TruyenHHH.com

Chưa được kể (Untold)

Chương 2: Khái niệm của cảm xúc

OneKolor

...

"Cô..."

"Cô là ai?"

Cậu bất ngờ...

"Sao lại xưng cô với tớ là sao vậy? Hôm nay cậu sao thế?"

"Khoan, à... T-Tớ xin lỗi, cậu là..."

"Gì vậy, cậu trêu tớ à? Hay lại giở trò gì thế, tớ là Io đây."

"Hảaaaaaaaaa"

"Hôm nay cậu sao thế, tự nhiên..."

"À không, không có gì, tớ trêu tý ấy mà."

"Cái gì đây? Io, trùng tên... hay cùng một người.". Cậu nghĩ bụng.

"Mà sao biến mất nhanh thế không biết, phải hỏi xem thế nào chứ, đúng thời điểm quá.". Cậu lẩm bẩm.

"Đúng thời điểm gì vậy?"

"À không, không có gì... Haha."

"Mà trông cũng xinh ấy chứ.". Cậu lại lẩm bẩm.

"Gì cơ, cậu cứ nói gì thế."

"À không. Mà hôm nay chúng ta làm gì cơ."

"Cậu quên à? Hôm nay chúng ta hẹn nhau đi chơi mà."

"Chết mựa. Mình đâu phải Lin, cứ thế này thì toang mất.". Cậu lại lẩm bẩm.

"Thế đi không đây?"

"À đi, đi chứ."

...

Cả hai cùng đạp xe đến ngọn đồi gần nhà Lin...

"Mà 2 người thôi nhỉ."

"Ừm"

"Nãy giờ mình tự hỏi, không biết người này có liên quan gì đến bố mình không nhỉ?"

"Này, tớ hỏi được không?"

"Mình quen nhau bao giờ nhỉ?"

"Hả, hôm nay cậu hơi kì ấy nha."

"Tại tớ hơi quên, nên muốn hỏi lại ấy."

"Được 4 tháng thì phải."

"4 tháng á. Không. Vậy thì quá ngắn để..."

"Đến nơi rồi..."

"Đến đâu cơ?"

"Ngọn đồi bọn mình thường đến chứ sao."

...

"Xuống xe đi."

"Được rồi, chụp đi". Io đưa Lin một chiếc máy ảnh.

"Chụp hả?"

"Hôm qua cậu hứa chụp ảnh cho tớ mà. Cậu nói cậu thích chụp ảnh đúng không."

"A-À, ừ nhỉ, đúng rồi, haha."

"Rồi, chọn cảnh tớ chụp cho."

...

- Rồi ... Rồi trong cái khoảnh khắc ấy, nơi hoàng hôn hòa quyện với cỏ cây, nơi ánh nắng long lanh

trên những ngọn đồi, nơi ngàn đóa hoa nở rộ một cách tình cờ, nơi giọt sương như ngừng đọng, thời

gian như ngừng trôi, anh đã gặp em, gặp cái giấc mơ anh chưa từng mơ, gặp người mà anh ngỡ sẽ

bên cạnh mãi mãi... Nơi em đứng bên ngọn đồi, và nở nụ cười trong tấm ảnh mà anh chụp, anh đã....

đã... đã... nguyện một điều rằng... rằng... rằng....

...

"Ê, sao đấy Lin, chụp được chưa?"

"Lin, Lin ê, Lin, sao đấy, đứng đực ra thế. Chuyện gì à?"

Io chạy đến.

"Lin, sao vậy."

"A-À gì ấy nhỉ, à ừm, anh, à..., t-tớ, tớ không sao, có bụi bay vào mắt tớ ấy m-mà."

"Thế à. Vậy cậu chụp chưa thế."

"À đây, đứng vào đi tớ chụp cho."

-Có lẽ, khi nhìn cô ấy qua máy ảnh, dù mới được vài ngày, nhưng tâm trạng tôi như có gì đó dao động,

cái cảm giác, tôi đã mất rất lâu ở thế giới thực tại kia rồi, đến mức thật nhàm chán, nhưng giờ đây, có gì đó khác khác, có gì đó... rất...khác.

"Bụp"...

...

"Ừm, cậu chụp đẹp đấy."

"À ừ, cảm ơn cậu."

"Cậu không có gì để nói khi nhìn tớ vậy à."

"Nói gì là sao?"

Io quay phắt đi.

"Chán cậu."

"Là sao."

"Thôi, không có gì, à, có cái chỗ đu quay kia hay phết kìa, đi chơi không?"

"Ư-Ừm..."

...

Rồi cả hai cũng chơi đu quay với nhau...

...

"Mà này, tớ hỏi cái này được không?"

"Cậu sống ở nhà bác cậu thế nào?"

"Ý cậu là sao?"

"Thì... tớ thấy cậu khóc nhiều sau khi ba mẹ cậu mất mà."

"Cô ấy hay tâm sự thế này sao, 6 tuổi á...". Cậu nghĩ bụng.

"À, thì... cũng ổn. Mà tớ hỏi cái này được không?"

"Gì đấy?"

"Bố mẹ tớ... vì sao mất vậy?"

"Ủa, bác cậu không kể cho cậu à?"

"Không, tớ không biết lý do đằng sau sự ra đi của bố mẹ tớ."

"Bố mẹ cậu... bị tai nạn xe... theo tớ được biết là vậy."

"Y như những gì tên bác kia kể, chả lẽ là vậy thật, ba mẹ của bố mình chết vì tai nạn sao?". Cậu lại suy nghĩ.

"Mà cậu không biết á, kỳ vậy?"

"À, lúc đấy tớ hoảng quá, nên không dám hỏi lý do, chỉ biết khóc thôi."

"À... Thôi, chuyện đã qua rồi, không phải buồn đâu, cậu còn tớ mà."

-Rồi Io cười với tôi...

-Từng khoảnh khắc tôi nghe em nói ấy, như được trải thế gian trong lòng, như được ai đó ôm thật

chặt, thật ấm áp, điều mà tôi còn chẳng được nếm trải đủ đầy ở thực tại. Nhưng giờ, dù trong mơ,

nhìn thấy em, là cả một bầu trời nhung nhớ...

...

"Io này, tên cậu là Io thật à."

"Hôm nay cậu sao vậy Lin, cậu cứ kỳ kỳ sao ấy nhỉ."

"Tớ muốn hỏi lại cho chắc ấy mà."

"Không, đấy là tên cậu đặt cho tớ mà Lin, còn tên thật của tớ là Thảo Anh mà."

"À, ừ, tớ chỉ muốn chắc ăn thôi."

"Hòa Anh này, tớ có điều này muốn nói."

"Ừm, gì vậy?"

...

-17:05 pm, ngày 23/8/2019: ngày tôi nói ra điều mà cứ ngỡ là em đã hiểu...

...

"Hãy bên tớ thật lâu được không?"

-Dù bên trong cơ thể đứa trẻ 6 tuổi, nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói lời yêu em..., vì tâm hồn tôi

đã 18 tuổi rồi...

...

"Yên tâm, tớ sẽ luôn ở đây với cậu."

- Rồi Io cười tươi.

...

"Thôi, mình về thôi nhể, mai gặp lại nhá, mà mai nhớ mang sách trả mình đấy."

"Sách?"

"Sách cậu mượn tớ ấy. "3 chàng ngốc" ấy."

"À, ừ"

"Thôi đi."

-Dưới ánh đèn đường tưởng như thênh thang vô cùng, tôi cùng em đi trên đoạn đường ấy, cùng nhau,

dưới ngàn mây, qua ngàn dặm, trên từng ngọn cỏ, sỏi đá, in dấu những ngày vui nhất của tôi và em...

...

"Này, cậu đang nghĩ gì à."

"À đâu, không có gì."

"Tự nhiên cười vậy."

"À không."

"Vậy thôi, chào nha, mai gặp lại."

"Ừ, chào nhé."

...

"Ê, mày đi đâu từ nãy giờ đấy hả?"

"À tôi đi..."

"Lại đi chơi hả, mày lại trốn tao đúng không."

"Tao phải phạt mày, chặt đống củi này cho ta, chưa làm xong không được ăn cơm."

"Cái gì, ông..."

"Nhớ là mày chỉ là cái thằng ở nhờ, tao mới là chủ ở đây, làm đi, hay muốn ra ngoài đường sống."

...

-Vừa chặt củi, cậu vừa nghĩ ngợi.

"Mình cứ nghĩ ông ta biết mình đi chơi cơ, mình thấy ông ta ngó lại lúc mình chạy đi mà nhể."

- Tất cả đã là định mệnh, để cậu được bên cô ấy...

"Ai nói đấy, là cô à, Io à?"

"Định mệnh? Io, cô đâu rồi?"

...

"Không thấy đâu, hay mình lại mơ sảng vậy, mơ gặp cả mấy thứ quái gì không biết nữa."

...

Sáng hôm sau...

"Hôm nay thứ 2 à, đoạn này đông học sinh vậy."

"Lin."

"Hả, Io?"

"Tý nữa đến trường cậu mang tớ quyển sách nhá, rồi giờ ra chơi bọn mình ngồi đọc."

"C-Cái gì? Đi học à?"

"Chết mựa rồi, mình 6 tuổi, hôm nay khai giảng lớp 1 à."

"Này, tôi phải đi học đây..."

"Đi học cái gì, mày là thằng nào mà đòi đi học, mày trả tiền học nhé."

"Cái gì, ông..."

"Mày chỉ là thằng rách rưới bẩn thỉu, không xứng đáng đi học đâu, mày nghĩ mày là ai vậy thằng

nhãi, ở nhà chặt củi bê nước tiếp đi."

"Cái gì, ô..."

"Cãi thì cút ra khỏi nhà tao."

"Tôi thà sống ngoài đường còn hơn."

"Mày dám, đừng quên bố mẹ may đang nợ tiền của tao đấy."

"Tiền?"

"Mày phải biết rằng bố mẹ mày đã phải vay tao để kiếm sống cho mày, mày tưởng bố mẹ mày giàu

sang hả, mơ hả nhãi."

"Bố mẹ tôi vay ông bao nhiêu?"

"50 triệu."

"C-Cái gì?"

"Cả gia đình ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, chả có cái thá gì, mà chả lẽ tao lại không rủ lòng thương,

giữ kín bí mật và đưa mày về nhà tao để trả nợ hộ bố mẹ mày."

"Cái..."

"Hay là mày muốn bố mẹ mày mang tiếng nợ nần, truyền đến tai bàn dân thiên hạ, thế thì bố mẹ mày

dưới kia không yên ổn đâu."

"Mà mày biết bố mẹ mày dành tiền kia làm gì không."

"Làm gì..."

"Đi lừa đảo, cờ bạc để kiếm sống mày đấy, mày nên biết ơn họ đi chứ hả."

"Không, bố mẹ tôi không làm thế."

"Sao mày biết, có bằng chứng không?"

"Ông..."

"Nếu mày muốn, tao sẽ đi truyền tai cho thiên hạ biết bố mẹ mày là những kẻ không ra gì đi lừa đảo

người khác để chuộc lợi, bảo rồi, mày chỉ là một công cụ không hơn không kém, nên đừng có cãi gì

cả, yên lặng mà làm theo lời tao thì bố mẹ mày sẽ được yên ổn."

"Mày không tin thì cũng được, cứ trốn khỏi nhà đi, để xem chuyện gì xảy ra."

"Khốn kiếp."

"Ha. Mày chả làm được gì đâu, chịu đựng đi, may ra có con đường sáng sủa cho mày."

...

"Còn đứng đực ra đấy hả, ra chặt củi đi."

"Bố, bố sống thế này lúc còn nhỏ sao. Tại sao?"

...

- Vừa chặt củi, nước mắt đã rơi, giọt lệ của đứa con từng cãi bố, từng ghét bố, sau tất cả, cậu lại rơm

rớm nước mắt, khóc vì cái gì, khi cậu đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ 6 tuổi. Cảm giác này...

...

"Nếu đây là thật, bố, tại sao bố không nói với con mấy chuyện này chứ, tại sao?"

...

"Lin, sao vậy...".

- Một giọng nói cất lên, vừa lạ vừa quen...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com