TruyenHHH.com

Chứa Chan (GL)

Chap 12 : Em Đừng Đi

chiey21

Tôi, Na Mẫn, tôi sẽ tập thích con trai, bởi, người trong lòng tôi muốn như vậy, chị ấy muốn tôi thích một người khác, không phải là chị thì là tốt rồi.

Nói với lòng hàng trăm lần phải như như vậy, nhất định phải là như vậy, chỉ có như vậy mới không còn là gánh nặng. Nhưng nước mắt muốn chực trào, có lẽ Na Mẫn đã biết hối hận, hối hận ngay từ giây phút đầu quyết định đi thi, hối hận cùng Hiểu Hân làm bạn, hối hận vì bản thân quá mức trải lòng.

Cô không biết, cô trải lòng, cũng chỉ là trải lòng với một mình Hiểu Hân mà thôi. Quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, mà tương lai về sau, cũng sẽ là như vậy.

Đơn phương, cái trinh nguyên của một tình yêu đầu đời, cũng đã bị phá nát. Giống như một dạng phá thân, tuy không đổ máu, nhưng đau đớn không kém chỉ có thừa.

Hiểu Hân, em phải làm sao bây giờ ?

Chớp chớp đôi mắt, vuốt mái tóc Hiểu Hân vài cái trấn an, quay người đi vào nhà tắm : "Làm mệt, mình mẩy hôi quá, em đi tắm cái."

Bức màn nhà tắm kéo ngang qua, ở trong đôi mắt hao hụt của Hiểu Hân, nghe câu nói của Na Mẫn, chính mình lại gây thêm cho mình hụt hẫng vô chừng. Không lẽ Hân nói cái gì em cũng nghe hay sao ? Kêu yêu con trai thì đi yêu con trai. Có phải nếu kêu em yêu Hân, em cũng sẽ yêu ?

Khì cười chính mình một cái, nằm qua một bên, kéo mền chùm kín mít hết cái đầu, miên man miên man. Chờ cho Na Mẫn lâu thật lâu đi ra, nàng đã ngủ.

Na Mẫn chỉnh lại thân thể cho Hiểu Hân ngay ngắn lại, kéo mền xuống đầu, chắn ngay trước ngực, tắt đèn nằm qua một bên.

Xoay người nhẹ nhàng, từ cửa sổ có đèn loe ngoe hành lang kí túc , rọi qua Hiểu Hân từng nét xinh đẹp. Dùng ngón tay phác họa qua sóng mũi, rờ qua làn môi cực hạn mềm mại, trượt lên hàng lông mi cong vút, chợt có cảm giác như mình vừa sờ qua là dung nhan của tiểu tiên nữ trong tiểu thuyết Kim Dung, không nhờ trời cho cũng tự sở hữu nét đẹp thiên phú, không cần dầu thơm cũng có thể toát ra hương thơm bất cứ lúc nào.

Thở dài một cái, vòng tay ôm ngang Hiểu Hân, tựa đầu vào vòm vai Hiểu Hân, nhắm mắt ngủ. Này cũng là lần đầu tiên Na Mẫn chủ động ôm Hiểu Hân trong giấc mơ.

Thì ra có thể ôm người thương ngủ mỗi đêm, là cảm giác ấm áp như vậy. Nhưng là trong ấm áp lại chứ một nửa ảo giác, đâu đó len lỏi nỗi đau vô tận.

Ngủ đủ lâu, đủ đã, cục cựa vươn vai, nheo một mắt tránh ánh nắng mặt trời, còn trong cơn mê ngủ, bỗng Na Mẫn nhảy thót mình dậy, lúng túng chạy lung tung trong phòng.

"Chết rồi, sáng rồi. Chết rồi, sao đi bán bánh mì đây."

Hiểu Hân cụng cục cựa chống tay cười : "Lần đầu thấy em ngủ mê như vậy á."

"Hân thức sớm sao không kêu em ?"

"Hiếm khi em ngủ ngon lành, cho em ngủ một buổi."

"Trời ơi, kiểu này sao đủ tiền..."

"Tiền gì ?"

"À không có gì. Thôi, đi học."

"10 giờ trưa rồi cô. Hay là lên giường ngủ với Hân tới chiều dậy luôn."

"Cái gì ??? 10 giờ ???"

"Nghỉ học một bữa đi. Hân xin cho em mà."

"Aizzz, sao mà tự nhiên ngủ mê vậy trời."

Lần nữa nằm ịch lên giường, tỏ vẻ bất lực, còn Hiểu Hân cứ tít mắt cười, cười so với mặt trời ngoài kia còn muốn chói hơn. Na Mẫn cau mày.

"Ai nhập bà vậy bà ?"

"Không có gì, tại ngủ nguyên đêm em ôm Hân, thấy vui lạ."

"Giời !!!"

Cố tạo cho mình một vỏ bọc tự nhiên nhất, bắt đầu nhào lại, ôm chặt Hiểu Hân, bấu mặt mình vào ngực Hiểu Hân, dụi dụi vài cái, mùi hương càng lan ra mũi, càng tác động cho cái ôm này của Na Mẫn thêm chặt, xiết làm cho Hiểu Hân cảm thấy có chút đau.

"Nãy mới đọc thư của má gửi cho em á."

"Gì, thư nào ?"

"Thì thư hôm qua má gởi đó, ủa em chưa đọc hả, để trên bàn mà."

"Chưa, để em đi xúc miệng rồi đọc."

Bật người đi xúc miệng, bò ra chụp lấy lá thư đọc. Nhìn là biết con Ní viết, chữ viết con gái mà như con trai, vừa vuông bự lớn, lại còn sai chính tả , có đoạn leo núi có đoạn lại xuống sông. Hiểu được để viết bao nhiêu đây, chắc phải mất mấy ngày.

Muối, má nè con, má là bà Năm nè con. Mày đi lâu rài quá, riết chừng giờ má hông nhớ được cái bản mặt của mày luôn. Hai năm dòi, mày giờ mập hay ốm hả Muối, má có gởi hủ cỏ mực dã nát, mày lấy sứt cho hết mọc ghẻ ở đít nha Muối. Má với bà Sáu ở dưới quê cái gì cũng có hết á, giờ má hết ăn cơm với muối dòi.

Muối, tao Ní nà Muối, tao nhớ mày quá muối, má Năm nói vài năm nữa mày mới dìa, sao mày đi lâu dậy muối, mấy nhỏ trển có chê mày xấu hông muối, tao giờ chắng lên được miếng, dới lại má tao dẫn đi nhổ hết hàm găng gòi, tháng sau tao đi trồng, mấy rài tao ăn cháo hông à. Ờ mày cám ơn bạn mày dùm tao nha Muối, nó gởi cho tao cái kẹp, đẹp quá chời á.

Má mày muốn tao ghi nữa, mà tao ghi mợt mỏi quá, ghi mấy ngày gòi mợt hết sức, nên hoi nha mạy, chừng má tao có đu xe lên tao đu đít bã lên thăm mày. Má tao hối tao lấy chồng quài, mà tao nói tao chờ mày dìa, mày thấy tao tình thủy với mày hông, haha. Mà bã sợ tao ô môi với mày, mày nhớ con Hạnh bên Xóm Hố hông ? tự nhiên nó cuốn gói theo con ô môi nào ở sì gòn á, má nó bắt dìa đánh nó quá trời, bắt nó lấy chồng luôn gòi, đẻ ra thằng chó con của thằng Đẩu, cái mặt mất dạy y như thằng cha nó.

Má mày cũng kêu tao dặn mày đừng có nghe lời ai dụ dỗ chơi ô môi nha, bã biết bã cạo chọc đầu mày, chét phôi trắng cho mày khỏi mọc tóc luôn.Nên mày có yêu tao cũng đừng có nói ai biết nha , haha.

Hoi ta tái bút nha, thương mày.

Gấp lại lá thư, trên mi có vài giọt nước mắt, đoạn đầu có lẽ khóc vì lời lẽ dí dỏm của má với con Ní, nhưng về đoạn cuối thì trái tim kịch liệt đập như trống dồn, có lẽ đáp án của những ngày qua cũng đã có từ ngữ để diễn tả. Là hai từ dân gian, Ô Môi.

Mà, có ai dụ dỗ cô đâu, là cô tự mình đâm đầu vô đó chứ. Nếu nói con Hạnh có thể quyết tâm cuốn gói bỏ nhà theo người thương đồng tính, thì cô cũng muốn dùng hết nhiệt huyết của mình một lần, chỉ là, đâu cần trốn , đâu cần lén lút bỏ nhà đi, người trong lòng vẫn ở bên cạnh cô như vậy, vẫn hàng ngày ôm cô ngủ, nhưng khác biệt chính là , người ấy không yêu cô.

Hiểu Hân tâm lý lắc lắc bã vai Na Mẫn : "Thôi đừng khóc, còn hai năm nữa là về với má, với con Ní."

"Ừm."

"Giờ về quê chắc không ai nhìn ra Na Mẫn của Hân đâu ha, Na Mẫn giờ đẹp gái quá trời quá đất luôn, ai nói Na Mẫn là gái quê nữa đâu."

"Hân đừng ghẹo em."

"Hân đâu có ghẹo em, Hân mà là con trai, Hân thích em chết."

"Bậy bạ."

"Mà không sao, Hân là con gái cũng thích em được mà. Như con Hạnh ấy ấy trong thư á."

Lồng ngực như nhảy ra lọt xuống đất, hai má Na Mẫn đỏ bừng, quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn Hiểu Hân nữa. Bất quá Hiểu Hân chớp chớp đôi mắt cười ha hả, nhích ra khoảng cách xa thật ra, làm Na Mẫn cũng có chút hụt hẫng.

"Trời ơi Hân nói giỡn mà em làm gì đỏ mặt dữ dạ ?"

"...đâu có..."

"Tại sao má em đỏ, môi em hồng, hahah."

"..."

Bỗng tiếng cười ngưng bặt, giọng nói nghiêm túc của Hiểu Hân dọng sâu vào tâm tư của Na Mẫn.

"Em đừng có nghĩ nhiều, Hân không có bậy bạ vậy đâu."

"..."

"Mà em đó, tốt nhất cũng đừng có cái ý nghĩ đó."

"..."

Vòng lên nhéo hai má Na Mẫn lắc qua lắc lại : "Nếu em có ý nghĩ đó, thì tránh xa Hân ra một chút."

Đã có đáp án chính xác, khóe môi Na Mẫn nhoẻn lên một đường vừa vặn : "Em đủ lớn để biết, dù có thật sự phát sinh, thì cũng chính tay em giết chết nó."

Vỗ vỗ vào đầu Na Mẫn cưng chiều : "Tốt."

Tốt, rất tốt. Như vậy đã là rất tốt, cuối cùng cũng có câu trả lời xác thực, không cần hoang mang nữa, tự mình xác định, tự mình dập tắt.

Mối tình đầu của tôi là như vậy, đơn phương yêu thương, đơn phương chia cách. Không có ngọt ngào của thời gian yêu, cũng không có đoạn hậu đau khổ tê tái kinh sầu.

Có lẽ tình đầu của tôi sẽ luôn khó quên, bởi nó luôn êm ả như một giai thoại, nhớ tự đau, nhắc tự cười.

Kể từ thời gian xác định không hề có mối liên hệ nào, giữa Hiểu Hân và Na Mẫn trở nên dễ thở hơn, mà cả hai đều là những bóng hồng hoa đã có chậu. Sau ngày hôm đó, Na Mẫn chấp nhận sự thỉnh cầu của Bảo Sang, cư nhiên ngôi trường lại có thêm một đôi tiên đồng ngọc nữ, nam thanh nữ tú, luôn được ngưỡng mộ.

Tuy có bạn trai, nhưng Na Mẫn vẫn cương quyết đi làm thêm vào mỗi sáng và mỗi chiều tối. Mà những ngày như vậy, đều có Bảo Sang đưa đưa đón đón, chiếc xe cũ kĩ của ông út cũng giăng tơ nhện phủ đầy.

Hiểu Hân có khi đi ngang, thấy chiếc xe bơ vơ một cõi, đi qua vơ tay lau qua đám tơ nhện giăng đầy, sờ lên yên xe đầy bụi cát, nhấm nháp lại kỉ niệm khi nàng còn đưa Na Mẫn đi làm, có kỉ niệm vào vui hơn như vậy.

"Hân, dơ đó."

Tám Cảnh kéo Hiểu Hân trở về thực tại, cũng là lúc Bảo Sang chở Na Mẫn chạy lướt qua, sẵn lướt qua đó, thấy Hiểu Hân và Tám Cảnh nhìn theo, Bảo Sang quành đầu xe đảo lại, cười chào. Bởi anh chàng đơn giản nghĩ, người mà Na Mẫn để ý trước đây là Tám Cảnh.

"Hai người nhìn đẹp đôi quá, ghé qua khen một cái, sẵn để hai bạn khen lại tui với Na Mẫn cũng xứng đôi vừa lứa."

Tám cảnh cười khờ vỗ vỗ cái xe đạp của Bảo Sang : "Đẹp, đương nhiên là đẹp. Na Mẫn cũng đẹp như vậy mà."

"Đương nhiên, Na Mẫn là bạn gái tui mà."

Ánh mắt Na Mẫn Hiểu Hân giao nhau, mặc cho hai gã đàn ông nói ba hoa, hai cô nàng vẫn chằm chằm nhìn nhau, mắt Na Mẫn nhu hòa như nước lã, nhưng pha lẫn đâu trong cũng nước lã đó là những khối băng trôi, bốc ra thứ khói lạnh lùng lãnh lạc. Trong khi ánh mắt Hiểu Hân dần xuất hiện gân đỏ, chỉ có Hiểu Hậu mới biết Hiểu Hân nổi gân mắt đỏ chính là những lúc nàng tức giận mà không thể nói ra, lâu dần sẽ nén thành một cục lửa bự chảng.

Hai chàng trai ba hoa xong, hai cô gái vẫn nhìn nhau như vậy, khiến hai thằng cũng lung túng , không biết làm sao thì Na Mẫn mỉm cười, đứng xuống xe, nâng tay Hiểu Hân còn dính bụi cùng dây nhện, phủi phủi bụi trên đó, sau đó còn chùi vào quần mình.

"Cái xe lâu rồi không chạy, dơ lắm, Hân đụng vô chi cho dơ tay vậy ?"

"..."

"Thôi em đi làm, Hân lên phòng đi."

Bất ngờ bàn tay bị Hiểu Hân nắm ngược trở lại, Na Mẫn cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh kìm hãm lại, hòa hoãn.

"Được rồi, em đi làm trước, có gì tối về nói, nha."

Lúc này mới buông Na Mẫn ra, để Na Mẫn ngồi trên yên xe, xe chưa chạy được bao lâu, Hiểu Hân chợt nói lớn tiếng.

"Chả đẹp đôi chút nào."

Không hiểu là nói cặp này hay cặp kia không đẹp không vừa, nhưng đã lọt vào tai Na Mẫn cách đó không xa, Na Mẫn cúi đầu thở dài, bàn tay bám hờ trên eo Bảo Sang hờ hững buông ra, không bám vào bất cứ chỗ nào, mặc cho gió lây mình lắc lư.

Lật đật chồng ghế vào nhau, chùi chùi bàn tay nở ra vùi ngâm nước, ra lãnh tiền chuẩn bị đi về, vừa lui cui đếm tiền nhét vào tui vừa đi ra, ở nơi đó đã có người hàng ngày chờ cô ra như thường lệ.

Bảo Sang ngủ gật trên tay lái, làm cho mắt kính vẹo qua một bên mắt. Muốn bước qua kêu Bảo sang thức giấc , dặn lần sau đừng đến đón nữa, và lại xuất hiện thêm một chiếc xe đạp. Tiếng cót cét của nó vô tình làm Na Mẫn nghĩ mình có chứng hoang tưởng, cố nhìn cho rõ người đang chạy tới là ai, mái tóc dài lã lướt, mồ hôi nhã hột trên vầng trán nhẵn mịn xinh đẹp.

Thắng cái ét trước mặt Na Mẫn, thở hồng hộc : "Hân...đưa em về."

Bảo Sang nghe tiếng động, thức giấc, lật đật chùi nước miếng, dắt xe đi qua, mỉm cười chào Hiểu Hân.

"Ủa Hân tới mua phở hả, giờ này đóng cửa mất tiêu rồi còn gì."

"Liên quan gì tới ông ?"

"Thì tui hỏi thăm bà thôi mà."

"Tui tới rước Na Mẫn về, ông đi về đi."

"Ủa gì kì dạ bà nội, tự nhiên ở đâu ra dạ."

Không nói nhiều với Bảo Sang, trực tiếp nhìn qua Na Mẫn : "Em về với Hân, leo lên."

Bảo Sang dặm chân nhăn mày : "Na Mẫn, sao kì dạ, Sang chờ Mẫn cả buổi trời luôn á."

Hiểu hân : "Chờ kệ ông, Na Mẫn kêu ông chờ hả, Na Mẫn chung phòng với tui, phải về với tui."

Na Mẫn lại thấy hốc mắt Hiểu Hân nổi gân đỏ. Bắt đầu vuốt mái tóc xõa ra phía trước vén ra sau tai.

"Em kêu Sang chờ đó. Em về với Sang, Hân chạy về một mình cho nhẹ xe."

"Na Mẫn, em..."

"Không phải em nói có gì tối về nói hả ?"

"Nhưng mà em...em..."

"Sang, về thôi."

Không chần chừ ngồi ra sau yên xe Bảo Sang, xa Bảo sang lướt qua Hiểu Hân, thậm chí còn lưu lại cho Hiểu Hân chút gió của tự nhiên, đưa Hiểu Hân vào miền thất thần linh thiên.

Đến lúc định thần trở lại, quay lại đã thấy Na Mẫn mất xác, tức giận quăn cái xe xuống đất, ngồi chém bẹp trên đường, trên ngực nóng ran như bị kiến cắn nát, thậm chí kiến còn bò lên mắt, cắn hốc mắt ngứa phải chảy ra nước mắt nóng hâm hấp.

Không biết qua bao lâu, nàng lau qua nước mắt do "kiến" cắn, xách xe đạp cà tàn chạy về kí túc xá, hú hú nhờ ông Út mở cửa cổng, tức tóc chạy lên phòng, vừa đúng lúc Na Mẫn tắm trở ra.

"Hân đi đâu giờ mới về vậy ?"

"Tại sao em phải làm như vậy ?"

"Em làm gì ?"

"Sao em không về với Hân, em có bạn trai thì quên Hân luôn rồi ?"

"Sao em phải quên Hân ?"

"Em..."

"Em mệt mỏi lắm, đi ngủ , được không ?"

"Thấy chưa, ngay cả nói chuyện Hân em cũng làm biếng, Na Mẫn, em có bạn trai, không có nghĩa là em không còn xem tôi ra gì, đừng quên phòng này ai thuê,chi trả mỗi tháng là ai đương ai đảm. Là tôi đó, là Hiểu Hân đó."

Trong lòng Na Mẫn có một vết khuyết thật sâu, thật sâu, nhìn thấy hốc mắt Hiểu Hân không đơn giản là nổi gân đỏ, mà hầu như chằn chịt đỏ ngầu hết rồi. Khiến cô cũng muốn khóc một trận, nhưng là vẫn phải kiềm lòng thật tốt, mới có thể sinh tồn với đoạn tình cảm không đáng có này.

Xoay người không đối mặt với Hiểu Hân, cố ý dọn lại tập sách trên bàn, vừa dọn vừa thư thả nói, giống như tự dỗ mình, sẽ không sao đâu, ổn thôi.

"Nếu Hân muốn, em thu xếp chỗ, dọn lại về phòng dưới của em. Hai năm qua làm gánh nặng cho Hân, cũng là em sai. Em xin lỗi."

Mắt thấy Na Mẫn đang dần dọn hết mớ tập sách trên bàn, gọn gàng và ngăn nắp, trong đầu bùng nổ, nàng đúng thật là đang suy nghĩ, Na Mẫn hiện tại là đang muốn dọn đi. Nghĩ tới, giống như ruột bị cắt ra từng khúc. Bắt đầu lắp bắp.

"Em...Na Mẫn...em muốn đi thật sao ?"

Na Mẫn quay người, tựa mông vào cạnh bàn, đối mắt với Hiểu Hân bằng thái độ thãn nhiên vô cùng : "Không thì Hân nghĩ sao ?"

Vô tình cô lại không biết chính mình đã đã kích Hiểu Hân. Hiểu Hân nắm chặt tay , tiến tới đẩy Na Mẫn qua một bên, hất hết tập xách của Na Mẫn xuống đất, đồng thời kéo ra tủ áo , lấy đồ của Na Mẫn nhét vào balo, mọi thứ đều rối tung rối mù. Trừng mắt chỉ tay vào mặt Na Mẫn.

"TÔI DỌN CHO EM, EM ĐI ĐI, ĐI KHUẤT MẮT TÔI."

Na Mẫn hết hồn, theo cái đầy của Hiểu Hân mà bị tống ra bên ngoài, tiếng thét của Hiểu Hân làm cho cô lạnh gáy, rồi ý thức được mọi việc, nhìn ba lo tập xách bị vứt ra khỏi phòng, gậm cười, cúi người nhặt lên, vác balo lên vai, muốn khóc, quay lung.

Lúc này, cánh cửa lần nữa bị mở ra, cánh tay bị kéo vào bên trong phòng lần nữa, Na Mẫn cứ như nghĩ mình đang mơ, liên tục bị xoay vòng như vầy làm cho cô chóng mặt kinh hồn.

Hành động của Hiểu Hân chớp nhoáng còn hơn siêu nhưn cuồng phong, kéo Na Mẫn vào phòng, trong tích tắc chính nàng lại đi ra ngoài, cầm theo ổ khóa, khóa bên ngoài lại, hét vào trong phòng.

"Em càng muốn đi, tôi càng không cho em đi....đừng nghĩ tới chuyện...đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rời khỏi tôi."

Thật ra, trong lòng nàng đang yếu đuối gào khóc , muốn nói với cô ấy, chỉ ba chữ "em đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com