cũ gì hai người cũng nói hết.
Rồi bỗng dưng Sajja nhắc đến Boun
"Dạo này anh thấy em với P'Boun thân nhau quá nhỉ, hai người đang quen nhau hả" Sajja dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu.
Bất ngờ bị hỏi cậu hơi khựn lại, liếc nhìn anh khó hiểu
"Không có gì anh chỉ hỏi thôi, không trả lời cũng được, em uống nước đi" Sajja vội vàng giải thích.
Cậu cười cho qua rồi cầm ly sữa lên uống theo lời Sajja. Rồi đột nhiên Sajja cầm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cậu
"Anh xin lỗi, có hơi đột ngột nhưng anh muốn nói là anh yêu em, em có thể làm người yêu anh không"
Cậu đơ tại tại chỗ, vội rút tay mình ra khỏi tay anh. Gì vậy người mà cậu luôn coi là anh em, lúc trước cậu có tình cảm với anh thật. Nhưng giờ thì hết rồi đã hết từ lâu rồi, giờ cậu chỉ đơn giản coi anh như anh em thân thiết thôi. Đột nhiên anh lại đi tỏ tình với cậu, cậu hoang mang thật sự. Vội ngại ngùng từ chối anh.
"Xin lỗi anh nhưng mà em nghĩ mình chỉ nên làm bạn thôi, vậy là đủ rồi, không nên tiến xa hơn đâu ạ" Cậu ngượng ngùng từ chối, cố gắng tránh nói ra những từ là anh tổn thương.
Anh vẫn không đáp, cậu thấy bầu không khí hơi căng thẳng vội tìm đường chạy trước.
"Em nhớ ra mình có việc đột xuất, em đi trước nhé" Cậu tạm biệt Sajja rồi vội vàng rời đi
Nhưng đi được vài bước cậu cảm thấy cảnh vật xung quanh quay mòng mòng, đầu đau đau sau đấy cậu đã mất đi ý thức, gục xuống tại chỗ.
Lúc này anh mới bước tới, Ngồi xuống đưa tay nâng cằm cậu lên.
"Tao biết trước sẽ có cảnh này nên đã chuẩn bị trước mọi việc rồi, mày cứ việc tận hưởng đi".
-----------
zụ zì zịiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com